Chương 169: Nghi vấn - Huyết thống Black của Lupin - Kế hoạch mạo hiểm.

Tiễn Andromeda, Harry lại quay sang đối diện đôi mắt đen huyền rồi cười tự nhiên, sau đó xông tới. Severus đã chuẩn bị nên đón được ngay.

"Em có cần một bản thảo diễn thuyết không nhỉ?" Harry ngồi trong lòng bạn đời, tìm tư thế thoải mái, buồn cười hỏi.

"Vậy em đi đời chắc rồi." Severus nhếch môi, "Đám Gryffindor ngu xuẩn sẽ càng thêm mất trí. Đến lúc đó em sẽ là đầu sỏ, muốn khóc cũng không kịp nữa." Y thích nhất là sư tử nhỏ này nằm trong lòng mình, cảm giác đó thật khó hình dung nổi.

"Anh nỡ sao?" Harry nhướng mày, lười biếng hỏi.

Severus mím môi, trầm mặc, vòng tay ôm chặt người trong lòng.

Harry thả lỏng, anh hiểu Severus, bình thường muốn anh ấy ngọt ngào như muốn mạng vậy, nhưng lại chính anh ấy khiến tim anh đập thình thịch, khiến anh giao cả bản thân mình mà còn yên tâm hơn...

Harry, vì Dumbledore mà tôi đã nói dối rất nhiều... - Harry cảm nhận linh hồn Severus đang nói.

"Em biết." Harry tiến gần vào hõm vai Severus, chúng chỉ thuộc về anh. Im lặng lại ấm áp, Harry không muốn nghĩ thêm điều gì khác.

"Mấy tháng nữa em muốn ở Hogwarts sao?" Sau một lúc, Severus mới lên tiếng.

"Ambrosia chấm dứt em cần tới Atlantis toạ trấn vài ngày, để tránh sự thay đổi thực lực do phần thưởng công hội lần này, một số nhà mạo hiểm sẽ không yên phận. Em sẽ dẫn Jacobsen theo. Yên tâm đi, nhất định em sẽ về cùng anh qua Valentine." Harry mỉm cười.

"Tôi không mong lúc em về chỉ còn tí hơi thoi thóp." Tuy Harry nói rất thoải mái nhưng Severus nhạy cảm nhận ra nỗi lo lắng.

"Không nghiêm trọng vậy đâu, dù có lo cũng không phải cho em, mà sợ Atlantis sẽ loạn một trận. Với trạng thái hiện tại thì dù có biến cố người bị thương cũng không phải em. Sev, anh nên tin tưởng em hơn." Harry giải thích.

"À lần này em đi cần dược gì thì mai liệt kê đi, tôi chuẩn bị." Severus không ngăn cản, dù y biết chỉ cần nghiêm túc ngăn thôi thì Harry sẽ ở lại.

Harry mỉm cười, cũng không từ chối ý tốt của y: "Được rồi em sẽ liệt kê, anh cũng không cần làm ngay đâu, lần này em đi sẽ để lại gương hai mặt và hộp truyền tống. Mai em sẽ đi đổi bộ mới."

"Ừ." Severus nhớ ra nếu khi đó bọn trẻ có gương hai mặt cũng không cần chiến tranh lạnh, Harry cũng sớm trở về, không bị trọng thương rồi còn bị gọi đi làm nhiệm vụ truyền kỳ, bỏ lỡ nhiều cơ hội như thế.

"Apo và Al tới trường đi học, em không mong chúng ỷ lại em. Apo giỏi hơn chút nhưng Al thì... haizzz, từ bé đã thích dính người rồi. Em còn sợ trong ký túc xá chúng còn người khác sẽ nhận ra em mà không có lợi cho chúng kết bạn." Harry nói.

"Tôi biết Harry..." Còn chưa nói hết, một Thần Hộ mệnh hải ly xa lạ đã xông vào.

"Severus, nhanh tới bệnh thất, Teddy bị bạo động pháp lực. Ôi Merlin ơi, thầy mau đến đi..." Người nói là Andromeda, vô cùng nôn nóng.

Hai người liếc nhau, vội vàng đứng lên, Severus thì vừa nhanh chạy tới lò sưởi vừa nói: "Đúng là sao chổi, lần này không biết vì sao lại bạo động nữa, nếu tôi về quá trễ thì em cứ nghỉ trước."

"Vâng." Harry mỉm cười đáp, anh không nghỉ sớm như vậy nhưng có thể đọc sách một chút.

Nhìn Harry như thế, Severus không khỏi thở dài trong lòng, y có thể đoán được "tên rắc rối" trong bệnh thất đã xảy ra chuyện gì. Nghe nói Poppy và Andromeda đều cấm trò Lupin gặp bạn học nên chắc thằng bé đáng thương còn chưa biết phù thuỷ hắc ám tà ác của nó cũng chính là "cha đỡ đầu" nó "sùng bái nhất" rồi. Trung tâm pháp lực của nó đã có xu hướng ổn định, nên không thể nào có khả năng bị bạo động được, chắc đám nào đó đã cho nó biết tin gì... tuy nhiên phải đi qua mới có thể kết luận được.

Harry nhìn Severus bước vào lò sưởi, anh ấy không gạt anh chút nào nên anh cũng có phán đoán. Mấy ngày nay, không phải anh không phát hiện có vài Gryffindor đi theo sau anh và người nhà anh, như đang tìm thời cơ anh đi một mình vậy. Thế nhưng nếu không đi cùng Severus thì Harry lại ở với bọn trẻ. Anh và Severus đã chia lìa mười hai năm nên càng muốn ở cạnh nhau nhiều hơn, huống hồ Ambrosia sắp chấm dứt, anh còn phải đi một thời gian nữa. Bọn trẻ thì càng đáng quý, anh càng phải bảo vệ. Mấy ngày nay các Gryffindor sẽ không tìm được cơ hội nào rồi.

Anh không biết chúng muốn nói gì, chỉ là anh hơi bực mình. Chúng là Gryffindor chứ không phải Hufflepuff. Tuy nhiên kể cả Hufflepuff cũng không như thế. Bạn của Apo và Al có cả Hufflepuff, muốn anh ký tên nói thẳng anh cũng sẽ cho, dù có Severus bên cạnh châm chọc đi nữa. Nhưng vì sao các Gryffindor lại cứ phải ở bên cạnh nhìn, phải chờ bằng được anh ở một mình mới đi lên? Ôi trời, không hề giống Gryffindor chút nào hết. Nếu có cơ hội anh phải nói chuyện với Kingsley mới được, sao Gryffindor lại trở nên thế này? Sự dũng cảm đâu, lòng nhiệt tình chỗ nào? Lần này trở về, anh chỉ thấy chúng vô tâm, tự đại, nhận công lao không phải của mình, thật sự vừa bực mình vừa buồn cười.

Anh đột nhiên cảm thấy hầm hơi áp lực, mà anh cũng không buồn ngủ lắm nên quyết định ra ngoài tìm bạn lên kế hoạch cho hành trình tới Atlantis sau đó. Vì thế anh gửi cho Ngân Hồ một lời nhắn. Nhìn con dơi bạc đáng yêu biến mất, anh cười truyền lời qua linh hồn tới Severus, giờ mới khoác áo tang hình đi ra khỏi hầm.

...

Bệnh thất.

Severus nhìn thằng nhãi như điên cuồng trước mặt, chỉ cảm thấy đáng buồn, đáng buồn cho Lupin.

Nếu nói có ai được y đồng tình nhất trong đám Đạo tặc kia thì chỉ mình Remus Lupin mà thôi. Rất ít ai biết được tình cảm giữa Lupin và Black hồi còn học trò đã bị biến chất, tiếc nuối hơn Severus lại là người biết chuyện. Năm đó y cũng đã từng thấy ngạc nhiên khi Lupin "di tình biệt luyến", nhưng giờ nhìn thằng nhãi này, y mới chợt hiểu ra lý do Lupin lại chọn Nymphador Tonks trẻ tuổi để gây "tai hoạ". Chính vì Black đã chết, nếu không nào có nó?

Tonks có một nửa dòng máu Black, là một phù thuỷ có huyết thống Black cận nhất trong số Black còn sót lại, một người khác là Draco Malfoy. Huống hồ Tonks cũng phải lòng tên sói mất người tình kia, và thằng nhãi Lupin mang chút dòng máu Black mới được sinh ra. Không biết ở chỗ Merlin, Black sẽ tính sổ với Lupin thế nào nhỉ? Severus ác ý nghĩ.

Cẩn thận mà ngẫm, thằng nhãi thường ngày không hề giống cha nó, tuy là Gryffindor nhưng Lupin năm ấy rất lý trí. Không kể tới thành tích, tính cách cũng hiền lành, không nói nhiều nhưng lời nói ra cũng phải uốn lưỡi bảy lần, nào giống như thằng đần này?

"Chắc chắn tên Tử thần Thực tử này không cho con gặp cha đỡ đầu!" Thằng nhãi thét to trên giường bệnh.

Nhìn mà coi, cái kiểu này y hệt giống bà già Black luôn hô hào ở tổng bộ Hội Phượng Hoàng năm đó. Giờ đống nhà hoang ấy chỉ còn cái xác cộng thêm ít gia cụ may mà còn có thể sử dụng, ảnh bà già Black cũng sớm mất phép thuật, chắc là vì dòng họ Black này đã sớm đến cuối cùng, cũng có thể vì bà ta không được ai hoài niệm nữa, còn lão gia tinh điên dở trung thành kia cũng biến mất tăm. Harry không thích ngôi nhà ấy, vì nó gợi nhớ cuộc chiến tranh, đương nhiên em ấy cũng biết Black để lại ngôi nhà ấy cho mình, nên dù có không thích thì em ấy vẫn coi là nhà. Nhưng giờ cũng nên thu dọn giao cho thằng Lupin này thôi - vì xem ra nó là nam đinh duy nhất có dòng máu Black tối đa. Draco có nhà Malfoy nên không thể kế thừa được rồi. Còn Harry, Severus không hy vọng rằng bất cứ một đứa con nào của mình lại đổi họ là Black, kể cả khi nó có được một món tài sản khổng lồ đi nữa. Và cả Harry cùng Severus đều cảm thấy không cần thiết. Vì thế, có lẽ giao nhà Black cho Andromeda là một lựa chọn tốt nhất, thằng nhãi cũng giống Black làm sao.

Nghe nó hét chói tai, rốt cuộc Severus không còn kiên nhẫn nữa, phất tay ếm cấm phát ngôn.

"Ôi Severus, cám ơn thầy." Bà Pomfrey nói, không phải bà không thể cho thằng bé một bùa cấm nói, nhưng là một y tá, bà không thể nhẫn tâm vậy được.

Không có tiếng hét thủng màng nhĩ, Andromeda cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chát! Andromeda nhìn đứa cháu ngoại bị trói trên giường nhưng vẫn trừng Severus, giơ tay tát cho một cái!

Thằng bé ngơ ngác, không chỉ nó mà ngay cả vài Gryffindor trong bệnh thất cũng sợ hãi, trẻ con luôn nhạy cảm hơn người lớn, nhất là Gryffindor có trực giác của loài dã thú, chúng có thể cảm nhận được bà ấy đang cực kỳ tức giận.

Lupin vì không thể nói, ngơ ngẩn một lúc, không biết có phải do tới thời kỳ phản nghịch đến không mà không hề khóc, chỉ trừng bà ngoại mình một cách lên án và phẫn nộ.

"Xin lỗi Severus, tôi thay Teddy xin lỗi thầy." Andromeda bất đắc dĩ.

Là một Slytherin, Andromeda cực kỳ hiểu sự nhạy cảm của từ "Tử thần Thực tử". Đó là một từ ngữ cực kỳ tổn thương đến niềm vinh quang của Slytherin. Huống chi Teddy lên án một cách vô lý. Severus là một gián điệp hai mang, lập nên một công huân hiển hách vì chiến tranh. Nhưng cuộc sống Tử thần Thực tử của y cũng là thời kỳ đen tối nhất không thể nào chối bỏ. Andromeda hiểu, vì bà cũng là một cô con gái được sinh ra trong gia đình Tử thần Thực tử, bà hiểu được sự tàn khốc cùng gian nan của chiến tranh và cả bóng tối trùm kín con người ta không muốn đề cập đến. Vì thế bà mới xin lỗi.

"Đây cũng không phải lần đầu tiên, Andromeda." Severus đã quen với cách nói năng lỗ mãng này của Lupin, "Tôi xin nhắc nhở một câu, trước đó nó còn nghĩ tôi và Jerromy ngoại tình. Trên thực tế nó cũng không sai, cũng giống như nó nói tôi là một Tử thần Thực tử vậy. Tuy nhiên tôi cần phải làm rõ rằng, Harry có chân của mình, mà xét về mặt vũ lực, trừ một số tình huống đặc thù thì cậu ấy ở trên tôi."

"Ôi Severus, không thì thầy gọi Harry tới đây đi? Trò Lupin cần trợ giúp. Tốt nhất là đêm nay, tôi nghĩ chắc thầy cũng không muốn dược của mình bị lãng phí đâu nhỉ?" Bà Pomfrey đề nghị.

"Vậy nửa tiếng nữa đi, cậu ấy đang ở chỗ bạn, đương nhiên tiên quyết là cậu Lupin đây có thể chờ." Severus nói.

Vừa nghe Harry sẽ tới, mắt Lupin sáng lên.

Severus biến ra một chiếc sô pha mềm mại, y ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.

...

Trụ sở tạm thời của Ngân Hồ.

"Goá Phụ, thật sự cậu muốn tới Bắc Băng Dương?" Ngân Hồ hỏi.

"Đúng, anh cũng biết manh mối cuộc săn bắn tiếp theo rồi đấy, chắc kế tiếp dược liệu đối phó hoả thương sẽ rất chạy, Ambrosia chấm dứt công hội cũng cần băng dự trữ." Harry phân tích.

"Chính xác." Phố Lang đồng ý, "Tôi đi."

"Vậy đi, Phố Lang đi theo tôi. Còn các anh?" Harry nhìn Ngân Hồ và Dạ Thần.

"Tôi cũng đi. Nhưng cậu chắc Severus sẽ thả người chứ?" Mấy ngày nay Ngân Hồ bị tổn thương mắt nghiêm trọng vì hai người quá quấn quýt rồi.

"Đương nhiên, Severus bảo sẽ chuẩn bị dược cho tôi. Các anh cũng liệt kê danh sách ra đi." Harry cười nói, "Vậy còn anh Dạ Thần?"

"Tôi không đi, nơi đó khá lạnh, và kỹ thuật trên băng của tôi không ổn lắm. À đúng rồi, tôi nhắc này, cậu cần dẫn hoàng tử điện hạ đi, để vị ấy luyện thêm băng tuyết." Dạ Thần nhắc nhở.

"Ừm, ngày mai bảo Apo và Al dạy nó vậy." Harry gật đầu.

"Yêu Cơ cũng không đi được, vậy có cần gọi Kim Sắc và Tử Tinh không?" Ngân Hồ đề nghị.

"Tôi nghĩ hay là thôi, người ta là đội trưởng mà." Harry nói.

"Cũng đúng ha." Ba người đều đồng ý.

- Hết chương 169 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro