Chương 159: Mở màn toạ đàm.

Harry lại bỏ trống biệt thự Potter, anh dẫn ba đứa trẻ tới khu chợ London, mua ít đồ dinh dưỡng.

Lần đầu tiên Jacobsen đến cửa hàng lớn kiểu Muggle như này, nên vô cùng mới lạ, Harry bảo đôi song sinh trông hoàng tử tinh linh thật tốt còn mình thì nhanh chóng mua đồ. Phù thuỷ có thần chú giữ tươi và thu nhỏ nên anh mua luôn đồ ăn trong một tháng của cả gia đình. Anh rất muốn nắm chặt dạ dày của bạn đời, để anh ấy không rời khỏi mình được.

"Rồi, chúng ta đi xe bus Knight về Hogwarts hay dùng Khoá Cảng đây?" Harry trưng cầu ý kiến ba đứa.

"Nếu ba không bận thì ngồi xe bus Knight ạ." Apollo nói, cậu và em gái rất thích những thứ kích thích, nhưng vì sức khoẻ không cho phép nên ba không bao giờ để họ chơi quá nhiều.

"Vậy được thôi. Nhưng nếu không thoải mái thì các con phải nói ra đó." Đi tới góc đường vắng, Harry cầm đũa phép ngoắc một cái.

Tiếng "ầm" vang lên, một chiếc xe bus ba tầng màu tím đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người. Trên cửa kính ô tô là vài chữ vàng: Knight Bus.

"Xin chào đến với Knight bus, đây là chuyến đi tiện lợi dành riêng cho những phù thuỷ gặp sự cố. Chỉ cần bạn ngoắc đũa phép của mình chúng tôi sẽ đưa bạn tới bất cứ nơi nào bạn muốn. Tên tôi là Santana Benz, là nhân viên hôm nay!" Cửa xe mở ra, một anh chàng khoảng chừng hai mươi tuổi nhìn bốn người.

"Chúng tôi muốn tới Hogsmeade, bao nhiêu tiền?" Harry hỏi.

"Mỗi người là một Galleons ba Sickles." Benz nói, "Nếu mỗi người đăng ký thêm ba Sickles thì sẽ có được một phần chocolate, thêm bốn Sickles sẽ được thêm một bình nước nóng và một chiếc bàn chải, bạn có thể chọn màu tuỳ thích."

Harry nhìn bọn trẻ vừa nghe tiếng "chocolate" đã khát vọng, hơi bất đắc dĩ nói: "5 Galleons bốn Sickles, cho mỗi đứa một phần chocolate, cám ơn."

Harry nhún vai đối diện bốn đôi mắt hưng phấn, thanh toán tiền, tìm giường không và ngồi xuống. Ba đứa trẻ cũng cầm chocolate ngồi cạnh Harry. Họ im lặng hưởng thụ lữ trình này, một lát sau đã tới Hogsmeade. Benz không nhận ra người đàn ông đang dẫn theo ba đứa trẻ chính là Kẻ Được Chọn vĩ đại, nên Harry cũng khá hài lòng.

"Goá Phụ!" Knight bus vừa đi, Harry đã gặp người quen.

"Dạ Thần, sao hôm nay lại đi dạo phố ban ngày thế này?" Harry nhìn qua, Dạ Thần đang ôm một cô gái xa lạ ngả ngớn đi tới. Anh biết Dạ Thần có thói quen tìm gái nên cũng không thấy lạ. Với Dạ Thần thì anh em như tay chân, đàn bà như quần áo. Nếu không thích đàn bà thì ra vẻ cũng được, các nhà mạo hiểm cũng đều vậy.

"Còn không phải vì cậu sao?" Dạ Thần nói vỗ vỗ mông cô ả, lại bóp bóp hai cái bộ ngực đầy đặn mới nhét một Galleons vào ngực cô. Cô nàng nhận được đồ mình cần nên cười như hoa, lập tức rời đi.

"Đừng dạy hư con tôi, Dạ Thần, ai bảo anh tôi ra ngoài?" Sau khi cô ả rời đi, Harry chỉ trích một câu rồi nghi hoặc hỏi.

"Cũng chỉ ra thử vận may thôi, không ngờ tôi lại gặp được." Dạ Thần cười nói.

"Có chuyện gì sao?" Harry hỏi.

"Goá Phụ giỏi thật, liếc một cái là biết tôi có chuyện." Dạ Thần nịnh nọt.

"Cười như thế chắc không phải chuyện tốt rồi, nói đi." Harry vừa đi về Hogwarts vừa nói.

Ba đứa trẻ thì đi sau Harry và Dạ Thần, vừa đi vừa thảo luận những phương tiện giao thông công cộng của phù thuỷ ở các quốc gia khác. Harry dẫn bọn trẻ đi qua rất nhiều nơi, mỗi nơi đều có một phương tiện giao thông pháp thuật đặc biệt. Vì thế đôi song sinh đang giảng giải cho Jacobsen, người đầu tiên tiếp xúc với nó, đỡ cho học đồ của ba không hiểu gì, nhìn cái gì cũng ngạc nhiên. Những lúc này nhìn Jacobsen trở nên rất ngu, đồng thời cũng giảm đi danh dự của ba.

"Là vậy, tôi muốn hỏi cậu có thời gian không? Nghe nói gần đây núi lửa Honolulu lại phun, công hội muốn cho tôi một đội thám hiểm, xem xem núi lửa lần này phun ra những gì." Dạ Thần cẩn thận nói, quan sát mặt Harry.

"Công hội có hạn chế nhân số và thời gian không?" Harry trở nên nghiêm túc hơn, "Mà anh cũng biết, nếu tôi đi theo thì cao tầng công hội sẽ không cho rằng anh là người phụ trách đội thám hiểm lần này, vì giờ tôi không còn là cấp SSS nữa."

"Ôi Merlin ơi, tôi quên mất giờ cậu đã là truyền kỳ. Vấn đề này cũng dễ thôi, cậu làm phụ trách còn tốt hơn." Dạ Thần nhún vai.

"Ha, mấy ông già kia sẽ không cho anh làm vậy đâu, tôi cũng không muốn bị phạt." Harry cười nói, trước kia khi anh và Dạ Thần còn cùng cấp thì có thể cùng anh ta làm người phụ trách, nhưng giờ lại khác, cấp anh cao hơn, nên nếu giúp sẽ khó tránh người khác cho rằng anh đang bắt nạt người ta, còn nhận phạt không đáng.

"Thực tế tôi chỉ nghe vậy, mấy ông già đó đang cân nhắc chọn người, nghe Pulechard nhà tôi nói công hội có ý muốn để tôi đi, vì tôi là chuyên gia lĩnh vực này, nhưng tôi nghĩ ngay tới cậu. Nếu cậu bằng lòng tôi sẽ chủ động xin đi nhận nhiệm vụ, nhưng giờ..." Dạ Thần nhún vai cười khổ, "Những nhiệm vụ thăm dò kiểu này có lợi nhuận rất lớn, nhưng cũng rất nguy hiểm. Nếu cậu không đi thì chúng tôi ai đi cũng khó."

"Thời tiết vài năm nay càng nóng, ừm, đại săn bắn sắp tiến hành rồi..." Harry chợt cảm thán, hơi nhếch môi cười.

"Hửm?" Dạ Thần như nghe được cái gì đó không tin nổi, trợn tròn mắt, "Ý cậu là... sao cậu biết được? Ôi Merlin ơi, tôi không nhận nhiệm vụ kia đâu."

"Tôi đoán thôi, cũng không khó mà." Harry thản nhiên nói, anh biết thế giới này cũng chẳng yên bình như những gì mình thấy, ở những nơi Muggle và một số phù thuỷ bình thường không biết thì có cả ma thú, tốc độ chúng sinh sôi và tiến hoá khá là đáng sợ. Muốn tiêu diệt chúng cần phù thuỷ rất mạnh, mà không phải sức lực của một quốc gia hay một địa khu có thể giải quyết được, trình độ của Thần Sáng không thể nào so sánh với đám ma thú kia. Bởi vậy công hội mạo hiểm mới được thành lập, đó là chuyện mà chỉ cấp SSS mới được biết, các nhà mạo hiểm cấp khác không thể nào biết, họ chỉ coi mạo hiểm là cuộc sống bán mạng xa xỉ.

"Tôi sẽ nhắc mấy người Ngân Hồ, cậu yên tâm đi." Dạ Thần nói.

"Ừm." Harry cũng không muốn trước đợt đại săn bắn mới khiến cấp SSS bị tổn hại trong lúc tìm kiếm nhiệm vụ.

"Đúng rồi, lần trước họ nói cậu muốn làm tiệc nướng..." Dạ Thần cười hì hì yêu cầu.

Harry nghĩ nghĩ, vừa lúc hội đấu giá đêm nay sẽ dừng, họ cũng có thời gian chuẩn bị. Là bạn bè cũng lâu rồi Harry không mời họ uống rượu, "Được rồi, chín giờ tối nay, chúng ta tìm nơi vắng vẻ mà đốt lửa trại, tôi sẽ tự tay làm chút đồ chiêu đãi. Nói trước, nếu nhiều người thì các anh cũng phải giúp một tay đấy."

"Được!" Dạ Thần nhanh chóng đáp ứng, "Anh nhà sẽ tới chứ?"

Sev, đi cùng không? - Harry lập tức dò hỏi bạn đời.

Vì để Hogwarts không bị mấy cậu đốt sạch, tốt nhất tôi vẫn nên đi giám thị thì hơn. - Linh hồn truyền tới giọng Severus.

Hahaha... - Rõ ràng anh cảm nhận được Severus muốn nếm thử tay nghề mình mà.

Nếu biết rồi còn hỏi làm gì? - Harry cảm thấy nửa kia đang oán giận.

"Goá Phụ?" Dạ Thần thấy Harry không trả lời ngay, tưởng vị kia nhà cậu ấy không thích những nơi ầm ĩ nên hỏi, "Nếu bậc thầy Snape không thích thì thôi..."

"Không đâu, đừng nói lung tung, haha, anh ấy đồng ý rồi." Harry mỉm cười, "Xác định rồi nhé."

"Hả? Sao cậu biết được?" Dạ Thần tò mò.

"Chú Dạ Thần ơi, ba và cha chúng cháu đã là bạn đời linh hồn rồi." Artemis thấy ánh nhìn của ba lập tức đáp, chuyện này không nên để ba và cha nói, bọn trẻ nói ra dễ hơn.

"Oa, là tin vui nha. Tôi đã bảo sao dạo này Goá Phụ lại có sức khoẻ tới vậy, chắc chắn là có chuyện gì rồi, mấy người kia còn không tin cơ. Được lắm, tối nay tôi phải uống nhiều hơn. Cậu có rượu ngon chưa? Không thì tôi chuẩn bị." Dạ Thần rất vui mừng.

"Đạo sư, nếu thầy muốn mời khách thì con bảo tộc mang vài bình rượu bách hoa hảo hạng tới được không ạ?" Jacobsen lập tức hiếu kính.

"Haha, có học đồ tinh linh thật là sướng mà. Không tồi đâu, chúng ta cùng hưởng xái." Dạ Thần vô cùng vui vẻ.

"Không phiền chứ?" Harry không muốn làm phiền những người bạn tộc Tinh Linh, "Chỗ thầy còn không ít rượu ngọc bích Mermaid đưa đâu, đủ họ uống rồi."

"Không được vậy đâu nhé Goá Phụ, có đồ ngon lại không sớm nói, lần trước uống phải lấy ra chứ." Dạ Thần oán giận.

"Không phải lần trước Ngân Hồ mời à? Đương nhiên tôi không muốn tặng mặt mũi cho anh ta." Harry cười cười.

"Khoan ạ, nếu đạo sư muốn mời người uống rượu sao có thể thiếu rượu ngon từ tộc Tinh Linh chứ ạ? Nếu không học đồ của con không phải phép rồi." Con mới không thua Hải tộc đâu nhá!

Lập tức liên hệ thị vệ trưởng trong tộc, nói rõ tình huống, tộc Tinh Linh cam đoan cho họ một tiếng, chẳng những có rượu bách hoa còn có cả nước mắt Tinh Linh nữa.

"Jacobsen..." Harry hơi câm nín.

Hải tộc và Tinh Linh không phải kẻ thù truyền kiếp nhưng đã cạnh tranh lâu dài. Cho nên vừa nghe Harry muốn dùng rượu ngon của Hải tộc để đãi bạn, bạn nhỏ Jacobsen lập tức không vừa ý. Ngay cả nước mắt Tinh Linh cũng mang ra, có thể thấy tộc Tinh Linh coi trọng Harry thế nào.

"À đúng rồi, năm giờ chiều cậu còn có toạ đàm của Hiệp hội Độc dược nhỉ?" Dạ Thần hỏi.

"Đúng, nên những chuyện khác phải nhờ anh rồi. Đừng mời nhiều người quá đấy." Tuy Harry biết mình nói lời này cũng như thừa nhưng anh vẫn phải nói với Dạ Thần.

"Ừ, ừ biết rồi, cùng lắm chúng ta ăn buffet thôi." Dạ Thần nói.

Có lời này Harry cũng yên tâm hơn. Vừa nói đùa với Dạ Thần, vừa vào đại sảnh Hogwarts, đã thấy Migao và Olinsu đang ngoắc.

"Cuối cùng cũng tới, tôi còn tưởng cậu như mọi lần, phải tới giây cuối cùng mới xuất hiện chứ." Migao trêu ghẹo.

"Lần này chủ đề là gì?" Moline hỏi.

"Độc dược là gì." Harry mỉm cười nói.

Tất cả các bậc thầy độc dược đều kinh ngạc, họ cho rằng vị đại bậc thầy này sẽ nói tới một ít kỹ xảo điều chế hay về độc dược trắng, hoặc điều chế Dược hồi xuân, tuyên truyền nghiên cứu và học thức của bản thân. Tuy nhiên bất ngờ hơn, cậu ta lựa chọn một chủ đề căn bản.

"Đây là ý của ai? Severus hả?" Olinsu buồn cười hỏi.

"Sao ông lại nghĩ Sev sẽ đưa ra đề nghị này? Anh ấy đề nghị tôi nói tới độc dược trắng, nhưng tôi nghĩ chúng ta lâu lắm rồi không đề cập tới căn bản. Nếu các ông không thích thì các ông có thể thay người." Harry không bất mãn, anh biết chủ đề Migao giảng có đôi khi do Olinsu đề xuất, nên ông ấy mới hỏi thế.

"Nhưng đúng là phong cách của cậu, bất ngờ thật. Chúng tôi bắt đầu mong chờ rồi đó, chắc chắn toạ đàm của cậu sẽ cực kỳ hào hứng. Tôi dám cá, dù là chủ đề đó thì cậu cũng có thể làm trôi chảy, để người ta phải bái phục." Một phó hội trưởng khác, Jefferson nói.

Harry khiêm tốn mỉm cười, không nói nhiều.

- Hết chương 159 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro