Chương 158: Tình huống lạ của Lupin - Kế hoạch của các Potter thất bại.

Harry buồn cười nhìn Severus âm thầm oán giận, nhưng trên mặt lại không lộ chút cảm xúc nào, sự khống chế tốt như vậy khiến Harry rất kính nể. Với Severus, năng lực kiểm soát đó đã là bản năng, nếu không y đã sớm bị Voldemort sát hại rồi.

"Xem ra tôi phải đi xem thế nào." Severus đứng dậy muốn đi.

"Đợi đã, uống sữa rồi đi." Harry lập tức giữ Severus, thuận tay đưa ly sữa mình mới uống một ngụm nhỏ cho y. Severus nhìn anh, không nói gì mà trực tiếp uống luôn.

"Cha, cha, cha lấy một phần sandwich nữa ạ." Artemis hiểu chuyện.

Apollo và Jacobsen đã lấy một phần sandwich, ít thịt và rau đóng gói bằng pháp thuật, đặt trong một chiếc cặp lồng nhỏ, cười đưa cho Severus.

"Cha có thể ăn vào lúc rảnh nha, nhưng đừng không ăn nha nếu không người khác sẽ nói ba và chúng con ngược đãi cha đó." Apollo nở nụ cười trẻ con, Jacobsen bên cạnh tuy không nói nhưng cũng ấm áp cười.

Severus im lặng cầm lấy, trong lòng ấm áp lắm. Các con ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, rất nhiều gia đình khó dạy dỗ được đứa con như này.

"Vậy gặp ở Hogwarts, Harry." Severus cúi xuống, hôn tạm biệt ngay trước mặt con.

Harry hơi ngượng, nhưng trong trí nhớ của anh hình như trước khi đi làm dượng Vernon cũng hôn dì Petunia ngay trước mặt mình và Dursley, bác Weasley cũng hôn bác gái trước khi rời trang trại Hang Sóc ngay trước các con. Harry nghĩ vậy, đột nhiên nhận ra mình và Severus chưa từng hành động thân thiết trước mặt bọn trẻ, thảo nào chúng vẫn cảm thấy hai người họ quan tâm như sắp cãi nhau đến nơi. Vì thế bọn trẻ hiểu lầm là do anh và Severus làm còn chưa đủ ư?

Tôi nghĩ vậy đấy. - Severus nói, hai người họ đều chưa có kinh nghiệm về chuyện này, chỉ có thể tiến từng bước mà thôi - Nhưng, em lại có thể phân tâm nghĩ mấy chuyện này?

Ôi Sev, không thể nào. - Harry nhận thấy chút uy hiếp và không vui từ Severus, anh quá biết người nọ hẹp hòi mức nào mà.

Nói tôi hẹp hòi? Hả cậu Potter? - Khi Severus và Harry tách ra, y híp híp mắt nhìn bạn đời, Harry có cảm giác y sắp nuốt anh vào bụng vậy - Em nói không sai đâu.

Harry nhìn Severus biến mất, không biết nên nói gì, Severus nói vậy là chỉ cái gì chứ? Hẹp hòi hay muốn nuốt mình vào bụng? Nhưng Harry nhanh chóng bỏ qua, vì Severus vốn hẹp hòi mà, anh quen y cũng chẳng phải một hai ngày. Còn hơn nữa thì mấy ngày nay anh chọc xà vương cũng không phải một hai lần. Quen là được, đúng không?

Thiếu Severus, Harry vẫn không có tâm trạng vui vẻ lắm, nhưng Hogwarts là trách nhiệm của Severus, Harry vẫn biết cân nhắc nặng nhẹ. Sau khi ăn xong, Harry gọi học đồ của mình vào phòng làm việc, nói cho thằng bé kế hoạch của mình. Jacobsen rất hài lòng, nhưng nói xong, đột nhiên cậu bé bất an nhìn Harry, khẽ gọi: "Đạo sư..."

"Sao vậy?" Harry hiền lành nhìn.

"Về sau Apo và chị Al bắt buộc phải kết hôn ạ?" Jacobsen đáng thương nhìn Harry.

"Chỉ cần hai đứa chúng thích là được. Nhưng thầy đoán Apo và Al sẽ không kết hôn đâu, chúng chỉ có tình anh em, không phải như thầy và Sev." Harry vươn tay xoa mái tóc vàng của hoàng tử điện hạ.

"Đạo sư, vậy tình cảm giữa đạo sư và thầy là gì ạ?" Jacobsen tò mò.

"Đó là một câu hỏi hay, nhưng rất khó biểu đạt bằng ngôn ngữ, mỗi một hành động giữa hai thầy đều mang tình cảm cả. Jacobsen, tình yêu của mỗi người đều phải tự trải nghiệm, tựa như không có hai chiếc lá nào giống hệt nhau trên thế giới này vậy, vì mỗi một người đều là đặc biệt với bạn đời của mình." Harry cười nói.

"Vâng con hiểu rồi ạ!" Jacobsen chợt sáng bừng, như suy nghĩ cái gì, "Đạo sư, con đi giúp Apo và chị Al dọn dẹp đây ạ."

Harry không rõ học đồ của mình đã hiểu ra vấn đề gì, nhưng chỉ cười cười. Sau đó anh đi đến phòng ảnh nhà Potter, có một số việc cần phải nói rõ ràng.

...

Hogwarts, bệnh thất.

Severus trực tiếp độn thổ tới bệnh thất, còn chưa xem xét gì đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc gào, rồi nhìn thấy Lupin đang khóc lóc trong lòng Andromeda. Severus không khỏi nhăn mày.

"Severus," Bà Pomfrey nhìn thấy đàn em mình đến, lập tức chào hỏi, "Trò Lupin đã tỉnh, nhưng vừa tỉnh thấy Andromeda là khóc, có phải có chỗ nào không ổn không?"

"Poppy, bà đã kiểm tra bước đầu cho nó chưa?" Severus hỏi.

"Rồi, đây là số liệu, thầy xem đi." Poppy đưa một quyển ghi chép cho Severus, mà chủ nhiệm Shacklebolt và giáo sư McGonagall đều hơi khẩn trương nhìn Severus và bà Pomfrey.

Andromeda cẩn thận dỗ dành cháu ngoại mình. Với bà, cháu mình tỉnh lại đã là Merlin phù hộ. Bà rất cảm ơn Severus, nhưng không biết vì sao vừa mở mắt ra thằng bé thấy mình liền nhào vào khóc lóc, lúc đầu còn gào "Xin lỗi bà" rồi mình dỗ dành nó, nó mới không nói nữa. Tuy nhiên hình như nó đã bị hoảng sợ.

Severus lật ghi chép, tất cả đều bình thường, vậy chắc Lupin bị kích thích về mặt tình cảm rồi. Thế thì hơi phiền phức.

"Sao rồi Severus?" Bà Pomfrey lo lắng hỏi.

"Poppy, bà nhìn số liệu mà không biết nó khoẻ mạnh hay không ư? Kể cả người vừa mới ra khỏi ban huấn luyện bệnh viện St Mungo cũng có thể phán đoán mà?" Severus nhìn đàn chị.

"Ưm Severus, thầy chưa ăn sáng à?" Bà Pomfrey nhìn nhìn Severus, kết luận thầy ấy đang bị khó chịu vì bị tụt huyết áp sau khi rời giường.

"Không, ăn một nửa." Severus trừng Shacklebolt định nói gì đó. Chú ta lập tức rụt người lại, chú không phải như bà Pomfrey hay giáo sư McGonagall, chú có thể tưởng tượng ra mình vừa thốt nên lời sẽ trở thành vật hy sinh cho nọc độc của Severus. Chú cũng là một trong những nhóm học sinh đầu tiên của Severus, chú vô cùng biết được nỗi đáng sợ của ngôn ngữ của ngài hiệu trưởng.

"Tôi xin lỗi. Nhưng trò Lupin vừa tỉnh đã khóc lóc, còn chưa dừng được. Chúng tôi không biết nên làm gì." Bà Pomfrey áy náy vì đã làm phiền thời gian ăn sáng của Severus.

"Trước cứ cho trò ấy uống ít Dược trấn định cảm xúc, nếu không cứ khóc thế này chắc hôn mê mất. Không thể không nói cấu tạo cơ thể của Gryffindor phải làm người khác ngạc nhiên." Severus trào phúng, nếu Apollo và Artemis có cơ thể khoẻ mạnh như vậy thì Harry đã không phải bận tâm tới thế.

Bà Pomfrey lập tức làm theo lời Severus, rồi không biết vì tác dụng của độc dược hay thật sự đã khóc mệt mà Lupin chìm vào giấc ngủ. Nhìn cháu ngoại mình tỉnh lại, khóc một lúc lâu rồi thiếp đi, Andromeda thở dài nhẹ nhõm, nhưng lập tức lại lo lắng.

"Severus, không có vấn đề gì chứ?"

"Chắc giữa trưa trò ấy sẽ tỉnh lại, hai người cần phải đảm bảo không cho trò ấy kích động như vậy nữa. Nếu không tôi không cam đoan được nếu bị bạo động pháp lực trò ấy sẽ có hậu quả không cứu được hay không đâu." Severus ném thần chú kiểm tra qua, nhìn nhìn mới nói.

...

Biệt thự Potter, phòng ảnh.

Harry giận dữ nhìn các bức ảnh, các bức ảnh Potter thấy vậy là biết Potter trẻ tuổi đang cực kỳ tức giận.

"Ưm Harry..." Rốt cuộc Charles đã phải lên tiếng.

"Nói thật là cháu rất bất ngờ, các ông lại để cho bức ảnh nhà Prince tới đây, ngay trước mặt các ông tuyên truyền lý luận huyết thống vớ vẩn ấy cho bọn trẻ." Giọng nói Harry vì tức giận mà có chút xì xầm.

"Ừm, miệng là của họ, mấy lão từ xưa đã vậy rồi." Một Potter có bạn đời là Prince cười ngượng nói.

"Đúng vậy Harry, trước khi tới họ nói chỉ muốn gặp người kế thừa thôi. Ta nghĩ hai người không dẫn bọn trẻ về biệt thự Prince nên nghĩ họ cũng nhớ chúng. Nhưng chúng ta không ngờ họ lại làm vậy." Một ông Potter khác nói, "Nhưng Harry thân mến, các quý tộc Slytherin cực kỳ theo đuổi lý luận huyết thống, nên con của chúng ta, dù là nhà Potter không coi trọng huyết thống, chỉ là trong một số trường hợp cũng tôn trọng truyền thống này. Hơn nữa không thể phủ nhận rằng ở một số thế gia thuần chủng, việc kết hôn giữa các anh chị em không được coi là nỗi nhục mà là niềm vinh quang."

"Cháu không tin các ông không nhận ra tình cảm của Jacobsen với Apo. Tổ tiên của cháu à, bức ảnh nhà Prince không phát hiện ra thì cháu không nói, nhưng bảo cháu tin rằng các ông không nhận ra thì cháu không tin. Các ông tính toán cho nhà Potter, cháu không thể trách các ông, nhưng cháu không muốn tâm tư đó ảnh hưởng tới con của cháu. Mặt khác, cháu phải nhắc lại một lần, dù có chuyện gì đi nữa thì họ của Apo không thể nào là 'Potter'." Harry và Severus hiểu các quý tộc này, dù họ không là Slytherin nhưng có một đặc điểm chung - vì gia tộc. Dù chỉ là ảnh nhưng trong mắt các bức ảnh, gia tộc mới là trời.

Harry biết trên phương diện huyết thống nhà Potter nằm trong phái ôn hoà, nhưng khi họ thấy được tài năng của Apollo và thân phận của Jacobsen cũng khó tránh khỏi tính toán. Không phải Harry nghĩ đến mức xấu như vậy, mà trước đó anh đã hỏi Jully, các bức ảnh nhà Potter có quyền cấm ngôn đuổi các bức ảnh tới ghé thăm, nếu họ không có tư tâm thì đã trực tiếp cấm ngôn khách nhà Prince rồi. Nhưng họ không làm, hiển nhiên là để bọn trẻ ghét "Prince" rồi không chừng Harry sẽ sửa họ cho Apollo thành "Potter". Riêng bản thân Apollo cộng thân phận của Jacobsen cũng đủ để nhà Potter có vinh quang rất dài rồi. Một miếng bánh to lớn vậy sao có thể để nhà Prince chiếm chứ? Nhưng nhà Prince chắc cũng choáng váng lắm, vì bị đám Potter gian xảo coi như súng bắn mà.

"Harry, chẳng lẽ cháu chưa từng nghĩ để Apollo thành một 'Potter' ư?" Charles cẩn thận thăm dò giới hạn của cháu mình.

"Cháu nghĩ các ông nên hiểu rằng cháu mới ở đây chưa tới một tuần, cháu vô cùng thất vọng vì mọi người nóng vậy như vậy. Dù các ông là trưởng bối nhưng giờ các ông cũng chỉ là ý thức pháp thuật mà biệt thự kết hợp với ký ức của các ông khi còn sống mà thôi. Cháu hy vọng mọi người hiểu được rõ điểm này, đừng trông mong cháu sẽ như các quý tộc khác, kính trọng một ý thức pháp thuật đến mức nào, huống chi một tuần trước chúng ta còn chưa gặp nhau. Vì thế, thưa các bức ảnh, nếu các ông hiểu được bản thân mình thì nên rõ ràng một điều: đừng khiêu chiến giới hạn của một phù thuỷ đang sống." Harry nhẹ nhàng dậm chân, toàn bộ biệt thự hơi lay động, một gợn sóng màu vàng mở ra dưới chân anh.

"Cháu... cháu... lúc nào?" Các bức ảnh giật mình, chuyện đó chứng tỏ Harry đã vượt qua họ, trực tiếp nhận quyền kiểm soát biệt thự Potter.

"Sao cháu có thể để ý thức do pháp thuật sinh ra kiểm soát cuộc sống của mình chứ? Thưa các vị tổ tiên, chẳng lẽ mấy ngày nay các ông không phát hiện Jully thay đổi ư? Là điều gì đã khiến các ông tự tin như vậy? Đã đến giờ rồi, cháu nên tới Hogwarts. Một câu cuối cùng, đừng tính toán tới Apo, Al và Jacobsen, nếu không cháu cũng không phải Jerromy Asaphrett." Harry cười hiền lành, các Potter thì rùng mình.

"Hừ, ai bảo ông không nghe tôi! Xem các ông làm gì đi!" Các bạn đời Potter sau khi Harry rời đi lập tức gào Potter của mình.

Vì thế phòng bức ảnh như bị nổ tung, tiếng mắng, tiếng xin tha thứ, tiếng khuyên bảo nối không dứt. Cuối cùng các Potter đã khắc sâu một điều rằng, không nghe lời bạn đời sẽ phải chịu thiệt ngay...

- Hết chương 158 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro