Chap 39: Trở lại ký túc xá Slytherin
Harry và các học sinh nhà Slytherin theo chân Mulciber về ký túc xá của Slytherin.
"Quý tộc"- Mulciber đọc mật khẩu, cánh cửa đá nứt đôi ra. Harry chậm rãi bước vào trong, đôi mắt tò mò quét qua phòng Sinh Hoạt Chung rộng lớn của Slytherin. Vậy là trước đây, Harry đã từng ở đây sao, một nơi cũng thật đẹp, Harry thầm nghĩ.
Ghế sopha được quây thành một vòng, Mulciber ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa và các học sinh khác lần lượt ngồi vào theo thứ tự, vị trí y như ở bàn ăn. Harry đứng cùng với lũ tân sinh nhưng không bao lâu, có mấy học sinh khác đã đứng lên khăng khăng nhường chỗ cho cậu. Snape liếc cậu một cái rồi chú ý lên Mulciber.
Trong khi Mulciber đang giải thích về luật lệ quyết đấu thì cánh cửa đá mở toang, Lucius Malfoy bước vào khiến học sinh giật nảy mình, vội vã đứng lên thi hành lễ. Lucius nhìn quanh một lượt rồi vẫy tay cho phép tất cả ngồi xuống, đoạn hất tóc duyên dáng ngồi vào chiếc ghế mà Mulciber vừa đứng lên nhường chỗ.
"Felius, xem ra ngươi điều hành nhà Slytherin cũng không tệ"- hắn nhếch mép cười, nhận ra khá nhiều bộ mặt quen thuộc trong đây. Dù sao hắn cũng mới tốt nghiệp có ba năm.
Học sinh Slytherin vô cùng vinh dự được người kế vị của gia tộc Malfoy, cũng là một trong số những học sinh huyền thoại của Hogwarts, tạo dựng được sự nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ mà đã trở thành một trong bốn nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất tới Thế Giới Pháp Thuật. Hơn nữa, Ngài Lucius Malfoy còn theo chủ trương ủng hộ thuần huyết nên càng được đông đảo Slytherin ngưỡng mộ, đặc biệt là các nữ sinh quý tộc khi ngài vừa trẻ tuổi, vừa đẹp trai và đang độc thân nữa.
Lucius Malfoy khinh khỉnh nhìn lũ học sinh, hơi nhếch mép khi ngó thấy Severus Snape, dù sao nếu không thay đổi lịch sử thì cũng là bạn thân của hắn và là cha đỡ đầu cho con trai hắn.
"Harry, đến đây em"- Lucius dịu dàng gọi làm mọi người đều trợn mắt ngạc nhiên, vị quý tộc cao ngạo cũng có biểu hiện nhẹ nhàng thế này sao.
Harry lườm hắn rồi đi tới, Lucius vui vẻ đưa tay ôm ngang eo cậu.
"Lucius, tại sao anh lại ở đây? Tôi đã rất bất ngờ khi gặp lại mọi người đấy".- Harry phồng má dỗi.
"Harry, em không thích bất ngờ này của tôi sao?"- hắn kéo Harry ngồi lên một bên chân của hắn.
"Tại sao không nói với tôi trước chứ?"- Harry dãy dãy nhưng không thoát ra được, đành ngồi im.
"Vì cũng mới có quyết định chính thức thôi, cậu bé của tôi".
"Vậy từ bây giờ tôi sẽ gọi Lucius là giáo sư Malfoy hả?"
"Không không, Harry, em cứ gọi bất cứ cái tên nào mà em thích, được chứ?"- Lucius mỉm cười.
Harry gật đầu hài lòng.
"Tôi rất vui khi Lucius trở thành giáo viên dạy Lịch Sử Pháp Thuật, anh giảng rất hay nhưng không phải anh còn bận việc ở Bộ sao?"
Lucius không trả lời câu hỏi của Harry bởi chuyện chính trị cậu đâu có thích nghe. Hắn cũng đã tương đối vất vả để có được cái chân giáo sư này, trước hết, hắn đã phải tổ chức để đánh cắp được cái xác già nua xấu xí của Binns ngay trước mũi Dumbledore đem giấu đi để con ma phải vội vã đi tìm khắp nơi, làm giáo ban khuyết đi một chân trống. Tới lúc đó, hắn mới ung dung nộp đơn nhưng cũng chưa thuận lợi ngay. Hắn đã phải nhảy vào Hội Đồng Quản Trị của trường để can thiệp lên quyết định của Dumbledore nhưng lão già quá gộc đã chứng tỏ mình là một người không dễ đối phó, Lucius năm lần bảy lượt bị từ chối nhưng không hiểu sao đến cuối cùng, Dumbledore lại đồng ý thay đổi quyết định.
Việc trên Bộ hiện nay đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn, đặc biệt khi cha hắn và tay Phineas ngang cơ nhau, Chúa Tể Hắc Ám và Dumbledore thì kèn cựa từng ly từng tí không ai chịu nhường ai, cuối cùng, hội đồng đã bỏ phiếu ủng hộ cho bên thứ ba của hắn, đưa Cornelius Fudge làm Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật. Việc này so với trước đây không thay đổi gì lắm, hắn đưa Fudge bù nhìn lên trên để có thể dễ dàng kiểm soát vì dù sao, lão ngu này cũng tỏ ra dễ bị dắt mũi.
Vậy là hắn đã hoàn thành hai bước lớn trong kế hoạch của mình, đến Hogwarts dạy học này vừa nhằm mục đích phần lớn là ở bên Harry nhưng cũng đồng thời là vừa dùng môn Lịch Sử Pháp Thuật tuyên truyền cho lũ học sinh còn non nớt về sự vĩ đại của Máu Trong thuần huyết và Muggle bẩn thỉu thấp kém.
Lucius trực tiếp bỏ qua những ánh mắt kinh ngạc về sự đối xử đầy thiên vị dành cho Harry nhưng cậu thì lại không làm được như vậy. Harry đỏ bừng mặt, lí nhí nói:
"Lucius à, bỏ tôi ra".
Lucius thú vị nhìn vẻ đáng yêu của cậu, ôm chặt cậu một cái rồi mới ưng chịu để Harry bước xuống. Hắn ra hiệu cho việc phân loại được bắt đầu. Có điều tới nửa chừng, ngài Abraxas bước vào làm bọn học sinh một lần nữa bật dậy cúi chào kính cẩn. Ai cũng biết ngài Abraxas Malfoy, người chủ của gia tộc lớn nhất của cộng đồng Pháp Thuật, hiện là Phó bộ trưởng Bộ Pháp Thuật và là cánh tay phải đắc lực cho Chúa Tể Hắc Ám.
Abraxas cao ngạo gật đầu cho các cuộc đấu được tiếp tục, trong khi đó anh bước tới bên Harry.
"Mọi thứ ổn chứ, Harry?"- học sinh Slytherin buông hết đũa phép xuống trong sự kinh ngạc- lại cũng thiên vị Harry nữa sao?
"Ừm, anh Abraxas, em ổn, chúc mừng anh trở thành giáo sư Số Học nhé, em rất mong chờ tới bài giảng của anh"- Harry vui vẻ nói, thuận tiện ôm anh một cái.
Abraxas đưa tay dịu dàng vuốt ve mái tóc của Harry. Anh cảm thấy có chút may mắn vì cuộc tranh cử không thành công, anh mới có thể đảm nhiệm vị trí này. Abraxas cũng đã lờ mờ đoán được dụng ý của Chủ Nhân khi để anh ngồi lên chiếc ghế đó.
"Em có phải lại ăn uống qua loa rồi không?"- anh nhẹ nhàng quở trách, Harry lúc nào cũng ăn như con mèo, chả trách sao không có tí da tí thịt nào.
Trò chuyện rù rì với Harry vài câu, anh mới ngẩng lên tuyên bố:
"Chủ Nhân có lệnh Harry sẽ ở trong căn phòng đó"
Học sinh Slytherin quỳ rạp xuống nhận lệnh, trong lòng không khỏi thắc mắc rốt cuộc Harry là ai, tại sao lại có được sự ưu ái của ba người đàn ông quyền lực như vậy. Ngay buổi tối hôm đó, chúng đã thả cú về để ra chỉ thị điều tra thân phận của Harry Potter.
Harry hơi ngạc nhiên trước mệnh lệnh một chút, quay ra hỏi Abraxas:
"Tom đâu, anh Abraxas?"
"Chủ Nhân đợi em trong phòng riêng của Người, anh tới để đưa em đi".
Abraxas bỏ mặc cuộc chiến đấu sau lưng và Lucius đang nheo mắt vì tức giận, dẫn Harry tới một căn phòng trên lầu ba gần đó rồi quay người bước đi.
Harry ngó cái tay nắm cửa con rắn, giống cái ở phòng làm việc kỳ lạ.
<Cho tôi vào>
Con rắn ưng thuận mở cửa. Voldemort đang ngồi bên trong, sau cái bàn làm việc chất cao giấy tờ, tia nhìn dịu dàng hướng tới Harry đang bước vào.
"Tom!"- Harry chạy tới ôm cổ hắn, "tại sao anh lại làm giáo sư chứ? Anh chẳng nói trước cho Harry gì cả".
"Vui chứ hả, Harry"- Voldemort cười rộ lên, đưa tay nhéo má cậu.
"Đau, Tom"- cậu đánh hắn mấy cái, "cũng vui, nhưng mà Harry ghét anh lắm, bây giờ thì lúc nào cũng kè kè quản lí em"- Harry bĩu môi.
Voldemort mỉm cười trìu mến.
"Ta không quản lý em, Harry, em cứ làm bất kì điều gì em thích, ta sẽ không ngăn cản".
"Thật hả?"- Harry thích thú reo lên.
"Thật, với điều kiện đêm nay ở đây ngủ với ta nhé. Ta chịu lạnh rất kém!"
"Tom!"- Harry nhảy xuống khỏi lòng Voldemort, "mới có mùa thu thôi, lạnh gì chứ", cậu lườm nguýt hắn, "mà bao giờ bỏ được cái tật sờ mó linh tinh, Harry mới chịu ngủ chung với anh. Anh em thì tuyệt đối không thể sờ mó nhau như vậy được"- cậu lúc lắc cái đầu.
"Vậy thì thôi vậy, nhưng mà Harry, tắm chung với nhau thì sao? Dù sao từ trước tới giờ mình vẫn tắm chung mà."- Voldemort nói dối không chớp mắt.
Harry đỏ bừng mặt.
"Tắm chung hả?"- cậu lí nhí rồi nhìn thấy nụ cười trêu chọc của Voldemort, Harry tức giận quay đi, trống ngực không hiểu sao vẫn đập thình thịch.
"Harry", Voldemort dở giọng dỗ dành, "ta nói thật mà, đâu có đùa cợt gì em đâu".
"Lớn rồi, anh Tom tự tắm một mình đi, Harry không thèm chơi với anh nữa"- cậu ngúng nguẩy bỏ đi nhưng bị Voldemort giữ lại.
"Ta cùng đi với em, căn phòng em sắp ở vô cùng đặc biệt với ta".
Voldemort dắt Harry đi qua hành lang, trở lại phòng Sinh Hoạt Chung nhà Slytherin rồi rẽ qua bên trái, đi qua một hành lang nữa dài và hẹp, mấy cái đèn đã được thắp lên nhưng vẫn không soi rõ hết được các nơi. Hắn và Harry dừng lại trước một cánh cửa phòng duy nhất có đề biển TOM RIDDLE AND HARRY POTTER'S ROOM.
"Nhìn này, Harry"- giọng hắn cố che bớt niềm xúc động.
Harry đẩy cửa bước vào trong, căn phòng đối với cậu quen thuộc một cách lạ lùng, được chia làm hai nửa đối xứng nhau. Cậu vô thức tiến về phía nửa của cậu trước kia, đưa tay chạm vào chiếc giường. Harry ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đỏ của Voldemort.
Hắn âu yếm nhìn cậu, trong lòng sung sướng không thôi. Đã hai mươi tư năm trời hắn mới quay lại đây, căn phòng chứa đầy kỷ niệm và hồi ức về Harry, cậu đã bỏ hắn ra đi và giờ đây đã quay trở lại. Harry của hắn, người duy nhất mang lại hơi ấm cho hắn. Hắn trong mơ cũng mong đợi sẽ tới cái ngày này.
Để đạt được mong ước được nhìn thấy Harry mỗi ngày, Voldemort đã phải giở mọi thủ đoạn để trở thành giáo sư dạy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Lão già Dumbledore sợ hắn đào tạo một quân đội riêng từ khi nó còn non nớt, và hắn hiểu lo lắng của lão hoàn toàn có cơ sở. Hắn sẽ làm như vậy.
Voldemort đã lợi dụng thế lực để đấu tranh rất nhiều cho việc này nhưng lão già kia không đồng ý. Vậy mà tới phút chót, lão lại thay đổi ý định, bổ nhiệm cho hắn làm công việc này. Tới khi điều tra, phát hiện ra Lucius Malfoy cũng trở thành một giáo sư, Voldemort đã hiểu dụng ý của Dumbledore. Lão ta đã tính toán nếu ngăn cản hắn mãi không được thì chi bằng đồng ý, đồng thời cũng phân luôn cho thằng nhãi kia công việc tương tự để Hogwarts trở thành một chiến trường ba chân y như Bộ Pháp Thuật hiện nay. Voldemort cảm thấy may mắn rằng mình đã nhanh trí đưa luôn Abraxas vào đây để kéo lợi thế nghiêng về phía hắn.
Harry đi vòng quanh căn phòng, chạm vào cái rương của cậu chứa đầy quần áo và sách vở năm hai, cuốn nào cũng ghi chữ Harry Potter, một bằng chứng hùng hồn cho việc cậu đã từng tồn tại trong căn phòng này. Harry mở cánh cửa tủ của mình, thấy một bộ Lễ Phục màu xanh lá rất đẹp mắt và một bộ váy dài xẻ màu đỏ sang trọng.
"Tom ơi, tại sao trong tủ em lại có váy nhỉ?" Harry ngẫm nghĩ một hồi, "chắc chắn là váy của anh rồi Tom, có phải là cái váy mà anh mặc để khiêu vũ với Harry không?"- cậu cười đắc chí.
Voldemort nhìn hình ảnh đáng yêu trước mặt rồi bước tới gần, lấy bộ váy ra khỏi tủ giơ lên nhìn ngắm.
"Harry à, em có muốn mặc thử không?"- ánh mắt đỏ của hắn say đắm nhìn vào đôi mắt xanh đang mở to ngây thơ khiến Harry bị cuốn vào thật sâu. Ánh mắt của anh trai cậu thật hút hồn, Harry thầm nghĩ.
Voldemort mỉm cười, gương mặt càng trở nên đẹp trai, Harry không thể dời mắt ra khỏi gương mặt ấy.
"Tom..." cậu thì thầm gọi tên hắn.
Voldemort một tay ôm eo Harry kéo cậu gần lại, tay còn lại buông rơi chiếc váy xuống sàn rồi luồn qua tóc Harry, khuôn mặt cúi xuống sát gần cậu, hắn muốn cậu, thèm khát được hôn đôi môi kia từ lâu lắm rồi.
Harry không nhúc nhích như bị thôi miên, vài ký ức nào đó vụt qua đầu cậu, ký ức về một đôi môi mềm mại khẽ khàng khóa lấy môi cậu, ký ức về một đôi bàn tay lạnh giá đang luồn trong tay cậu, ký ức về một người thanh niên cô đơn đứng trong căn nhà tan hoang, bên cạnh là ba xác chết nằm đó...
"Không..."- Harry thì thào khi khuôn mặt Voldemort gần sát mặt cậu lắm rồi. Đầu Harry bỗng ong ong đau nhức, "huynh trưởng Riddle..."- cậu lẩm bẩm mấy tiếng cuối cùng trước khi ngất đi trong vòng tay của người anh trai hờ, Voldemort thoáng sựng lại trong giây lát rồi phá ra cười. Hắn chẳng đếm được đây là lần thứ mấy Harry cho hắn leo cây thế này rồi.
Voldemort nhẹ nhàng ôm lấy Harry, đặt trên chiếc giường to rộng rồi kéo chăn đắp cho cậu. Hắn đứng đầu giường ngắm cậu ngủ một lúc lâu rồi mới quay người trở về phòng. Dù sao đêm đầu tiên tới đây với cương vị là giáo sư, hắn cũng không nên biến mất khỏi văn phòng của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Harry thức dậy vào 6h sáng như một thói quen, hăng hái thay quần áo rồi đi xuống Đại Sảnh Đường, chẳng hề nhớ gì tới việc đêm qua.
Cậu dùng xong bữa sáng rồi học sinh các nhà mới kéo tới, riêng nhà Slytherin thì tận 8h mới có mặt, y như thói quen của Tom, Abraxas và Lucius.
Học sinh của Slytherin trông thấy cậu đều cúi chào, đồng thời đưa cậu lên ngồi vị trí danh dự, hai bên là Mulciber và Avery, gần đó là Severus Snape. Harry không quen nên khó chịu ngọ nguậy trên đó, tới khi ba người đàn ông kia đi vào, cậu càng bối rối hơn khi mình là người duy nhất trong Nhà không thi hành lễ.
Đám cú đưa thư buổi sáng bay tới, Harry thưởng cho con cú màu Nâu đưa báo tới cho cậu một chút bánh rồi mở lướt qua các trang, trên đó vẫn tràn ngập hình ảnh của bốn người hiện đang ngồi giữa bàn Giáo Viên như mọi lần, cậu ngán ngẩm mở xuống trang cuối chơi giải đố ô chữ và đọc truyện cười. Cậu say sưa giải quyết mấy thứ đó, không để ý tới học sinh Slytherin đã đưa những ánh nhìn đầy kinh sợ về phía cậu, qua điều tra đêm qua, bọn chúng đã biết Dumbledore chính là người giám hộ của cậu. Vậy ra thân thế của Harry lại có thể làm khuynh đảo giới Pháp Thuật hiện nay khi bốn người đứng đầu đều quan tâm tới cậu. Tất cả lại đồng loạt sột soạt viết thư xin chỉ thị tiếp theo từ gia đình.
Harry không tham gia vào các tiết học buổi sáng vì cậu phải hoàn thành mấy bài kiểm tra năm hai. Sau khi làm xong cũng là vừa vặn tới giờ ăn trưa, Harry thoải mái rời khỏi phòng cậu vừa thi để tới Đại Sảnh Đường thì phát hiện ra Snape đang đi phía trước cùng cô gái tóc đỏ tên Lily mà cậu gặp hôm trước.
"Cậu ta có xuất thân vô cùng ghê gớm"- Snape nhận xét rồi kể về những gì nghe được cho Lily.
"Nhìn cậu ấy cũng rất xinh đẹp"- Lily vui vẻ, không để ý tới lông mày của người bạn thân đang nhíu lại.
Harry không thích nghe người khác nói về mình cho lắm, định rẽ đi hướng khác thì phát hiện bốn người hôm trước cậu gặp trên tàu đang đi tới.
"Lại là mày sao, Harry Potter?"- Sirius nheo mắt nhìn cậu.
Tuy nhiên, James không để ý tới Sirius đang nói gì, cậu nhóng mắt sang hướng kia, phát hiện Snape đang đi cùng với Evans thì vô cùng giận dữ.
"Để anh ấy yên đi". Harry lập tức để ý tới thái độ của James.
"Không liên quan gì tới mày"- James hằn học.
"Thôi nào James"- Lupin đứng sau can thiệp.
James không nghe, rút đũa phép chĩa thẳng vào Harry.
"Nếu như cái đầu của mi có não, Potter, ta muốn nhắc nhở mi rằng cậu ta đã đánh bại cả bốn người bọn mi hôm trước trên tàu, và nếu mi biết cậu ta là ai, cho thêm mười cái gan sư tử ngu ngốc nữa mi cũng không dám động vào cậu ấy đâu"- giọng nói mỉa mai mượt mà của Snape vang lên sau lưng Harry. Cậu ta đã tạm biệt Lily và bước tới hướng này.
"Snivelly, hôm nay mày thật mạnh mồm mạnh miệng"- Sirius chán ghét nói, "mày đừng nghĩ có nó bảo kê là mày sẽ an toàn".
Gương mặt tai tái của Snape hơi hồng lên.
"Ta không cần ai bảo vệ".
"Thôi đi, anh Snape, bọn chúng không đáng để anh phải phí lời đâu"- Harry ngăn cản Snape rút đũa phép ra. "Chúng ta đi thôi".
Harry lôi Snape bước nhanh.
"Hèn nhát vậy thôi hả Harry Potter, mày chỉ là đồ hèn nhát. Đúng là Slytherin"- Sirius nói với sau lưng.
Harry chẳng thèm quay đầu.
"Tại sao trò lại để chúng nó miệt thị như vậy?"- Snape tức giận nói.
"Đấu láo với chúng chẳng hóa ra tôi cũng bằng chúng hay sao?"- Harry trả lời đơn giản. Snape cứng họng, không nói gì thêm mà đi vào Đại Sảnh Đường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiết đầu tiên của buổi chiều chính là tiết Độc Dược. Giáo sư Slughorn hồi đầu đã rất bất ngờ khi sau 24 năm Harry quay trở lại trường, cậu vẫn ở cái độ tuổi khi mà cậu rời đi. Nhưng trước đó, Dumbledore đã dặn dò toàn thể giáo ban về việc này nên ông không hỏi, chỉ tiếp tục khen khả năng độc dược trời phú của Harry và y như trước đây, ông lại mời Harry tham dự câu lạc bộ Slug.
Harry rất vui vẻ bước ra khỏi căn hầm Độc Dược, cậu rất muốn biết câu lạc bộ Slug là như thế nào nên vô cùng cao hứng. Harry nhanh chân bước tới lớp tiếp theo mà cậu đang mong chờ: Lịch Sử Pháp Thuật.
Dường như không chỉ có Harry đợi chờ tiết này, các học sinh khác khi đứng trước cổng lớp học cùng cậu đang bàn tán rất sôi nổi. Họ có nói với Harry rằng tiết này trước đây rất chán do một giáo sư ma đã già ơi là già đứng lớp, tiết học tẻ ngắt đến độ học sinh bước vào là lăn ra ngủ. Thể là Harry hiểu được tại sao mỗi khi mở quyển Một Lịch Sử Thăng Trầm ra là lại chết giấc ngay như vậy.
Có điều ngồi trong lớp Lịch Sử do Lucius đứng lớp này, Harry không rõ lắm liệu lớp do giáo sư Binns dạy hay do Lucius dạy khiến học sinh mất tập trung hơn. Các nữ sinh thì xém ngất xỉu vì được nhìn thấy vị giáo sư trẻ tuổi đẹp trai cao ngạo vô cùng hấp dẫn này giảng bài bằng chất giọng cuốn hút mê người. Các nam sinh thì suýt xoa thán phục và ngưỡng mộ người thầy trẻ nhất trong vòng 1 thế kỷ trở lại đây. Có điều bản tính Lucius vốn lạnh lùng, hắn chẳng thèm để ý tới học sinh trong lớp, lúc nào cùng ngồi duyên dáng trên cái ghế, mái tóc bạch kim dài hất sang một bên và chỉ nhìn một mình Harry đang chăm chú lắng nghe và ghi chép, thỉnh thoảng tặng cho cậu một nụ cười quý phái khiến bà Pomfrey vất vả vô cùng vì số ca thiếu máu trong bệnh xá tăng lên một cách đột biến.
Harry kết thúc ngày học đầu tiên một cách mĩ mãn, các bài kiểm tra cậu làm ban sáng đã qua một cách hoàn hảo.
Harry trở lại ký túc xá của Slytherin với cái bụng đã no căng vì Abraxas trực tiếp đi xuống dãy bàn Slytherin bắt cậu ăn thêm, Harry mà không chịu thì trực tiếp đút cho cậu (khiến lũ rắn quý tộc không giữ được bình tĩnh nữa mà tròn mắt nhìn nhau kinh ngạc vì sự chiều chuộng của người chủ gia tộc Malfoy lạnh lùng này).
Harry bắt gặp Snape đang âm trầm ngồi trong một góc tối thì chủ động lại bắt chuyện.
"Chào anh, Snape. Anh đang đọc gì vậy?"
Snape nhướn mày qua cuốn sách, nhìn Harry một lượt để đánh giá rồi trả lời cụt ngủn.
"Những bùa chú nguy hiểm nhất mọi thời đại".
"Ồ, cuốn đó tôi đã từng lấy trộm ở tàng thư của Abraxas để đọc giải trí"
Snape hơi bất ngờ nhìn cậu, giải trí bằng cuốn sách đó trên đời chắc không tìm ra người thứ hai. Snape ưng chịu cho Harry ngồi xuống cùng rồi thảo luận, phát hiện kiến thức của Harry rất sâu rộng nhưng nhiều khi sau khi nói ra, Harry mới ớ người phát hiện mình vừa nói cái gì. Bản thân cậu cũng không ngờ rằng cậu biết điều ấy.
"Có phải anh có mùi thảo dược trên người không nhỉ?"- Harry hít hít cái mũi.
"Mũi cậu là mũi chó à, Pott.."- Snape dừng lại, gọi cái họ của Harry làm Snape liên tưởng đến kẻ kia.
"Cứ gọi tôi là Harry được rồi, anh Snape"- Cậu tinh ý nhận ra, "anh có vẻ rất thích Độc Dược".
"Cứ coi như đó là năng khiếu thiên bẩm"- Snape lầm bầm.
Harry lại nói với Snape những thứ cậu biết về điều chế thuốc Tạo Khoái, một trong những thử nghiệm mà cậu đã thành công khi đột nhập vào phòng thí nghiệm nhà Malfoy. Snape cảm thấy những cách mà thằng nhỏ này làm, những mánh khóe mà nó quấy vạc rất giống với bản thân. Câu chuyện giữa hai người ngày càng trở nên rôm rả.
Chuông đồng hồ điểm 11h, Harry giật mình, đứng dậy chào Snape rồi bước về phòng.
"Ngủ ngon, Har...Harry"- Snape không quen lắm với việc gọi tên thân mật của người khác, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói thêm, "có thể gọi tôi là Severus".
Harry toét miệng cười, vậy là mới hôm đầu tiên, cậu đã có một người bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro