Chương 173: Sau cuộc nói chuyện - Cuộc họp gia đình.

Đẩy cửa ra ngoài, Harry đóng cửa lại ngăn đi tiếng kêu khóc của cậu bé. Trong trí nhớ của đôi song sinh, Harry không phải là một người nuông chiều vô độ. Harry cung cấp cho chúng những gì tốt nhất, nhưng anh không giấu diếm chúng nguyên nhân, khác hoàn toàn với những vị phụ huynh thích che lấp đi lai lịch của các món đồ. Đương nhiên điều này cũng là bởi Harry và bọn trẻ phải sống nương tựa vào nhau, và cũng tạo nên một thói quen anh luôn thảo luận mọi chuyện với bọn trẻ, để chúng tham dự vào các việc trong nhà. Đôi song sinh rất ngoan, luôn thấu hiểu được nỗi băn khoăn của Harry.

"Xin lỗi chị Andromeda." Harry hơi áy náy vì làm cháu ngoại cưng nhà người ta phải khóc, rồi lại nghe tiếng động phát ra từ trong bệnh thất, cười khổ nói: "Thằng bé khóc rồi chị lại phải đi an ủi nó."

Andromeda muốn nói gì đó, Harry lại xoay người đưa tay vào bàn tay Severus mới vươn ra, giống như đã biết trước vậy. Mọi người ở đây đều chỉ nhìn thấy Severus vừa vươn tay ra mà thôi, không hề biết hai người có thể trao đổi hay cảm nhận được suy nghĩ của đối phương.

"Sev, chắc giờ hai đứa còn chưa ngủ đâu, có lẽ chúng ta tới nhìn chúng xem sao?" Harry nói, vẫy tay chào Andromeda và bà Pomfrey: "Ừm vậy đi, chúc hai người ngủ ngon."

Severus cũng biết Harry đang cần phải thông báo vài chuyện tới đôi song sinh nên cũng chỉ gật đầu chào rồi đi cùng Harry.

Andromeda nhìn bóng dáng hai người, lại nhìn bà Pomfrey, hai quý bà Slytherin mỉm cười.

"Ừm Poppy, có vẻ rất ăn ý đấy." Andromeda cười nói, không hề khó chịu bởi hành động của Harry. Bà và Harry đều biết rằng 12 năm trước Harry không nhận Teddy làm con đỡ đầu, bà chỉ muốn Harry tới để tự anh nói rõ và khiến thằng bé từ bỏ một vài suy nghĩ không thực tế, đồng thời cũng để nó hiểu biết một Harry chân thật. Dù Andromeda không tiếp xúc nhiều với Harry nhưng vẫn biết Harry không giống như những gì được miêu tả trong sách. Bởi nói cho cùng một Gryffindor có thể khiến một Slytherin yêu say đắm là không hề đơn giản, trong quý tộc không hề thiếu những cuộc hôn nhân giữa Gryffindor và Slytherin, thế nhưng có một câu nói đã được lưu truyền từ rất lâu: người có thể khiến Slytherin chìm đắm chỉ có Gryffindor chân chính. Giống như ông của Andromeda - ông nội Harry, cựu gia chủ Potter - Charles Potter.

"Ừ, rất xứng đôi." Bà Pomfrey nhìn Andromeda, nghe tiếng khóc truyền ra thì lắc đầu, "Xem ra tối nay chị sẽ bận rộn lắm, chị nên đi an ủi trò Lupin đi."

"Muộn thế này rồi chị còn định đi đâu?" Andromeda thấy bà Pomfrey như muốn rời đi.

"Tới chỗ Minerva uống trà." Bà Pomfrey vừa nói vừa nhếch môi.

Hai người bạn Gryffindor của Lupin thì đã sớm biến mất tăm ngay từ khi nghe được câu Harry nói trong lúc tức giận. Chúng vốn định tới xem tiết mục đoàn viên giữa hai cha con, rồi có thể lộ diện trước mặt anh hùng nhờ người bạn Lupin, lại không ngờ Lupin không chỉ là con đỡ đầu của ngài Potter mà còn chọc giận ngài ấy nữa. Để tránh ngài Potter giận chó đánh mèo, có một ấn tượng không tốt, chúng nhanh chóng bay khỏi nơi thị phi này thì hơn.

Mà cho cùng, sở dĩ tối nay Lupin muốn nhìn thấy Harry tới mức đó cũng do hai sư tử đần này giật dây. Trước đó, Andromeda và bà Pomfrey đều cấm Gryffindor tới thăm Edward Lupin vừa mới tỉnh lại. Lupin không có bạn ở nhà khác nên không biết tin Harry chính là Jerromy. Hôm nay cũng thật tình cờ, nhân lúc cháu ngoại ngủ yên Andromeda tới chỗ Severus và Harry, bà Pomfrey thì luôn ở trong phòng bên chuẩn bị xử lý vấn đề về thiết bị y tế, nên mới để hai Gryffindor thừa cơ chuồn vào.

Vốn Andromeda cho rằng các Gryffindor thấy Lupin ngủ sẽ cân nhắc tình trạng sức khoẻ bạn mình mà không tàn nhẫn đánh thức cậu bé. Tuy nhiên bà không ngờ Gryffindor không hề có xíu ân cần nào, để sớm lộ mặt trước Harry không cần biết tới bạn bè mà gọi Lupin dậy, kể lại mọi chuyện cho cậu bé. Vì thế khi Andromeda trở về thì gặp ngay cháu ngoại mình đang sắp bạo động pháp lực, và rồi mọi chuyện cứ thế xảy ra.

Andromeda nhìn bà Pomfrey rời đi, rồi nghe tiếng khóc của cháu mình, bất đắc dĩ nhớ tới con gái. Bà từng nghe quan hệ giữa anh chàng người sói và Sirius, nhưng Sirius đã chết. Bà đã nhắc Nympha nhưng không có hiệu quả, hoặc phải nói những người con gái có dòng máu Black đều rất cố chấp vì tình yêu chăng. Giống như Bellatrix yêu Voldemort, như mình yêu cha Nympha, hay như Narcissa yêu Lucius. Bella chứng tỏ bằng lòng trung thành, mình thì dùng cách phản nghịch, Narcissa lại biểu đạt tấm lòng qua việc bảo vệ nhà Malfoy. Tuy nhiên, nhiệm vụ bây giờ của bà là phải dẫn dắt cháu mình đã...

...

Harry và Severus chậm rãi đi trên hành lang, lòng bàn tay cả hai rất ấm áp. Harry nhìn con đường quen thuộc, không khỏi nhớ tới những đêm khoác áo tang hình đi theo giáo sư độc dược, bị anh ấy tóm được...

"Aicha cậu Potter." Severus cảm giác Harry đang hồi ức điều gì, lại dùng giọng điệu chế giễu Gryffindor khiến Harry vừa nghe đã phải mở to mắt nhìn Severus, "Không thể không nói rằng em còn đần hơn cả quỷ khổng lồ, Hogwarts có rất nhiều con đường, em lại cố tình đi theo tôi, không bị tôi tóm mới là lạ."

"Nhưng chỉ có mình anh mới nhận ra em đang khoác áo tàng hình." Harry kéo đôi bàn tay đang nắm chặt, "Anh xem, giáo sư, giờ vẫn chỉ có mình anh bắt được em."

"Đương nhiên, mồi đã tới tay rắn chỉ có thể quấn thật chặt, không thể từ bỏ." Severus nắm chặt tay Harry.

Sev à, thật tốt. - Harry mỉm cười.

Hai người đan tay vào nhau, đi vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

"Ba, cha." Apollo đang đọc sách thấy hai vị phụ huynh, vui vẻ đứng dậy ngay.

"Ngồi đi Apo." Harry tự tiện kéo Severus ngồi xuống một chiếc ghế, rồi cầm quyển sách con trai vừa đặt xuống, "'Thần chú căn bản cấp 1'? Có gì thú vị không con?" Harry biết trình độ thần chú của con trai mình mà học sách giáo khoa năm nhất thì hơi đơn giản.

"Không phải ba nói tháng chín năm nay sẽ nhận lớp thần chú của giáo sư Flitwick ạ? Con và Al không thể khiến ba thất vọng nên đang chuẩn bị bài học của học kỳ sau, tranh thủ thi đạt điểm cao cuối năm nay." Apollo hiểu chuyện nói, "Mà không chỉ con, còn có rất nhiều người bên Ravenclaw và Hufflepuff đều chờ mong lớp thần chú năm sau. Đương nhiên còn vì giáo sư Flitwick, giáo sư McGonagall và giáo sư Sprout đều về hưu nữa. Các Ravenclaw nói các bạn ấy muốn dùng thành tích tốt nhất để chào tạm biệt chủ nhiệm và hai vị giáo sư. Các Hugflepuff cũng biết giáo sư Sprout phải đi nên cũng muốn thi điểm cao để biểu đạt lòng tôn trọng ba người. Chúng con cũng phải đạt điểm cao, tỏ lòng biết ơn của mình nữa."

"À vậy rất tốt, là ý tưởng hay đó." Harry nói, "Được rồi Apo, cố gắng là chuyện tốt, ba chúc các con được như ý. Tuy sách giáo khoa năm nhất không khó với con và Al nhưng nó là môn học nền móng của đa số các phù thuỷ, ba và Sev hy vọng các con có một căn bản vững chắc. Con đi gọi Al và Jacobsen tới đi, chúng ta mở cuộc họp gia đình."

Chỉ lát sau, ba đứa trẻ đã ngồi ngay ngắn trước mặt Harry và Severus.

"Hôm nay chúng ta có ba chuyện cần thông báo. Đầu tiên các con biết hội giao dịch Ambrosia sẽ chấm dứt vào ngày 11 tháng 1, sau đó ba sẽ dẫn Jacobsen tới băng dương một chuyến, vì thế chiều mai chúng ta sẽ huấn luyện về băng tuyết. Ba và Sev đã thảo luận dùng pháp thuật tạo một mảng băng trên mặt hồ Đen, Apo, Al các con cũng biết tình hình bên băng dương nên nhiệm vụ của hai đứa là khiến Jacobsen có thể đi được giày trượt băng." Harry giao nhiệm vụ.

"Con thích trượt băng nhất." Artemis hoan hô một tiếng.

"Vâng thưa ba, nếu là băng dương thì còn cần phải học cách khống chế thú băng tuyết." Apollo lo lắng nhìn vị hoàng tử điện hạ đang hưng phấn.

"Ba sẽ mượn một con thú băng tuyết từ chỗ Kim Sắc, còn đâu sẽ giao cho con và Al." Harry thoải mái giao thêm nhiệm vụ.

"Dạ thưa ba." Apollo và Artemis liếc nhau, đồng thanh.

"Vậy Jacobsen, hai ngày nay con phải học khá nhiều, thầy để Apo và Al dạy con là vì hai ngày nay chắc thầy và Sev sẽ có việc bận." Harry nói với học đồ.

"Dạ không sao ạ. Apo và chị Al chắc chắn sẽ dạy con rất rõ." Jacobsen rất vui vì có thể ở cạnh Apollo nhiều hơn trước khi đi mạo hiểm.

"Ừ, vậy vấn đề đầu tiên đã xong. Thứ hai là trước khi rời đi, ba sẽ đưa Sev một Khoá Cảng song hướng đặc biệt và một gương hai mặt, để Sev có thể thuận tiện tới tìm ba." Harry nói.

"Chúng con cũng có thể đi cùng chứ ạ?" Artemis cực chờ mong.

"Cái này là do Sev, anh ấy là chủ nhiệm các con mà? Nếu anh ấy thấy các con không hoàn thành được yêu cầu, hoặc sức khoẻ không được tốt thì anh ấy có thể sẽ không dẫn hai đứa đi. Tuy nhiên cô công chúa nhỏ à, ba cũng không đồng ý các con thường xuyên sử dụng Khoá Cảng đường dài. Vì thế ba muốn nói là dù Severus có Khoá Cảng, ba cũng không muốn mỗi lần tới anh ấy đều dẫn theo cả hai đứa." Harry thông báo.

"Vậy cha có gương hai mặt, đến lúc chúng con nhớ ba thì có thể nói chuyện với ba không ạ?" Cô công chúa ỷ lại ba mình.

"Ừm con có thể thương lượng với cha con." Harry cười nhìn bạn đời.

"Dạ vâng." Cô bé khá tự tin về sự thân thiết giữa cha với mình.

"Vậy chuyện thứ ba, Sev sẽ nói." Harry cười giao lại cho Severus.

Bọn trẻ nhìn chăm chú Severus, đối diện hai đôi mắt xanh một đôi mắt lam, Severus nhẹ nhàng lên tiếng: "Đêm nay Harry đã nói chuyện với Lupin nhà Gryffindor, nhưng cuộc nói chuyện không được suôn sẻ cho lắm, vì thế các con phải chú ý, đừng để cha nghĩ các con hẳn phải ở tháp Gryffindor."

"Dạ chúng con biết rồi." Apollo đáp.

"Đương nhiên, nếu vài tên sư tử đần kia tự tìm rắc rối thì mấy đứa không cần phải khách sáo." Severus nói, đây là sự bảo vệ của một người cha.

Sev... em cũng là Gryffindor. - Thấy Severus phân biệt đối xử quá rõ ràng, Harry không khỏi mâu thuẫn nói.

Xem em hiện tại đi, nào có bóng dáng Gryffindor? - Severus hỏi lại.

Nhưng anh nói vậy không phải là đang bất công rành rành ư ngài hiệu trưởng? - Harry bất đắc dĩ.

"Tuy nhiên là hiệu trưởng Hogwarts và chủ nhiệm Slytherin, cha rất hy vọng các con biết kiểm soát, vì dù thế nào mọi người vẫn là học trò cùng trường." Được Harry nhắc nhở, Severus lập tức bổ sung.

"Dạ cha." Apollo nói.

"Mặt khác, vào sáng mai cha và Harry có thời gian rảnh, sẽ dẫn ba đứa tới vài nơi, tới trưa là về. Các con chuẩn bị đi." Severus nói, y biết Harry nghĩ gì, dù sao ngày mai không dễ dàng mới rảnh rỗi được.

"Dạ chúng ta sẽ đi đâu ạ?" Artemis hỏi.

"Đi bái tế một vài người, thăm hỏi vài người bạn, buổi trưa có lẽ sẽ ăn cơm ở nhà Weasley." Severus trả lời.

Đôi song sinh nhìn nhìn nhau, rồi nhìn Harry, phát hiện ba đang sững sờ nên cũng chỉ gật đầu không nói gì. Chúng hơi lo lắng cho chuyến đi ngày mai, nhưng có cha ở đó, chắc không xảy ra chuyện gì đâu.

- Hết chương 173 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro