[Phần 2: Harry Potter và những vấn đề về Trường Sinh Linh Giá] Chương 68
Chương 68: Đứa trẻ vẫn sống
Ông bà Dursley, nhà số 4 đường Privet Drive, tự hào mà nói họ hoàn toàn bình thường, cám ơn bà con quan tâm. Bà con đừng trông mong gì họ tin vào những chuyện kỳ lạ hay bí ẩn, đơn giản là vì họ chẳng hơi đâu bận tâm đến mấy trò vớ vẩn đó. Thế nên nếu quý vị bà con đây đang mong muốn đọc được câu chuyện về một cậu bé mười một tuổi trứ danh Harry Potter, thì quý vị đã đi lạc địa chỉ rồi. Giờ đây đứa bé không còn được nuôi ở nhà dì dượng nó nữa.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn nhắc tới họ một chút – với tư cách nhắc tới một người bình thường sinh sống trong thế giới không pháp thuật – xem ngày hôm nay của họ đã thay đổi ra sao.
Tám giờ rưỡi, ông Dursley sách cặp, hửi cổ bà Dursley một cái và cố hôn cậu quý tử trước khi đi làm. Nhưng cậu Dudley đang chơi trò đánh trống thổi kèn, phun phèo phèo thức ăn và vung vãi mọi thứ tứ tung, kể cả cái hôn của ba. Ông Dursley vừa cười khoái chí: "Thằng chó con", vừa đi ra khỏi nhà. Ông lên xe, lái ra khỏi ngôi nhà số 4 của mình.
Khi lái xe vào thành phố, ông không muốn nghĩ đến cái gì khác hơn là những đơn đắt hàng máy khoan mà ông mong có được nhiều thật nhiều trong ngày hôm đó.
Nhưng sắp vào tới thành phố, chợt có một việc khiến ông không còn tâm trí nghĩ đến những chiếc máy khoan nữa: lúc ngồi đợi trong xe, giữa dòng xe cộ kẹt cứng, ông không thể không nhận thấy hình như xung quanh có rất nhiều người ăn mặc lạ lùng đang lảng vảng. Tất cả bọn họ đều mặc áo trùm kín. Ông Dursley vốn đã không chịu nổi bọn người ăn mặc dị hợm – những thứ lôi thôi mà đám trẻ vẫn mặc!- nên ông cho là lần này chắc lại là một thời trang ngu ngốc nào đó xuất hiện.
Ông sốt ruột nhịp ngón tay trên tay lái xe hơi và ánh mắt ông đụng nhằm một cặp quái đang chụm đầu đứng gần đó. Họ đang thì thầm với nhau coi bộ rất kích động. Ông Dursley giận sôi lên khi nhận thấy cặp này cũng chẳng còn trẻ gì: Coi, gã đàn ông trông còn già hơn cả ông, vậy mà lại khoác áo trùm màu xanh ngọc bích! Chẳng ra thể thống gì cả! Đầu óc gì thế chứ! Nhưng ông Dursley chợt giật mình – hình như những người này đang tụ tập vì một chuyện gì đó... Ừ, hình như vậy!...
Dòng xe cộ thông, và chỉ vài phút sau ông Dursley đã lái xe vào bãi đậu của hãng Grunnings, đầu óc ông giờ đã quay trở lại với mấy cái máy khoan.
Trong văn phòng ở lầu chín, ông Dursley thường vẫn hay ngồi quay lưng lại cửa sổ. Giả sử không ngồi kiểu đó, thì rất có thể sáng hôm ấy ông sẽ khó tập trung được vô mấy cái máy khoan. Bởi ngồi như vậy, nên ông đã không thấy, bên ngoài cửa sổ, một đàn cú bay lượn xao xác giữa ban ngày. Mọi người dưới phố đều trông thấy, nhưng ông Dursley thì không. Người ta chỉ trỏ kinh ngạc, thậm chí há hốc mồm khi ngước nhìn đàn cú bay vụt qua ngay trên đầu, nhiều người trong số đám đông ấy thậm chí chưa từng thấy một con cú vào nửa đêm, đừng nói chi giữa ban ngày như thế này.
Ai cũng thấy chỉ riêng ông Dursley là không thấy. Ông đã trải qua một buổi sáng hoàn toàn bình thường, không có cú. Sáng đó, ông quát tháo năm người khác nhau. Ông gọi nhiều cú điện thoại quan trọng và la hét thêm một hồi. Tâm trạng ông sảng khoái cho đến bữa ăn trưa, và tự nhủ mình phải duỗi chân cẳng một chút, băng qua đường, mau cho mình một cái bánh ở tiệm bánh mì.
Ông hầu như đã quên béng những người khoác áo trùm kín cho tới khi đi ngang qua một đám người đứng gần tiệm bánh. Cả bọn đều mặc áo trùm. Ông nhìn họ giận dữ. Ông không biết tại sao, nhưng họ làm ông khó chịu quá. Bọn này thì thào với nhau có vẻ rất kích động, mà ông thì không nghe được tí tẹo nào. Chỉ đến lúc trên đường về từ tiệm bánh mì, đi ngang qua đám người khoác áo trùm, ông Dursley mới nghe lõm bõm được những gì họ nói:
"Gia đình Potter, đúng đấy. Tôi nghe đúng như thế..."
"...Ừ, con trai họ, Harry..."
Ông Dursley đứng sững lại, chết lặng. Ông ngợp trong nỗi sợ hãi. Ông ngoái nhìn đám người đang thì thào như muốn nói gì với họ, nhưng rồi lại thôi.
Ông băng nhanh qua đường, vội vã về văn phòng, nạt viên thư ký là đừng có quấy rầy ông, rồi cầm điện thoại lên, sắp quay xong số gọi về nhà thì lại đổi ý. Ông đặt ống nghe xuống, tay rứt rứt hàng ria, suy nghĩ... Không, ông hơi hồ đồ. Potter đâu phải là một cái họ hiếm hoi gì. Ông dám chắc là có hàng đống người mang họ Potter và đặt tên con mình là Harry. Nghĩ đi nghĩ lại thật kỹ, ông thấy cũng không chắc thằng cháu của ông tên là Harry. Ông chưa từng gặp nó. Biết đâu nó tên là Harvey hay Harold. Chẳng việc gì ông phải làm phiền đến bà Dursley; bả luôn luôn nổi giận và buồn bực khi nghe nhắc đến cô em gái của mình. Ông cũng chẳng trách bà, ông cũng sẽ thế thôi nếu ông có một cô em gái như thế... Nhưng mà em của bà hay em của ông thì đằng nào cũng vậy. Nhưng... cái bọn khoác áo trùm!...
Buổi trưa đó, ông bỗng thấy khó mà tập trung vô mấy cái máy khoan, và khi rời sở làm lúc năm giờ chiều thì ông trở nên lo âu và căng thẳng đến nỗi đâm sầm vào một người ở ngoài cửa.
"Xin lỗi!"
Ông càu nhàu với người đàn ông nhỏ thó bị ông đâm vào làm cho suýt ngã bổ ra sau. Nhưng chỉ vài giây sau, ông Dursley chợt nhận ra là gã đàn ông đó cũng khoác áo trùm màu tím. Gã không tỏ vẻ cáu giận về chuyện gã suýt bị lăn quay ra đất. Ngược lại, mặt gã giãn ra một nụ cười toe toét, và gã nói với một giọng mơ hồ khiến mọi người đi ngang phải ngoái nhìn.
"Đừng lo, thưa ngài, hôm nay không có gì có thể làm tôi nổi cáu được đâu. Vui lên đi. Bởi vì kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy cuối cùng đã biến rồi! Ngay cả dân Muggle như ngài cũng nên ăn mừng cái ngày vui vẻ, rất vui vẻ này đi."
Và gã đàn ông ôm ngang người ông Dursley một cách thân tình rồi bỏ đi.
Đúng vậy, bà con sau một hồi thưởng thức những đoạn quen quen từ nãy đến giờ chắc hẳn cũng đã nhận ra điều-mà-ai-cũng-biết-là-điều-gì-đấy: Chúa Tể Hắc Ám vẫn biến mất.
———————————————————–Mười năm sau——————————————————————————–
Khỏi cần phải nói vợ chồng Potter đã vui vẻ đến thế nào khi cậu con trai duy nhất của họ nhận được cú mời nhập học của trường Đào tạo Phù Thủy và Pháp Sư Hogwarts.
Tại sao lại như vậy? Harry James Potter – Cậu bé vàng – Đứa bé sống sót – Kẻ được chọn, vân vân và mây mây, vốn là đứa bé vừa sinh ra đã tắm mình trong ánh hào quang của danh vọng và sự nổi tiếng. Cậu bé đã chiến thắng Chúa Tể Hắc Ám trong một cuộc tập kích đêm khuya. Đứa bé mới một tuổi không hề hấn gì ngoài một vết sẹo hình tia chớp trên trán trong khi Chúa Tể Hắc Ám thì vẫn như dân tình đã đồn đại – tiêu tùng rồi.
Quyền năng như thế mà vợ chồng Potter lại lo sợ con mình không thể đi học ở Hogwarts hay sao?
Thực tế, không ai biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra trong đêm ngày ba mươi mốt tháng mười ấy. Thật kỳ lạ vì vợ chồng Potter đêm ấy lại ngủ say không mộng mị, không hề hay biết đứa con của mình sáng sớm hôm sau vẫn đang an toàn trong căn phòng ngủ đổ nát.
Vậy còn Hội Phượng Hoàng? Dân tình cũng đồn thổi rằng giáo sư Dumbledore – huân chương Merlin Đệ Nhất Đẳng – Tổng chỉ huy liên đoàn quân đội Bộ Pháp Thuật – Hiệu Trưởng của trường Hogwarts đã từng ba lần được mời giữ chức Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật – trong đêm ấy đã bố trí rất nhiều tai mắt của mình xung quanh căn nhà của vợ chồng Potter.
Nhưng không một ai hay biết chuyện gì đã xảy ra.
À không kể tới kẻ giữ Bùa Trung Tín cho nhà Potter – Lucius Malfoy.
Dưới sự bảo đảm của giáo sư Dumbledore, Lucius Malfoy được tha bổng khỏi tội danh giết cha mình, ngài Abraxas Malfoy và tội danh tiết lộ vị trí của nhà Potter.
Thật ra thì những thành viên Hội Phượng Hoàng và gia đình Potter đều không trách cứ gì hắn, bởi thực tế ngoài làm tan nát cái phòng ngủ của thằng bé, không có tổn thất gì thêm về người và của. Thằng bé vẫn sống. Và mọi người cũng vẫn sống.
Chỉ có kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã tiêu tùng. Đó kể ra lại là một món hời bự nên cộng đồng pháp thuật chẳng ai buồn truy cứu đến nguyên nhân Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy mò được tận vào phòng ngủ của thằng bé.
Lucius Malfoy hiện nay đã chính thức tiếp quản khối tài sản đồ sộ của gia tộc và tiếp tục dấn thân vào sân chơi chính trị, và hắn đã chứng tỏ bản thân là một tay chơi cừ khôi đến thế nào.
Vậy trong đêm hôm ấy, chuyện gì đã xảy ra? Hắn chưa bao giờ tiết lộ.
Thế nên để tìm hiểu nguyên nhân vợ chồng Potter đang ăn mừng vì cái sự sắp nhập học của cậu con trai cưng, chúng ta chỉ có thể quay trở lại buổi sáng sau đêm ngày hôm đó, tức ngày mùng một tháng mười một năm một ngàn chín trăm tám mươi mốt. Sau khi tìm ra Harry bé nhỏ vẫn an toàn trong chiếc cũi với cái sẹo hình tia chớp trên trán, vợ chồng Potter cũng phát hiện ra rằng, đứa con trai của mình đã thay đổi. Thay đổi một cách hoàn toàn.
Đứa bé hầu như không nói không cười, cũng không giao tiếp bằng ngôn ngữ. Ít nhất là cả hai vợ chồng chưa bao giờ thấy con trai nói chuyện với loài người, kể cả với chính họ (nhưng họ vẫn thấy thằng bé gật hoặc lắc đầu đáp lại họ). Thằng bé chỉ nói chuyện với rắn.
"Vậy mà anh đã tưởng con nó thành một á phù thủy rồi chứ." James cầm tờ thư mời nhập học, đọc đi đọc lại mấy lần để đảm bảo con cú không gửi lộn địa chỉ.
Ngoại trừ là một Xà Khẩu, James chưa từng thấy con trai thực hiện một phép thuật nào khác. Mà cái khả năng nói Xà Ngữ này dĩ nhiên không làm cho James cảm thấy vui lòng.
"Con còn bay được kìa." Lily cười híp mắt, rà lại danh sách vật dụng cần sắm sửa trước khi đi tới Hẻm Xéo.
Quả nhiên khi nói tới đây, ánh mắt James sáng lên niềm tự hào. Thằng bé đúng là thần đồng trên cán chổi đồ chơi mà cha đỡ đầu nó tặng khiến hai vợ chồng phải gạt hết toàn bộ đồ dễ vỡ trong nhà sau khi nó làm vỡ cái bình bông xấu dễ sợ mà Petunia gửi tặng dịp Giáng Sinh.
Dù sao đi chăng nữa, Lily cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm vì biết con mình chính là một phù thủy thực thụ.
Lẽ dĩ nhiên, những thay đổi của thằng bé không hề được viết trong bất kỳ cuốn sách nào ca ngợi nó. Dân tình không cần phải biết Đứa Bé Sống Sót đã trở nên khép kín và chỉ khoái trò chuyện với lũ rắn. Trừ một số ít người vẫn thường xuyên lui tới để theo dõi tình trạng sức khỏe của Harry.
------------------------------
Lảm nhảm 01: Thực sự ban đầu bạn định kết thúc ở 60 chapters thôi í. Xong thì vì sở thích cá nhân, đã lê lết đến tận chap 68 và mới chỉ kết thúc phần 1 (có nghĩa là sẽ có phần 2 ). Mục đích mình viết thì đương nhiên là thỏa mãn sở thích là chính, cơ mà nếu có người đọc ủng hộ thì vẫn vui hơn. Thời gian viết cách nhau xa quá, hiện giờ nhân sinh quan thay đổi nên phong cách cũng...đổi thay một chút. Mong các bạn vẫn chiếu cố cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro