Chương 81: Goá Phụ và Jerromy Asaprhett.
Ngân long không bay vào Hogwarts, mà vẫy cánh lơ lửng trên độ cao hơn vạn thước trước cửa lớn Hogwarts, sau đó Goá Phụ lịch thiệp bước về phía trước, khiến tất cả người đang nhìn anh đều nhấc thẳng tim lên cổ họng. Tuy nhiên rất nhanh, họ phát hiện ra người đàn ông áo đen này cứ thế đứng trên không, dường như ngay dưới chân anh có một bậc thang trong suốt, đi từng bước xuống. Nhưng ngay khi anh đang đi từng bước không hề hoảng sợ thì cự long trên không lại hoá thành hàng vạn hàng nghìn điểm sáng màu vàng trong một tiếng ca ngâm nga, chậm rãi ập vào cơ thể Goá Phụ, hình ảnh đẹp đẽ, điểm sáng vàng như cánh chim phía sau lưng anh.
Rốt cuộc khi Goá Phụ đặt chân lên mặt đất, dường như anh cũng không vội vã đi vào trong cửa lớn. Anh ngồi xuống, vươn đôi tay đang đeo găng rồng, nhẹ nhàng cầm một ít đất lên mũi ngửi, rồi lại đứng lên, ung dung đi vào Hogwarts.
Sau đó anh thấy Prujeff đang đứng trên khoảng trống, anh lịch lãm cung kính cúi chào ông và hai tiểu đội xem xét phía sau ông, khiến tất cả mọi người trong đại sảnh đều đỏ mặt, cho tới giờ họ đều mang theo ánh nhìn kẻ trên cao mà đối xử với nhân viên của nghiệp đoàn.
"Chào ông, một tháng không gặp, sức khoẻ của ông vẫn tốt như trước chứ?" Goá Phụ ân cần thăm hỏi người bàn bạc của mình.
"Vẫn như vậy." Prujeff mỉm cười nói, "Nhưng Goá Phụ, sao không trực tiếp đi vào, chúng tôi đã rất vất vả để hiệu trưởng Hogwarts mở phòng ngự đấy."
"Đây là Hogwarts đã trải qua ngàn năm, nó đã bồi dưỡng rất nhiều phù thuỷ cho giới pháp thuật, dù là từ góc độ nào thì cá nhân tôi cảm thấy nên mang lòng kính trọng nó." Goá Phụ chậm rãi nói khiến mọi người trong đại sảnh lâm vào trầm tư.
"Đương nhiên, cậu đúng." Prujeff mỉm cười.
"Vậy chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ? Ông biết đó, tôi không thích lãng phí thời gian. Mặt khác tôi nghĩ nhân dịp các ông xem xét dược liệu thì đi làm một ít Dược trung hoà và sửa sang lại mình. Hôm nay tôi mới rời khỏi cao nguyên băng tuyết tới đây, vì kiếm vật phẩm lậu giống nhau... vì kịp thời gian dọc đường đi tôi đều dùng pháp thuật cao đoan." Goá Phụ nói.
"Ôi Merlin ơi, đương nhiên rồi, xin cứ tự nhiên."
Vì thế Goá Phụ lấy ra một cái rương nhỏ từ trong túi, giây tiếp theo nó biến thành một cái thùng lớn, anh mở ra, vật phẩm cá nhân không nhiều, chỉ có một cái hộp nhỏ đánh số và hai quyển trục, vài cuốn sách, một cái vạc cỡ nhỏ, mấy cái bình thuỷ tinh."
"Ôi nếu tôi không nhớ lầm thì thời gian và phương thức hôm nay đều phù hợp với yêu cầu của các ông." Goá Phụ giao hai quyển trục qua.
"Đương nhiên là không muộn. Nhưng Long Hồn..." Tuy thấy được hình thái của Long Hồn nhưng vẫn phải xác nhận một chút.
Goá Phụ duỗi tay phải ra, bảy ngọn lửa hiện trên tay anh, Prujeff nhìn thấy thì hít một hơi, ngoài sáu ngọn lần trước thì có thêm một ngọn màu vàng. Tuy trước đó cũng biết sẽ như vậy, nhưng thật sự nhìn thì vẫn cảm thấy kinh ngạc.
"Nhiệm vụ truyền kỳ, phù thuỷ Long Hồn, hoàn thành." Prujeff nói, "Chúc mừng cậu, Goá Phụ, đây là một tượng trưng khác cho thân phận truyền kỳ của cậu, nghiệp đoàn cố ý tạo ra một cái nhẫn truyền kỳ cho cậu, đại diện cho mười năm gian khổ."
"Ừm, ông biết là tôi sẽ không đeo mà." Goá Phụ nói, "Ngoài chiếc nhẫn anh ấy đeo cho tôi thì tôi sẽ không đeo bất cứ cái gì khác."
"Cậu có thể không đeo, cũng có thể đưa cho người khác, nhưng đây là tượng trưng của cậu. Đương nhiên nếu cậu muốn tặng nó cho ai thì người đó nhất định phải là người thân thiết nhất." Prujeff nói, "Vì ý nghĩa của chiếc nhẫn này với nghiệp đoàn, trong đó có bản thuyết minh."
"Ừm cũng tốt, tôi còn nợ anh ấy một chiếc nhẫn..." Giọng Goá Phụ có vài phần mất mát, cất nhẫn đi.
Nhanh chóng nhấc vạc, linh hoạt bắt đầu chế tác dược, khi anh chế tác thì một số bậc thầy độc dược quen biết với Jerromy đều choáng váng - cách xử lý dược liệu quá giống Jerromy. Nhưng càng nhiều người lại chú ý tới dược liệu quý giá. Mà trái tim Severus đã sớm được hoà tan bởi câu nói cuối cùng, Harry của y còn muốn y, muốn là cậu bé của y. Dù y luôn tự nói với mình, dù đôi song sinh vẫn luôn giữ vững niềm tin cho y, nhưng y vẫn lo lắng, lo lắng Harry có thể đã không muốn thuộc về y nữa không? Hiện tại y mới hoàn toàn yên tâm, nhưng y cũng không muốn doạ cậu bé của mình. Vì thế y cảm thấy nên để Apollo và Artemis đi đánh đồn địch trước...
Dược trung hoà nhanh chóng được làm xong, mọi người thấy quần áo của Goá Phụ biến thành một chiếc áo choàng màu đen khá giống Severus, Severus nhìn thấy thì tim đập mạnh và loạn nhịp hồi lâu, lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, nhớ tới chữ Harry giống mình, và hành động của em ấy ngày hôm nay, cuối cùng không khỏi thở dài - đồ ngốc này...
Sau đó anh lấy ra một hộp dây chuyền từ trong áo, khẽ xì xì: [Mở ra!]
Xà Khẩu... Goá Phụ lại là Xà Khẩu? Phát hiện này khiến rất nhiều phù thuỷ nước Anh cảm thấy khẩn trương, đương nhiên họ quên mất Kẻ Được Chọn của họ cũng là một Xà Khẩu, vì sau chiến, Harry cũng không rõ ràng biểu hiện mình còn là Xà Khẩu nên tất cả mọi người đều chấp nhận khả năng xà ngữ cũng đã biến mất cùng mảnh linh hồn bởi Avada Kedavra của Voldemort.
"Ừm, hộp dây chuyền này rất đẹp." Prujeff nói.
"Đúng vậy, hộp dây chuyền." Goá Phụ chậm rãi nói, "Tôi dùng nó cất chứa vật báu của tôi, để nó gần với trái tim, luôn nhắc nhở tôi rằng, trái tim ở đâu thì vật báu ở đó."
Anh chậm rãi cởi găng tay, giống như tín đồ đang nghe giảng đạo mà nhẹ nhàng đeo cho mình chiếc nhẫn bạc đã cũ. Sau đó lại cất hộp dây chuyền.
Harry... Severus gọi trong lòng, gần như phải dùng hết lý trí và sức lực mới không để mình độn thổ ôm người yêu một cái, y cũng không muốn doạ em ấy. Nhưng ngay sau đó, khi Harry cởi mặt nạ, không chỉ y mà toàn bộ đại sảnh đều hoảng sợ than.
Đó là một miệng vết thương rất nặng, kéo dài từ trán bên trái tới cằm.
"Ôi Merlin ơi, sao vậy?" Prujeff quan tâm hỏi.
"Có lẽ là vì quá mệt mỏi bởi tác chiến liên tục, lỡ tay trên cao nguyên băng tuyết, bị một con tuyết quái đánh lén." Goá Phụ bình tĩnh nói, "Không có gì đáng ngại, con tôi có chế tác thuốc chữa thương cho tôi, ôi tôi cũng không biết, bình thường tôi đều không dùng, đây chính là món quà sinh nhật tốt nhất tôi nhận được năm nay đó. Đương nhiên còn có cả dây buộc tóc của công chúa nhỏ nhà tôi nữa, tay nghề rất được đúng không?" Giọng nói ngập tràn khoe khoang và tự hào, lấy ra một thứ khác từ trong túi, "Ôi Prujeff, có thể đừng nói cho chúng không? Chúng sẽ lo lắng đó."
Ơ... tôi có thể nói cho cậu biết là hai đứa con nhà cậu đã biết rồi không?
Severus nhìn Harry tự hào về con, vừa đau lòng cũng cảm thấy kiêu ngạo. Y bắt đầu nhìn kỹ Harry sau 12 năm không gặp. Ngoài đôi mắt xanh biếc, gương mặt hoàn toàn rũ bỏ nét trẻ con khác hẳn với đối thủ của mình, vì cuộc sống gian khổ phong sương mà càng có vẻ thành thục, mái tóc dài xoã vai khiến kiểu tóc ngắn ngủn vốn có hiện giờ càng có vài phong cách học giả. Hiện giờ em ấy lạnh lùng như một Severus khác, dù là cách ăn mặc hay cách hành động, em ấy đều giống một Slytherin mà không phải Gryffindor. Tất cả khiến em ấy trở nên khác biệt, ít nhất sau khi không có đôi kính ghê sợ kia, dù là Granger cũng khó nhận ra đây là Harry Potter, nhưng Severus lại khác, y cực kỳ hiểu người yêu của mình.
"Ôi đương nhiên rồi, con nhà cậu rất đáng yêu, tôi đã gặp chúng." Prujeff cười cười, "Được rồi, hai thứ này được làm theo yêu cầu của cậu, quà Giáng sinh cho hai đứa nhà cậu đó." Prujeff lấy ra hai cái hộp, "Đao khắc trận pháp 500 vạn Galleons, trang sức thì quý hơn, 700 vạn Galleons. Do yêu tinh làm, hẳn là không tồi đâu. Nếu không được thì tự cậu sửa lại, tôi nhớ cậu đã tự sửa rất nhiều trang bị cho mình."
Mọi người trong đại sảnh nghe thấy mỗi cái đều đáng giá mấy trăm vạn Galleons thì líu lưỡi không thôi. Sau đó thấy Goá Phụ không do dự nhận lấy, lại cảm thấy vị này ra tay quá hào phóng.
"Ừ, được. Mặt khác tôi cần mấy quyển sách cổ, đây là danh sách. Nếu không có thì tôi phải đi nhờ người khác." Goá Phụ nói, lúc này miệng vết thương được xoa thuốc chữa thương đã lành.
"Đều có cả, nhưng giá rất đắt." Prujeff nhìn rồi nói, "'Bách khoa toàn thư về pháp thuật trắng tính sát thương cao cấp'. 'Bí mật trong huyết mạch', 'Bí thuật: hỗn hợp máu' chỉ có thể dùng điểm cống hiến đổi."
"Không sao." Goá Phụ nói, "Nếu không đủ thì cùng lắm sang năm tôi sẽ nhận thêm vài nhiệm vụ là được."
"Không cần." Prujeff nói, "So với người khác thì phần lớn dược của cậu đều do cậu tự làm, nên cậu không cần lo cái này."
Lúc này tổ xem xét đã hoàn thành công tác, hai tổ trưởng đi tới.
"Hoàn thành? Có vấn đề gì không?" Prujeff nói.
"Dược liệu đều là chất lượng tinh phẩm tuyệt đối. Không có vấn đề, thưa Goá Phụ tôn kính, mỗi lần xem xét vật phẩm của ngài chúng tôi đều bớt lo nhiều." Tổ trưởng tuổi hơi lớn hơn nói.
"Sith, Jerromy tới rồi, có phải chúng ta nên ra ngoài đón không?" Edraph Migao cũng không ngờ, Jerromy chính là Goá Phụ, nhưng ông cảm thấy không thể để nghiệp đoàn mạo hiểm giành hết lợi ích được.
"Cũng tốt, dẫn Apollo và Artemis đi nữa, tin rằng Jerromy sẽ rất vui." Francis nhìn hai đứa trông mòn con mắt nhìn cửa lớn, vì thế nói.
"Đi thôi, Apollo, Artemis, các ông dẫn hai cháu đi tìm ba." Đại bậc thầy Migao nói.
Người có thể nhận ra Goá Phụ là Harry Potter ngoài Severus thì không còn ai, dù sao khi Harry rời đi chỉ có 17 tuổi, hiện giờ khí chất và vẻ ngoài đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, cũng có lẽ là vì thay đổi do tăng thêm hồn mang lại, dù sao thay đổi về mặt linh hồn cũng có thể khiến vẻ ngoài của người đó khác đi. Nhưng người có thể nhận ra Goá Phụ là Jerromy Asaprhett ngoài cao tầng Hiệp hội Độc dược thì không có nhiều người, vì anh rất thần bí nên không ít người đều tưởng không phải khi họ đều tập trung tới Goá Phụ thì đại bậc thầy Jerromy Asaprhett khiêm tốn cũng tới Hogwarts rồi sao?
Ngược lại không ai nghĩ rằng Asaprhett chính là Goá Phụ, vì một người chỉ có thể đạt được trình độ bằng ngài Asaprhett hoặc là bằng Goá Phụ đã gần như là vinh quang mà cả đời không dám nghĩ tới, mà người biết ở đây chỉ có số ít bậc thầy độc dược, họ sớm đã sợ ngây người, làm sao có thể chia sẻ tin tức này cho người khác chứ? Về phần người mạo hiểm, họ biết Goá Phụ rất giỏi độc dược, nhưng cũng không biết địa vị của Goá Phụ trong Hiệp hội Độc dược, họ đã kinh ngạc bởi thực lực của Goá Phụ rồi. Người tăng thêm bốn hồn đã là hiếm có trong lịch sử giới pháp thuật, chưa đếm hết được một bàn tay.
Apollo và Artemis đi theo Francis và Edraph ra đại sảnh, trước khi đi họ còn nhìn cha khiến Francis cho rằng họ đang sợ Severus trách tội.
"Ôi Severus, tôi nghĩ anh không có ý kiến gì chứ?" Đại bậc thầy Migao nói.
"Đương nhiên, hy vọng trò Prince và trò Evans cũng đủ là Slytherin, hãy nhớ đừng doạ ba của họ." Severus bĩu môi nói.
"Không đâu ạ, thưa chủ nhiệm." Apollo đương nhiên biết cha muốn mình và em tâm sự những gì đã trải qua trong ba tháng nay, khiến ba hiểu được thế cục nước Anh hiện tại.
Vì thế đôi song sinh đã bị dẫn theo ra ngoài.
- Hết chương 81 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro