Chương 68: Cảm xúc hỏng mất - Ngân Hồ nhiều chuyện.
Cái gì gọi là 60 vết thương trên người?
Cái gì gọi là ép biến hình nên gãy xương 412 chỗ, trong đó 3 chỗ dập nát hoàn toàn?
Cái gì gọi là mất máu quá độ, may mắn là không trúng độc?
...
Diện tích da người bình quân từ 1,5 - 1,6 m vuông, toàn thân có 60 miệng vết thương, có nghĩa bình quân từ 250 - 267 cm vuông sẽ có một vết thương, dày đặc như vậy có nghĩa cả người này không chỗ nào hoàn hảo cả!
Xương của con người có tổng cộng 206 cái, gãy 412 chỗ có nghĩa mỗi một cái có ít nhất hai chỗ bị gãy, khủng bố như thế, hơn nữa còn có 3 chỗ dập nát hoàn toàn, trời ạ, quả thực là phải mọc lại toàn bộ xương một lần nữa mới được!
Mất máu quá độ có nghĩa là mất máu nghiêm trọng, nếu còn trúng độc là hết thuốc chữa, cái gì gọi là "may mắn"?!
...
Kiến thức của hai đứa nhiều hơn những phù thuỷ nhỏ khác, cũng hiểu vừa rồi Thư Sấm có nhắc tới 7, 8 loại vết thương. Nhưng giờ phút này, đầu óc hai đứa hoàn toàn trống rỗng, họ ngơ ngẩn nhìn mảnh vụn trước mắt.
Ba... ba họ dùng khế ước dời thương tổn pháp thuật giữa huyết thống, lại không nói cho họ... trong khi chiến đấu bị biến thành chuột, lại còn ở Maserati! Ngay cả chú Ngân Hồ cũng cảm thấy khó giải quyết... họ không dám tưởng tượng là tình huống nào. Ở Maserati chú Ngân Hồ và ba luôn đánh đâu thắng đó, là tổ hợp không gì cản nổi, thế mà lại xảy ra chuyện này...
Là vì họ lỗ mãng! Chết tiệt, vì sao mình không thể nhẫn nại hơn nữa? Vì sao lại đánh nhau với Gryffindor ngu xuẩn như vậy? Vì sao mình không nhận ra Keller ác ý tới mức ếm thần chú cho học trò?
Rõ ràng có thể coi như không nghe được lời nhục mạ của Lupin, rõ ràng ba đã nói ba không ngại người ta nói gì về ba, cho tới giờ ba luôn quý trọng người hiểu ba, không phải sao?
Rõ ràng có thể không đánh nhau, dù đánh nhau cũng có thể dùng thần chú tàn nhẫn một chút, ba rõ ràng đã dạy mình với kẻ thù phải giết một răn trăm người, khiến kẻ thù đau một lần rồi không dám có lần sau... vì sao mình không làm được? Vì sao mình lại nương tay vì chúng là bạn học?
Rõ ràng vào lúc phân loại đã ý thức được Keller không có ý tốt, ba cũng đã dạy phải phòng bị nhiều với những người có ác ý, vì sao mình lại khờ dại nghĩ Keller sẽ như các giáo sư khác mà không bảo vệ bản thân đầu tiên?
Ba xảy ra chuyện, hoàn toàn là vì mình vụng về lỡ dại... Ba bị thương như vậy, còn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, từ Maserati tới nước Anh thì con ưng khoẻ mạnh nhất cũng phải mất hai ngày, cũng không biết hiện tại ba đã tốt hơn chưa? Nếu còn chưa...
Từ nhỏ đã sống cùng ba, Apollo và Artemis luôn không muốn rời xa ba, lại càng khiến họ sợ hãi, nghĩ nếu ba đã xảy ra chuyện gì thì hai anh em sẽ không có ba. Đứa trẻ có ba mới là vật báu, đứa trẻ không có ba chỉ là cây cỏ vô giá trị...
Thậm chí ba còn chưa biết cha còn sống, ba yêu cha như vậy, nếu sau này... làm sao bây giờ? Họ vừa mới đoàn tụ với cha, vừa mới có khát khao hạnh phúc sống cùng người nhà, vì sao lại thế này?
Mũi cay cay, nước mắt rơi xuống. Họ không muốn không có ba, họ không muốn ba bị thương!
Khi Thư Sấm kia kêu gào thì toàn bộ đại sảnh đã im ắng, nên lúc này chỉ có tiếng khóc gào của hai đứa trẻ.
Severus và các giáo sư cũng không ngờ sẽ chờ được tin tức này, trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều mơ hồ, cho đến khi hai Slytherin nhỏ sốt ruột sợ hãi đau lòng bật khóc, lúc này Severus mới nhíu chặt mày, vội vàng xuống dưới.
Trong vài bước, một khoảng cách chưa tới 10m, Severus lại cảm thấy như đã vài thế kỷ. Y sớm nên nghĩ dược liệu trân quý và dược liệu của Dược thuần tây không dễ dàng có được. Hơn nữa so với mình Harry càng hiểu tình trạng sức khoẻ của bọn trẻ, từ mục đích bảo vệ con, làm sao em ấy lại không làm gì đã để bọn trẻ một mình tới trường chứ? Đối mặt với Harry mất đi bạn đời mà nói, con chính là tất cả? Em ấy có thể trả giá tất cả để cho bọn trẻ sống sót, giống như mình, huống chi hai đứa đi từ chỗ em ấy, so với mình em ấy càng đau lòng hơn.
Rốt cuộc vẫn là lỗi của mình, nếu mình bảo vệ tốt hơn thì làm sao có thể khiến Harry bị thương nặng như vậy chứ? Nếu mình sớm nói chuyện với bọn trẻ, Harry chắc chắn sẽ trở về, cũng không bị thương? Nếu...
Nhưng trên đời không có nếu, cũng như trên đời không có thuốc hối hận.
Nhìn con đang khóc không thành tiếng, y không biết nên làm thế nào, đây không phải là tình huống Severus có thể xử lý như bình thường. Tuy nhiên y vẫn làm theo bản năng, bản năng không muốn con mình xảy ra chuyện, đi tới sau hai đứa, ôm chúng vào lòng. Hành động đó khiến cả đại sảnh hít một hơi, nhưng Severus đã không còn muốn quan tâm nữa. Y không biết Harry đang trị liệu ở nơi nào, nhưng y biết mình không thể để bọn trẻ lại xảy ra chuyện nữa, nếu không sẽ làm Harry phải thất vọng.
"Oaoaoa... ba... con muốn ba... oaoaoa..." Artemis khóc trong lòng cha, dù có trưởng thành thế nào thì cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi, hơn nữa mùi vị của Severus rất giống Harry, nên càng khóc lớn.
Mà Apollo nghe em khóc, tuy không lên tiếng nhưng càng rơi nước mắt, cơ thể cũng bắt đầu run lên - người thật sự... ra tay với mấy Gryffindor kia là cậu, đích thần chú biến hình của Keller cũng là cậu - nếu ba thật sự xảy ra chuyện gì, cậu nên làm sao bây giờ?
Severus trầm mặc, y không biết nên nói gì để an ủi hai đứa, chỉ đành lấy tay vỗ về lưng và đầu chúng, không nói gì mà bày tỏ tình cảm của mình. Trong lòng tràn đầy lo lắng, lo âu, cũng không thể biểu lộ xíu nào, y biết lúc này bọn trẻ sợ hãi và khổ sở cần có người an ủi.
Một lát sau, Severus phát hiện hai đứa bắt đầu run một cách khác thường, lập tức kéo ra nhìn nhìn, thấy chúng tái nhợt, môi xám xịt, trán đầu mồ hôi, Apollo đã hôn mê, Artemis đỡ hơn, nhưng dường như cũng đã mơ hồ.
"Minerva, báo cho năm ba, lớp độc dược buổi sáng ngừng lại, chuyển tới cuối tuần." Severus đã ôm hai đứa bị sốc quá độ nhanh chóng rời khỏi đại sảnh.
Giáo sư McGonagall cũng biết chuyện lớn, vì thế sau khi Severus đi cũng nổi giận đùng đùng nhìn vài sư tử ồn ào cười trên nỗi đau của người khác ở dãy bàn Gryffindor, trong đó có mấy đứa vừa ra khỏi bệnh thất, nghiêm khắc nói: "Trò Leonhardt, trò Lupin, trò Fenwick, trò Lukela, trò Brown, trò Auschwitz, trò Carson, từ hôm nay các trò cấm túc ở chỗ Filch." Sau đó không để ý các sư tử nhỏ kêu rên, đã xoay người nói với Pomfrey, "Poppy, bà đi tới chỗ Severus xem có chuyện gì có thể giúp không, tôi dạy xong sẽ qua ngay."
"Ừm, Minerva, bệnh thất còn có một người bệnh." Pomfrey nhắc nhở.
"Vết thương của thầy Keller cũng không nặng lắm, hai trò ấy mới là người thừa kế của anh hùng thật sự, đừng để xảy ra chuyện!" Giáo sư Flitwick hiểu ý của đồng nghiệp, công khai nói ra.
Một câu nói đó khiến Ravenclaw thông minh ngây dại, ngoài hai Slytherin họ là người linh hoạt nhất trong Hogwarts, đương nhiên nghe ra ý của Flitwick - cụm từ "người thừa kế anh hùng" có nghĩa là gì, có nghĩa cha mẹ của đôi song sinh đáng yêu kia có ít nhất một người đã từng có cống hiến vĩ đại trong chiến tranh. Nhưng họ không nghĩ ra đôi song sinh là con của vị anh hùng nào, mà lại có thể khiến giáo sư Snape khẩn trương như thế. Có lẽ, đây có thể là một đầu đề nghiên cứu không tồi.
...
Sa mạc Maserati.
Ngân Hồ đi vào lều, đã thấy Simbo đang dùng nhíp gắp bông ẩm chấm môi cho Jerromy.
"Có dấu hiệu tỉnh lại chưa?" Ngân Hồ hỏi.
Simbo lắc đầu, hít một hơi nói: "Tuy đã qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng còn chưa tỉnh lại, nếu tiếp tục thì không biết bao lâu nữa cậu ấy mới tỉnh đây. Nếu nhiệm vụ của cậu khẩn cấp thì về trước đi. Nơi này có tôi rồi."
Ngân Hồ cũng lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý rồi nói: "Tôi cũng không phải như Goá Phụ chưa từng thất bại nhiệm vụ nào, đừng lo. Cùng lắm thì lần sau để Intgy giảm ít phần trăm, da liêu lần này tôi có thể dùng Galleons đổi ở hội giao dịch Ambrosia, tạo ấn tượng tốt với các nhà điều chế. Hơn nữa trong bảy người mạo hiểm cấp SSS thì tôi nợ Goá Phụ nhiều nhất, tuy cậu ấy không thèm để ý, mà chuyện lần này trách nhiệm của tôi là lớn nhất."
"Cũng tốt." Simbo cũng không nói nhiều.
"Đã bốn ngày rồi, nghiệp đoàn đã gửi dấu hiệu tia chớp ra hai ngày, không biết có chuyện lớn gì không nữa?" Ngân Hồ nhìn bức thư trên bàn thường thường loé lên hình tia chớp.
"Đương nhiên là chuyện lớn." Simbo nói, "Gần đây người mạo hiểm cấp thấp trong nghiệp đoàn đều đang lan truyền chuyện kia."
"À, là nhiệm vụ truyền kỳ thôi." Ngân Hồ cười cười, "Đã nói là cho Goá Phụ mà. Người mạo hiểm cấp thấp nói thế nào?"
"Họ đang mong chờ bảy người các cậu vì nhiệm vụ đó mà chết vài người." Simbo trêu ghẹo.
"Hừ, cũng không phải không có ghế SSS. Hàng năm nhiệm vụ cấp SSS chúng không làm được đã nghĩ ra chuyện mơ tưởng này, buồn cười thật." Ngân Hồ lạnh lùng, "Tử Tinh và Kim Sắc tuyệt đối không thể đi nhận nhiệm vụ truyền kỳ, họ đều có đoàn đội, tên truyền kỳ dễ nghe nhưng cũng không phải tốt với đoàn mạo hiểm. Còn Dạ Thần tên đần kia luôn chỉ nghĩ tới gái gú, ngay cả ở đây cũng làm lỗi thì sao dám đi? Mộng Ảo Yêu Cơ sắc nữ kia, đừng nhìn cô ta có vẻ không sợ trời không sợ đất, trên thực tế rất nhiều vết thương cũ, vài năm nay vì chúng mà đã đi tìm Goá Phụ chịu thiệt nhiều lần, cô ta không đi được. Phố Lang càng không thể, nhiệm vụ truyền kỳ đáng giá mấy đồng tiền? Huống chi, anh ta còn nợ Goá Phụ khá nhiều ân tình."
"Vậy cậu thì sao?" Simbo cười hỏi.
"Tôi? Tôi còn chưa muốn chết, tuy rất kích thích." Ngân Hồ cười cười, gương mặt không khỏi lướt qua một nét đau thương, "Tôi đã đồng ý với Rosa phải sống thật tốt, haizzz, Rosa không để lại cho tôi thứ gì, chỉ ngoài một đống vàng. Có đôi khi, thấy hai đứa song sinh nhà Goá Phụ tôi cũng sẽ nghĩ, nếu năm đó tôi dũng cảm một chút, hy sinh một chút thì huyết mạch của Rosa cũng sẽ kéo dài chăng? Tuy nhiên năm đó tôi rất kiêu ngạo, Rosa luôn hy sinh mình để làm tôi hài lòng, hiện tại người đã chết. Có khi tôi rất hâm mộ bạn đời của Goá Phụ, có người yêu như Goá Phụ, kéo dài huyết mạch cho hắn, dạy dỗ nuôi nấng con cái cho hắn, nếu hắn còn sống thì Goá Phụ sẽ là người hạnh phúc nhất rồi. Nhưng nếu vậy thì chúng ta sẽ không nhìn thấy một truyền kỳ như thế."
"Có đôi khi, thật sự không biết cậu và Goá Phụ nghĩ gì nữa, vì sao không thể bỏ qua? Nhìn Dạ Thần và Mộng Ảo Yêu Cơ đi, hai người họ sống thoải mái biết bao?" Simbo nói.
"Ông chưa từng yêu, Simbo." Ngân Hồ cười khổ, "Đó là một cảm giác 'khi người đó ở đây không thể ai ngoài người đó, khi người đó không còn nữa thì tất cả không còn là người đó'."
"Được rồi, tôi không hiểu được." Simbo nhẹ cười an ủi.
- Hết chương 68 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro