Chương 62: Kế hoạch tấn công Sở Bảo Mật
Ngược lại với những lần trước đây đột nhập vào Sở Bảo Mật, lần này, Harry trong lốt Marco đã có sự chuẩn bị kĩ càng. Những lần họp tác chiến không nghỉ với Hội Phượng Hoàng đã kéo khoảng cách giữa cậu và các thành viên gần nhau hơn. Nghi kị đã bớt dần khi Harry liên tục chứng minh năng lực của mình bằng kiến thức uyên bác về sơ đồ cấu trúc bên trong Bộ Pháp Thuật và Sở Bảo Mật để đảm bảo rằng kế hoạch sẽ thành công.
Chiến thuật lần này tập trung vào việc phá huỷ trái cầu tiên tri trước khi Voldemort kịp phát hiện và nghe hết lời sấm.
"Dọc hành lang dẫn đến căn phòng ổ khoá được bố trí rất nhiều Thần Sáng của Bộ. Cô Minerva, cô sẽ tập trung cánh phải, tôi bên cánh trái. James lo bọc hậu" – Moody Đảo tròng mắt của mình rà soát khắp phòng trong khi lặp lại vị trí của từng nhân vật. "Lupin, hôm đó là gần giữa tháng. Để đảm bảo an toàn, cậu nên ở lại trụ sở". Moody kết luận.
"Thế còn tôi thì sao? Anh không thể đẩy tôi làm công việc hèn nhát như đánh lạc hướng Đuôi Trùn được". Sirius khịt mũi đầy khinh miệt. Kể từ khi biết được thông tin Đuôi Trùn là gián điệp cho phe Chúa Tể Hắc Ám, cậu đã hết lòng tin và kiên nhẫn dành cho đứa bạn thân trong bộ Tứ này.
"Chúng ta đã nói về việc này rồi, anh Sirius", Lily nhẹ nhàng ngắt lời. "Hiện nay chỉ có thể là anh ứng phó với Đuôi Trùn vì hắn cũng quá cảnh giác với những người khác trong hội". Cô chớp mắt: "hơn hết, chó cũng biết săm chuột, đó là bản năng tự nhiên rồi".
Dù còn hậm hực với nhiệm vụ bất đắc dĩ theo dõi hành động khả nghi của Đuôi Trùn, nhưng Sirius cũng chỉ đành chấp nhận. Cậu quay lại cười nhe nhởn với anh bạn thân: "này James, đến lúc đó, hắn ta là của cậu", nói đoạn, cậu vung nắm tay thành một đường quyền trong không trung.
James thẫn thờ sau khi nghe tiếng Sirius. Cậu hiểu bạn mình đang đề cập đến ai. Severus Tobias Snape. Đã hơn một lần James tưởng tượng ra cảnh cả hai đứng hai đầu chiến tuyến, chĩa đũa phép vào nhau, nguyền nhau bằng những Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ. Điều ấy bóp nát trái tim cậu. Trong vô thức, James xiết chặt tay Lily dưới gầm bàn và nhận được cái nắm tay động viên của cô. Lily tưởng rằng James đang lo cho vợ khi người bạn thuở thiếu thời và người chồng đầu gối tay ấp sẽ có một trận chiến thừa sống thiếu chết.
Ngoài thầy Dumbledore và Marco, không ai biết được Snape thật ra là người của hội.
"Em ổn mà", cô mỉm cười yếu ớt với gương mặt tái nhợt của James, bàn tay còn lại vô thức xoa lên chiếc bụng lớn đã sắp đến ngày trở dạ.
James đáp lại cô bằng một nụ cười gượng gạo, cố gắng thay đổi chủ đề: "Thần Sáng bố trí dọc hành lang một nửa là người của hắn."
Mắt Điên gật đầu. "Động tĩnh quá lớn sẽ chỉ thu hút sự chú ý của hắn. Chính vì vậy, chúng ta sẽ không tập trung toàn bộ nhân lực trong Sở Bảo Mật mà chỉ một vài người hoạt động bí mật như tôi đã kể tên. Về phần Marco..." Mắt Điên hơi ngừng lại, hướng về phía Harry: "cậu nắm chắc được bao nhiêu phần sẽ phá huỷ phần dãy cầu tiên tri của hắn trong 20 phút? Nên biết rằng ngoài thời gian đó, cuộc họp của hắn với thầy Dumbledore sẽ kết thúc. Không ai trong chúng ta có thể cầm chân hắn được."
"Tôi hiểu". Marco nói ngắn gọn. "Tôi khẳng định rằng không ai ở đây hiểu rõ về Sở Bảo Mật hơn tôi". Đôi mắt sáng lấp lánh tự tin quét qua căn phòng rồi dừng lại phía Mắt Điên.
"Cậu tốt hơn là Không được phép thất bại. Thật ra mọi việc không đến nỗi khó khăn thế này. Có vẻ như Chúa Tể Hắc Ám đã đánh hơi được điều gì nên dồn quá nhiều nhân lực cho Sở Bảo Mật". Moody lầm bầm rồi gõ đũa phép. Tài liệu và bản đồ được phóng một bùa ẩn mình, biến mất trên kệ sách. Bàn ghế tự động chui xuống lòng đất. Căn phòng trở nên trống trải như chưa từng có cuộc họp nào diễn ra tại đây. Các thành viên với bầu nhiệt huyết sôi sục lần lượt độn thổ ra về, chờ đợi tới cuộc họp song phương sẽ diễn ra trong hai ngày tới, thời điểm thích hợp nhất để đột nhập Sở Bảo Mật.
Harry quay lại quán bar nguỵ trang của Lucius, trong lòng như bị mũi dao cùn khứa rỉ máu. Đập vỡ Quả Cầu Tiên Tri đồng nghĩa với việc một lần nữa, cậu lại khai án tử cho ba James và mẹ Lily và nếu không cẩn thận, thì còn là chính cậu.
"Rồi sẽ ổn thôi", Lucius nhẹ nhàng hất mái tóc bạch kim ra sau vai rồi ôm cậu tựa vào ngực. "Tôi sẽ hỗ trợ em". Hắn nhẹ nhàng thả một nụ hôn xuống mái tóc cậu.
"Cảm ơn ngài...anh, Lucius". Harry mệt mỏi trả lời, thả lỏng vai hơn khi dựa vào vòm ngực rắn chắc.
Ở bên Lucius Malfoy, Harry luôn được là chính mình. Thế nhưng, sâu thẳm trong trái tim, cậu cảm thấy như một vùng nào đó đã bị khoét rỗng. Đặc biệt là khi ngày ấy đang tới gần – ngày cậu sẽ một lần nữa đặt dấu chấm hết cho Tom Marvolo Riddle. Harry bé trong bụng má Lily sẽ sớm chào đời và một năm sau đó, nó sẽ trở thành đứa bé sống xót, như cái cách mà Harry đã từng.
Rời khỏi vòng tay Lucius, Harry trở lại căn phòng riêng của mình. Kể từ sau khi xác định mối quan hệ giữa hai người, không hiểu sao có một rào cản nào đó đã ngăn cậu tiến tới bước tiếp theo với Lucius. Gần gũi nhất cho đến hiện giờ (mà Harry từng biết) chỉ là những chiếc hôn nhẹ và những cái ôm. Hai người vẫn ngủ riêng. Lucius cư xử đúng như một quý ông lịch lãm, dù muốn nhưng chưa bao giờ ép buộc Harry. Và cậu bé hiểu, mình vẫn chưa sẵn sàng, cả về thể xác và tâm hồn.
"Hai đứa vẫn dậm chân tại chỗ". Trong khung tranh của mình, Abraxas nở nụ cười mỉm quý tộc, giễu cợt gã con trai vẫn tự nhận mình là đào hoa kia.
"Con không vội", Lucius vẩy đũa phép tô thêm màu vào bình rượu mật ong sồi trong khung tranh, thản nhiên trả lời. "Em sẽ sớm thần phục con. Và con có cả đời để theo đuổi em. Đặc biệt là khi thế giới này mất đi một Chúa Tể".
———-——————————————————
"Ngươi khẳng định?" Voldemort ngồi trên chiếc ngai êm ái đặt giữa căn phòng, đôi mắt khép hờ, rèm mi hơi rung rung, cả người toát ra tư thế uể oải thiếu kiên nhẫn với bóng đen đang quỳ rạp dưới chân mình.
"Vân...vâng vâng thưa Chúa Tể!" Giọng nói lít chít của Đuôi Trùn vang lên. "Hội đang có âm mưu gì đó mờ ám với Sở Bảo Mật".
"Hửm?" Chúa Tể Hắc Ám nhướn mày nhưng vẫn không mở mắt. Ngón tay thon dài nhịp nhịp vào thành ghế.
"D...dạ là nguồn tin kẻ bề tôi này đã nghe lỏm được trong cuộc h...họp cán bộ cấp cao...bọn chúng kh...không tin tưởng tôi ..nhưng lại...lại không đề phòng một con chuột..." Hắn lắp bắp đáp lời, cả người cúi rạp như muốn dính xuống mặt sàn.
Voldemort rốt cục cũng từ từ mở mắt, bàn tay còn lại tựa lên má. Vẻ đẹp trai càng trở nên ma mị trong căn phòng thiếu ánh sáng. Đôi mắt đỏ nhìn xuống Đuôi Trùn đầy khinh miệt như nhìn một con gián hôi. "Rất tốt, Đuôi Trùn,...rất tốt".
Đuôi Trùn run lên vì sung sướng. "Được phục vụ ngài là..là vinh hạnh của kẻ bề tôi".
Sau khi Đuôi Trùn đi khỏi, Voldemort lại trở về tư thế ban đầu, trên chiếc ngai êm ái mà không có bất kỳ hành động nào thêm. Bellastrix tỏ ra sốt sắng: "thưa Chúa Tể, ta cần bố trí thêm người vào Sở. Chúng nhất định có âm mưu!"
Các Tử Thần Thực Tử khác cũng xôn xao đồng tình. Snape yên lặng đứng một góc quan sát.
"Hiện tại chúng ta đang bố trí bao nhiêu Thần Sáng ở đó?" Một lúc sau, Voldemort mới từ từ mở miệng.
"24 người, trong đó có 15 là người của ta, thưa Chúa Tể". Lestrange cung kính trả lời.
Voldemort rũ áo chùng đứng lên, bóng dáng cao gầy phủ lên mặt đất, bao trùm những kẻ bề tôi đang thần phục dưới chân hắn.
"Rút hết đi". Chúa Tể lạnh lùng ra lệnh rồi đột ngột biến mất trong không trung, để lại đám bề tôi vẫn đang ngạc nhiên không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro