Chương 9
***
Scorpius nằm dài trên chiếc giường sọc hồng của Rose. Cảm giác khi ở một nơi hoàn toàn xa lạ mà không phải nhà mình kỳ cục lắm. Cậu tự hỏi Jamie đối mặt với ba như nào, nhưng cậu dập tắt dòng suy nghĩ khiến mình đau đớn lại. Cửa sổ của Rose đang mở, cậu nghe thấy tiếng ầm ầm phát ra từ chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ đi ngang qua.
Thời tiết ở đây mát mẻ hơn ở London, cậu lôi chiếc áo hoodie của Jamie ra khỏi cặp, luồn tay vào trong ống tay áo. Hai mắt dán chặt vào tấm áp phích Những Chàng Trai Tiên Phong Grim của Rose, mím môi. Mọi người cho rằng đấy là ban nhạc ưa thích của cậu, được rồi là của Jamie, nhưng Scorpius lại chẳng thấy được sức hấp dẫn toả ra từ ca sĩ chính của nhóm, trông quá ốm yếu, quá thiếu dinh dưỡng, người hiện đang cau có với cậu.
Scorp ở London chưa đầy một giờ, và bố thì đang từ Bộ về nhà để đón cậu, hoặc ít nhất đó là những gì chú Ron đã nói khi chú thả cả hai xuống tiền sảnh để lấy Floo đi đến Hang Sóc đón Hugo. Chú Ron ngỏ ý xem họ có muốn đi chung không, nhưng Scorpius và Rose chỉ nhìn nhau và cả hai đều lắc đầu.
"Con mệt lắm, cha ơi," Rose nói. "Con nghĩ ngày mai mình có thể đến gặp bà nội?"
Chú Ron xoa tóc con gái, đồng ý một cách dễ dàng, Rose lập tức kéo Scorpius lên lầu khi chú Ron vừa rời đi, họ cần ôn bài lại lần cuối đã, đó là cách cô thực hiện, hỏi cậu cả tá thứ cô có thể nghĩ ra.
"Rose?" Giọng một người phụ nữ vọng lên từ chân cầu thang, và Scorpius dừng lại. "Rose"
Scorpius từ từ trượt khỏi giường, bước khỏi hành lang được trang trí bằng những đoá hồng khổng lồ màu hồng phấn trên dải màu xanh ô liu nhạt và đậm. Bà ngoại sẽ kinh ngạc lắm nếu thấy chúng.
"Rose!" Cầu thang kêu cót két, Scorpius cúi người qua lan can màu trắng bóng.
"Chào dì Hermione," Cậu cười, và mẹ của Rose ngước nhìn Scorp, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô.
"Jamie, tình yêu," Cô ấy nói. "Bố con vẫn chưa tới đây à?"
Scorpius lắc đầu. Cậu nghiên cứu người dì đang bước hai bước một cùng lúc. Mái tóc nâu xõa ngang vai thành từng lọn dày, đôi mắt nâu sáng toả ấm áp, giống hệt của Rose. Khi dì kéo cậu vào cái ôm, một mùi thơm như hoa hồng bà ngoại trồng lan đến. Scorp siết chặt đáp lại.
Dì Hermione cười. "Sao bỗng dưng con lại tình cảm thế?"
"Tại con rất nhớ dì chăng?" Cổ họng Scorpius nghẹn ứ, lùi lại. Khẽ ho, kéo tay áo hoodie qua nắm tay. "Rose đang ở trong nhà vệ sinh ạ."
"Không phải." Rose đi xuống sảnh. "Ít nhất là không còn nữa," Cô nàng vội ôm lấy mẹ.
Dì Hermione đặt tay lên lưng mỗi đứa. "Con nghĩ sao về việc xuống giúp dì làm bữa tối rồi sau đó kể cho dì nghe những gì xảy ra ở trại?" Cô mỉm cười với Scorpius. "Dì nghĩ bố con về muộn đấy. Hôm nay có một vụ rắc rối nhỏ ở Bộ cần phải giải quyết."
Cả hai đi theo dì xuống cầu thang và vào căn bếp lớn, sáng bóng. Chiếc cặp của dì Hermione nằm yên trên mặt bàn đá granit màu xám, Rose di chuyển nó để có chỗ ngồi trên chiếc ghế đẩu. Scorpius nhảy lên bên cạnh.
Thế mà đã tới giờ ăn tối rồi sao? Scropius thầm nghĩ. Nếu tầm này cậu trở về nhà cũng mới là bữa trưa thôi. Một cơn đau nhói thoáng qua khi ý nghĩ phải ăn tối đối diện với ông và bà loé lên, kể cho họ nghe tất cả về trại Quidditch. Thậm chí nỗi nhớ ba khiến cậu nghẹn ngào không thôi.
Ba người hai nhỏ một lớn bắt tay cùng làm món bánh Pesto Tortellini và món salad trộn, thì tiếng Floo kêu vang, sau đó phòng bên cạnh phát ra ánh sáng nhấp nháy. Scorpius thái nhỏ mấy loại thảo mộc để cho vào món salad, còn Rose thì rửa các loại quả mọng để ăn kèm với bánh quy sau bữa ăn.
"Chào mọi người. Jamie, Rosie, các con đến đây." Một giọng nói ấm áp, xa lạ và đầy định mệnh vang lên từ ngưỡng cửa nhà bếp. Bố cậu đã về.
Scorpius thả dao xuống mặt bàn, tóc gáy dựng đứng cả lên. Rose ho và đặt cái rây xuống, sau đó quay. "Hullo chú Harry!"
Scorpius chậm rãi quay người, gặng giữ nét mặt thản nhiên - cậu là một Malfoy, vì chúa - cậu phải biểu cảm như cách mà Jamie thường làm chứ.
Bố cậu cau mày. "Jamie, con bị ốm hả?"
"Ôi, Jamie, con phải nói chứ." Dì Hermione lo lắng xen vào, nhìn cậu. "Dạ dày của con có đau không?"
"Uh, không ạ." Scorpius nói, nhìn chằm chằm vào bố. "Con nghĩ là do độ tụt hậu của Khoá Cảng ở Canada thôi. Con ổn."
Harry tiến về phía trước, tay đặt nhẹ lên đầu Scropius. Máu dồn lên tai Scorpius, văng vẳng câu nói. Bố của mình. Đó là bố của mình! Ông có mái tóc xoăn đen sẫm màu, và rồi Scorpius đã hiểu mái tóc xù của mình bắt nguồn từ đâu. Đôi mắt - của bố có màu xanh lục như thủy tinh, giống hệt của cậu và Jamie. Cơ bắp của bố đô hơn ba nhưng lại thấp hơn ba một chút; Ông mặc một áo ghi lê và quần tây mùa hè, khoác bên ngoài là áo choàng Thần Sáng màu xám đỏ. Quanh mắt là nếp chân chim và nụ cười của bố rất dễ lan tỏa.
"Bố rất vui khi có con trở về còn nguyên vẹn. Mọi thứ sẽ không còn như trước nếu như thiếu vắng con trai bố." Ông lại mỉm cười, và Scorpius cũng cười đáp lại. Bỗng chốc mọi thứ nhẹ nhàng đến lại.
"Vâng" Scorpius nói. "Con hiểu ý bố mà. Tuy nhiên, Canada rất tuyệt."
Rose ngân nga nói. "Đội của Jamie đã giành chức vô địch đó chú."
Harry choàng tay qua vai Scorpius khiến bước đi của cậu nhóc loạng choạng khi tến vào phòng ăn."Giờ thì kể cho bố nghe mọi chuyện trong khi chúng ta chuẩn bị bữa tối nào."
Scorpius dựa vào lồng ngực vững chắc của bố, cảm giá lạ lùng như thể cậu đã trở về nhà.
***
Sau bữa trưa, Jamie vui vẻ giúp bà ngoại làm vườn.
"Bà rất hạnh phúc vì con ra đây làm vườn với bà, nhưng con cần dành nhiều thời gian hơn cho những cuốn truyện tranh ưa thích. Đã lâu rồi bà mới thấy con ra ngoài nhiều như thế."
Ah. Truyện tranh. Phải rồi. Jamie nhún vai. "Bọn con phải làm vườn ở Canada," Nó bồi thêm. "Nó không tệ như con tưởng."
Bà ngoại Narcissa lắc đầu. "Đừng nói thế chứ, Scorpius, trừ khi con muốn học cách yêu thích việc nhổ cỏ."
Jamie giơ hai tay và mỉm cười. "Không ạ, con đầu hàng."
Tiếng cười ngân vang như chuông của bà theo Jamie đến tận cầu thang dẫn lối về phòng. Thái ấp quá tuyệt - Scorpius có một căn phòng thật đẹp, tự dưng Jamie ước họ có thể xây một tháp pháo ở Islington. Chắc chắn là bố sẽ ... Nó ngừng nghĩ ngay tắp lự, trước khi nước mắt kịp trực trào. Nó sẽ không nhớ bố đâu. Bây giờ Jamie là Scopius.
Nằm sấp được một lúc, nó mới nhớ đến lời bà ngoại. Truyện tranh. Jamie nên biết nhiều hơn về chúng, mặc dù Scorpius đã tóm tắt về tất cả bộ truyện ưa thích và cách em ấy mua chúng từ cửa hàng ở Quảng Trường Harvard.
Jamie đứng dậy, thò tay vào gầm giường với tới những chiếc hộp dài màu trắng dưới gầm. Nó quyết định khởi đầu với một chiếc hộp mới toanh đã. Jamie biết về Martin Miggs. Đại loại như thế. Bố và chú Ron thi thoảng sẽ bàn luận về nó, và Hugo bị ám ảnh theo.
Hai giờ sau, tuy mỏi nhừ cổ nhưng Jamie vẫn cố ngâm hết chồng sách nhỏ. Không biết thời gian trôi đi đâu, cũng không biết Scorpius theo dõi diễn biến của mấy cuốn truyện này kiểu gì. Toàn mấy hình vẽ nhỏ xíu khiến nó nhức mắt. Jamie bắt đầu bịa chuyện qua mớ diễn biến đang xảy đến.
"Ta có bộ ngực lớn và tư thế xấu. Nhìn này. Ta cá là Scorpius sẽ thích ta."
"Nhưng ta có đũa phép quyền năng và tôi sẽ đánh bại mi." Jamie cười khúc khích, đọc qua hai ô đầu tiên của chồng truyện mới.
"Bộ ngực lớn đấu với cây đũa phép quyền năng sao."
"Noooooo!"
Jamie bất thình lình im lặng, lắng nghe âm thang phát ra từ tầng dưới. Nó nghĩ nó nghe thấy tiếng cánh cửa mở. Phải rồi, nó chắc chắn đã nghe thấy tiếng cửa. Và sau đó một giọng nói mới cất lên, không phải của bà hay ông, là của ba.
Cuốn truyện tranh trượt khỏi ngực, rơi phịch xuống sàn. Nhưng Jamie không quan tâm liệu mép sách bị cong vểnh hay méo xẹo gì không, cũng kệ nếu như nó bị Scrpius oán trách. Jamie xoay người nhìn vào tấm gương trên bức tường đối diện, cố vuốt thẳng tóc. Trái tim Jamie loạn nhịp khi tiếng bà ngoại gọi vọng lên, ngoại gọi mình. Hay là gọi Scorpius.
Lòng bàn tay Jamie đẫm mồ hôi, nhanh nhảu lau lên quần trước sau đó nó đặt tay lên lan can bằng gỗ sồi dày và bước xuống cầu thang. Nó chỉ còn cách chân cầu thang vài bước nữa là nhìn thấy ông - Ba của nó. Jamie dừng lại, tay nó siết mạnh lan can. Ba đang nói chuyện với ông ngoại, quay lưng lại với Jamie, nhưng rồi đôi mắt ông ngoại nheo lại ấm áp khi trông thấy Jamie đứng đó, và Draco Malfoy xoay người.
Oh. Jamie ngã xuống cầu thang với một tiếng thút thít. Wow.
"Scorpius?" Draco hỏi, vẻ sốt sắng hiện lên trên khuôn mặt anh. "Con không sao chứ?"
Cổ họng Jamie nghẹn lại. Đó là giọng ba nó. Đang nói chuyện với nó. Jamie gật đầu, và má nóng lên. "Con lỡ bước hụt thôi," nó loạng choạng đứng dậy - khó khăn bước xuống vài bậc thang cuối cùng và sà trong vòng tay của đối phương.
Nó áp mặt vào áo sơ mi của Draco. Trắng tinh và ấm áp, còn vương mùi nắng nữa. Ba Draco gầy hơn bố Harry và cũng cao hơn. Chắc chắn là cao hơn, bỗng chốc Jamie muốn cười thật to quá. Nhưng thay vào đó, nó hít một hơi dài, mệt mỏi ngước lên ngắm khuôn mặt của Draco.
Jamie nhận thấy bóng dáng của mình qua gương mặt đó, với chiếc cằm nhọn và gò má cao. Tóc của nó không vàng trắng được như ba Draco - rõ ràng Scorpius cũng vậy - và cả hai đều có đôi mắt xanh lục của bố Harry. Nhưng dù sao đi nữa, Jamie không thể ngăn mình chạm vào gò má của ba, điều đó khiến anh nở một nụ cười nhỏ, sắc sảo.
"Con có chắc là mình ổn không?" Draco nói, và Jamie gật đầu, để tay nó buông thõng.
"Con xin lỗi," Jamie nói, tách cơ thể khỏi nơi vòng tay ấm áp, nhét tay vào túi quần đùi.
Draco ngắm nghía cậu con trai từ trên xuống dưới. "Lạy Chúa, tóc của con bị sao vậy?"
Bà ngoại cười, từ phòng khách bước vào với hai ly rượu vang đỏ đậm, bà đưa một ly cho ba. "Ai cũng hỏi thằng bé câu đó hết, đừng lo, mẹ đã hẹn với Isabelle vào ngày mai để sửa lại tóc cho cục cưng của bà rồi." Bà ấy mỉm cười với Jamie. "Một buổi chiều trên Phố Newbury nghe như nào nhỉ cháu yêu?"
Jamie không có ý kiến gì. "Tốt ạ?" Nó lẩm bẩm, hy vọng đó là câu trả lời đúng. Mà có vẻ là đúng rồi, đánh giá từ cái khịt mũi thích thú của ông ngoại.
"Thằng bé sẽ lại rủ em đến cửa hàng truyện tranh Muggle đó, Narcissa," Ông ngoại nói, Jamie đưa mắt quan sát cách ông nghiêng người hôn lên má người chung ấp tay gối.
"Nếu vậy thì, em với nó sẽ dành một buổi tối nghe Symphony," Bà trả lời một cách vui vẻ. "Em đoán đây một món hời lớn."
Jamie thề, lịch trình này tệ hại lắm đấy, nhưng nó vẫn giữ miệng. Có lẽ Scorpius thích nhạc giao hưởng, dẫu thế Jamie vẫn không giám tưởng tượng.
Draco choàng tay qua vai Jamie. "Ba thấy con sẽ vui vẻ đi cùng bà đấy, dù con có mặc cả ra sao cũng vô dụng cả thôi." Ba bắn cho Jamie một cái nhìn sắc lẹm. "Và con đã dành quá nhiều thời gian dưới ánh nắng mặt trời mà không có bùa bảo vệ - ba có thể trông thấy từ góc nhìn này, da con rám nắng quá thể."
Chết tiệt. Jamie biết cả lũ quên gì rồi. Nó nhìn xuống cánh tay màu nâu nhạt của mình. "Ô đúng rồi." Jamie suy nghĩ thật kĩ. "Tại trời nhiều mây quá mà con thì quên mất?"
Ba Draco hừ nhẹ một tiếng, tay nâng ly rượu lên miệng. "Nếu ba là con, da ba sẽ bỏng ngay ngày đầu tiên."
"Con biết mà." Jamie cười toe toét với Draco.
Draco đưa ngón tay xuống dọc sống mũi Jamie. "Tên khốn nạn nhỏ." Rồi nhìn bà ngoại. "Ăn bữa tối được chưa mẹ?"
"Elsie đang đợi đấy." Bà ấy nói.
Jamie đi theo gia đình - gia đình - vào phòng ăn. Cảm giác cứ như lâng lâng lên chín tầng mây vậy. Ôi thật hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro