21

"Potter! mau lối này"

Draco nắm lấy tay của Harry mà chạy trốn ở trong khu Rừng Cấm, hai người họ đã chạy đông chạy đáo không biết phương hướng, nhưng chỉ có một ý niệm duy nhất là phải trốn khỏi tầm ngắm, dù có mệt đến mấy nhưng cả hai không ai dám dừng lại

cả Draco lẫn Harry điều đang bị truy sát bởi chính những tên tay sai của kẻ hắc ám kia, Draco Malfoy - người kế vị gia tộc Malfoy đã quyết định lựa chọn phản bội lại phe của Voldemort, và chính vì sự phản nghịch ấy mà cậu đã lãnh nhận được ngay bản án tử không một lời chăn chối, cậu phải thầm cảm ơn mẹ của mình vì bà đã lén giúp cậu tẩu thoát khỏi buồng giam nằm ẩn sâu dưới thái ấp, nhưng những tưởng sẽ may mắn, chưa bao lâu cậu đã bị phát hiện và bị truy sát bởi những tay sai của Voldemort

không còn đường lui Draco lập tức chạy đến Hogwarts, vô tình bắt gặp Harry Potter đang đứng ngoài bìa rừng trên tay cầm trái Snitch vàng, nếu bản thân cậu đang trong tình huống nguy hiểm rồi thì hắn còn nguy hiểm cậu hơn gấp bội lần, vì mục tiêu của Kẻ Chớ Gọi Tên kia chính là Harry Potter, và cậu không nghĩ rằng Voldemort sẽ tốn công phí sức với cậu nhiều, nhưng Harry thì khác, một lần Draco vô tình biết được rằng sớm thôi thì gã ta sẽ tới tìm Potter, và đó chính là hôm nay

không nghĩ gì nhiều cậu lập tức chạy tới nắm lấy tay Harry bỏ chạy vào trong khu Rừng Cấm khi cậu phát hiện có Tử Thần Thực Tử đang ngày càng tới gần chỗ bọn họ, cậu cứ kéo tay hắn chạy, quẹo và lấn qua từng ngóc ngách đến khi xung quanh hai người chỉ còn là cây và bóng tối thì cậu thầm hy vọng cả hai đã cắt đuôi được đám người kia, nhưng cậu nào đâu dám dừng

không phải cậu sợ bản tử mà cậu sợ Harry Potter sẽ là người lãnh nó, trong đầu cậu vẫn luôn nói rằng chỉ cần Harry Potter còn đây, chỉ cần hắn còn sống thì chắc chắn sẽ còn cơ hội, Draco luôn tin rằng lời tin tri năm xưa về Cậu Bé Sống Sót sẽ xảy ra, hắn là hy vọng cuối cùng của giới phù thủy này, của mọi người ... và của cậu

vậy nên chỉ cần Harry sống sót thì cậu có thể mạo hiểm cả mạng sống của mình miễn nó đổi lại sự bình an, cậu cứ kéo hắn chạy đi không biết điểm dừng cho đến khi thấy rằng cả hai người họ đã hoàn toàn bị lạc

"đủ rồi Draco! dừng lại"

Harry thôi không chạy nữa lập tức dừng lại, kéo lấy người Draco về phía mình, đủ rồi hắn không muốn trốn nữa, hắn quá bất lực rồi, hắn đủ đau khổ rồi, hắn muốn từ bỏ, nhìn gương mặt gấp gáp của Draco khiến lòng hắn chợt quặn đau thắt lại, mà Draco sau khi bị cưỡng ép dừng lại tâm trạng lại trở nên tột cùng lo sợ kích động

"Potter mày bị điên à! đây không phải lúc mày hành xử thiếu suy nghĩ đâu!"

Draco giằng co với Harry mãi, nỗi lo sợ của cậu  đều thể hiện hết trên khuôn mặt, sự bức xúc đến mức khiến cho đôi mắt ấy ánh lên tầng nước trong suốt, cậu cứ kéo hắn chạy nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn không nhúc nhích một tí nào, tức giận cậu nắm lấy cổ áo hắn gào lên, nhưng hắn như vậy không cảm xúc gì, cậu nhìn vào con ngươi xanh lục xinh đẹp kia không hề có một tia sáng mà dần trở nên tiêu cực khiến lòng cậu không khỏi rộn ràng

"Draco, tôi mệt rồi, tôi không muốn cứ tiếp tục sống trong sự giày vò này nữa, tôi không muốn chứng kiến thêm cảnh những người mình yêu ngã xuống trước mắt"

Harry gỡ lấy bàn tay đang bấu lấy cổ áo hắn mà nâng niu như thể cậu là chân quý cuối cùng của hắn, việc nhìn thấy từng người hắn xem là gia đình bạn bè dần vì hắn mà hy sinh khiến cõi lòng hắn tan nát, dần dần hắn xem cái chết như thể là một người bạn của mình, việc hắn xuất hiện ở Rừng Cấm là vì hắn chấp nhận đối diện một mình với Voldemort, không muốn thêm một người phải đau đớn nữa

đặc biệt là với cậu, Harry vừa yêu vừa cảm thấy có lỗi, suốt bao năm qua hắn thấy mình thật ngu ngốc, thật khờ dại làm sao, hình bóng bạch kim ấy cứ hiện hữu trong tâm trí hắn, nhưng rồi khi tỉnh dậy tất cả chỉ là hư vô, cũng rất sợ, hắn sợ nhất khi phải chứng kiến cậu, người hắn đặt tâm vì hắn mà tan biến

Draco nhìn hắn, nước mắt cậu không tự chủ chảy liên hồi trên gương mặt trắng bệt ấy, hắn nói gì cơ, hắn muốn từ bỏ, Harry Potter sẵn sàng chấp nhận thua cuộc sao, vậy thì thế giới này sẽ làm sao, mọi người sẽ làm sao, không phải chứ, hy vọng của toàn thể mà sao lại như vậy

cậu không chịu nổi cơn run rẩy chạy dọc thân thể mình, liền lập tức ngã khuỵu xuống đất trước mặt hắn, tôn nghiêm của một Malfoy luôn ngẩng cao đầu nhìn mọi người mà giờ đã chập nhận quỳ xuống trước mặt hắn, tiếng cậu nấc lên từng đợt một, sụp đổ hoàn toàn lớp kiêu ngạo của mình, hai tay ôm chặt lấy vai mình rơi lệ

"Potter xin mày đấy, mày là niềm hy vọng cuối cùng của tao, làm ơn đi"

Harry nhìn con người đang thu mình lại trên nền đất lạnh kia lòng hắn chợt dày vò, lần đầu tiên trong đời hắn chấp nhận thấy cậu ở bên Cedric Diggory là một điều đúng đắn bởi vì hắn chỉ toàn làm cho cậu khóc và đau khổ, không kìm được lòng Harry đưa tay đỡ lấy cậu lên để cậu dựa vào cơ thể mình, nhìn đôi mắt hốc đỏ của Draco hắn đưa tay lau chúng đi

Draco trợn tròn to mắt khi cảm nhận sự nóng rực áp lên môi mình, Harry Potter không thể ngăn cản bản thân mình mà hắn đã cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi của người trong lòng, hắn ôm lấy đầu cậu nhấn nụ hôn thêm sâu bỏ đi nhưng phản kháng kịch liệt của Draco, hắn muốn cảm nhận nó một lần nữa, muốn nếm lại vị ngọt nơi ấy, muốn được tình yêu nắm lấy tâm trí mình, và nụ hôn này chính là nơi hắn dùng để bộc phát

một lúc sau hắn cũng rời khỏi cánh môi ửng đỏ vì bị hắn chà đạp, nhưng chưa kịp nói gì thì Draco đã đẩy hắn ra và tát vào mặt hắn một cái, cảm nhận sự nóng rát nên gò má của mình, Harry nhìn lên, thanh niên bạch kim yếu ớt trông bộ dạng ủy khuất mà lấy mu bàn tay mình chà sát lên miệng, dần bên khóe miệng cậu chảy ra chất dịch đỏ thẳm trên gương mặt, Draco hướng đến hắn trong ánh mắt hiện lên sự phẫn nộ và kích động

dẫu biết cậu vẫn còn tức giận nhưng Harry bỏ ngoài mặt, hắn ôm lấy thân ảnh ấy một lần nữa vùi đầu vào vai Draco, lần cuối này thôi, chỉ lần này nữa

"tôi yêu em, lần cuối cùng"

Draco thôi dẫy giũa trong lòng hắn, nghe từng lời nói hắn thầm thì bên tai cậu, vô vọng cùng cực, nhưng hắn lại dành từng câu ngọt ngào yêu thương mà chua xót để bày tỏ với cậu

"hãy giúp tôi giữ cái này thật cẩn thận"

hắn đưa cho Draco trái Golden Snitch mà bản thân vẫn giữ vững nó trong lòng bàn tay, cậu cầm lấy nó tò mò không biết thứ này có gì mà quan trọng, nhưng rồi cậu thấy, từ trái bóng vàng này chiếu lên hình ảnh những con người đã khuất vì cuộc chiến, tất cả đều là người đã bảo vệ Harry, chú cậu Sirius Black, giáo sư Remus Lupin và một người đàn ông bề ngoài trưởng thành già dặn trông rất giống Harry đứng bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đỏ và đôi mắt xanh lục đẹp đẽ ấy, họ là cha mẹ của Harry Potter, Draco nhìn lần lượt từng người một cho đến khi hình ảnh ấy biến mất

"tại sao mày lại đưa tao cái này"

"vì tao tin mày"

hắn từ lâu đã đặt hết niềm tin nơi cậu, cho dù cậu có làm gì thì hắn vẫn một lòng vì cậu, thứ quý giá nhất của hắn, những kỉ niệm của hắn, sự an ủi của hắn, tất cả đều được hắn đặt gọn nằm trong lòng bàn tay của cậu

"Harry cậu sẽ mang lại ánh sáng cho thế giới phù thủy này, cậu là một Gryffindor và một Gryffindor có lòng dũng cảm và đương đầu, cậu là vị phù thủy vĩ đại nhất, tất cả mọi người, người thân của cậu, Weasley và Granger đều tin vào cậu, và tôi cũng vậy Harry, -.. tôi tin cậu vậy nên đừng từ bỏ "

giọng Draco cất lên, đã lâu lắm rồi Harry mới thấy cậu nhìn hắn trìu mến như vậy, rất lâu rồi hắn thật thấy nhớ đôi mắt ấy, hơn hết là hắn nhớ cậu, nhưng không còn được bao lâu nữa, Voldemort và lũ tay sai của gã đã sắp tới gần đây rồi, hắn biết điều đó, nhưng hắn không muốn cậu ở đây

"em tin tôi, thì hãy hứa rằng sẽ giữ nó cẩn thận được chứ, và hãy đi đi, mau sử dụng sức mạnh Veela của mình để ra khỏi đây đi, nếu em tin tôi thì hãy làm đi"

Draco nhìn hắn, cậu không an tâm để hắn lại đây, nếu lỡ như lũ Tử Thần Thực Tử thực sự có làm gì thì, cậu sẽ thực sự ân hận lắm, nhưng nhìn hắn quả quyết, cậu không tài nào đọc được suy nghĩ hắn nữa, khi thấy cậu không lung lay ý chí, Harry đã nói rằng Draco hãy rời khỏi Rừng Cấm và trở về Hogwarts phòng khi có Tử Thần Thực Tử đến và nơi đó đang cần người giúp đỡ, hơn hết là Cedric Diggory mấy ngày nay vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng tung tích của cậu

và thực sự nó đã thành công khiến cậu dao động, cậu ái ngại nhìn Harry rồi lại nhìn con đường mòn phía trước nơi bọn họ

"hứa với tôi rằng cậu sẽ an toàn trở về chứ"

thấy hắn gật đầu đảm bảo với cậu, Draco không còn gì phải níu kéo khi ở đây nữa, cậu bước lại gần chủ động ôm lấy bờ vai hắn, siết lấy một cái thật nhẹ rồi buông hắn ra, chần chừ nhưng rồi cũng đặt lên gò má hắn nụ hôn chúc may mắn, cuối cùng nắm chặt lấy trái Snitch vàng và tạm biệt Harry

"bảo trọng Harry"

Harry nhìn thân ảnh nhỏ bé ấy chạy đi biến mất sau hàng cây, dần đến khi bóng tối bao trùm lên nơi ấy, dần đến khi tấm lưng ấy xa dần rồi khuất dạng hắn mới thôi nhìn về phía cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên nơi cậu vừa chạm qua, khẽ bật lên một tiếng cười trầm, với hắn như vậy cũng đã đủ rồi, Harry muốn đảm bảo cậu an toàn, hắn có thể bị gì cũng được nhưng ánh dương hắn nhất định phải hạnh phúc

không bao lâu sau khi Draco rời đi, Harry vẫn đứng đấy không nhúc nhích gì, một lúc sau hắn nghe được vô vàn tiếng bước chân đang đi lại gần phía này, dồn dập rất vội vàng, mà hắn cư nhiên không muốn chạy trốn nữa

"chà chà chúng ta có ai đây"

Harry chầm chập quay người lại đối diện, trước mặt hắn không ai khác chính là Voldemort và bè lũ Tử Thần Thực Tử của gã ta, hắn còn thấy được những gương mặt quen thuộc khác, trong đó có cả ông bà Malfoy

hắn nhìn thấy sự vui sướng hiện hữu trong đôi mắt đỏ ngầu đó của gã ta trên gương mặt không khác gì một con rắn hung ác tàn bạo, chắc có lẽ mối thù của gã với Harry đã nặng nề đến mức mà không một lời nói nào hắn đã không nhanh không chậm chĩa đũa phép vào thẳng phía hắn

Harry không có ý gì là phản kháng, nếu hắn chết như vậy sẽ đạt được như ý nguyện của gã và sẽ không có thêm một người nào phải chết cả, như vậy cũng tốt, hắn cũng mệt rồi, cứ phải lấy bản thân ra chống đỡ đến một lúc sẽ không thể chịu nổi nữa, sao không để hắn đến bên cha mẹ và người cha đỡ đầu

một mình đứng đối diện với Voldemort, không vội vàng không hoảng sợ, mọi chuyện sẽ dần đi đến hồi kết

"làm gì thì làm đi"

Harry giọng không cảm xúc, ánh mắt vô hồn nhìn gã, mà gã ta cũng không hề bận tâm, đã lập tức hướng đũa phép và niệm lên câu thần chú chết chóc ấy

"avarda kedavra!"

cơ thể của Cậu Bé Được Chọn lập tức bị đánh bật khi ánh sáng xanh ấy chạm đến người hắn, đồng thời cũng tạo nên cơn chấn động khiến đất đá khói bụng xung quanh bay tứ tung, sau khi dẹp đi làn khói thứ đập vào mắt gã đầu tiên là thân thể của Harry Potter nằm im lìm không động đậy trên mặt đấy

không một ai dám bước lên để kiểm tra chỉ trừ một người, Narcissa từ từ lại gần tiếp cận với thân thể cao lớn đang nằm trên mặt đất, cảm tưởng rằng thằng bé đã không qua khỏi nhưng khi bà nắm lấy tay hắn chợt ngạc nhiên khi phát hiện vẫn còn mạch đập, hắn vẫn còn hơi thở, Harry Potter còn sống

"thằng bé chết chưa?"

tiếng của Bellatrix phía sau vang lên nhưng bà vẫn chưa trả lời liền thay vào đó bà chợt thì thầm với Harry, bà muốn biết con trai của bà thế nào rồi, cậu còn sống chứ, bà nhất định không muốn nghe thằng bé đã gặp chuyện không hay

"Draco còn sống chứ?"

giọng bà khẽ đến mức tựa như tơ hồng, đủ để cho Harry nghe thấy, bà không thể nào để được việc Voldemort biết được hắn còn sống, khi bà nhìn thấy Harry chợt gật nhẹ đầu mình thì lúc đó tảng đá đang đè nặng lên vai bà mới có thể trút bỏ, nhưng không thể để cho ai biết được là Cậu Bé Vàng vẫn còn sống, vì Narcissa biết rằng chỉ cần hắn còn sống thì gia đình bà cơ may vẫn sẽ còn cơ hội vẫn sẽ còn con đường sống sót

Narcissa rời tay mình khỏi đầu Harry, bà chậm chạp đứng lên, gương mặt tĩnh lặng không nhìn ra biểu cảm kia từ từ quay đầu lại phía của Voldemort, bà phải làm điều này, gã ta nhìn bà chờ Narcissa kiểm tra rồi thông báo

"chết"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro