Chương 2 || Tàn sát.
Sau khi trở về từ sở thú thì không biết vì cái lí do gì mà thằng Dudley cứ run như cần sấy còn Harry thì lại bị cấm túc trong gầm cầu thang hết một tuần. Thằng bé cũng chả quan tâm lắm, vì nó còn việc khác cần phải làm. Vì thế cũng đồng ý với "hình phạt" mà dượng Vernon đưa ra.
Xoạt. Xoạt.
Harry đang nằm trên võng mà nhìn con trăn Boa (tên con thú cưng mới) - với kích thước của một con rắn cỡ nhỏ - đang ôm một quyển sách dày cộm của nó mà đọc lấy đọc để. Cuốn sách ấy dày bằng hai đốt tay người lớn, vậy mà loáng một cái Boa đã đọc hơn nửa cuốn.
Một con rắn thích đọc sách. Thật kì quặc.
Nhìn một lúc cũng chán nên Harry tiện tay lấy một quyển sách khác từ chồng sách để giết thời gian. Đống này thì nó đã đọc xong những ba lần rồi, nhưng mà vì không ra ngoài được nên chỉ đành xử tạm mấy cuốn, chừng nào có cơ hội nó sẽ đi mượn thêm. Thức ăn thì mỗi bữa sáng tối đều có dì Petunia đem vào, Harry không cần phải lo việc bếp núc trong một tuần. Thật là khỏe cả người.
....
Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió thoảng. Mới đó mà đã hết mất cả tuần. Chỉ ăn, ngủ, sách và lặp lại như thế. Cuối cùng thì Harry cũng được dượng Vernon cho phép ra khỏi cái nơi tù mù đầy bụi bặm ấy (thật ra thì nó cũng có quét dọn sơ qua, nhưng cách vài ngày thì bụi lại quay trở lại sau mỗi lần thằng Dudley giậm chân trên tầng).
Sau khi ra ngoài thì Harry cũng chỉ đi vòng vòng trong khu vực đường Privet Drive xong thì lại đi bộ đến trường của nó, mục tiêu là thư viện. Sau khi dạo một vòng quanh mấy cái giá gỗ ọp ẹp, mượn vài quyển sách rồi lại tạt qua nhà sách mua vài thêm vài quyển sách thì cũng đã gần tối nên Harry chạy luôn về nhà.
Nhưng mọi thứ sẽ luôn có biến cố. Lúc Harry đang chạy về nhà thì vô tình lại đụng mặt vài người. Đó là một đám thanh niên khoảng chín, mười tên, chúng mặc những bộ đồ mang phong cách hầm hố, tóc vuốt keo và cưỡi mấy chiếc mô tô mà giới trẻ thời này gọi là sành điệu. Trông mặt chúng trông hách dịch và thấy ghét lắm, y như mặt thầy Collin - bảo vệ trường nó - khi đi quanh các lớp trong giờ học ấy.
Không biết trời xui đất khiến thế nào mà Harry lại vô tình va phải một tên trong đấy. Nó nhanh chóng ổn định cơ thể cho khỏi ngã và xin lỗi hắn ta, rồi định chạy đi nhưng chúng lại chặn nó lại không cho nó đi.
"Ê, thằng nhóc kia, mày đụng phải tao rồi đi vậy đó hả? " Tên bị nó đụng trúng nghênh mặt hỏi, mái tóc vàng óng rối tung như thằng nghiện. Harry hỏi ngược lại hắn bằng một giọng lí nhí và cúi thấp đầu.
"Không phải tôi đã xin lỗi anh rồi sao. "
"Á à, thằng này láo." Hắn dứ nắm đấm vào mặt nó, gằn giọng. "Vậy tao đánh mày mấy cái, lát tao xin lỗi sau nha."
"Anh muốn làm gì hả? " Harry vừa hỏi vừa xê dịch người về phía sau.
"Mày đoán xem. " Vừa nói hắn lại vừa vung chân đạp một cú thật mạnh vào bụng Harry. Do bất ngờ, không kịp lùi lại nên nó ăn trọn cú đấy và văng ngược ra sau, người rơi vào một đống thùng rác của nhà nào đó. Tiếng kim loại nghe loảng xoảng nhức cả tai.
"Sao hả, oắt con? " Tên thanh niên hỏi, dợm bước về phía cậu nhóc tội nghiệp đang nằm sõng soài giữa những túi rác và thùng các tông. Mấy tên khác cười nhao cả lên, có tên còn nhại lại giọng điệu ban nãy của Harry:
"Anh muốn làm gì hả? "
"Tất nhiên là muốn đánh mày rồi." Một tên mặc áo khoác da đen vỗ vai tên bên cạnh bồm bộp và hô to. "Flint, xử thằng nhỏ nhẹ nhẹ kẻo em nó đau nha."
Tên tóc vàng được đồng bọn gọi là Flint giơ tay ra dấu "ok", rồi đá vào chân Harry một cái.
"Cho tao xin lỗi nha. Tao lỡ chân th--- "
"Cũng đau đấy, cái con chó dại này."
"Mày nói gì? " Flint cùng với đám bạn của hắn nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Mặt hắn cau có quạu quọ vô cùng.
"Anh bị điếc sao? " Harry chậm rãi đứng lên, đôi mày sậm màu hơi nhướn. Nó lặp lại câu ban nãy, "Cũng đau đấy, cái con chó dại Flint này." với giọng điệu sặc mùi chế nhạo. Lần này thêm cả tên Flint vào.
"Thằng chó! "
Flint điên tiết lao tới, nắm đấm hướng về phía chiếc kính gọng tròn trên sống mũi Harry, ý định đấm gãy mũi nó. Nhưng hắn nhanh, có thứ khác còn nhanh hơn.
Phập.
Âm thanh của một vật cứng xuyên qua hộp sọ vang lên giữa bầu không khí lặng ngắt như tờ. Flint gục xuống, với đôi mắt trừng trừng và vẻ bàng hoàng trên gương mặt. Từ cái lỗ trên trán, máu túa ra, chảy tóc tách trên nền vỉa hè xi măng. Harry chuyển ánh mắt sang lũ còn lại, chậm rãi nói hai chữ.
"Ngu ngốc."
Rồi, nó nở nụ cười.
"A a a! Tao muốn giết mày! " Một tên trong lũ đó tức giận xông về phía Harry. Nó cũng chỉ cười, nhìn hắn. Lại một lần nữa, cùng một thủ pháp, vật cứng vừa nãy đã xiên thủng sọ thằng Flint nay lại xiên thêm tên thứ hai.
"Các anh không định chạy sao? "
Harry hỏi mấy tên còn lại - những kẻ vẫn đang đứng ngay đơ cách đó không xa - bằng chất giọng đều đều và khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, khác xa với vẻ rụt rè ban nãy.
"À, vậy thì... "
"Một."
Chúng khó hiểu nhìn nhau. Một?
"Sao thế" Harry nhướn mày. Nó đành giải thích cho cái lũ não ngắn ấy hiểu.
"Để tôi đếm đến ba là không chạy được nữa đâu đấy."
Vừa dứt lời, có tên ngay lập tức bỏ chạy. Harry nghĩ nó sẽ để tên còn có tí đầu óc kia sau cùng, nên nó tiếp tục đếm.
"Hai."
Có tên quay người định chạy theo nhưng lại vấp phải một bậc thềm xi măng, ngã xuống. Không chờ hắn đứng lên, một vật thể màu đen đã lao vút tới, cắm ngập vào gáy hắn, kèm theo đó là con số tử thần.
"Ba."
Và cuộc tàn sát chính thức bắt đầu.
Chân, tay, não, thận, tim, phổi... Bất cứ thứ gì có thể lôi ra, Harry đều lôi ra hết. Nó chỉ huy cho mớ tóc dày và dài của mình, cuộn lại thành những mũi khoan nhọn, duỗi tới bắt lấy bọn chúng và tùng xẻo từng tên một. Riêng hai tên ban nãy lên tiếng chế nhạo nó, tên nhại giọng thì cổ họng và phần đầu bị nghiền nát bét như thịt xay, tên còn lại thì tay chân bị vặn xoắn hết cỡ cho tới khi chúng đứt lìa khỏi cơ thể.
Trong lúc đống tóc đang bận chơi đùa với đám kia, Harry chợt nhớ ra một việc.
"A, còn cái anh thông minh kia nữa."
Suýt thì nó quên mất. Để chạy thoát là sau này hết chuyện giải sầu để làm. Thế nên nó nhanh chóng bóp nát thi thể mấy tên kia rồi quăng một mồi lửa. Gió đêm thổi nhẹ làm ánh lửa xám nghiêng qua nghiêng lại, lát sau cuốn đi những tro bụi trên đất và trên người Harry.
"Ừm, đã sạch sẽ." Nó vừa lòng gật đầu, xách cái túi đựng sách ban nãy bị quăng cách gần đó rồi chạy đi.
Ở cách đấy không xa, một vài người âm thầm vuốt thái dương.
"Thiếu chủ thật đáng sợ." Một người nói khẽ. Rồi họ cũng nhanh chóng biến mất, như đám người mặc áo trùm đen ở sở thú. Sau khi họ đi, lại xuất hiện thêm một người nữa.
[Main đã thay đổi.] Giọng nói của một thứ máy móc lạnh lẽo vang lên.
"Ừm, cốt truyện có thể sẽ mắc phải Hiệu ứng cánh bướm, cần chú ý thêm."
[Thông báo nhiêm vụ mới. Tiếp cận main chính và đảm bảo cốt truyện đi theo đúng quỹ đạo. Phần thưởng sẽ thông báo sau.] Giọng nói máy móc lại vang lên.
" OK." Người đó nói rồi chạy theo hướng của Harry.
Trong một con hẻm nhỏ, tiếng người gào thét trong đêm tối tắt dần.
______________________________________
Ok. Tạm dừng ở đây. Tương lai làm tiếp.
Tác giả đang rất lười. OK bye~~~~~
To be continued.
[Đã beta. Thứ tư, 1/1/2020. 12h55]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro