Chương 4
(Vì sau khi Harry sử dụng ma lực và Pentunia nghi ngờ Bass và không cho Bass đến dạy nữa thì mình sẽ đổi xưng hô của Harry với Bass từ cô - con thành chị - em nhé)
Từ sau lần Harry bộc phát ma lực, gia đình Dursley đã hoàn toàn tin chắc rằng Bass cũng là một phù thủy.
Họ kiên quyết không lui tới với cô nữa, thậm chí từng có ý định chuyển nhà. Nhưng chẳng hiểu vì sao, sau cùng lại không dọn đi được.
Bass cũng lo nếu mình tiếp tục xuất hiện sẽ càng khiến vợ chồng Dursley thêm khó chịu, ảnh hưởng tới hoàn cảnh của Harry. Cô cũng không muốn làm tổn thương Petunia – dù sao trước đây gia đình họ từng rất quan tâm giúp đỡ cô. Thế nên suốt gần một năm sau đó, cô không còn xuất hiện gần nhà Dursley, dù thật ra họ chỉ cách nhau một dãy nhà.
Thỉnh thoảng, cô đi ngang qua khu đó để dò hỏi tình hình của nhà Dursley, viện cớ là do cãi nhau với Petunia mà "cạch mặt nhau", rồi giả bộ nói vài câu khó nghe về họ, để không ai nghi ngờ.
Còn cô và Harry thì đành chuyển việc gặp gỡ sang một nơi "bí mật", kín đáo hơn. Theo lời Harry kể, sau vụ dùng ghế đánh nhau với Dudley, cậu bị chú Vernon đánh một trận tơi tả, rồi còn bị nhốt dưới gầm cầu thang đến tận Giáng Sinh, chẳng được đến trường. Mấy đứa bạn học còn tưởng cậu... lên thiên đường rồi.
Nghe vậy, Bass chỉ biết ôm chặt lấy Harry, lòng chua xót vô cùng. Cô tưởng mình đang chăm sóc và che chở cho Harry, không ngờ lại khiến tình cảnh của cậu càng tệ hơn.
"Không sao đâu, chị Bass," Harry nói một cách kiên quyết, "Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đời em."
"Chỉ là... em từ xưa đến nay chưa từng may mắn mấy thôi."
"Ôi trời ơi, Harry ơi... em đúng là một 'cậu bé ấm áp' chính hiệu đó." Bass cảm động, lại ôm cậu chặt hơn.
Đúng lúc ấy Harry bỗng vùng vẫy, cố hít thở:
"Bass... chị ôm chặt quá, em nghẹt thở mất..."
"Ha ha ha! Xin lỗi xin lỗi, chị xúc động quá."
Khi Bass đã bình tĩnh lại, Harry liền rụt rè hỏi, đôi mắt lấp lánh:
"Bass... chị có biết mẹ em không?"
"Ngày đó, dì Petunia có nói 'chị giống em gái của tôi'... mà em gái dì ấy, chính là mẹ em."
"Chị có thể kể cho em nghe về mẹ không?"
"À ừm..."
Câu hỏi này... nên trả lời thế nào đây?
Theo lý, Bass là một Muggle bình thường, không thể biết chuyện của một gia đình phù thủy. Hơn nữa, quá khứ cô luôn ở bên Pháp, làm sao mà liên quan đến Lily được?
Nếu sau này Harry trở lại thế giới phù thủy, rồi người ta phát hiện ra một hàng xóm Muggle ngoại quốc lại biết về cha mẹ phù thủy của cậu, chắc chắn mọi người sẽ nghi ngờ, đặc biệt là vị hiệu trưởng tinh ranh kia...
Bass nhìn vào đôi mắt xanh biếc lấp lánh ánh chờ mong của Harry, rốt cuộc cũng không nỡ nói thật rằng mình chẳng biết gì.
"Thật ra thì..."
Cô định nói, rồi lại thôi.
Ngoài sân, chú vịt White đang lạch bạch làm nước trong hồ bắn tung tóe, như đang reo vui trong buổi chiều nắng ấm hiếm hoi.
"Thật ra không phải chị quen mẹ em." Bass nhẹ nhàng nói, "Trước đây chị có một người hàng xóm tên là Rowling, tất cả những điều này là bà ấy kể lại cho chị."
"Bà ấy là một phụ nữ kể chuyện rất giỏi. Nghe đâu từng gặp mẹ em ở nước Anh."
"Mẹ em là người như thế nào? Có giống dì Petunia không?" – Harry không giấu được sự háo hức.
Trong phim, hình tượng của Lily Potter không có nhiều đất diễn, nhưng Bass vẫn ấn tượng sâu sắc, bởi đoạn ký ức của giáo sư Snape.
Vì cái chết của Lily, Snape – người luôn lạnh lùng và cay nghiệt – đã lần đầu lộ ra cảm xúc tuyệt vọng và đau thương thật sự. Một người suốt cả phim chỉ biết trào phúng và mỉa mai, mà khi bật khóc lại khiến ai nhìn cũng phải đau lòng.
"Chị ấy có mái tóc đỏ rất đẹp, giống như ánh mặt trời." Bass bắt đầu kể bằng tất cả những gì còn đọng lại trong ký ức, "Và chị ấy có đôi mắt xanh biếc giống hệt em, sáng long lanh như viên kim cương vậy."
"Chị ấy hoạt bát, hào phóng, ai cũng quý mến và gọi bằng cái tên thân mật: Lily."
"Còn... còn ba em thì sao? Có ai nói gì về ba em không?" Harry đỏ cả mặt vì phấn khích.
"Có chứ, ba em ấy à..."
Khoan đã! Ba Harry tên là gì ấy nhỉ? Potter là họ rồi... James Potter! Đúng rồi!
Bass vội vàng lục tìm trí nhớ, nhưng cô không nhớ được dáng vẻ James Potter như thế nào, mà trong phim thì thời lượng ông ấy xuất hiện lại rất ít, toàn là hồi ức mờ nhòe...
"Ba em rất anh tuấn, hào hoa, và... rất phong độ." Bass chỉ đành dùng những từ vựng chung chung nhất.
May mà Lily đã khiến Harry đủ vui, nên cậu chỉ cười hì hì, còn ngây ngô sờ vào mắt mình, hỏi Bass có gương để nhìn lại đôi mắt xanh không.
Trẻ con thật dễ vui.
Bass lại càng thêm cảm thán.
...
Tới ngày sinh nhật mười một tuổi của Harry, cô và gia đình Dursley vẫn chưa hòa giải. Nhưng đôi khi Dudley thèm món Bass nấu đến mức vẫn lén chạy qua xin ăn ké.
Mỗi lần như thế, Harry sẽ lập tức nổi giận và "tuyên chiến" bằng toàn bộ sức mạnh, còn Bass thì vẫn giữ công bằng, không bênh ai.
Thế là Dudley chỉ đành nghẹn tím mặt, không dám truy đuổi đánh nhau như mọi khi nữa.
Bass luôn có cảm giác Petunia biết Dudley lén tới nhà mình – rốt cuộc thì làm gì có người mẹ nào lại không biết con trai mình đang nghĩ gì, huống chi còn là Dudley – một cậu bé... đơn thuần như vậy.
Chuyện đó... có thể coi như là một kiểu làm lành không?
Gần đây, Bass còn đầu tư mua một chiếc máy ảnh. Năm nay Harry mười một tuổi, cô chờ cú mèo đưa thư nhập học đến để "rắc" – chụp lại khoảnh khắc nhiệm màu ấy.
Cô nhớ rõ vì nhà Dursley không chịu nhận thư nên bọn cú mèo đến rất nhiều, đúng là một đại hội thật sự.
Biết đâu đến lúc đó cô còn có thể lén lấy một lá thư cho Harry.
Dạo gần đây Harry tới nhà Bass nhiều hơn hẳn, vì cậu đang buồn bực chuyện sắp phải nhập học "Trường Trung học Tường Đá" – một trường liên cấp ở gần khu nhà. Nếu vậy thì cậu sẽ không thể thường xuyên đến nhà Bass nữa. Trong mấy năm nay, phần lớn thời gian cậu "lang thang bên ngoài" đều là ở nhà cô. Vì vậy, cậu muốn ở lại thêm một chút, để vơi đi nỗi buồn chia xa. Nhưng đồng thời, cậu cũng rất vui vì cuối cùng cũng có thể tách khỏi Dudley – vì Dudley sẽ học "Trường Trung học Smeltings" – trường cũ của bác Vernon.
Bass thì chẳng lo gì cả, dù cô chẳng có ấn tượng gì về "Trường Trung học Tường Đá", nhưng Harry Potter là người đàn ông tương lai của thế giới phù thủy cơ mà! Khụ khụ, giờ cô cũng giống một bà dì tự hào khoe rằng gia đình mình có sinh viên đại học, chỉ khác là... gia đình cô có một đại pháp sư! Câu kia nói sao nhỉ... À phải, "Ôi Merlin!"
Nhớ đến "kẻ thù" nổi tiếng trong phim – Draco Malfoy – Bass không khỏi dặn dò Harry:
"Harry à, nếu có ai muốn làm bạn với em, nhưng em lại không muốn làm bạn với người đó, thì cứ từ chối nhẹ nhàng, lịch sự là được."
Cô mong Harry có thể ít gặp trắc trở hơn.
"Em nghĩ sẽ không ai muốn làm bạn với em đâu. Nếu có ai thật sự muốn làm bạn, chắc chắn em sẽ không từ chối... À, trừ mấy đứa như Pierre, Danny, Moken, Gordon với Dudley. Mấy đứa đó ngu ơi là ngu."
Đó là nhóm chuyên bắt nạt Harry, Bass cũng từng dạy cho tụi nó một trận, kết quả là hôm sau hoa trong vườn cô bị nhổ sạch. Vậy nên cô liền gọi cảnh sát đến, nói rằng có trộm ban đêm đột nhập vườn mình, cô sợ hãi vô cùng. Cảnh sát rất đồng cảm với một phụ nữ độc thân như cô, nên mấy ngày sau liên tục tuần tra xung quanh, khiến đám nhóc kia sợ đến mức không dám bén mảng tới gần.
"Đến môi trường mới, có thể ai cũng hơi khó thích nghi, nếu em gặp ai đó không thân thiện cho lắm, thì cứ khéo léo giữ khoảng cách. Biết đâu chỉ là bạn ấy chưa quen thôi." Bass cố gắng giúp Harry làm dịu mâu thuẫn tương lai với Draco.
"Nhưng mà Bass, trước đây chị nói nếu ai bắt nạt em thì cứ đánh lại cho ra trò mà? À, em hiểu rồi! Đây là... là... song kiếm hợp bích!"
Bass không khỏi đỏ mặt như một bà cô già... Thôi thì, mâu thuẫn với Draco... là một "vấn đề lịch sử".
...
Tháng Bảy bắt đầu, Bass đi ngang qua nhà Dursley thì suýt giật mình té ngửa – cái hộp thư ngoài cửa bị đinh đóng lộn xộn kín mít.
Chính là nó! Một suy đoán thần kỳ nảy lên trong đầu Bass.
Thư nhập học đến rồi!
Tiếc là cô vẫn chưa thấy con cú nào. Cô quyết định xin nghỉ vài ngày, đây là công việc mới nhận gần đây của cô – làm phiên dịch tài liệu tiếng Tây Ban Nha ở văn phòng. Dù gì ở Anh mấy năm, giờ cô đã nói tiếng Anh khá ổn.
Biết đâu, sau này cô và Harry cũng chẳng còn mấy dịp gặp lại, thằng nhóc đó sắp đi tới thế giới thuộc về riêng nó rồi.
Tối đó, Bass dựng lều ngoài sân sau. Thực ra, vườn nhà cô từng bị hàng xóm đồng loạt phản đối, lý do là "làm xấu mặt tiền của khu Privet Drive."
Ai cũng cắt cỏ gọn gàng, chỉ có nhà cô trồng đủ loại hoa, còn vây rào tre, thêm cái hồ và một con vịt.
Tên gọi khu vườn: "Turner Garden."
Đến giờ Bass vẫn chẳng hiểu cái tên đó có gì mà hàng xóm cứ cười khúc khích, nhưng cô thấy nó khá hay mà. Dù sao thì... họ cũng chẳng đuổi được cô đi.
Dựng lều xong, cô trải tấm thảm lông dê mềm mại bên trong, rồi đặt máy ảnh vào vị trí hoàn hảo. Xong! Đại sư Turner bắt đầu hành trình nhiếp ảnh!
Trời vừa hửng sáng, bầu trời phía trên Privet Drive đã biến thành một màu trắng. Một vài sinh vật nhỏ bé bay lượn giữa không trung, rồi xoay tròn đáp xuống mái nhà, hộp thư, hiên nhà nhà Dursley...
Chúng ngậm thư trong mỏ, nhẹ nhàng gõ một cái, rồi các bức thư tuôn xuống từ khe cửa – một số bay qua cửa sổ, một số từ... ống khói.
Bass cảm thấy hai mắt không đủ để ngắm, thật thần kỳ! Cô điên cuồng bấm máy ảnh "rắc rắc".
Đến trưa, cô còn nghe thấy tiếng la hét của bác Vernon. Đám cú mèo vẫn ung dung rỉa lông, xoay đầu gần như 360 độ. Rồi mãi tới giữa trưa mới rời đi.
...
Thứ Bảy, cửa nhà Dursley bị đóng đinh chặt. Không còn khe cửa nữa.
Chủ Nhật, cú mèo bắt đầu thay phiên... ném thư xuống ống khói.
Mười phút sau, một chiếc xe từ nhà lao ra, chạy ào lên quốc lộ.
Một giây sau, Bass vẫy xe bên đường, hét lớn:
"Đuổi theo chiếc xe phía trước!"
Sau khi yên vị trong xe, cô mới phát hiện ra một chuyện.
"Anh ơi, xe này không giống taxi lắm thì phải?"
"Tất nhiên rồi, tôi chỉ đi ngang qua thôi."
"Thế sao anh..."
"Ồ ồ ồ, khoan đã, để tôi đoán, cô đang truy đuổi tội phạm?" Cậu thanh niên quay ngoắt đầu, vì cứ phải đuổi theo chiếc xe kia nên liên tục phải đánh lái vòng lại.
"Ờm... đúng vậy." Dù sao thì Harry cũng không phải tự nguyện bị mang đi.
"Wa, ngầu ghê! Tôi biết mà! Từ lúc cô nhảy lên xe và hét 'Đuổi theo chiếc xe kia', tôi đã có linh cảm, tôi gặp phải một vụ án lớn rồi!"
Trí tưởng tượng... phong phú thật.
"Đúng vậy, không sai đâu." Bass nghiêm mặt nói, "Thật ra tôi là điều tra viên của SCP. Trên xe kia có một nhân vật quan trọng của tôi bị bắt cóc. Tôi cần liên lạc với cậu ấy ngay. Làm ơn giúp tôi đuổi kịp."
"Được rồi, cứ giao cho tôi. Mà bọn bắt cóc đó lái xe kém lắm." Cậu thanh niên phấn khích huýt sáo.
"Mà SCP là gì vậy?"
"Secure, Contain, Protect."
...
Cuối cùng họ dừng lại ở Cokeworth. Sau khi tạm biệt tài xế, Bass mang theo máy ảnh và ít tiền đứng trước nhà trọ "Đường Sắt Phong Cảnh" – nơi nhà Dursley tạm lánh.
Nhưng cô biết đây chưa phải chỗ Hagrid xuất hiện – trong phim, ông ấy xuất hiện ở một nơi toàn là nhà gỗ ven biển, hôm đó còn là ngày mưa.
Không còn cách nào, Bass lại thuê một xe khác, phòng khi nhà Dursley chuyển tiếp cô có thể theo kịp.
Bass lặng lẽ cầu nguyện – mong rằng lúc mình về nhà, sẽ không bị phá sản.
Rạng sáng, trời còn chưa hửng, Bass đã dậy. Cô muốn lấy một lá thư nhập học – trước đây cú mèo chỉ đưa thư vào nhà Dursley, nên cô không thể với tới. Giờ thì chỉ cần cô đến sớm, tới quầy lễ tân là có thể lấy trộm một lá.
Ở quầy chỉ có một nhân viên đang dọn bàn, trên bàn chất đầy thư.
Tim Bass như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Chào anh, cho hỏi chỗ thư này..."
Người phục vụ bị giật mình.
"Ồ, chào cô Potter, cô dậy sớm thật đấy. Hộp thư chúng tôi đêm qua nhận được cả trăm lá thư kiểu này, nên tôi đang dọn dẹp lại. Cũng khá lạ, người nhận có tên rất giống cô."
Bass đã đăng ký tên là "Honey Potter".
"Người nhận tên có phải ở phòng số 17 – Harry Potter không?"
"Đúng rồi, cô Potter, cô quen cậu ấy à?" Người phục vụ đưa thư cho cô xem.
Trên bì thư viết bằng mực xanh lá rõ ràng:
Cokeworth
Nhà trọ Đường Sắt Phong Cảnh
Phòng số 17
Gửi: Harry Potter
Bảo sao bác Vernon lại hoảng đến vậy – địa chỉ này quá chi tiết rồi còn gì.
"Thực ra... đây là thư gửi cho em trai tôi," Bass nghẹn ngào nói, "Thật ra em tôi, Harry Potter, đang nợ bên ngoài một khoản khổng lồ, đám chủ nợ này ngày nào cũng gửi một đống thư đòi nợ tới. Bác tôi và dì tôi không hề biết.
Hôm nay họ mời Harry đi chơi cùng, tôi sao nỡ phá hỏng kỳ nghỉ hiếm hoi của họ. Hơn nữa, tim họ không khỏe, nếu biết Harry mắc nợ lớn thì nhỡ phát bệnh thì làm sao..."
Bass đưa tay áo lên chấm nước mắt, một màn trình diễn hoàn hảo.
"Chuyện này thật quá đáng thương... ta nghĩ rồi, ta có một ý thế này. Cô Potter, cô có thể mang hết đống thư này đi, như vậy dượng và dì của cô sẽ không biết chuyện gì cả."
"Cảm ơn anh nhiều lắm! Anh đúng là người tốt!"
"Không có gì đâu, tôi sẽ giữ kín bí mật này, cô Potter."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro