Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Severus luôn nghiêm khắc không cười đùa đặt chân lên băng trượt, mái tóc đen bay về phía sau lộ ra gương mặt như được khắc ở La Mã cổ. Giây phút ấy, gió từ từ thổi đi cái mặt nạ thường ngày của y, dường như là đứng ở trên mặt băng lạnh lẽo, y nhớ tới niềm vui duy nhất thưở nhỏ, vì thế lộ ra mặt hiền hoà.
"Ôi Merlin ơi, đúng là..." Dạ Thần và Tử Tinh cảm thán nhìn bóng người màu đen nhẹ nhàng trượt băng.
Một bộ áo choàng đen, cả người đều toát lên vẻ khí chất cổ điển được lắng đọng theo thời gian. Mắt Harry đuổi theo bóng đen ấy, nét cười thấp thoáng hiện, đó chính là người đàn ông của anh. Dù cho đã nhiều năm trôi qua y luôn có một bất ngờ nào đó dành cho anh, vẫn cứ thu hút anh, quyến rũ anh. Dù anh có hiểu anh ấy thế nào, dù quá khứ đã bao nhiêu năm, dù có ở cạnh anh ấy hay không thì anh ấy vẫn như một loại thuốc nghiện, không lúc nào là không dụ dỗ anh khiến anh không cai nổi, cũng không muốn cai, chỉ hy vọng cứ say đắm trong đó mãi.
Em có muốn xuống không? - Severus truyền qua ý nghĩ.
Không đâu, nhìn anh là được rồi. - Harry cười cười - Nếu anh muốn thì có thể dạy Jacobsen một chút.
Nếu em cũng xuống thì chúng ta có thể trượt với nhau? - Severus biết Harry trượt rất giỏi, may mà y cũng biết.
Sev, em đã mang mấy quyển nhật ký của anh đi, tuy chắc là anh biết nhưng đừng trách em nhé. Nếu không phải anh cũng biết thì em sẽ không học đâu.
Nào, coi như là tạ lỗi với tôi, để tôi nhìn xem em đã học được gì ở chỗ Muggle đó. - Severus nói.
Harry nhìn Severus phía xa xa rồi cũng đổi giày.
"Cha, cha." Artemis cũng nhích tới, "Cha giỏi thật nha, không cần học đã trượt giỏi vậy rồi." Cô bé sùng bái nhìn cha mình.
Severus nhếch khoé miệng, y rất thích được con gái sùng bái, nhẹ nhàng kéo Artemis vào lòng, từ ái sờ sò đầu: "Al à, trên thế giới này không gì là không cần học, dù cho có là thiên tài thì cũng phải cố gắng. Vì có lẽ họ không học tập ngay trước mắt con nhưng đến khi con nhìn thấy họ đã là người vô cùng xuất sắc rồi. Bởi vậy, vào lúc mà con thấy người ta huy hoàng thì đừng vội ghen tị, hãy nghĩ tới những gì họ đã phải trả giá để đạt được điều đó nhé."
Artemis chui vào lòng Severus, cô bé thích cái ôm của cha, đương nhiên thích nhất vẫn là ba rồi. Nhưng đã rất lâu ba chưa ôm cô bé, vì ba rất là bận, đồng thời ba cũng sợ cô bé không đủ tự lập nên rất hiếm mới ôm một cái. Mà cha thì khác, tuy cha cũng rất nghiêm khắc nhưng đa số cô bé vẫn được cha ôm.
"Con biết, ba cũng từng nói giống cha á. Con và anh đều hiểu lời nói đó, giống như khi ba nghiên cứu độc dược hoặc đi mạo hiểm, rất nhiều người đều ghen tị với ba, nhưng có mấy người thấy ba mất ăn mất ngủ vì bẩn dược hay gặp nguy hiểm bị thương trên người đâu?" Artemis bảo.
Severus im lặng, y sờ sờ gáy con gái, y biết đôi song sinh rất hiểu chuyện, thế nhưng đột nhiên y lại không muốn chúng như vậy nữa, ngay cả y vào lúc 11 tuổi cũng không nghĩ nhiều như thế.
Từ nhỏ Artemis cũng khá quấn người, từ xa Harry đã thấy con gái dính vào Severus, sau đó thông qua khế ước linh hồn biết con nhóc bán đứng anh, tuy đối tượng là Severus nhưng anh vẫn không quá muốn nói cho Severus mình đã nuôi nấng đôi song sinh thế nào trong suốt 11 năm qua. Anh không muốn bạn đời mình có thêm gánh nặng và áy náy.
Harry, không sao, em đừng để ý. Tôi nghĩ chúng ta đã vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất rồi, tương lai chúng ta sẽ ở cùng nhau. - Severus cảm nhận Harry trách cứ con gái, nên an ủi.
Lúc này Harry đã thay xong giày, vừa chạm lên mặt băng anh đã trượt ra mấy mét. Gió thổi tung mái tóc dài, Harry vừa trượt vừa biến ra một dây buộc tóc buộc chúng lại, động tác bình thường ấy mà Harry làm lại thêm vài phần xúc cảm.
"Jacobsen." Harry mỉm cười đi tới cạnh học đồ.
"Đạo sư..." thấy Harry, hoàng tử nhỏ lập tức ra vẻ lã chã chực khóc, muốn Harry đồng tình.
Harry nhẹ nhàng lắc đầu: "Vậy không được đâu Jacobsen. Con có thể nói với thầy vì sao con không chịu học không? Có phải ngã vài lần đã khiến con sợ rồi?" Harry cố ý nói.
"Con... đạo sư à, hoạt động này chẳng có hình tượng gì cả..." Jacobsen cũng không dám nói là sợ, cậu là hoàng tử tộc Tinh Linh đấy, trong từ điển của cậu không hề có chữ "sợ" đâu nhé.
"Không có hình tượng? Đúng là hoàng tử điện hạ không nên học những thứ gì mất hình tượng thật. Thế nhưng nếu thầy có thể chứng minh nó rất có tính hình tượng thì con có muốn học không?" Harry dỗ dành.
"Đạo sư, Tinh Linh theo đuổi vẻ đẹp và hình tượng vô điều kiện ạ." Jacobsen đáp ngay.
Harry nhanh chóng trượt về phía Severus, tạo ra một đường cong rất đẹp trên băng, sau đó dừng lại trước mặt y. Hai người nhìn nhau, Artemis đã sớm thức thời đi ra chỗ khác. Severus vươn tay mình ra, Harry tự nhiên đặt lên.
Artemis nhìn thấy vậy, cười vung đũa phép lên. Giai điệu "Tear" khiến hai người đều cho rằng mình lại trở về buổi tối sắp chia tay, tim đập một hồi mới nhìn qua Artemis. Cô bé chờ mong nhìn hai người có quan hệ huyết thống với mình, cô bé không biết bản nhạc này có ý nghĩa gì, chỉ biết cả cha và ba đều thích nó. Nếu không vì sao hàng năm ba đều phải nghe bản nhạc này vào sinh nhật cha chứ?
Harry thấy con gái mong chờ, mỉm cười một chút, vì thế nắm tay Severus cùng nhau trượt. Các nhà mạo hiểm bên hồ đều kinh ngạc nhìn họ như chung một tốc độ.
Khi hai người dừng lại cách đó khá xa lại đứng vững bày một tư thế bắt đầu, có một ánh sáng rực rỡ len lỏi khiến cổ họng mỗi người khẽ nhúc nhích, đó dường như là luồng sáng toát ra từ chính cơ thể của họ vậy.
...
Nước Anh, Edinburgh.
"Seamus" đi ra khỏi bộ Pháp thuật là độn thổ tới Edinburgh. Đến con phố không quá nhộn nhịp, hắn biết mình cần phải nhanh hơn, lúc trước vì bị Aeschylus mắng một trận, tốn quá nhiều thời gian. Tuy nhiên Aeschylus cũng chưa nghi ngờ gì, lại bảo mình tới đây xem xét - đúng là gặp thời mà. Nhưng thời gian quá gấp rồi - nếu muốn kế hoạch thành công nhất định phải phá hỏng hội trường trước khi Goá Phụ tới, nếu không chỉ dựa vào Goá Phụ thì kế hoạch chắc chắn không có được một hiệu quả như ý. Cùng lắm cũng chỉ để Aeschylus đau một lần, ông ta hoàn toàn có thể thoái thác vì lý do "không biết" còn dân chúng rất có thể sẽ bị lừa gạt. Chỉ khi khiến quân đội riêng làm Thần Sáng bị thương, thậm chí giết được vài nhân vật quan trọng mới có thể coi là ngon nghẻ, mới có thể đẩy ngã được chủ tịch Wizengamot.
Hắn nhanh chóng đi tới nơi chỉ lướt qua một lần trong trí nhớ, đây là một ngõ cụt, nhưng hắn cầm đũa phép của Seamus, chọc vào một cái lỗ trên bức tường. Bức tường chậm rãi trở nên trong suốt, rồi biến mất hoàn toàn. Công tác bảo mật của Aeschylus cũng không tệ, bức tường pháp thuật này vừa phải nghiệm chứng đũa phép vừa nghiệm chứng tính chất của pháp thuật, còn nghiệm chứng cả huyết thống. Nếu không phải mình đã tốn một giá cao mua thuốc Đa dịch đặc biệt thì chỉ sợ không thông qua nổi bức tường này - xem ra, đây là nguyên nhân Aeschylus bảo mình tới, nhưng ông ta vẫn tính sai rồi.
Độc dược thật thần kỳ... nhất là vị điều chế "Hoàng tức" thần bí. Landeni cảm thấy vị điều chế đó vĩ đại hơn bất cứ một bậc thầy độc dược trong hiệp hội, cô ta chưa từng xuất hiện trước mắt công chúng, có bất cứ độc dược nào cần tuồn ra đều nhờ một tiệm tạp hoá tên "Đồ vặt" bán trong thành Sage ở Atlantis, bao gồm cả bình "Dream come true". Vị đó cực kỳ thần bí, nhưng cũng cực có danh.
Bức tường pháp thuật mở ra, Seamus đi vào, bức tường đằng sau lại khôi phục. Hắn thấy được một ngôi nhà cổ nên đi qua. Vừa vào cửa đã có một anh chàng cao to đi lên, cung kính hỏi: "Anh Finnigan, anh tới rồi? Có mang theo lệnh ông chủ không ạ?"
"Ông nội bảo tôi mang thứ này đến." Seamus đưa ra vòng cổ trên người mình.
"Vâng, xin chào thủ lĩnh." Người kia nhìn thấy vòng cổ lập tức cúi đầu, lần này càng cung kính hơn.
"Tập hợp mọi người lại, ông nội bảo chúng ta có hành động..." Seamus lại mang vẻ cao ngạo.
"Vâng." Người nọ lui xuống đi tập hợp tất cả những nhân viên trong nhà.
Một lát sau, 100 phù thuỷ chỉnh tề xuất hiện trước mặt Seamus. Hắn nhìn họ, đánh giá áo choàng màu tím nhạt như là đồng phục.
"Thủ lĩnh, anh muốn nói gì không ạ?" Người vừa nãy nói.
Seamus gật đầu, ăn không nói có: "Ông nội bảo đám Thần Sáng càng ngày càng điên rồi, hỡi các gia thần Aeschylus, giờ chính là lúc bày tỏ lòng trung thành của mọi người! Nhân lúc Thần Sáng bảo vệ mấy tên Squib vô dụng và người bên Hiệp hội Độc dược, chúng ta hãy tới chào chúng một cách chu đáo. Quyền lực và vinh quang nhà Aeschylus phải được lưu truyền vĩnh viễn, bất cứ kẻ nào khiêu chiến đều phải, giết-không-tha!"
"Giết!" "Giết!" "Giết!"
Seamus hơi cúi đầu, các tử sĩ đã uống dược trung thành không nhìn thấy khoé miệng hắn lộ vẻ khinh thường.
- Hết chương 183 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro