11

Draco đang lặng lẽ đưa cặp mắt chán nản quan sát mấy thằng đang không ngừng hừng hực nhiệt huyết cho trận đấu sẽ chuẩn bị diễn ra trong vòng vài phút sắp tới

cậu cứ bình thản ngồi ở phòng thay đồ điều chỉnh găng tay rồi thắt dây giày một cách chậm rãi không có gì phải vội vàng, vén những sợi tóc rơi loà xoà trước mặt ra sau tai

Draco cũng chả quan tâm ra ngoài sân bàn chiến thuật gì đó, cậu là bị ép tới đây cho nên mấy việc còn lại cậu thích làm gì thì làm

Draco thở dài lần thứ ba nhớ về quy chế được đặt riêng chỉ để dành cho mỗi bản thân mình, vì tin cậu là Veela đã bị bại lộ nên khi thi đấu bắt buộc phải có điều luật, vốn dĩ là một Veela đã sở hữu cho mình nhiều khả năng đặc biệt, cho nên đó sẽ là một ưu thế rất lớn 

nhưng vốn dĩ cậu vẫn chưa thể phô trương ra năng lực đã bị cấm tiệt rồi, trước khi bắt đầu cậu đã bị bà Hooch ếm một bùa phong ấn sức mạnh Veela trong vòng hai tiếng tới

nếu như là một Veela trưởng thành thì mấy loại bùa này sẽ bị vô hiệu nghiệm tức thì, nhưng cậu mới chỉ đang ở cái tuổi mười mấy lại không hay sử dụng khả năng cho nên loại bùa này dễ dàng phong ấn lại bản tính Veela của mình

cậu chỉ còn biết bất lực trong lòng và không thể làm gì hơn, lơ đãng chống cằm mà cậu nhìn ra ngoài phía sân thi đấu, bên ngoài là những tiếng hô hào đến đinh tai nhức óc, dù biết là trận đấu cuối mà sao nó đông đúc quá vậy

và có vẻ Draco không hề để ý rằng có một thân ảnh cao ráo đang bước về phía mình, nhưng do sự nhạy bén về bản năng bạn đời mình, cho nên cậu đã dễ dàng nhận ra được, Draco quay đầu sang hướng bên kia một tí, chỉ thấy bóng dáng của một anh chàng điển trai đang đi lại phía cậu

không còn là dáng vẻ chịu đựng nữa, Draco lập tức nở nụ cười khi nhìn thấy Cedric xuất hiện trong tầm mắt mình, lập tức đứng dậy tiến về phía anh, không ngần ngại rơi vào vòng tay to lớn đang dang rộng ra chào đón cậu

ngửi được mùi hương tỏa ra từ bạn đời khiến cậu dễ dàng thả lỏng và thoải mái hơn phần nào, chỉ muốn mãi vậy thôi

"nay anh cũng tới sao"

"phải tới chứ, để cổ vũ em thi đấu"

Draco cười hì trước câu trả lời của anh, Cedric dịu dàng xoa mái đầu bạch kim của cậu nhưng tất nhiên là không làm nó rối bù lên rồi vì nếu không cậu sẽ xù lông lên với anh mất

"sao anh lại có thể vào phòng thay đồ của Slytherin mà không bị phát hiện vậy"

"anh có cách cả em yên tâm"

cậu tính nói gì đó bỗng giật mình khi nghe tiếng còi phát động, thông báo đã sắp đến giờ phải chào sân, Draco đảo mắt, cậu ôm còn chưa đã nữa mà

"đàn anh Diggory đây hình như gặp em là có việc gì phải không?"

chỉ thấy Cedric mỉm cười nhìn cậu, kéo cậu lại băng ghế gần đó đối diện là một chiếc gương toàn thân, ấn cậu ngồi xuống còn mình thì vòng ra phía sau cậu, Draco ngơ ngác không biết anh định làm gì, mắt chăm chăm nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người trong gương

cậu thấy anh chìa ra trước mắt cậu là một sợi dây ruy băng làm từ vải lụa bóng mang một sắc xanh hemlock, cậu còn thấy ngay phía cuối của sợi dây có một con rắn bạc nhỏ treo lơ lửng đang phát sáng nhẹ

Draco ngơ ngác nhìn chằm chằm vật thể trên tay anh, càng nhìn cậu lại càng thấy ưng mắt, thật sự nó rất đẹp, rất vừa ý với phong cách của cậu

"anh ... đừng nói anh muốn cột tóc cho em?"

"nếu em cho phép"

cậu nhìn thẳng vào con ngươi hổ phách trong gương, ánh mắt ấy cũng đáp lại cậu, cậu thấy được trong đó là sự mong chờ cùng hồi hộp, cột tóc lên sao?, Draco trước nay hiếm khi nào làm điều này, cùng lắm là buộc lơ là

có vẻ không phải là một ý tệ, nếu như Cedric muốn thì cậu cũng sẽ thuận theo ý anh, dù gì tóc được buộc gọn lại cũng là một ý tưởng không tồi

"vậy nhờ anh, Cedric"

Cedric cười vui vẻ khi nghe cậu đồng ý, đôi tay to lớn nhẹ nhàng cầm lấy mái tóc cậu lên, Draco có thể thấy được bàn tay anh vén lấy tóc mai cậu rồi thả từng sợi tóc mái xuống hai bên má cậu kế bên đuôi mắt

Draco im lặng quan sát từng động tác của anh, chắc về sau cậu sẽ nhờ anh dài dài quá

Cedric đã chọn kiểu tóc cột cao cho cậu, thắt chặt sợi dây ruy băng phía sau lần cuối rồi anh mới hài lòng thả nhẹ con rắn bạc nhỏ phía sau để nó nằm yên vị giữa những sợi tóc bạch kim

"xong rồi, em cảm thấy sao"

anh đặt hai tay lên vai cậu, mặt anh kề bên phía thái dương chờ đợi xem phản ứng của cậu

Draco chăm chú ngắm nhìn, bản thân xõa tóc với cột tóc lên trông như hai con người khác nhau, nhờ kiểu tóc này đôi mắt của cậu lại trở nên nổi bật hơn bao giờ hết, chúng như trở nên tỏa sáng hơn lúc trước

hình ảnh này khiến cậu trông thật xinh đẹp, một vẻ đẹp của sự năng động, sức sống tự do, tươi mới, và ồ cậu cũng không nghĩ rằng bản thân có thể thấy được sự quý phái sang trọng trong tạo hình này đấy

"chà phải công nhận đàn anh đây thực sự rất giỏi đấy, em đánh giá khá cao cho anh"

Draco đứng dậy quay người lại đối diện với anh, vòng hai tay quanh cổ Cedric ngẩng cao đầu nhìn vào gương mặt điển trai này, sự ôn nhu một cách quá đáng này khiến cậu yêu mất thôi, đặt một nụ hôn lên má anh một tiếng, như thể muốn nói rằng người này là của cậu

"đây là lời cảm ơn của em dành cho quý ngài, và giờ thì xin phép em còn một trận đấu cần phải hoàn thành"

Draco rời ra nhưng chưa bước đi được hai bước liền bị anh túm lại cưỡng hôn, Cedric ngấu nghiến đôi môi của cậu một cách mạnh bạo, hai người cứ dây dưa mãi cho đến khi cậu hết hơi anh mới chịu buông cậu ra

"chúc em may mắn, Rồng nhỏ của anh"

"hãy chờ em mang giải về đi"

hai người áp trán vào nhau tận hưởng cảm giác này rồi lập tức rời ra khi nghe tiếng kêu tập trung, cặp đôi trẻ đành luyến tiếc rời xa vòng tay đối phương rồi mỗi người mỗi hướng đi

khi Draco bước ra cả khán đài lập tức bùng nổ, tiếng hô hào ầm ầm vang lên, bọn họ là đúng cổ vũ cậu sao?, một số người ngỡ ngàng nhìn dáng vẻ mới của Malfoy mà chỉ có nước ôm tim vì quá đỗi vượt xa cái tiêu chuẩn được gọi là đẹp

khi đứng cuối đội hình, cậu, một lần nữa lại phải đứng đối diện tên Harry Potter đó, không thèm đếm xỉa tới tên đó, cậu lắng nghe những quy định lẫn lời nhắc nhở được đề ra, và Draco không hề biết rằng nãy giờ cặp mắt xanh lục bảo nào đó chưa một giây phút nào rời khỏi người cậu

các tuyển thủ lần lượt yên vị trên những cây chổi của mình, bắt đầu bay lên không trung, ở trên cao Draco có thể thấy được rất nhiều những tấm biển banner của đội nhà, có người còn cầm lá cờ to đùng mà vẫy phất phới, cậu còn thấy Pansy với Blaise đang không ngừng hô hào cổ vũ cậu, nhìn bọn họ khiến cậu chỉ có thể bật cười

Draco đánh mắt tìm kiếm thân ảnh 'bạn đời' mình trong đám đông, đây rồi, người con trai cậu yêu, cậu thấy anh đang đứng phía trên đầu của khán đài mà chăm chú quan sát, khi nhìn thấy cậu liền cười híp mắt lập tức đưa tay ra vẫy với cậu, Draco thấy anh lẩm nhẩm trong miệng câu gì đó và cậu biết rằng anh tính nói gì

"anh ở ngay đây rồi, yêu em"

thấy anh khiến cậu yên tâm hơn, thầm tự cảm ơn rằng khi chính Cedric lại là bạn đời của mình, tiếng còi huýt lên báo hiệu trận đấu bắt đầu

trò chơi chính thức khơi màn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro