Hành lang Hogwarts, cách giờ giới nghiêm nửa tiếng đồng hồ...
'Nhanh chân lên Snape! Cậu sẽ khiến chúng ta trở thành những Gryffindor thích du đêm nếu cứ di chuyển chậm chạp như vậy đấy.'
'Thay vì bận tâm đến tôi thì cậu nên nhỏ giọng lại đi, Lewis. Giọng nói của cậu làm tôi khó chịu và đừng có đem tôi so với bọn sư tử ngu đần.' Severus Snape gắt gỏng.
Thần chú Asteria đã dùng trên người Parkinson vẫn làm cậu bận tâm. Snape chắc chắn đó là phép thuật Hắc ám nhưng cậu không rõ rốt cuộc nó là gì.
'Nếu lo ngại bị tôi làm vướng chân thì sao cậu không tự đi một mình?'
'...Tôi không biết đường đến Bệnh xá, Snape. Tôi vừa nhập học hôm qua.' Asteria bối rối gãi đầu. 'Vả lại, cậu đã nói sẽ đưa tôi đi mà.'
'Đúng vậy, đó là sai lầm đầu tiên trong năm học này của tôi.' Snape đáp, chắc mẩm nếu tiếp tục day dưa với Asteria Lewis thì đời cậu sẽ có thêm sai lầm.
'Thôi lải nhải và đi phía sau tôi. Tôi chưa thấy kẻ nào không biết đường mà lại đi trước như cậu đâu, Lewis. Hay cậu muốn trở thành tiêu điểm cho lời bàn tán ngày mai: Học sinh năm hai Slytherin du đêm và bị lạc giữa hàng trăm chiếc cầu thang của Hogwarts trên đường đến Bệnh xá?'
'Cậu đang la mắng một bệnh nhân đấy, Snape. Thật thô lỗ.' Asteria nhíu mày. 'Đưa một người đáng thương vừa dính phải Lời nguyền Chết chóc đến Bệnh xá mà trong đầu cậu bây giờ chỉ suy nghĩ về tình trạng của Parkinson thôi sao? Đau lòng quá nha.'
'Lời nguyền lỗi đó không hề hấn gì với cậu, chẳng có gì hơn một vết bầm tím, Lewis. So với cậu, tình trạng Parkinson đáng chú tâm hơn nhiều.' Snape nhếch mép cười nhưng chợt khựng lại một chút, nhíu mày. '...Làm sao cậu biết tôi đang nghĩ về Parkinson?'
'Chỉ cần nhìn cậu thôi, Snape.' Asteria đảo mắt.
Giáo sư Snape nhỏ tuổi vẫn chưa am hiểu Occlumency (Bế quan bí thuật) thật dễ đoán. Mặt cậu ta hiện rõ những tò mò về lời nguyền cô đã sử dụng lên Parkinson, Somnum exterreri.
'Mà Snape. Tôi đang rất đau đó.' Asteria vờ để tay lên ngực.
'Cậu bị thương ở lưng, Lewis.' Snape khinh bỉ. 'Ngưng hành động lố bịch đi, tránh ô danh dòng họ Lewis của cậu.'
'Cậu không cần lo đâu, tôi tự biết tiết chế.' Asteria đáp. 'Tôi chỉ đùa giỡn với bạn bè một chút thôi. Cậu không có khiếu hài hước gì hết, Severus Snape.'
'Tôi không phải bạn cậu.' Snape nói, mặc kệ Asteria lẩm bẩm mắng cậu lạnh lùng.
'Được rồi. Quay lại vấn đề đang khiến cậu bận tâm đi. Sao cậu không hỏi tôi nhỉ? Tôi có thể giải đáp thắc mắc của cậu, cậu biết rõ điều đó mà.'
'...Không cần, tôi có thể tự tìm trong sách.' Snape không muốn hỏi Asteria, cậu chưa quên cô gái này là bạn của tên cẩu đần Black.
'Tốt thôi, nhưng tôi nghĩ nó không có trong sách của cậu đâu, bởi vốn dĩ nó không được viết trong sách.' Asteria dừng lại nhìn Snape, đợi cậu đến gần mới tiếp tục di chuyển. Dù sao cô cũng không biết đường, tiếp tục đi trước thật sự sẽ lạc.
'Ý cậu là gì?' Snape buộc miệng hỏi.
'A, chịu hỏi tôi rồi sao. Ha ha...' Asteria khẽ cười, nhưng sợ người nào đó thẹn quá hóa giận bèn tiếp tục nói. 'Somnum exterreri là một bùa chú truyền miệng của những phù thủy Hy Lạp cổ, chủ yếu dùng để trêu đùa những Muggle đáng thương đến gần lãnh thổ của họ. Vì là truyền miệng nên nó không được viết trên những cuốn sách của cậu đâu.'
'Đó là phép thuật Hắc ám?'
'Không hẳn. Somnum exterreri khai thác nỗi sợ thầm kín trong tim con người, sau đó biến chúng thành những cơn ác mộng khủng khiếp. Về cơ bản thì nó là một lời nguyền dùng để chơi khăm, chỉ có tác dụng khi người bị ếm tự mình chìm vào giấc ngủ và sẽ hết hiệu lực khi người đó tỉnh dậy, tức là thời gian hiệu lực không cố định, một phút, hai phút, thậm chí cả tiếng đồng hồ, phụ thuộc hoàn toàn vào kẻ bị ếm. Vì vậy nó không được tính là phép thuật Hắc ám.' Asteria chầm chậm nói. 'Nhưng bản nâng cấp của tôi lại không như vậy.'
'Bản nâng cấp?' Snape hỏi
'Đúng vậy, tôi không có thiên phú trong việc sáng tạo thần chú mới, nhưng cải tiến thần chú lại là việc khác.' Asteria tủm tỉm cười khi thấy Snape không biết từ khi nào đã rút ra cuốn sổ tay và chiếc bút lông chim, ghi ghi chép chép.
'Somnum exterreri vốn chỉ tác động lên tinh thần đối tượng, dọa dẫm nho nhỏ mà thôi, không có đau đớn về mặt thể xác. Tôi đã cải tiến nó, đem lại cảm giác chân thực cho kẻ bị ếm. Nếu trong cơn ác mộng đó cậu chạy trốn thì chân cậu cũng sẽ mỏi, nếu bị đâm thì khi tỉnh lại vẫn cảm thấy đau.'
'Giống với Crucio.' Snape gật gù.
'Về cơ chế thì tương tự, nhưng khi sử dụng Crucio thì cậu phải thật sự muốn tra tấn nạn nhân, còn đối với Somnum exterreri thì không cần thiết.' Asteria tiếp tục. 'Ngoài ra thì tùy vào cường độ ma lực sử dụng, tôi có thể điều chỉnh thời gian hiệu lực của thần chú này.'
'Tại sao chỉ có bảy phút? Parkinson đã quăng cho cậu một câu Tử chú, tuy không thành công.'
'Elias Parkinson là thằng nhóc hèn mạt, nhưng nó vẫn là phù thủy vị thành niên, còn nhỏ lắm. Bảy phút đã là quá nhiều, Snape. Cậu cũng nói rồi đó, Somnum exterreri của tôi gây tác động mạnh mẽ và lâu dài lên tinh thần kẻ bị ếm tương tự như Crucio. Người trưởng thành chưa chắc chịu được, huống gì một học sinh năm hai bình thường như Parkinson. Duy trì lời nguyền vĩnh viễn cũng được, nhưng tôi không muốn.'
'Nhân từ với kẻ thù. Ha, thật cao thượng!' Snape châm chọc.
'Tôi không xem Parkinson là kẻ thù, Snape. Tôi đoán là sau việc hôm nay thì chiều ngược lại sẽ đúng hơn.' Asteria thở dài.
Tự vấn bản thân, Asteria buộc phải thừa nhận mình đã không kiểm soát được cảm xúc. Lúc đó, cây đũa phép Quintaped đặt trong túi áo chùng của cô rung lên, nóng bỏng hơn bao giờ hết. Nó như cảm nhận được lửa giận trong cô, khao khát giúp chủ nhân mình giải quyết thằng nhóc xấc xược dám dùng Tử chú trong trường học.
Elias Parkinson thật sự muốn giết cô, ý niệm kinh khủng đó hỗ trợ nó phóng ra một cái Avada xém thành công. Tạ Merlin cuối cùng nó vẫn thất bại. Nếu đối tượng không phải là cô, không phải một Sorcerer đã trải qua rèn luyện mà là một phù thủy nhỏ nào khác thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Tuy không phải con trai của gia chủ Parkinson đương nhiệm, nhưng thằng nhóc đó được dạy dỗ phép thuật rất tốt. Thay vì dạy nó đống phép thuật Hắc ám thì lẽ ra bọn họ phải rèn cho tốt tính nết của nó đã!
Asteria trước giờ không phải thiếu nữ hiền lành, yểu điệu, nói trắng ra thì hình tượng mụ già hung hăn dữ tợn hợp với cô hơn. Vận dụng Occlumency, Asteria đã cố làm nguội cái đầu của mình. Kết cục, như bạn thấy đấy, Occlumency cần phải luyện thêm. Giả như khi ấy, Asteria chiều theo đũa phép của mình, dùng cây đũa đỏ tuyệt đẹp ấy thi triển Somnum exterreri, cô chắc chắn Parkinson không tỉnh lại được nữa, còn cô sẽ vào Azkaban khi mới 13 tuổi.
'Hừ! Rồi cậu sẽ phải hối hận.' Snape khẳng định.
'Có thể cậu nói đúng. Riêng tôi lại cho rằng đó không phải nhân từ, tôi chỉ tránh xa rắc rối thôi.' Asteria gật đầu. 'Ếm ma thuật hắc ám lên bạn học là tôi đã sai rồi, Snape. Dù Slytherin không kiêng kỵ, nhưng thế không có nghĩa là tôi được quyền sử dụng bừa bãi.'
'Thêm một thông tin thú vị cho cậu: Somnum exterreri của tôi có thể khiến nạn nhân chết trong khi vẫn còn mơ mộng. Một cái chết đặc trưng của phép thuật Hắc ám, nhanh gọn, dứt khoát, đau đớn...' Asteria ngừng lại một khắc, sau đó mới nói tiếp.
'Severus Snape, cảnh cáo cậu không được tự học bùa chú này. Sai lầm nhỏ khi sử dụng phép thuật Hắc ám luôn đem lại hậu quả khôn lường. Biết đâu nó sẽ đẩy cậu vào hoàn cảnh tương tự Aurora.'
'Không liên quan đến cậu.' Snape khô khan nói. 'Aurora là ai? Người bạn xấu số nào đó của cậu à?'
'Không. Aurora là tên của Người đẹp ngủ trong rừng, truyện cổ Grimm, truyện của Muggle.'
'Truyện Muggle? Truyện cổ tích?' Snape mơ hồ hỏi. Mẹ cũng thường kể cho cậu nghe truyện cổ khi cậu còn rất bé, đa phần cậu đều không nhớ.
'Cô ấy sau khi bị mũi nhọn của một con thoi đâm vào ngón tay ngay lập tức rơi vào giấc ngủ triền miên do bị tiên Hắc ám nguyền rủa. Aurora sẽ ngủ mãi đến khi nào được nụ hôn của tình yêu chân chính đánh thức.' Asteria đơn giản giải thích. 'Nhưng tôi khá chắc nụ hôn tình yêu không giúp cậu tránh khỏi giấc ngủ ngàn thu do Somnum exterreri gây ra đâu.'
'Cậu... so sánh tôi với... một công chúa?' Snape đen mặt.
'Chuyện đó...' Bộ não chứa đầy ý tưởng kỳ quái của Asteria tự động liên tưởng đến hình ảnh Aurora khả ái với khuôn mặt Snape. Merlin trên cao! Xúc phạm! Dù là với Snape hay Aurora đều là sự xúc phạm! 'Đương nhiên không phải!'
'Quản tốt trí tưởng tượng của cậu đi!' Snape quát. 'Mặt khác, tôi làm gì cũng là chuyện riêng của tôi, không phiền cậu nhọc lòng.'
'Đúng đúng, Severus vĩ đại, tùy cậu thôi. Tôi chỉ muốn cậu biết là tôi sẵn sàng hướng dẫn nếu cậu đề nghị.' Asteria nháy mắt với Snape, bật cười vui vẻ khi thấy cậu ta thoáng giật mình.
'Ngớ ngẩn! Không cần cậu giúp.' Severus Snape cáu kỉnh đáp. Cậu cúi đầu tiếp tục ghi chép, không chú ý họ đã đến cuối hành lang. Thay vì rẽ phải, Snape bất giác rẽ trái, trong khi hai mắt vẫn dán chặt vào cuốn sổ.
'A, xuống hết cầu thang này là đến đúng không? Tôi thấy cửa Bệnh xá rồi. Cảm ơn cậu, Snape...Snape?' Asteria gọi tên Snape, hốt hoảng khi thấy cậu chuẩn bị bước xuống cái cầu thang đang đột ngột đổi hướng. 'SNAPE!'
'Cái g...?!?' Snape hụt chân, ngã xuống. Tình huống không lường trước được này làm Snape bất ngờ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không thể làm gì ngoài việc chờ đợi cú va chạm.
'Wingardium Leviosa!' Asteria vung đũa phép, thi triển Bùa lơ lửng lên người Snape, giữ cho cậu ta thoát khỏi nguy cơ gãy mất vài cái xương. 'Ha ha ha... Không ngờ đấy... Cậu ổn chứ? Snape?'
'Tôi...ổn...' Snape nghiến răng xấu hổ khi nhận thấy sự thích thú trong giọng nói của Asteria. 'Chết tiệt! Cậu định để tôi lơ lửng như thế này đến bao giờ đây, Lewis?'
'Ôi Merlin, tôi xin lỗi. Accio Severus Snape!' Asteria nén cười, dùng bùa triệu tập kéo Snape về phía cô, chụp lấy cậu ta trong vòng tay. 'Hmmm. Cậu thế nào, cậu Snape? Chăm chú ghi chép đến mức ngã cầu thang sao? Quả là một Ravenclaw chăm chỉ nha.'
'Câm miệng!' Snape rất tức giận, gương mặt vàng vọt của cậu ta đỏ lên trông thấy, và càng đỏ hơn khi thấy bản thân đang được Asteria bế trên tay. 'Mau thả tôi xuống!'
'Rồi rồi...Vội gì chứ, cậu gầy như vậy, tôi giữ được mà.' Asteria vẫn tiếp tục cười khi nhẹ nhàng thả Snape xuống nền. Suy cho cùng, Severus Snape cũng chỉ là một cậu bé bình thường nếu bỏ qua cân nặng của cậu ta. Asteria không rõ lắm, con trai tuổi này đều ốm nhách như vầy sao?
'Tôi đã cứu cậu đấy. Đừng có cộc cằn như thế, Snape.'
'Hừ! Nếu không tại cậu thì tôi đã yên giấc trên giường từ lâu rồi, Lewis. Tôi về đây. Tốt nhất cậu nên quay lại ký túc xá trước giờ giới nghiêm.' Snape khó chịu lên tiếng, dứt lời liền quay lưng rời đi, để lại Asteria một mình trước cửa Bệnh xá.
'Haiz, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu, Snape.' Asteria thở ra. Còn mười phút nữa là tới giờ giới nghiêm, đêm nay có lẽ phải ở lại Bệnh xá rồi. 'Cậu bớt nói mấy câu thì sẽ dễ thương hơn, phải không...'
---------------------------------------
Hai ngày sau khai giảng, hầm Slytherin, 5.00 am,...
Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin vẫn yên tĩnh như mọi ngày, âm thanh có thể nghe được chỉ là tiếng gỗ cháy lách tách và tiếng lật sách đều đều của Severus Snape, người đang ngồi trên chiếc ghế bành đặt gần lò sưởi. Ngọn lửa chập chờn ánh lên gương mặt cậu. Bất cứ ai nhìn thấy biểu hiện của thiếu niên lúc này đều sẽ khuyên bạn đừng dại dột mà bắt chuyện với cậu ta. Đúng, tâm trạng Severus Snape không thể tệ hơn, bởi... cậu bị mất ngủ.
Chuyện xảy ra vào tối hôm qua, sau khi "hộ tống" Asteria tới bệnh xá...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Snape hướng ký túc xá Slytherin mà di chuyển, vẫn tiếp tục suy nghĩ về những điều Asteria đã nói.
Snape đặc biệt có hứng thú với Nghệ thuật Hắc ám. Cậu đã đọc một vài cuốn sách viết về nó trong thư viện, tuy nhiên, mấy quyển sách ấy đều giống nhau, lặp đi lặp lại cùng một nội dung: Hắc ma pháp rất nguy hiểm, dễ dàng cám dỗ con người, nhiều hơn thì nhắc đến bộ ba Lời nguyền không thể tha thứ. Đúng thế, chỉ có vậy. Toàn những lời cảnh báo sáo rỗng. Tác giả chỉ muốn độc giả của họ tránh xa Hắc ma pháp, còn tại sao thì chẳng ai nói cả.
Những cuốn sách chi tiết hơn về Nghệ thuật Hắc ám nằm trong khu Sách Cấm, chỉ có thể mượn được khi có chữ ký của giáo sư. Snape đã cố gắng rất nhiều lần để có được chữ ký cho phép của giáo sư Slughorn, nhưng thất bại. Nhìn chung, kiến thức về Nghệ thuật Hắc ám của Snape hiện tại vô vùng ít ỏi.
Asteria thì ngược lại, Snape chắc chắn như vậy. Cô gái đó am hiểu Nghệ thuật Hắc ám hơn những điều cô ấy thể hiện. Nâng cấp một lời nguyền chơi khăm đơn giản thành phép thuật Hắc ám ư? Không tên gà mờ nào làm được điều đó. Slytherin vang danh là ngôi nhà của phù thủy Hắc ám vĩ đại Salazar Slytherin nhưng không phải tất cả Slytherin đều thành thạo thứ phép thuật quyền năng ấy.
'Có thể Lewis sẽ sẵn lòng cho mình mượn sách...' Snape tự hỏi.
Albus Dumbledore sẽ ngay lập tức công nhận Chiếc nón Phân loại cần được bảo dưỡng khi nhìn thấy Severus Snape lúc này. Cậu ta đích thị là một Ravenclaw đầy triển vọng. Severus Snape lần thứ hai trong ngày rẽ nhầm hướng vì mải mê đọc lại những ghi chép quý giá của mình.
'Trò kia.' Tiếng gọi của giáo sư McGonagall làm Snape khựng lại. 'Trò nghĩ trò đang làm gì khi đã qua giờ giới nghiêm vậy?'
Chết tiệt. Snape nghiến răng. Cậu chết chắc rồi.
'Severus Snape? Ta đã nghĩ tối nay ta chỉ có thể bắt được nhóm của James Potter thôi. Thật hiếm thấy học sinh nhà Slytherin du đêm hiên ngang như trò.' Mắt giáo sư McGonagall ánh lên tia ngạc nhiên hiếm thấy.
'Vâng, em thành thật xin lỗi thưa giáo sư.' Snape cúi mặt tỏ vẻ hối cải, không ngừng lôi Asteria ra mắng trong đầu.
'Slytherin trừ 20 điểm vì trò đã không tôn trọng nội quy! Buổi chiều, thứ sáu tuần sau, trò sẽ đến gặp Hagrid nhận hình phạt chung với nhóm của Potter.' Giáo sư môn Biến nghiêm nghị nói. 'Còn bây giờ, nhanh chóng trở về ký túc xá của trò.'
'...Vâng. Em xin phép, thưa giáo sư.' Snape lễ phép cúi chào rồi quay lưng nhanh chóng rời đi.
Severus Snape, phù thủy sinh năm hai thuộc nhà Slytherin, Hogwarts, lần đầu tiên trong đời "du đêm", lần đầu tiên phá luật công khai, lần đầu tiên khiến Slytherin bị trừ điểm. Tất cả những lần đầu tiên ấy cùng xảy ra ngay ngày đầu tiên của năm học mới. Quả là một đêm đáng nhớ.
'ASTERIA LEWIS!!!' Snape thốt ra cái tên kẻ đầu xỏ đã đưa cậu vào tình cảnh này, lực dồn vào từng bước chân ngày càng mạnh hơn. 'Đồ xúi quẩy!'
----------------------------------------
Và đó là toàn bộ câu chuyện khiến Severus Snape có vẻ mặt khủng khiếp như sáng nay. Chỉ có kẻ ngốc nghếch hoặc điên rồ mới động vào cậu ta lúc này. Nhưng, thế giới muôn màu muôn vẻ luôn chất chứa những điều kì diệu, đúng chứ? Slytherin có sẵn một kẻ như thế.
'Snape, chào buổi sáng.' Asteria vui vẻ chào hỏi. Nhờ có bà Pompey chăm sóc mà cô đã hồi phục hoàn toàn, dù bà ấy hơi nhiệt tình quá mức. Asteria ngủ rất ngon nên sáng nay khi dậy sớm trở về ký túc xá cô không hề mệt mỏi. 'Cậu thế nào?'
'Cút.'
'...Cậu sao vậy? Hôm qua cậu bị đau ở đâu sao?' Asteria lo lắng hỏi lại. Đêm qua Snape rơi xuống cầu thang có một phần lỗi của cô. Lẽ ra cô nên kéo cậu vài Bệnh xá với mình để kiểm tra.
'CÚT.' Snape gầm gừ.
'Cậu giận tôi vì đã cười nhạo cậu sao, Snape? Tôi thành thật xin lỗi.' Asteria hối hận rồi. Cô đã chọc vào ổ kiến lửa. Cố gắng làm bạn với Severus Snape khó khăn hơn cô nghĩ.
'ASTERIA LEWIS!' Severus Snape quát.
'Vâng!' Asteria hốt hoảng đáp lời. Cô biết lỗi rồi mà. Snape đâu cần tức giận vậy chứ, cứ như cô đã khiến cậu ta phải sống chung với James và Sirius ba tiếng đồng hồ vậy.
'Giữ cho miệng cậu im lặng trừ khi cậu muốn tôi ngay lập tức vặn gãy cổ cậu rồi nghiền nát nó để làm nguyên liệu đặc biệt cho loại độc dược mới của tôi.' Snape cảm thấy nể phục bản thân vì vẫn còn giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy Asteria.
'...Tôi hiểu rồi.' Asteria nuốt nước bọt.
'Tốt.' Snape dãn mày, ngón tay xoa nắn thái dương. 'Giờ thì nhanh chân đến Đại sảnh đường đi. Thủ tịch luôn phải đến sớm.'
'Được.' Asteria gật đầu. 'Nhưng tại sao?'
'...Chết tiệt.' Snape rủa. 'Tất cả các Slytherin cùng cấp phải tuyệt đối tôn trọng Thủ tịch. Nếu cậu không động dao nĩa thì sẽ không học sinh Slytherin năm hai nào dám dùng bữa đâu. Và khi cậu ngừng ăn, không Slytherin năm hai nào được tiếp tục trừ khi cậu cho phép.'
'...Tôi tự mình rước lấy phiền phức rồi.' Asteria chán nản úp mặt vào lòng bàn tay. 'Như cậu từng nói, tôi bảo hộ Slytherin năm hai, còn bọn họ phải làm tất cả những gì tôi yêu cầu?'
'Đúng vậy, tất cả.' Snape gật đầu. 'Nếu đã hiểu rồi thì đi thôi. Giọng nói của cậu khiến tôi đau đầu.'
'Uhm...'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi Asteria cùng Snape đến Đại sảnh đường cô liền cảm nhận được không khí u ám tỏa ra từ dãy bàn Slytherin. Tất cả Slytherin có mặt ở đây đều nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ tính điểm nhà.
'Chào chị, Asteria.' Là Regulus, thủ tịch năm nhất Slytherin. 'Trông sắc mặt chị rất tốt.'
'Chị ổn, Regulus. Em không cần nói chuyện khách sáo vậy đâu. Chị sẽ buồn nếu em tỏ ra xa cách với chị đó.' Asteria cười, khẽ vỗ nhẹ vai Regulus.
'Vâng, em hiểu. Chúng ta ngồi trước đã.' Regulus đáp.
'Được. Mà có chuyện gì vậy? Các Slytherin... không tốt lắm.' Asteria thắc mắc.
'Số lượng ngọc lục bảo đã giảm đi.' Regulus đáp.
'Hồng ngọc nhà Gryffindor chẳng phải mất còn nhiều hơn sao? Lẽ ra bọn họ nên vui chứ.'
'Là do có học sinh năm hai Slytherin du đêm bị giáo sư McGonagall bắt gặp. Mất điểm ngay ngày học thứ hai vì lí do vớ vẩn như vậy thì bọn họ khó chịu cũng là lẽ thường tình.' Regulus nói, liếc mắt sang Snape.
' Đêm qua sao...' Asteria dần nhận ra có điều gì đó không đúng. 'Snape, đừng nói kẻ đó là...'
'Đừng hỏi gì hết.' Snape nghiến răng.
'...Uhm.' Asteria hiểu rồi. Cô còn sống đến bây giờ là do Snape nhỏ tuổi tốt tính. 'Mau ăn thôi. Chúng ta có tiết Độc dược lúc 9 giờ.'
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hành lang Hogwarts,...
Asteria cùng Snape đang di chuyển đến lớp Độc dược của giáo sư Slughorn. Snape cứ im lặng suốt từ lúc dùng xong bữa sáng.
Mới hôm qua, kẻ nhận lấy những ánh mắt hình viên đạn trên bàn ăn là Asteria, nay lại chuyển sang người cậu. Sẽ ổn thôi nếu mọi việc chỉ đơn giản là mất đi 20 điểm, cậu có thể dễ dàng lấy lại nó với lọ độc dược hoàn hảo trong tiết của chủ nhiệm nhà Slytherin. Nhưng chịu phạt chung với bốn con sư tử đần độn bậc nhất nhà Gryffindor? Kêu cậu đi vào Rừng Cấm một mình còn tốt hơn.
'Quen biết cậu là trò đùa mà số phận dành cho tôi. Đừng có theo tôi nữa, quỷ xui xẻo.' Snape lầm bầm. May mắn thay hôm nay Slytherin không có học chung với Gryffindor.
'...A, thật xin lỗi?' Asteria bĩu môi. Theo ý Snape thì cô giống như con chó nhỏ thích bám đuôi cậu ta sao? 'Thừa nhận đi, cậu không về kịp ký túc xá là vì say đắm trước nhan sắc này của tôi. Lúc tôi ôm cậu trong tay cậu rõ ràng đã đỏ mặt.'
'?!?' Snape dừng chân, quay ngoắt lại trừng mắt nhìn Asteria như thể trước mặt cậu là một con quỷ khổng lồ không biết xấu hổ. 'Cậu vừa nói cái gì?'
'Tôi nói cậu là vì mê mẩn tôi nên mới về muộn đó.' Asteria không nhịn nữa. Là do cậu ta không tập trung, sao lại đổ hết cho cô chứ. Hằn học với cô từ sáng đến giờ còn chưa đủ sao?
Được rồi, Asteria biết điều cô nói để chọc ghẹo Snape là vô lý. Severus Snape không phải kiểu người dễ lung lay. Ai đọc Harry Potter cũng biết, Snape yêu Lily đến tận lúc chết. Mất phương hướng vì nhan sắc của Asteria sao? Bất khả thi, hoặc ít nhất thì Asteria nghĩ vậy.
'Lewis...' Snape cau chặt mày. 'Cậu lấy đâu ra cái suy nghĩ vớ vẩn đó hả?'
'Cậu nói xem.' Asteria vẫy tay, giữ sách giáo khoa cùng mấy cuộn giấy da dê lơ lửng, túm lấy tay Snape kéo cậu ta về phía cô. Chơi lớn một tí chắc không sao đâu, nhỉ?
'Nhìn thẳng vào tôi đây này. Nói đi Severus Snape, nói là tôi xấu xí y như con quỷ khổng lồ mà cậu đang tưởng tượng trong đầu đấy.'
'Cậu muốn nghe chứ gì? Nói thì nói.' Snape bộc phát. Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? 'Cậu trông như một con quỷ khổng lồ ngu dốt và xấu xí. Đã được chưa?'
'Nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hẳn nói, Severus Snape!' Asteria tức giận rồi. Quỷ khổng lồ ngu dốt xấu xí? Từ lúc tái sinh đến giờ chưa có kẻ nào dám mắng cô như vậy.
'Tốt thôi. Cậu...' Snape nhìn thẳng vào Asteria, chợt khựng lại.
Từ lúc gặp Asteria trên chuyến tàu tốc hành, đây là lần đầu tiên Snape tỉ mỉ đánh giá vẻ ngoài thủ tịch niên cấp của cậu. Asteria cao hơn Snape một chút, giúp cậu có tầm nhìn lí tưởng để quan sát. Đáng ghét, cô ấy có chỗ nào xấu xí chứ!
Mái tóc dài đen mượt như nhung. Gương mặt đầy đặn với những đường nét thanh tú.
Đôi mắt to sáng lanh lợi, gây ấn tượng với đối phương với cặp đồng tử đặc biệt. Màu tím trong mắt Asteria là sự kết hợp giữa cái ổn định, hài hòa của màu xanh dương cùng sự mạnh mẽ, đầy năng lượng của màu đỏ. Càng nhìn lâu, bạn càng chìm đắm vào sắc tím đầy mê hoặc đó.
Làn da trắng mịn màng, làm nổi bật sắc hồng trên gò má. Đôi môi hồng nhuận, khẽ cười cũng đủ làm người xao xuyến. Trong đầu chợt hiện lên nụ cười thích thú của Asteria khi ôm cậu trên tay vào đêm qua, hai má Snape bất giác đỏ ửng, vội dời ánh mắt sang bức tranh treo tường, vờ như thứ đó có sức hấp dẫn to lớn.
'Sao vậy Snape? Cậu nhìn cái gì vậy?' Asteria nhướng mày khó hiểu.
'Không.' Snape đáp, cụt lủn.
'Vậy tại sao cậu ngừng lại? Nói đi chứ?' Asteria hỏi, tay níu Snape lại gần mình hơn. Cậu ta bị sao vậy? Tức quá nuốt mất lưỡi rồi?
'Hừ. Tránh ra!' Snape giật tay Asteria ra, quay người rời đi.
'Ơ?! Severus Snape, cậu đi đâu vậy, vẫn chưa xong mà!' Asteria gọi với theo Snape. Cậu ta lại đỏ mặt. Không lẽ bệnh rồi? 'Đợi tôi với, Snape!'
-------------------------------------------------
11.9.2022
Nghi~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro