CHƯƠNG 9: TẠM BIỆT (HOÀN)
Sáng ngày cuối cùng ở Hogwarts là một buổi sáng trong lành và đẹp tuyệt như bao ngày khác. Bầu trời vẫn trong trẻo và cao vời vợi với từng đám mây bồng bềnh trôi ngang. Hôm nay nhóm Iruma dậy sớm và đến Đại Sảnh Đường ăn sáng sớm hơn mọi ngày, cả ba cứ nghĩ bọn họ là những người đến sớm nhất, ai ngờ vừa bước vào đã bị độ đông của Đại Sảnh Đường làm cho choáng ngợp.
Bên bàn dài Gryffindor là Harry cười tươi rói đang nhiệt tình vẫy tay với cả ba. Iruma tuy không hiểu tại sao lại đông đúc thế này, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ đi về phía nhóc phù thuỷ tóc đen.
Đợi đến khi cả ba chưa ngồi nóng ghế thì lý do thật sự đằng sau sự có mặt đông đúc của toàn thể giáo sư và học sinh xuất hiện. Hiệu trưởng Dumbledore khoác chiếc áo chùng tím đính đầy vụn sao bước vào Đại Sảnh Đường, theo sau là một người phụ nữ mập mạp nhỏ con với bộ quần áo màu hồng chói mắt.
"Harry này, ai thế?" Clara nhìn người phụ nữ mới bước vào, cô tò mò hỏi Harry đang ngồi đối diện.
"Là thanh tra đặc biệt do Bộ Phép Thuật phái đến để điều tra chất lượng giáo dục của Hogwarts." Harry ngán ngẩm đọc cái tên dài ngoằng: "Tối hôm qua các huynh trưởng được dặn phải dặn học sinh nhà mình tập hợp đầy đủ trong Đại Sảnh Đường để chào đón thanh tra mới đến, để Bộ Phép Thuật thấy được lòng mến khách của thầy và trò Hogwarts." Harry lập lại nguyên văn những gì mình nghe được từ giáo sư môn Biến Hình.
Không hiểu sao Iruma lại có cảm giác chẳng lành.
Tiếp theo, hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy giới thiệu cũng như chào mừng thanh tra mới đến Hogwarts, ông nói xong thì nhường chỗ lại cho thanh tra mới phát biểu.
Vị thanh tra mới đến tên Dolores Umbridge, là là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nhận lệnh Bộ trưởng Bộ Phép Thuật đến Hogwarts kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục của Hogwarts. Đó là tất cả những gì có giá trị mà nhóm học sinh cũng như các giáo sư có thể nghe ra từ bài phát biểu mang đậm tính khoe khoang của bà.
Nói xong, một tràng pháo tay to như sấm vang lên. Là nhóm học sinh ăn mừng vì cuối cùng cũng được ăn sáng, vào tai Thanh tra thì lại thành nhiệt liệt chào mừng. Mặc kệ là ý nghĩa gì, chỉ cần hai bên đều vừa lòng là được.
Ngó lơ vị phù thuỷ mới đến. Bộ ba mến thương bình tĩnh ăn uống nói cười, tranh thủ tận hưởng vài phút cuối cùng với các phù thuỷ đáng yêu mình mới quen gần đây.
Đã đến thời điểm, đây là lúc các hạt phép thuật trong không khí tụ tập nhiều nhất.
"Iruma-sama, đã đến giờ." Alice cúi đầu nhắc nhở vị Ma vương vẫn đang nói chuyện hăng say bên cạnh mình.
"Đến giờ rồi à?" Iruma kéo ống tay áo lên nhìn thời gian trên đồng hồ.
"Anh chị phải đi rồi à?" Harry tiếc nuối lên tiếng. Mặc dù chỉ mới quen nhau có sáu ngày hơn, nhưng Tam giác vàng thật sự quý mến cả ba, nhất là Iruma dịu dàng và Clara cởi mở, tuy Alice hơi lạnh lùng nhưng cũng không xấu tính, ít nhất vẫn vô cùng lịch sự với bọn họ.
Mấy ngày vừa qua, cả ba đã sớm quen với việc ăn sáng ăn trưa ăn tối chung với nhóm Iruma, bây giờ đột nhiên không ăn chung nữa nên cảm thấy hơi không quen.
"Ừ. Hẹn gặp lại nha, Hermione, Harry, Ron!" Clara dứng dậy vẫy tay chào tạm biệt ba người. Cô cũng chạy lên bàn dài giáo sư ở trên tạm biệt từng giáo sư một. Dưới ánh mắt khó tin của nhóm phù thuỷ, Clara mạnh dạng chụp bàn tay đang siết chặt dao nĩa của giáo sư Snape lắc liên hồi, sau khi lắc xong còn bỏ lại hai viên kẹo cứng. Chuỗi hành động được lập lại đến tận giáo sư Tiên tri ngồi cuối bàn dài. Hiệu trưởng Dumbledore còn được Clara ưu ái nhất khi cô tặng ông hẳn một túi kẹo cứng xem như cảm ơn vì đã để họ ở lại một tuần.
Hiển nhiên cả thanh tra đặc biệt cũng có phần.
Iruma bên dưới xoay chiếc nhẫn vàng trên ngón tay. Chuẩn bị mở cổng không gian trong Đại Sảnh Đường.
Đây là một bất cập khá lớn của cổng không gian khi buộc phải mở ra ở nơi nó đóng lại. Mặc dù Iruma không muốn mở cổng trong Đại Sảnh Đường vào cái giờ đông đúc thế này lắm, nhưng đây lại là lúc hạt phép thuật tập trung đông nhất.
Nếu lần trước bị một con ma thú nhỏ nhảy ra làm ảnh hưởng đến cổng không gian thì lần này, Iruma còn chưa kịp mở cổng không gian thì không gian đã vặn vẹo.
Trong ánh mắt khó tin của tất cả phù thuỷ, chính giữa đại sảnh đường rách một lỗ lớn, sau đó một cái đầu vàng choé thò ra. Cái đầu đó thò khỏi vết rách dòm dáo dác khắp nơi, sau khi thấy Iruma giơ tay chuẩn bị đọc thần chú thì vui mừng reo lên: "Iruma-kun!"
Thấy được mục tiêu, cái đầu đó bước ra ngoài.
Cậu ta phi đến trước mặt Iruma, dí sát một thứ hình chữ nhật to khoảng bàn tay lên mặt Iruma, hưng phấn nói: "Tụi mình đi Disneyland đi!!! Mọi người đến trước rồi, tớ được giao nhiệm vụ sang đây gọi ba cậu á!"
Nói xong thì ngẩng đầu nhìn thấy mấy người trên bàn dài giáo sư đang há hốc nhìn mình. Vị khách lạ mặt cũng không có vẻ ngại ngùng gì, thậm chí cậu ta còn cười lớn hơn, nói lớn hơn và vẫy tay mạnh hơn nữa: "Mọi người là các giáo sư mà Clarin đã kể đúng không? Cảm ơn vì đã chăm sóc các cậu ấy nhé!"
Cậu cũng không quên quay sang cảm ơn Tam giác vàng cũng đang đực mặt.
"Đi thôi!!" Vị khách mới đến đẩy Bộ ba mến thương về phía vết rách không gian ở chính giữa Đại Sảnh Đường, vừa đẩy vừa vui vẻ nói: "Khó khăn lắm mới có một ngày Tận Cùng mà tất cả đều rảnh. Bọn tớ đã lên kế hoạch xong xuôi hết, các cậu chỉ có việc chơi thôi! Đi nào!!! Disneyland thẳng tiến!"
Iruma Clara và Alice bị đẩy đến trước vết rách. Clara và vị khách mới đến đã chui tọt vào trong từ trước. Bên ngoài chỉ còn lại mỗi Iruma và Alice. Sau khi gật đầu với hiệu trưởng xem như tạm biệt, Alice cũng bước vào trong vết rách.
Iruma nán lại cuối cùng, cậu cảm ơn tất cả mọi người lần nữa rồi mới mỉm cười, vẫy tay và chui vào trong vết rách. Chờ đến khi vết rách liền lại rồi biến mất hoàn toàn, các phù thuỷ mới phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra.
"Obliviate." Giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám bình tĩnh cầm đũa phép chỉ thẳng vào Thái Dương thanh tra ngồi bên cạnh mình. Hắn rút đoạn ký ức vừa rồi ra khỏi đầu bà, sợi chỉ bạc tiêu tán trong không khí, hai cục kẹo Clara tặng cũng vào bụng Nagini đang ăn sáng bên tay hắn.
Hiệu trưởng Dumbledore mỉm cười vân vê bịch kẹo trong tay.
Đến đặc biệt mà đi cũng đặc biệt không kém.
HẾT
–---
Ngọc Thuỵ: Chap này nó cứ thế nào ấy nhờ. Thôi kệ, mọi người có đoán ra ác ma mới đến là ai không nào?
Chắc mọi người sẽ thắc mắc tại sao các ác ma lại có thể sinh hoạt trong môi trường toàn là con người thế này nhưng không bị ảnh hưởng. Thật ra sau khi phát hiện Iruma là con người, các ác ma thân thiết với cậu đã quyết định uống một loại thuốc ức chế bản năng thèm thịt người xuống, hiển nhiên Iruma vẫn sẽ dùng nước hoa để che mùi con người, nhưng chắc chắn sẽ có vài lần sơ sẩy.
Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc, với ngần này người thì một hai bình thuốc có tác dụng gì không. Có tác dụng hơn năm mươi phần trăm nha, phần còn lại vẫn là do bọn họ hoàn toàn không có hứng gì với thịt người.
Ban đầu mình định viết nó vào truyện, nhưng mình quên mất, đến khi nhận ra thì hoàn mất tiêu rồi cho nên chỉ đành giải thích thế này thôi.
Sắp đến mình còn một dự án nữa, cũng Iruma + HP, lần này là truyện thuộc thể loại chiến đấu. Nội dung xoay quanh nhiệm vụ Lớp Cá Biệt bắt buộc phải hoàn thành để đạt điều kiện tốt nghiệp. Mình không biết nó có dài hay không, nhưng chắc chắn yếu tố tình cảm sẽ không được nhắc đến quá nhiều. Truyện lần này của mình sẽ tập trung vào các phân cảnh chiến đấu, tình bạn giữa các thành viên Lớp Cá Biệt là chính.
Nói thì nói thế chứ chừng nào đăng thì mình không biết, tại mình định viết xong rồi mới đăng. Chứ thời gian viết cách xa nhau qua là lạc quẻ ngay. Mọi người đọc chương 1 với chương 4 5 6 của bộ này chắc thấy rõ cái sự khác nhau.
Đấy, mình nói thế thôi, chúc mọi người một ngày tốt lành. Cảm ơn mọi người đã theo Tranquility đến tận chương cuối cùng nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro