Chap 26: Ghét?

Harry trở lại dinh thự Malfoy ngay trong ngày hôm đó với tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Cậu đã một lần nữa can thiệp vào lịch sử, can thiệp vào việc tạo thành một Trường Sinh Linh Giá nữa của Riddle, hơn nữa, lần này là do cậu tự nguyện. Cho dù vậy, Harry cũng không cảm thấy hối hận, tuy nhiên, việc này làm Harry tập trung hơn nữa vào việc tìm kiếm cách quay trở lại. Cậu không thể can dự thêm vào lịch sử một lần nào nữa, nó sẽ dẫn đến những biến đổi trong tương lai mà Harry không thể lường trước được. Hơn nữa, Harry phải đi đón Lucius. Cậu có lần dò hỏi nếu Abraxas có con trai thì nó sẽ ở phòng nào trong dinh thự rộng lớn này, Abraxas chỉ ngay cho Harry một căn phòng ở lầu hai, cũng cùng bên hướng Đông, theo truyền thống, đó là căn phòng cho người kế vị gia tộc Malfoy được sinh ra và ở đó cho tới khi đi học thì sẽ chuyển vào phòng Abraxas ở hiện nay. Harry nhân một lần Abraxas không có nhà đã lén đi vào trong đó, gài lại một bức thư cho Lucius khi ấy còn chưa chào đời, dặn dò gia tinh là cẩn thận, không được vứt nó đi.

Một tháng cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Harry thì vùi mặt vào cái thư viện khổng lồ còn Abraxas bị triệu tập liên tục để tham gia vào những kế hoạch mới, những bước tiến công mới của Riddle, hay bây giờ đã đổi tên là Chúa Tể Voldemort.

Ngoại trừ ngày hôm ấy, kỳ nghỉ hè của Harry không hề có sự xuất hiện của Voldemort.

Cuối cùng thì cái ngày nhập học cũng đã tới, Harry vô cùng háo hức bởi cậu rốt cuộc đã tìm được một cuốn sách có liên quan tới Cát thời gian. Kỳ thực Harry chẳng hiểu gì về nội dung trong cuốn sách bởi nó được viết bằng cổ ngữ Runes. Tuy nhiên, trên bìa sách là kí hiệu của cái lỗ khóa, lồng bên ngoài là hình tam giác, y hệt ký hiệu mà Harry thấy ở trên cánh cửa không-thể-mở trong Sở Bảo Mật. Cuốn sách này lúc đầu cũng không có chữ, nhưng sau khi Harry tra cái chuôi dao vô lỗ khóa trên bìa cuốn sách thì ký tự Runes bắt đầu xuất hiện và lấp đầy các trang giấy bên trong.

Harry đã mượn Abraxas và cả một cuốn từ điển cổ ngữ Runes, tự nhủ năm nay sẽ ghi danh học môn cổ ngữ Runes để có thể lấy được căn bản và dịch cái quyển kia.

Abraxas và Harry không đến trường bằng cỗ xe ngựa có cánh nữa mà sẽ đi trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts ở sân ga 9 ¾.

Abraxas và Harry bước lên trên một toa tàu đầy nhóc Slytherin. Bọn họ lễ phép chào hỏi Abraxas và vui vẻ ném cho Harry những ánh mắt đầy nhớ mong. Harry tươi cười đáp lại tất cả, dự định chọn một ghế trống trong cái toa ấy mà ngồi xuống thì đã bị Abraxas lôi đi. Ban lãnh đạo Slytherin có khoang riêng để ngồi.

Harry thở dài bước vào trong một toa xe tráng lệ mà nhìn bên ngoài thì nó y hệt toa xe bình thường, thắc mắc là trước đây sao cậu chưa bao giờ thấy toa này trên tàu nhưng không nói ra, tự động đi về một phía ghế trống sát cửa sổ. Harry vui vẻ nhìn ra ngoài. Bên ngoài, học sinh vẫn đang từ biệt cha mẹ rồi khuân hành lí lên tàu, thỉnh thoảng có những tân sinh còn òa lên khóc, níu chặt cổ ông bố và bà mẹ bên cạnh ra sức dỗ dành. Harry lại nhớ lại lần đầu tiên bước chân lên tàu của mình, hoàn toàn cô độc nhưng may mắn sao Harry lại gặp được Ron, người bạn thân thiết luôn bên cậu đã hơn chục năm trời.

"Đang nhớ tới ai hay sao mà mỉm cười vu vơ vậy"- một giọng nói trầm tĩnh vang lên bên cạnh.

Harry không để ý là ai vừa nói, mắt vẫn ngắm cảnh vật ở nhà Ga Ngã Tư Vua bên ngoài, thuận tiện gật gật cái đầu xinh đẹp. Cậu đang nhớ Ron.

"Ai? Nam hay nữ? Tên là gì? Muggle hay phù thủy?"- giọng nói kia bắt đầu đổi sang chiều hướng giận dữ.

"Con trai, là một phù thủy thuần chủng..."- nói tới đây, cậu mới ớ người.

Harry giật mình quay phắt đầu lại, phát hiện một đôi mắt đỏ đang chăm chú nhìn cậu, nheo nheo lại dò xét.

"Huynh trưởng Riddle, tại sao anh lại ngồi đây?"- Harry đưa mắt nhìn quanh tìm sự ứng cứu nhưng tất cả đã lấy cớ bận bịu mà chuồn ra ngoài, trong toa chỉ còn Harry và hắn.

Riddle mỉm cười nham hiểm, xoáy sâu vào cặp mắt xanh lá của Harry khiến Harry đơ lại như bị thôi miên. Cậu nhìn kỹ Riddle, ngày càng trưởng thành, đẹp trai, nam tính và cuốn hút, những nét thiếu niên đã dần chuyển biến thành nét trưởng thành của một người đàn ông thực sự. Harry bỗng chốc đỏ ửng mặt lên.

"Đã lâu không gặp em, Harry."- hắn mỉm cười với cậu, một nụ cười từ trước tới nay chưa từng xuất hiện trên làn môi lạnh lẽo kia.

Harry say đắm trong nụ cười ngọt ngào ấy, chìm trong cái cách mà hắn vừa gọi tên cậu, Riddle đã không gọi cậu là trò Potter nữa.

"Huynh trưởng..."- cậu lắp bắp, ngớ người vì sự đổi thay khác biệt này.

"Slytherin bây giờ đã không gọi ta là huynh trưởng Riddle nữa, em biết đấy". Hắn đưa tay vuốt ve đôi má mịn màng hồng hồng của Harry.

"Ưm..vậy thì Chúa tể Vol..." Harry lí nhí, khẽ rùng mình khi mấy ngón tay lạnh chạm vào mặt nhưng cậu không đẩy hắn ra.

"Harry, em có thể gọi ta bằng bất kì cái tên nào em muốn". Hắn luồn bàn tay còn lại vào chỗ tóc mềm mại của Harry.

Harry như không tin vào tai của mình, rốt cuộc hắn lại định bẫy cậu hay sao? Tại sao tự dưng lại dịu dàng với cậu như vậy.

"Đừng dụ dỗ tôi, huynh trưởng, tôi đã bảo sẽ không làm thuộc hạ của anh đâu rồi còn gì"- Harry trừng mắt với hắn nhưng đôi mắt đỏ kia vẫn nhìn cậu dịu dàng.

Riddle không nói gì, khẽ khàng dịch lại gần hơn về phía Harry, cho đến khi chân hắn chạm vào chân cậu. Hắn cảm thấy hơi ấm của cậu đang truyền sang cho hắn làm hắn vô cùng hài lòng.

Harry bị những hành động này làm cho bất động, nhưng thấy Riddle không tiến thêm nữa, Harry cũng chẳng nói gì, để mặc kế hắn nhìn cậu bằng ánh nhìn khó hiểu, Harry lại nhìn ra cửa sổ, bây giờ đã toàn là mây do con tàu đã khởi hành và bay lên cao.

Năm nay Harry đã không còn là tân sinh, cậu lên trên một cỗ xe ngựa đặc biệt hơn so với các xe khác, như toa tàu cậu vừa rời khỏi, được kéo bằng những con Vong mã vô hình trước mắt người chưa từng nhìn thấy cái chết.

Thời tiết không được đẹp, đã có lác đác vài giọt mưa rơi bên ngoài Đại Sảnh Đường. Harry tiến qua cánh cổng lâu đài, vẫy tay với thầy Dumbledore đang nhìn cậu mỉm cười.

"Cảm ơn thầy về món quà sinh nhật, chỗ kẹo đó mãi tới giờ con vẫn chưa ăn hết". Harry nói với qua thầy. Dumbledore mỉm cười hiền hòa, vuốt vuốt chòm râu dài của cụ, đôi mắt nhấp nháy nhìn Harry trìu mến qua cặp kính nửa vầng trăng.

Sinh nhật của Harry trong mùa hè không ồn ào dù Abraxas khăng khăng định sẽ tổ chức một bữa tiệc hoành tráng và bị Harry gạt phắt đi. Hôm ấy, anh và Harry đã đi dạo khắp London, vui chơi trong những khu công viên giải trí mà thời thơ ấu của Harry hoàn toàn đã bỏ lỡ. Cậu đã rất vui vẻ.

Harry hào hứng ngồi xuống bàn ăn. Cậu đã tương đối đói. Những ngày trong trang viên Malfoy, Abraxas chẳng để cậu thiếu thốn thứ gì bao giờ, lúc nào bữa ăn cũng đầy đủ các món hấp dẫn, chỉ nhìn thôi là đã ứa nước miếng, dù Harry chỉ ăn được rất ít nhưng chất lượng thực phẩm tuyệt vời đã giúp cậu thoát khỏi tình trạng da bọc xương. Nói vậy không có nghĩa là Harry đã được bằng những bạn cùng trang lứa, cậu vẫn gầy và nhỏ con.

"Abraxas ơi, hôm qua em đã tăng được 2 phân so với đầu hè đó nhé!" Cậu sung sướng cười tít mắt khoe với Abraxas đang ngồi đối diện, bên tay trái của Voldemort trong khi chờ đợi lễ phân loại kết thúc. Anh bụm miệng cười vì sự hồn nhiên của thiên sứ, lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Lũ học sinh mới phân loại bước tới bên dãy bàn Slytherin cứ nhóng cổ để nhìn về phía đầu, nơi có người đứng đầu đẹp trai lạnh lùng, có người thừa kế của gia tộc Malfoy tuấn tú cao ngạo và một cậu bé trong sáng, đáng yêu.

Harry chẳng thèm nhìn đến lũ tân sinh vì bụng cậu đã réo lên vài hồi, sau khi hiệu trưởng Dippet phát biểu lời chào mừng như năm ngoái và bài tuyên bố về cuộc quyết đấu của Voldemort, Harry bắt đầu duyên dáng xiên một miếng thịt muối trong đĩa mình.

"Harry, em cần phải ăn nhiều rau vào"- Abraxas nghiêm khắc nhắc nhở.

Harry chu môi rồi bất đắc dĩ gắp cà rốt vào đĩa, tay trái cầm cốc nước bí đỏ uống vài ngụm.

Riddle lạnh lùng không nói gì, chỉ yên lặng ăn phần của mình.

Harry mang cái bụng căng tròn của mình đi về phía cái cổng đá dẫn tới phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

"Thanh lọc dòng máu"- Riddle- Voldemort dõng dạc đọc mật khẩu.

Harry nhíu mày vì cái mật khẩu này nhưng không bày tỏ thái độ gì, lẳng lặng bước vào trong, quăng mình xuống cái ghế so pha êm ái đã được xếp quây vòng mà không thèm đợi Riddle. Harry đang sung sướng chờ đợi khoảnh khắc được đổi phòng này, năm nay cậu nhất định sẽ đứng chót bảng để thoát khỏi tên dê cụ kia. Riddle không thèm để ý tới sự vô lễ của cậu nhỏ, mỉm cười nham hiểm rồi gác hai chân vào nhau, thoải mái ngồi ở vị trí chủ tọa cạnh Harry.

Lễ quyết đấu bắt đầu nhanh chóng, Harry chỉ mong mau mau tới lượt mình. Sau một hồi, Abraxas đã đánh bại hết tất cả các học sinh khác là tới lượt anh đấu với Harry. Năm ngoái chính Harry đã giải quyết anh bằng 3 bùa chú năm Nhất nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, việc gì cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của Chúa Tể Voldemort. Hắn lười biếng vẫy ngón tay ra hiệu cho Abraxas bắt đầu cuộc đấu. Abraxas lập tức xông tới, phóng những bùa chú nguy hiểm chết người vào Harry khiến cậu không còn cách nào khác ngoài phòng thủ và phản công, đôi mắt xanh lá mở tròn to nhìn Abraxas, sau đó liếc nhanh về phía Riddle, thấy hắn đang chưng ra cái kiểu cười đừng-hòng-thoát-khỏi-tay-ta. Harry nghiến răng tức giận. Cậu biết hắn đã sai Abraxas tấn công bằng những bùa chú có thể gây chết người để cậu không thể giả vờ trúng bùa mà chịu thua. Harry nhanh chóng vụt đũa phép theo phản xạ, kết thúc trận đấu bằng bùa Giải Giới uy lực kinh hồn, thu đũa phép của Abraxas vào lòng bàn tay.

Trận đấu kết thúc, Harry chuẩn bị trút cơn giận lôi đình của mình vào cái kẻ gian xảo kia, dù thắng hay thua trận này, cậu và hắn vẫn lại là hai người đứng đầu và lại ở cùng phòng với nhau. Chi bằng giết quách hắn đi, vừa trừ họa đời sau, vừa vĩnh viễn thoát khỏi tên dê cụ, Harry độc ác suy nghĩ.

Voldemort duyên dáng đứng lên, cầm đũa phép sinh đôi với của Harry trong những ngón tay mảnh dẻ, thanh tú, không thèm tránh ánh mắt hung hăng của Harry, trực tiếp phất nhẹ đũa để đi vào vòng chiến. Hắn kì thực không định đánh nhau với Harry, chỉ muốn thăm dò thực lực của cậu vì hắn biết Harry chưa bao giờ bộ lộ hết khả năng của mình. Hắn không làm được như vậy vì năm ngoái, Harry tự nhận thua vì bị thương. Có điều, bằng thủ đoạn nào đi chăng nữa, dù không phải là dùng bùa phép, hắn sẽ luôn là người đứng đầu.

Harry hung hăng tung ra những câu thần chú của năm một và năm hai, thân thể dẻo dai ứng biến, cậu đã chứng minh cho lũ tân sinh và các học sinh lớn hơn một điều: không có bùa chú hay lời nguyền nào yếu, chỉ có điều người sử dụng có biết áp dụng đúng cách hay không.

Voldemort thì ngược lại với Harry, hắn đưa ra những phép nguyền không lời cực kỳ phức tạp, chỉ về mặt hình thức đã khiến cho đối phương hoảng loạn do không xác định được đó là loại gì, ứng phó thế nào. Tuy nhiên, những điều ấy so với một người giàu kinh nghiệm thực chiến như Harry thì không thể làm khó cậu.

Harry khéo léo dựa vào tốc độ nhanh nhạy, mật độ bùa chú tung ra ngày một dày đặc hơn, cả hai người bao bọc nhau bằng những ánh sáng lung linh đẹp mắt.

Sau một hồi chiến đấu không phân thắng bại (do Harry một mực không chịu sử dụng những bùa chú khó hơn so với một học sinh năm 2), Riddle mỉm cười, nhẹ nhàng di chuyển về phía Harry, tung cho mình một bùa phòng hộ hoàn hảo và áp sát cậu. Harry định nhảy lùi lại nhưng đã bị cánh tay không cầm đũa phép của Riddle túm lấy, kéo sát cậu vào người. Đáng nhẽ Harry không thể bị túm dễ dàng như vậy nếu cậu không nhìn vào đôi mắt đỏ thôi miên của Voldemort khiến cậu bị khựng lại một nhịp và rơi vào vòng tay rắn chắc kia. Riddle mỉm cười và ếm cho cậu một bùa bất động ở cự li gần khiến Harry không thể động đậy, bị hắn bế xốc lên lôi về phòng, bỏ lại đám học sinh vẫn đang sững sờ bởi trận đấu dữ dội vừa rồi và cái cách mà nó kết thúc.

Abraxas buồn bã nhìn theo cái bóng của hai người vừa mất hút sau hành lang.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry thức dậy trong vòng tay của Riddle khiến cậu hét toáng lên.

"Huynh trưởng! Sao anh lại ở đây! Giường anh ở bên kia cơ mà?"

Đêm qua, sau khi bị Riddle cắp về tới nửa đường thì cậu tự giải được bùa cho mình, nhanh chóng thoát khỏi hắn và chui vào phòng tắm, không quên mang đũa phép theo người để phòng thân. Riddle lại bắt đầu năm học bằng chuyến ngao du trong đêm của mình, lúc ấy Harry mới yên tâm đi ngủ, không quên ếm một tá bùa phòng vệ xung quanh giường. Ấy vậy mà chẳng hiểu bằng cách nào, hắn vẫn công phá được cái lũ bùa chú ấy bằng sự khéo léo mà không làm kinh động tới giấc ngủ của Harry, khẽ khàng chui vào chăn cậu, ôm chặt lấy cậu.

"Sao em dậy sớm vậy Harry?"- Riddle lười biếng vùi mặt vào gối, mái tóc đen tuyệt đẹp phủ lên chiếc gối của Harry. Thế đấy, hắn lại còn gối chung với cậu, đắp chung chăn với cậu, thật quá đáng.

"Sao anh lại xuất hiện ở đây?"- Harry tức tối trừng mắt nhìn hắn.

"Ta đang ngủ thì muốn dậy đi vệ sinh, sau đó lúc quay về giường thì bị lạc". Riddle ngái ngủ, vòng tay ôm lấy Harry, tiếp tục đánh một giấc.

Lạc cái quỷ! Đời Harry chưa từng nghe tới chuyện Chúa Tể Hắc Ám bị lạc đường từ phòng vệ sinh về giường, chuyện này còn hài hước hơn cả chuyện thầy Dumbledore múa thoát y ở bàn giáo viên.

Cậu thô bạo gỡ đôi tay kia ra khỏi eo, nhảy vào buồng tắm, nhanh chóng thay quần áo rồi đi về Đại Sảnh Đường. Harry ngạc nhiên thấy Abraxas hôm nay dậy rất sớm, cũng đã ngồi ở đó.

"Anh Abraxas, sao hôm nay anh dậy sớm thế?" Harry vui vẻ chào anh.

Tâm trạng Abraxas hôm nay không được tốt, anh mất ngủ cả một đêm nên sáng nay tới đây sớm. Anh gượng mỉm cười với Harry.

"Anh Abraxas sao thế?" Harry tới ngồi bên anh, đặt tay lên trán anh dịu dàng kiểm tra nhiệt độ. "Anh có sốt không vậy?"

"Harry", Abraxas nắm lấy bàn tay Harry, xiết nhẹ. Anh không muốn buông bàn tay ấy ra, không bao giờ muốn, anh đã rất ghen tị sau khi nhìn Chủ nhân thân mật với Harry tối hôm qua, anh gần như phát điên lên khi nghĩ về những việc Chủ Nhân sẽ làm với Harry trong phòng ngủ.

Harry để nguyên bàn tay bé nhỏ của mình trong tay anh, đưa mắt nhìn vào đôi mắt xám của anh.

"Thật chán khi kì nghỉ kết thúc", Harry mỉm cười, "ở trang viên Malfoy cùng anh là những ngày tháng hạnh phúc nhất đối với em, Abraxas, em vẫn chưa nói lời cảm ơn anh".

Abraxas đắm đuối ngắm Harry, thiên sứ bé bỏng của anh.

"Anh thật tử tế, Abraxas, không như cái tên kia. Em rất thích anh!"- Harry rạng rỡ cười khiến cái khối nặng trĩu của Abraxas bay đâu mất. Thiên sứ nói rằng cậu thích anh, và anh chỉ cần như vậy là đủ.

Harry rời khỏi cái ghế bên cạnh Abraxas khi trông anh tươi tỉnh hơn, tới ngồi chỗ của cậu mọi khi và hăng hái trao đổi với anh về mấy môn cậu chọn lựa trong năm học này.

Riddle đứng lặng người ở cánh cửa của Đại Sảnh Đường, nghe được hết những gì Harry đã nói. Harry chưa bao giờ nói là thích hắn. Hắn không hiểu hiện giờ hắn đang cảm thấy làm sao nữa, có lẽ hắn có thể tạo ra vài cái Trường Sinh Linh Giá với tâm hồn đau nhức như thế này chăng?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy tuần tiếp theo trôi qua nhanh chóng, Riddle dạo gần đây không có những hành động bất chính với Harry nữa và cũng không chui sang giường cậu ngủ. Hắn rơi vào trạng thái âm trầm nhưng Harry chẳng thèm để ý. Cậu chuyên tâm cho môn cổ ngữ Runes sau khi đã nắm bắt được một số kiến thức căn bản. Cậu thường mang những thắc mắc của mình đến hỏi thầy Dumbledore trong những lần nói chuyện thân mật vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần. Harry nhanh chóng đọc được những điều cơ bản trong quyển sách mà cậu mượn của Abraxas về Cát Thời Gian. Quyển sách này tác giả không ai khác chính là cụ Ignotus Peverell, cụ tổ của Harry, trong khi cụ và hai người anh nghiên cứu về những Bảo Bối Tử Thần, cụ đã phát hiện ra sức mạnh này, một sức mạnh vô cùng nguy hiểm mà cũng cực kì vĩ đại, được cụ cùng các anh em sử dụng để làm nền tảng cho việc chế tạo Cây Đũa Phép Cơm Nguội, Viên Đá Phục Sinh và Áo Khoác Tàng Hình. Đây là lí do cây đũa phép Cơm Nguội có những quyền lực vượt trội mà không một cây đũa phép nào khác có được, viên đá Phục Sinh có thể mang những người đã khuất về hiện tại, dù không hiện thể hữu hình như người sống nhưng nó đã giúp đảo ngược thời gian, tái hiện lại hình ảnh của những người đã mất, giúp người sống có thể giao tiếp với họ. Áo khoác tàng hình cũng là một bằng chứng hùng hồn của sức mạnh này khi nó tồn tại vĩnh cửu, một tấm áo khoác hoàn hảo, không bao giờ bị phai mờ theo thời gian. Cụ Ignotus đã niêm phong sức mạnh này trong một căn phòng của Bộ Pháp Thuật để tiếp tục nghiên cứu, chiết xuất thành công ra Cát Thời Gian. Những người kế nghiệp cụ sau này được tuyển lựa vô cùng gắt gao theo tiêu chuẩn của cụ mà cụ đã cấy một ít trí não lên cánh cửa của phòng, phải là kẻ không có dã tâm và tài giỏi thì mới được phép tìm hiểu về sức mạnh này. Để đề phòng kẻ xấu xâm nhập tìm hiểu, cụ Ignotus đã khóa kín căn phòng, ngăn những kẻ không được phép đột nhập. Căn phòng chỉ có thể mở bởi những người nghiên cứu khi hội tụ đủ phẩm chất mà cánh cửa căn phòng yêu cầu hoặc bởi người nắm giữ con dao bạc, chìa khóa của căn phòng.

Phần tiếp theo về cách sử dụng tương đối rắc rối và Harry chưa dám nghiên cứu hết bởi dù sao cậu mới học cổ ngữ Runes có vài tuần.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, hóa ra năm hai của Harry đã trôi qua được một tháng. Chẳng mấy chốc đã gần tới Halloween, Harry nhớ lại năm ngoái cậu đã phải xấu hổ như thế nào nên năm nay đừng hòng cậu tham gia vào cái lễ chết tiệt đó. Nhưng đêm ấy khiêu vũ cũng không tệ, Harry lại đỏ mặt quay sang liếc Riddle đang ngồi ở đầu phòng bên kia đọc sách. Riddle không ngẩng lên nhìn cậu, Harry có cảm giác dạo gần đây hắn có vấn đề gì đó, có thể lại âm mưu gì chăng?

Harry rón rén lại gần để tìm hiểu xem Riddle đang đọc sách gì mà cả tiếng đồng hồ chẳng thèm lật trang như thế, mà hình như lại còn đang đọc ngược làm Harry nhớ lại Luna Lovegood và tờ tạp chí Kẻ Lý Sự của bố cô.

Riddle chẳng buồn nhúc nhích, mặc kệ cho Harry lại gần soi mói hắn.

"Huynh trưởng, anh không làm sao chứ?"- Harry cúi xuống đưa mắt nhìn Riddle.

Riddle vẫn lặng lẽ ngồi im. Harry vô cùng ngạc nhiên đưa khuôn mặt lại gần sát mặt Riddle.

"Huynh..trưởng?" cậu ngập ngừng.

Riddle đột ngột ngẩng đầu lên, đôi môi lạnh lẽo của hắn chạm vào đôi môi ấm nóng của Harry. Cậu giật mình bước lùi lại, tách khỏi môi Riddle. Hắn nheo mắt nhìn cậu.

"Harry, em ghét ta hôn em đến vậy sao? Tại sao lúc nào ta gần gũi em sau đó em đều tránh mặt ta? Em đề phòng ta, Harry."

Harry ớ người vì câu hỏi của Riddle. Cậu ghét hắn hôn cậu à?

"Em có ghét ta không, Harry?"- Riddle nheo mắt nhớ lại ngày trên tàu, Harry đang ngơ ngẩn nhớ một tên con trai nào đó thuần chủng, hắn lại chính tai nghe thấy Harry bảo thích Abraxas. Tại sao trước đây Harry lại bảo chỉ coi Abraxas như bạn, biểu hiện thế kia chẳng phải Harry đã yêu Abraxas hay sao? mà tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu vì điều đó cả tháng nay? Dù Harry yêu ai, thích ai, chỉ cần hắn muốn là có thể có được cậu mà không cần lo tới Abraxas. Nhưng vấn đề ở chỗ hắn quan tâm Harry có thích như vậy hay không. Hắn lặng người, trước đây hắn chưa từng như thế này. Chuyện gì đang xảy ra?

Harry lại càng chết sững. Cậu trong tương lai có thể dứt khoát trả lời là cậu ghét hắn, căm thù chúa tể Hắc ám Voldemort. Thế còn bây giờ, cậu có ghét Riddle hay không?

Share this:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro