Hai ngày nay Landeni đều hoảng sợ, hắn không giống như hai người bạn thân kia của mình, cho tới nay có thể nói hắn là người bình tĩnh nhất trong ba thủ lĩnh C.S.B. Hắn cực kỳ sùng bái ngài Potter, lúc đầu cũng là do hắn đưa ra kiến nghị thành lập C.S.B, thế nhưng mục đích của hắn không phải là điều gì khác mà chỉ là tổ chức để kỷ niệm. Tuy nhiên sau khi hai người bạn có quan hệ với Aeschylus thì hai người họ trở nên quá lỗ mãng, mà giờ nghĩ lại, lúc trước hắn lựa chọn đi du lịch, không phải cảm thấy Pamir và Keller trở nên vội vàng quá sao?
Trong quá trình đi du lịch, hắn bất ngờ gia nhập vào công hội mạo hiểm, thấy thế giới rộng lớn và mạnh mẽ hơn, hắn bắt đầu cảm thấy nước Anh quá nhỏ bé. Hắn nghĩ nếu mình có thể chia sẻ những gì mình có được ở mạo hiểm với hai người bạn thì có lẽ C.S.B của họ sẽ mạnh nhất nước Anh, không cần phải nghe theo Aeschylus nữa. Vì thế hắn cố gắng đi làm nhiệm vụ.
Tuy nhiên, Landeni không phải Harry, dù hắn có mục tiêu nhưng không thể nào sánh bằng Harry. Lúc đầu Harry dẫn hai bọn trẻ gia nhập công hội thì anh còn làm nhiệm vụ và nghiên cứu pháp thuật, dù có thời gian anh cũng không ở chung nhiều với các người mạo hiểm khác vì còn phải ở bên cạnh con.
Còn Landeni thì không khác các người mạo hiểm khác cho lắm, ngoài nhiệm vụ hắn còn ở trong các quán rượu, chỉ cần không có nhiệm vụ là cứ mơ mơ màng màng, còn coi đó là vinh dự.
Landeni năm nay hai mươi hai tuổi, gia nhập công hội mạo hiểm gần ba năm. Tuy hắn đã giỏi hơn rất nhiều nhà mạo hiểm khác, nhưng không giỏi đến mức nghịch thiên. Hắn và rất nhiều nhà mạo hiểm cấp thấp khác vừa học được quy tắc cạnh tranh tự nhiên đã bắt đầu giết người cướp của không quan tâm gì. Rất nhiều vật phẩm nhiệm vụ của hắn đều không phải do hắn tìm được, mà hắn lấy được từ người khác. Đương nhiên đó cũng là bệnh chung của phần lớn các nhà mạo hiểm, vì thế rất nhiều người lên được cấp A đã có hơn một ngàn mạng người trong tay. Ngay cả Harry vào lúc ở cấp bậc thấp cũng từng suýt trở thành vong hồn trong tay người khác, nhưng riêng Harry sẽ không chủ động làm hại ai.
Lúc Landeni lên cấp A thì có một đối tượng sùng bái mới, người này cũng là người mà mọi nhà mạo hiểm đều sùng bái - Goá Phụ cấp SSS. Hắn nghe được tên người đó từ người khác, nhưng hắn chưa bao giờ được gặp, với những nhà mạo hiểm như Landeni thì Goá Phụ thật sự là thần, khi đó dù nhà mạo hiểm kinh nghiệm nhất hắn quen đi nữa thì cũng chưa gặp người này. Người mà tất cả giới mạo hiểm đều sùng bái, lại vĩnh viễn chỉ được nghe kể qua lời đồn. Anh ta thần bí tới mức tất cả mọi người đều điên cuồng chỉ vì một ít tin tức nho nhỏ về anh ta. Goá Phụ là người đặc biệt nhất trong giới mạo hiểm. Đúng vậy, người ta sùng bái Goá Phụ lại chính do lời đồn tạo ra, chỉ có trong giới thì mới có thể cảm nhận được điều này.
Landeni vẫn biết Aeschylus không đáng tin, hắn biết ông ta đang lợi dụng họ, nên hắn cần tìm một ngọn núi khác, hắn nắm bắt cơ hội gia nhập Tro Tàn Linh Thứu, nhưng đội trưởng Tro Tàn bảo hắn đi làm một chuyện, lừa Amethyst của Violet tới tộc Titans. Vì thế hắn làm, Tro Tàn cực kỳ vui mừng, đáp ứng giúp đỡ hắn, cũng bảo vệ hắn. Hắn đã ở tầng lớp cấp thấp lâu rồi nên biết Tro Tàn lên cấp SSS cũng chỉ là chuyện sớm muộn, thực lực của anh ta cũng không thua các cấp SSS khác, nên hắn tin lời hứa hẹn đó, mà còn cảm thấy đây là một ngọn núi vững chãi.
Vì thể hiện sự mạnh mẽ của nhà mạo hiểm với các bạn, mỗi lần gửi thư hắn đều đưa cho Clark và Bleibniz ít độc dược và bí thuật, cũng cố gắng hết sức làm những gì họ muốn, để đắp nặn nên một thế giới cực kỳ giỏi giang, mà cũng là con bài cuối cùng của C.S.B.
Tuy nhiên, khi họ tràn ngập niềm tin là mình có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Aeschylus thì tin tức ngài Potter như một cây gậy đánh sập vào mặt họ. Quả thật, ngài Potter là lá cờ tuyên dương của C.S.B, nhưng họ cũng sợ ngài Potter sẽ phản đối họ. Mà sau khi ngài ấy xuất hiện các hành động của ngài ấy đều khiến Clark và Bleibniz hoảng sợ. Thậm chí hai người họ kể cả Landeni đều hiểu rõ, ngài Potter trở về sẽ khiến C.S.B không còn là tổ chức gắn kết với ba người họ, bên trong tổ chức có rất nhiều người đều đang nghi ngờ.
Hiện tại Landeni nghĩ lại, cảm thấy mình và Clark, Bleibniz nghĩ quá đơn giản. Tin tức ngài Potter xuất hiện chỉ sau một ngày Goá Phụ tới Anh. Vì sao họ chưa từng nghĩ, hai người là một người?
Đúng vậy, họ biết mỗi lần ngài Potter có tin tức thì đều là lúc Goá Phụ và Snape ra ngoài, vì thế Bleibniz còn có nghi hoặc. Mỗi lần Clark đều nói là trùng hợp, nhưng Landeni nghĩ là do cả ba đều quá tự tin. Thậm chí, lần Landeni tấn công Malfoy nhỏ, những lời Goá Phụ nói khi đó nếu ngẫm lại cũng có thể cảm giác gì đó. Tuy nhiên, họ chẳng coi là gì.
Hai người bạn của Landeni đã gieo gió gặt bão, không nói tới Bleibniz, chỉ riêng Clark vì nọc độc của nhện khổng lồ và các Thần Sáng không muốn quan tâm khiến hắn còn chưa tỉnh lại. Nhưng cũng may Bộ Pháp thuật coi đó là tai nạn lao động nên vẫn được St Mungo phái hộ lý miễn phí, nói cho cùng, trong mắt nhiều người phó cục trưởng Clark Pamir bị thương vào lúc đang làm nhiệm vụ. Nhưng Landeni rất sợ, hắn biết thực tế vì làm hại Lupin nhỏ nên Clark mới bị thương. Nếu sự thật này bị ai biết thì Clark sẽ chết mất. Đương nhiên với tình hình hiện tại của Clark thì chết cũng tốt hơn là sống. Nhưng một khi có ai nghi ngờ thì Landeni biết chắc, chính hắn và Bleibniz cũng không chạy thoát khỏi hiềm khích.
Bởi vậy hôm nay hắn tới St Mungo ngoài việc thăm Clark thì còn phải xem Clark đã dùng Obliviate hay chưa. Chỉ cần có nó thì chuyện Lupin sẽ xong, mà mình và Bleibniz sẽ tạm thời được an toàn. Vì thế hắn tới thăm bạn, rồi dùng một thần chú quay lại với đũa phép của bạn mình, khi nhìn thấy thần chú Obliviate thì hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi ngồi cạnh giường, ếm một thần chú chống nghe lén, nhìn bạn, như đang lầm bầm, hay như đang kể lại: "Clark, cậu biết không? Ngài Potter chưa giết tôi, chưa giết Bleibniz, dù ngài ấy cực kỳ tức giận vì hành vi của chúng ta... Ngài ấy có đủ lý do để làm bất cứ điều gì, tôi tin ngài ấy hiểu quy tắc cạnh tranh tự nhiên hơn ai hết, nhưng ngài ấy vẫn cho chúng ta một cơ hội sống sót, ngài ấy đã đủ nhân từ rồi." Như nhớ lại gì đó, Landeni nói, "Tôi vẫn nghe người ta nói, Goá Phụ là một người khác biệt, giờ xem ra là đúng."
Landeni dừng thật lâu mới nói tiếp: "Tuy nhiên điều thực sự khiến tôi không thể chấp nhận là Aeschylus. Tôi đã khuyên Bleibniz đừng đi quyết đấu, tôi biết, nếu ngài Potter là Goá Phụ thì với cậu ta chính là một chướng ngại không thể vượt qua, nhưng cậu ấy nói Aeschylus có chuẩn bị rồi, cậu biết là gì không? Là một Lời nguyền Chết chóc, nếu không phải danh tiếng của Goá Phụ khiến Ngân Hồ ra tay thì Bleibniz đã chết rồi! Sau đó tôi có nghe được vài chuyện, sát thủ kia là một người bạn của bạn tôi, Aeschylus đã vung một ngàn Galleons để thuê hắn giết người... Đây chính là sự chuẩn bị của Aeschylus! Ông ta thấy chúng ta đã vô dụng. Mà chắc chắn cậu còn không ngờ, chức vị phó cục trưởng mà khó khăn lắm cậu mới ngồi được giờ đang là ai đâu - là Seamus Finigan, là cháu rể của ông ta, thậm chí hắn còn không được điểm O ở lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí kỳ thi N.E.W.Ts. Chúng ta cứ như một con cờ, bị dùng rồi là ném đi. Clark, tôi không muốn vậy, tôi đang nghĩ xem có thể làm gì để ông ta phải trả giá."
Giọng nói của Landeni tràn ngập hận thù, mắt hắn cũng bị hận ý che lấp. Một Gryffindor đầy hận thù sẽ làm chuyện gì đây? Chúng ta hãy mỏi mắt mong chờ đi.
...
Hogwarts, hầm, văn phòng giáo sư độc dược.
Đây là lần thứ ba Harry gặp Draco sau khi trở về. Khi anh ta nhìn thấy cha đỡ đầu của mình thì hoàn toàn kinh ngạc, vì lớn từng này anh chưa bao giờ nhìn cha đỡ đầu có trạng thái khoẻ mạnh đến vậy.
"Con chào thầy." Draco nén nỗi kinh ngạc rồi gật đầu với Severus, và gật đầu với người nào đó đang ngồi cạnh y.
Thấy con đỡ đầu có hơi mất tự nhiên, Severus không nói gì mà Harry lại càng vậy, y chỉ ý bảo người ngồi xuống trước.
"Cha đỡ đầu, sức khoẻ của thầy... hình như rất tốt ạ?" Draco hỏi.
"Harry điều chế ít độc dược điều trị cho ta." Severus bĩu môi nói, "Draco, hôm nay ta tìm con là muốn hỏi về Narcissa. Mặt khác Harry cũng khá quan tâm bệnh nhân nhỏ của em ấy."
"Cám ơn thầy, mẹ con đã không sao ạ, mà Scor cũng khá khoẻ rồi." Draco nói, sau đó nhìn Harry, "Có điều gì cần chú ý không?"
"Không có gì, chỉ là thằng bé rất dễ thương." Harry nói, "Hai năm nữa là vào Hogwarts rồi nhỉ, có vẻ thằng bé sẽ là một Slytherin ưu tú."
"Đương nhiên, Malfoy là Slytherin ưu tú nhất." Draco nhếch môi.
"Hừ." Severus lạnh lùng hừ, trong lòng y, xuất sắc nhất là Apo và Al, thằng bé bạch kim kia? Tính cái gì?
"Cha đỡ đầu..." Draco vẫn rất sợ Severus hừ lạnh.
"Nghe nói cậu và nhà Zabini khá thân?" Harry bưng bình cà phê rót cho Draco một tách.
Draco nhíu mày, cũng không chủ động lên tiếng.
"Về hội gặp mặt ngày mai, ta và Harry đã thảo luận vấn đề ban huấn luyện nhưng chưa được thống nhất, nên Thần Sáng... con hiểu chứ?" Severus ám chỉ.
"Cậu chắc biết ban huấn luyện có nghĩa gì với Hogwarts rồi đấy." Harry cũng nói một câu.
"Draco, con cũng biết ban huấn luyện có lợi ích thế nào với nhà Malfoy." Severus nói thêm.
Được hai người liên thủ, Draco có chút câm nín, nói: "Được rồi, nhưng cha... ừm, Harry à, sao cậu không tự đi nói với Hermione?"
"Cậu ta là Zabini." Harry nói thẳng.
"Tôi còn là Malfoy này?!" Draco không đồng ý.
"Con là con đỡ đầu của ta, Draco." Severus ngăn thay Harry.
Draco nhìn nhìn cha đỡ đầu, lại nhìn nhìn Harry, không biết nói gì. Ba người lại bàn về một ít chuyện khác, nhưng đều do Harry và Severus liên hiệp lại. Draco bị sự thay đổi của Harry làm giật mình, vất vả lắm mới lấy cớ rời đi. Khi bước vào lò sưởi thì anh nghe cha đỡ đầu thông báo...
"Draco, vài ngày nữa ta và Harry sẽ tới thăm biệt thự Malfoy."
Râu của Merlin, đây là trình tự giới thiệu người nhà à? Chẳng lẽ anh không trốn khỏi vận mệnh phải gọi Đầu Sẹo là "cha đỡ đầu" hoặc "mẹ đỡ đầu" ư?
- Hết chương 146 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro