One-shot: Vô Tình (giữa chap 40 và 41)

- Thể loại: Sarry

Nhiều khi Harry soi gương chỉ để thấy cậu vẫn đang hiện hình, nhiều khi Harry ăn chỉ để biết cậu vẫn đang tiếp thêm một thứ gì đó vào cơ thể, nhiều khi Harry nằm ngủ chỉ để nhận ra khi mở mắt dậy vẫn còn có ngày mai.

Harry hiện giờ chỉ đang tồn tại. Cậu không sống.

Đã nhiều ngày kể từ khi bóng dáng của chú khuất sau cánh cổng tò vò, Harry đã không còn cảm thấy gì nữa, tất cả đều đã trở nên vô nghĩa, Sirius đã đi. Và đó hoàn toàn là lỗi của cậu. Harry biết điều ấy.

Nằm mở chừng mắt trên cái giường trong phòng ngủ đã được quây kín mùng, Harry nghe thấy tiếng ngáy quen thuộc của Neville vang lên. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm nhưng hiện giờ, Harry thậm chí còn chẳng muốn ngủ. Tuần sau là bắt đầu kỳ nghỉ hè, cậu hoàn toàn không cảm thấy khá hơn khi nghĩ về việc gặm nhấm nỗi đau trong nhà Dursley, ở đó đã có quá nhiều nỗi đau cho cậu rồi.

Cậu ngồi dậy khoác chiếc áo Tàng Hình lên người, ngó qua cái giường của Ron trong chốc lát nhưng hoàn toàn không có ý định đánh thức Ron dậy cho một cuộc phiêu lưu bất chợt này. Harry cần một mình, có thể một chút mạo hiểm sẽ kích thích cậu ngủ được chăng.

Cậu thơ thẩn như một bóng ma trong suốt các hành lang của Hogwarts trong vô định. Harry hoàn toàn không định đi đâu cụ thể, cậu chỉ đơn giản là muốn đi. Đã lâu ngày rồi cậu mới biết thế nào là muốn.

Cậu cứ lê bước trong vài tiếng tiếp theo, tận cho tới khi đôi chân trần đã mỏi, bàn chân đã tê dại vì tiếp xúc với mặt sàn thô ráp thì cậu quyết định sẽ ra ngoài, biết đâu gió trời lại khiến cậu thoải mái hơn.

Mặt Hồ Đen lăn tăn gợn sóng, mấy cái xúc tu của con mực khổng lồ cứ chới với trên mặt nước như đang cố bắt cái gì. Vẫn trong lớp áo tàng hình, Harry đờ đẫn ngồi xuống gốc cây mà cả cậu và hai đứa bạn thân vẫn yêu thích. Mặc dù là mùa hè nhưng gần sáng trời vẫn se se lạnh. Có điều Harry không cảm thấy như vậy. Cậu đã chẳng còn cảm thấy gì.

Harry mệt mỏi, cậu thấy may mắn vì ít ra hiện giờ cậu còn thấy mệt mỏi. Mí mắt nặng trĩu, Harry dần thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề.

"Harry, sáng nay bồ dậy sớm vậy?"- Ron hỏi trong khi tay đang xiên một miếng thịt muối. Cu cậu định đánh thức Harry xuống Đại Sảnh Đường dùng bữa nhưng cái giường đã trống không từ khi nào.

"Ừm"- Harry ậm ờ cho qua.

"Áo của ai vậy?"- Ron hỏi, chỉ vào cái áo khoác đen rộng lùng thùng trên người Harry.

"Không của ai cả"- Harry trả lời bâng quơ, chẳng biết ai đã vô tình quăng chiếc áo này lên người cậu, khi đó đang tàng hình mà ngủ ở hồ.

"Bồ không ăn sáng à?"- Ron gọi với theo cái lưng của cậu khi Harry quay bước lên phòng.

"Mình đã ăn"- cậu nói dối rồi trở về cái giường bốn cọc có màn bung quen thuộc.

Đêm tiếp theo, Harry lại không ngủ được, chờ cho tiếng ngáy của Neville vang lên và chuông đồng hồ điểm 12 h, cậu lại khoác áo lên, lang thang y như đêm qua.

Harry thơ thẩn qua mấy phòng học rồi tới tháp thiên văn, đi qua cả Đại Sảnh Đường, cố gắng để đầu óc không nghĩ quá nhiều về chú Sirius, không tưởng tượng xem bàn chân chú đã từng đi qua đây bao nhiêu lần với ba James và má Lily, đã bao nhiêu đêm chú cũng trốn ngủ đi rong chơi như Harry bây giờ. Trái tim ngày một nặng trĩu như đá đeo, Harry lại quay bước về phía hồ, lần  này chọn một gốc cây khác mà nằm xuống. Gió hồ hiu hiu thổi, len qua lớp áo tàng hình khiến cho thân thể cậu rùng mình sau lớp sơ mi mỏng manh. Harry lại thiếp đi.

"Harry, trông bồ ghê quá"- Hermione kêu lên khi gặp Harry đi tới dãy bàn ăn.

"Mình chỉ hơi mệt, Hermy"- cậu uể oải trả lời, mỉm cười một chút cho cô bạn thân đỡ lo lắng nhưng các cơ mặt hoàn toàn không chuyển động được nữa.

"Bồ kiếm đâu ra cái áo choàng đen này vậy?"- Hermione trợn mắt nhìn, tuy nhiên hình ảnh Harry mặc đồ lụng thụng đã không còn xa lạ.

Cậu không trả lời, đăm chiêu suy nghĩ về sự tình cờ của cái áo choàng, một lần nữa, lại phủ lên người cậu khi cậu đang vô hình ở một chỗ hoàn toàn khác trong đêm qua.

Ba đêm sau nữa, Harry vẫn loanh quanh như vậy, lướt qua đội ngũ tuần tra hùng hậu và những con ma. Cậu đâm xuyên qua cơ thể chúng và cảm thấy lạnh toát. Chân cậu hôm nay nhanh mỏi hơn, nặng nề hơn. Harry tự hỏi trong mấy ngày qua cậu có ăn gì không mà lại cảm thấy mình ngày càng yếu ớt. Cậu dừng bên bờ hồ, mỗi đêm chọn một chỗ khác nhau mà ngủ nhưng khi nào thức dậy cũng thấy chiếc áo choàng đen đã đắp lên người. Được rồi, là đắp, Harry đã phải thừa nhận nó được đắp một cách tử tế và cẩn thận chứ không phải vô tình ném hay phủ lên như cậu vẫn nghĩ. Harry xiết chặt cái áo, cảm thấy một hơi ấm nào đó mà cậu đã thiếu vắng bấy lâu nay bỗng lan tỏa quanh người. Harry lê bước về phòng, cất chiếc áo choàng đen thứ năm ấy vào tủ, cạnh chỗ của những cái khác trong mấy đêm trước. Hôm nay cậu có một tiết Độc Dược cuối cùng của năm năm. Tuyệt! Snape chính là mảnh còn thiếu trong bức tranh thảm họa về cuộc đời cậu.

"Cậu Potter, tôi phải nói rằng sau năm năm dạy trò, tôi vô cùng bất lực khi không nhét được cái kiến thức cơ bản nhất vào não trò. Mà có lẽ tôi nên tự hỏi xem trò có não hay không. Potter! Đọc kỹ lại trên bảng, trò đã thiếu bước nào?"

Harry hướng mắt lên tấm bảng đen, các chữ lờ mờ như ríu hết vào nhau mà cậu phải cố lắm mới phân biệt được.

"Em quên dòng bỏ lông nhím sau khi dung dịch chuyển sang màu vàng"- Harry khó khăn nói. Hiện giờ cậu cảm thấy sức lực như chạy ra khỏi cơ thể mình. Rốt cuộc cậu có ăn uống gì trong năm ngày vừa qua không nhỉ, Harry cố mãi mà không nghĩ ra điều gì.

"Như vậy có nghĩa là, một con T nữa. Và đương nhiên, Gryffindor sẽ mất 30 điểm cho điều mà cậu quên, Potter à."- giọng thầy Snape ngân nga, đũa phép hất nhẹ cho cái chỗ thuốc trong vạc biến mất. Harry lờ đờ nhìn người đàn ông mặc áo chùng đen phía trước, là áo chùng đen à, liệu có phải là ông không nhỉ? Cậu cảm thấy xung quanh quay cuồng rồi chân khuỵu xuống trong tiếng thét lên của Hermione. Harry đang nằm trong một cái vùng ấm áp nào đó mà cậu cảm thấy quen quen.

"Kiệt sức và căng thẳng kéo dài, trò ấy đã không ăn uống gì trong vòng nhiều ngày"- giọng bà Pomfrey kéo Harry ra khỏi cơn miên man mà Độc Dược không mộng mị mang tới cho cậu.

"Harry, bồ tỉnh rồi sao?"- giọng Ron vang lên bên cạnh, Harry quờ tay lấy kính thì Hermione đưa cho cậu.

"Mình ổn"- Harry mệt mỏi nói, đoạn gượng ngồi dậy, chẳng cần nhìn cũng biết cậu đang ở Bệnh Thất, nơi mà cậu đã phải vào ra quá nhiều.

"Harry, bồ đừng nói dối tụi này, mình biết là bồ có sao, đặc biệt là sau khi chú..."- Hermione chợt im bặt khi nhìn thấy gương mặt Harry vẫn trơ ra đó lạnh lùng.

"Mình không sao. Mình nói thật. Chúng ta về Tháp Gryffindor thôi"- Harry ráng làm bộ khỏe mạnh đứng dậy, mặc kệ cho sự phản đối kịch liệt của bà Pomfrey về cái sức khỏe tàn tệ của cậu, Harry vẫn một mực đi ra.

Đêm hôm đó, Harry lại ngao du, cậu đi mãi, đi mãi tới khi đâm vào ngõ cụt rồi lại rẽ hướng khác mà đi. Harry cảm thấy mình Vô Hình, không chỉ vì cậu khoác tấm áo kỳ diệu này lên. Cậu thực sự Vô hình với tất cả khi mà giờ đây, tới cả ý chí tồn tại cậu cũng đã mất dần.

Harry lại bước tới bên cái Hồ Đen. Và rồi thiếp đi. Lần này, giấc ngủ của cậu sao mà ấm áp lạ.

Cậu khẽ mở mắt khi cảm thấy đã no giấc, lần đầu tiên trong nhiều ngày. Xung quanh Harry là một căn phòng vừa lạ vừa quen. Đó là căn phòng ngủ không bày biện đồ đạc gì nhiều, Hầu hết tất cả vật dụng đều là màu đen hoặc một gam màu trầm nào khác. Nó gợi cho Harry tới văn phòng làm việc của thầy Snape. Và đây đúng là phòng của Snape, người đang đứng bên cạnh cầm một khay đồ ăn đưa tới.

Harry nhận lấy, đút một miếng bánh mì vào miệng trong cơn hoảng hốt và sự yên lặng tuyệt đối của cả hai. Cậu nuốt một miếng, rồi lại một miếng nữa. Bao tử cậu quặn thắt, ép cho chỗ thức ăn ấy trào ra. Harry phi thẳng vào phòng vệ sinh mà ói.

Snape đứng nhìn cậu, vẫn im lặng và quan sát bằng đôi mắt đen âm trầm.

Sau một hồi, Harry gần như lả đi ngay tại sàn phòng vệ sinh, ông bước tới kéo tay cậu lên.

"Buông em ra"- cậu yếu ớt kháng cự, "tại sao thầy lại đưa em tới đây? Thầy định phạt cấm túc em nữa sao"

Snape không nói gì, kiên quyết lôi cậu lên và bắt cậu trở lại giường.

"Ăn!"- thầy ra lệnh.

Harry trừng mắt ngó lại thầy, tay miễn cưỡng múc một thìa súp nhưng lại ngay lập tức chạy đi ói cho bằng sạch. Snape nhíu mày.

Harry một lần nữa cố lết dậy khỏi sàn phòng, nằm vật ra tấm đệm.

"Em không thể"- cậu thều thào rồi kéo chăn đắp lên người, cả cơ thể run rẩy vì lạnh.

Snape bưng khay đồ ăn bước đi, bỏ lại Harry co ro trong phòng. Một lúc sau, thầy mang tới một bát cháo nóng khói còn nghi ngút. Thầy nhẹ nhàng nâng đầu Harry dậy, đút cho cậu từng thìa cháo. Harry đã hết sức để mà chống cự, để mà ngạc nhiên, cậu ngoan ngoãn ăn cho bằng hết, cảm thấy cơ thể đã nóng lên từng chút một. Dạ dày cậu có vẻ như không phản đối món này.

Harry ăn xong vẫn còn rất yếu, người lả đi, đầu gục sang một bên và muốn nằm xuống lắm rồi. Vậy nhưng Snape vẫn chưa cho cậu nằm.

Thầy từ từ cởi bỏ chiếc áo sơ mi của Harry, hiện đang ướt mồ hôi vì lạnh, lấy khăn ấm lau qua người một lượt khiến Harry mặc dù trong cơn mê man cũng không ngừng thắc mắc là Snape cũng có ngày đối xử như thế này với cậu sao?

Ông mặc cho Harry một bộ đồ ngủ của chính ông- màu đen và rộng thùng thình so với cơ thể gầy gò của cậu rồi mới từ từ đặt cậu nằm xuống. Harry rên rỉ dễ chịu.

Sau một hồi, Snape bỏ ra ngoài lần nữa, khi quay về là một lọ độc dược và bắt cậu uống. Harry đành nhắm mắt nhắm mũi nuốt một hơi hết cái thứ đắng nghét ấy, tuy nhiên hiệu quả của nó ngay tức thì khi cậu cảm thấy trong người khỏe khoắn lạ thường, đã có thể tự mình ngồi dậy.

"Potter, nhà Gryffindor có vẻ sẽ mất hết điểm về vụ này"- giọng ông mỉa mai châm chọc như mọi ngày nhưng không hiểu sao ngày hôm nay, cái chất giọng ấy không làm Harry cảm thấy khó chịu.

"Tại sao thầy lại biết em ở đấy? Tại sao lại đưa em về đây?"- Harry hỏi ông

"Đừng cho rằng bất kì ai cũng dễ bị qua mặt bởi cái áo ngu ngốc của trò, Potter, trò..." Snape ngừng lại, bối rối khi thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt của Harry.

"Em đã giết chú ấy"- cậu khào khào, không hiểu sao cái khối cảm xúc trong trái tim cậu đã tra tấn hành hạ cậu trong suốt thời gian qua lại chọn lúc này để mà tuôn trào. Cậu đang tâm sự với Snape, ý nghĩ này bình thường đã dọa cậu té xỉu, nhưng bây giờ nó lại là một điều hiển nhiên.

Snape không nói gì, chỉ yên lặng cho Harry tiếp tục khóc.

Nước mắt tuôn ra lã chã, Harry nấc nghẹn không thể kìm nén được. Snape rút khăn đưa cho Harry, một chiếc khăn lụa cũng màu đen.

"Em biết đó là thầy, bây giờ em đã biết. Tại sao thầy lại biết em ở đó, tại sao lại không cứ mặc em như mọi lần đi, thầy mang em tới đây làm gì?"- Harry thút thít, hiện giờ cậu đã vô cùng yếu ớt, không biết phải bám víu vào đâu.

Snape thở dài một tiếng.

"Tôi luôn dõi theo em, Harry, đủ lâu để biết em suy nghĩ gì và làm gì".

Harry nhìn ông sững sờ, giữa lúc vô vọng nhất, ông đã đưa tay ra cứu rỗi cậu. Harry gục đầu vào vai ông, đôi bờ vai cậu run rẩy, nước mắt ướt đầm một bên áo ông.

Snape vụng về vuốt ve mái tóc rối bời của cậu. Ông biết rằng một khi ông đã nói thế đồng nghĩa  với việc ông thừa nhận mình đã nhìn Harry theo một cách khác, không phải chỉ đơn thuần là giữa một giáo viên với một học sinh. Ông có lẽ sẽ phải để cái cục nợ này đeo cả đời, và ông ngạc nhiên rằng mình chẳng hề thấy chán ghét tí nào khi nghĩ tới điều đó.

Tay Snape nhịp nhịp vào lưng Harry.

"Đừng bắt tôi phải thay nốt cái áo choàng này, Harry, em đã cầm hết những cái còn lại của tôi rồi. Đó là lí do đêm nay tôi không đắp áo cho em mà mang em về đây".

Cánh tay ông rộng lớn ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ. Harry bật cười giữa làn nước mắt- một nụ cười thật sự.

Harry có thể mặc áo tàng hình, Harry có thể lẩn lút trốn tránh được kẻ khác nhưng ông luôn biết cậu ở đó. Luôn luôn.

"Em có thể vô hình trước mặt người khác, Harry, nhưng em luôn tồn tại trong mắt tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro