Chương 32: Phiền phức kéo đến.
Quả nhiên, Gellert nói trúng tâm tư Lily, cô trở nên im lặng và điềm đạm, miệng chậm rãi ăn kẹo cao su, nói cho hai người ý định của mình.
"Cho nên, hai người sẽ giúp con chứ?" Cô nhìn Dumbledore, cô rất thích vị cựu hiệu trưởng này, hơn nữa, cô cho rằng Grindelwald thật không xứng với giáo sư của mình – mặc dù sở thích của thầy thật... ừm... tương đối đặc biệt.
"Vậy, con muốn chúng ta giúp thế nào?" Dumbledore đương nhiên hiểu ý Lily, "Thầy nghĩ, chúng ta có thể cung cấp một chút... trợ giúp."
"Thật tốt." Lily cười híp mắt, cứ như Dumbledore được thoả thích ăn đồ ngọt, "Gellert, ông thấy thế nào?"
"A? Ta? Ừm, ta cũng thấy không tệ." Gellert giả ngu, "Vậy cô Potter, kế hoạch của cô là gì?"
"Tất nhiên là một buổi... ừm... hôn lễ!" Tay cô cào mái tóc đỏ của mình, "Con vẫn luôn mong chờ việc này – hôn lễ của Harry, a! Hai người xem con có nên đưa hai phần quà không – bạn tốt và con mình... A, nhắc tới liền cảm thấy... thật bất ngờ!"
Hiếu chiến và dũng cảm, đấy chính là đặc điểm của Gryffindor – việc khiêu chiến đến cực hạn như thế này, để bạn tốt cùng con trai cưng trở thành một đôi, hơn nữa... uy hiếp thầy giáo tôn kính của mình, quả thật là quá mạnh mẽ; còn dũng cảm, lẽ nào việc đánh cướp Chúa tể Hắc ám đời đầu vẫn còn không đủ?
Lily giành được sự hỗ trợ của hai người, cô liền cùng họ thương lượng bước tiếp theo – cái gì mà Chúa tể Hắc ám đời thứ ba, tuy rằng rất lo lắng, nhưng lần này mọi người đã chiếm được thế chủ động, chắc sẽ không xảy ra chiến tranh, mà sự quan tâm lớn nhất của cô lúc này là hạnh phúc của con trai mình!
"Như vậy... như vậy, thế nào?" Dumbledore nêu suy nghĩ.
"James nhất định sẽ náo loạn – chúng ta cần có biện pháp buộc James đàng hoàng!" Lily day huyệt Thái dương, "Gellert, ông thấy sao?"
"Chuyện này đơn giản, dùng Prince là ổn thoả."
"Prince?" Lily cảm thấy bản thân mới thu nhập được tin tức mới.
"Con Harry."
"Con Harry?" Lily bất ngờ, sau đó cao hứng, hai tay vỗ liên hồi, cười to, "Cháu của tôi? A? Tôi có cháu?! A – thật sự quá... hả? Con Harry? Hai người chắc chứ?"
"Chắc chắn." Grindelwald giữ vững nụ cười ôn hoà và vô hại của mình.
"Còn Severus thì sao?!" Cô thét to, "A! Nếu bị Severus biết – Merlin! Tôi phải đi tìm Harry..."
"Người cha khác của đứa nhỏ là Severus."
"A... thế thì được..." Cô gật đầu, sau đó liền chất vấn, "A! Không đúng – ông nói... bọn họ đã... trời ạ! Tôi còn tưởng bọn họ là... Merlin vạn năm không trở mình được! Tôi phải làm gì bây giờ?" Đáng thương cô Potter hoàn toàn không biết bản thân vừa mới từ một sư tử mẹ hung hãn liền trở thành mèo con hét chói tai, đây quả thật không phải vấn đề của cô, muốn trách thì đành trách hiện thực quá tàn khốc mà Grindelwald lại thích đùa giỡn người khác.
"Được rồi được rồi, Lily, con bình tĩnh lại." Dumbledore trừng mắt liếc Grindelwald, sau đó quay về cô học trò mình đắc ý nhất nói, "Như vậy ổn rồi, con có thể đi thăm họ, thuận tiện gặp Prince – một đứa bé vô cùng đáng yêu, con nhất định sẽ rất thích, thầy đảm bảo."
Đúng, cụ đảm bảo, cô cũng tin sự đảm bảo này, nhưng có ai nói cho cô biết rốt cuộc vì sao lại chạy đến chủ đề này? Cô Potter đáng thương không thể không tiếp nhận bạn thân trở thành con dâu mình lại nhận thêm thông tin giữa bọn họ đã có con!
Hai chân lơ lửng trở về nhà, trong đầu Lily luôn suy nghĩ về việc này, đến nỗi James về nhà cô cũng không quan tâm, thế nhưng không sao, cô đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn, James có thể tự lo cho bản thân... thế nhưng...
"Lily! Mau cứu mạng! A! Vợ ơi – anh cần em giúp đỡ!"
Ở cửa phòng ngủ, James bị áo choàng bao đầu, túm cách nào cũng không ra.
"A! James!" Lily nhanh chóng giúp anh, đối với người chồng cả việc cởi đồ cũng khiến mình lo lắng... Lily chỉ có thể xem anh như đứa trẻ, mặc dù đứa trẻ này... không quá bình thường, nhưng không sao, cô không quan tâm.
"Ôi vợ à, em giỏi quá đi!" James cười ngốc ngếch.
"Đúng rồi đúng rồi, em rất giỏi! Vậy bây giờ, anh nhanh chóng ăn cơm đi, em đã ăn ở chỗ Albus rồi." Lily cười ha ha đi xuống lầu, bắt đầu chuẩn bị quần áo cho con Harry.
"Tốt! Anh đi đây!"
Tục ngữ nói đúng, nồi nào úp vung đó, James nhận được tình yêu của Lily, nhưng anh cũng không phải không làm được gì, ít ra trên con đường khiến Lily vui vẻ, anh là người tiến xa nhất. Nhưng mà, con trai của cô, hình như không được vui vẻ lắm – đấy là tất nhiên.
Harry lúc này đang trả lời phỏng vấn của "Nhật báo Tiên tri".
Snape sắp xếp rất nhiều câu hỏi và trả lời, mà người phỏng vấn hiển nhiên đã cùng anh bàn bạc, cho nên lần này thoạt nhìn như tại hiện trường có người làm chứng thu nhập thông tin cung cấp báo chí, nhưng thực chất đã qua sắp xếp.
Dựa vào phương thức truyền bá thông tin ở Muggle, mọi người mất gần nửa tháng cùng nghiên cứu mới có thể làm một buổi phỏng vấn trực tiếp cho "Nhật báo Tiên tri", cũng không phải như TV, chẳng qua chỉ là dùng bút viết lại trên giấy. Mà thời điểm khi bán báo, trang phỏng vấn Kẻ Được Chọn phía trên chỉ có tiêu đề mà thôi, có chút giống tin nhắn điện thoại của Muggle, chẳng qua hiệu quả thật không tệ, ít nhất... lượng tiêu thụ của "Nhật báo Tiên tri" lần này tăng cao, hơn nữa việc "đưa tin phỏng vấn tức thì" đã được mở đầu tiên ở nước Pháp.
Việc buôn bán này ở Pháp, mục đích lớn nhất là nhằm vào Epson. Tất nhiên, việc nhắm vào một người không phải là chuyện dễ dàng, chí ít cũng không phải là mục đích đơn giản liền có thể đạt được.
Rita Skeeter một lần nữa trở thành con cưng của giới truyền thông, cô lần này rất biết điều, dùng bút của mình viết ra những từ ngữ cảm động, dù có chút khoa trương, nhưng dễ dàng thu hút người đọc – như khi Thần Chết xuất hiện, cô dùng giọng văn bản thân tô phồng đúng chỗ, cứ như bản thân đã trực tiếp quan sát, Thần Chết với chiếc áo choàng đen cùng lưỡi hái loé sáng... với Kẻ Được Chọn dũng cảm và lương thiện.
Nội dung cụ thể chủ yếu quay quanh ba phần: hành động vĩ đại của Kẻ Được Chọn khi cứu sống tất cả những người đã chết ở thế giới pháp thuật, khế ước thần bí giữa Kẻ Được Chọn và Thần Chết – đương nhiên, nội dung khế ước được giữ bí mật; một năm ở Muggle và cảm giác của Kẻ Được Chọn. Cuối cùng, nói về kế hoạch mới của Kẻ Được Chọn rồi mọi việc tiến hành thuận lợi. Việc này đối với Skeeter mà nói không có gì khó khăn, cô thích như vậy, hơn nữa bản thân cũng là một người giỏi đẩy đưa, đối với những lời thoại này, cô thuộc làu. Cho nên buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ.
Bởi vì Kẻ Được Chọn đã mất tích hơn một năm, lại bỗng nhiên xuất hện rồi đáp ứng phỏng vấn, chuyện này khiến cả thế giới pháp thuật sôi trào – cho dù không phải phù thuỷ nước Anh cũng rất tò mò về cuộc sống Kẻ được Chọn. Huống chi, nghe nói Kẻ Được Chọn đã nhìn thấy Thần Chết, chuyện này đối với phù thuỷ quả thật hết sức thần bí, ít nhất phù thuỷ tin Merlin tồn tại cũng tin Thần Chết tồn tại, mà Muggle dù miệng nói vô số lần "Thượng đế phù hộ" cũng không dám nói bản thân nhất định sẽ được lên thiên đường. Nhưng phù thuỷ thì lại không như thế, họ tin tưởng bản thân nhất định sẽ quay về bên Merlin, mà người phụ trách tiếp đón chính là Thần Chết.
Harry đều trả lời mấy vấn đề này, quả thật không chê vào đâu được, thậm chí còn khiến Rita Skeeter hỏi một chút về nội dung của khế ước, thế nhưng cậu lại không nói – "đây là bí mật, thần ước có ràng buộc, tôi không thể kể cho bất kỳ ai, thật xin lỗi."
"A! Đây là bí mật của thần!" – ở vấn đề này, Skeeter dùng tiếng thở dài đầy kinh ngạc biểu lộ sự tôn sùng Kẻ Được Chọn, "Thần quả thật tồn tại, họ cao ngạo ở nơi chúng ta không thể với tới, dùng ánh mắt khinh miệt ngắm nhìn con người ngu ngốc vô tri, nhưng thần lại rất nhân từ, cho nên người đã cứu sống rất nhiều. Bây giờ, tác giả không biết dùng ngôn từ thế nào để biểu đạt sự tôn kính đối với thần, mà Harry Potter trở thành người kí kết cùng thần, cũng có nghĩa là đại diện của thần, cho nên tác giả to gan đoán rằng, có phải cậu ta ngày càng mạnh hơn không."
Tốt lắm, nên như vậy. Snape nheo mắt nhìn bút Rita Skeeter viết nhanh như gió, năm ấy Voldermort có thành tựu lớn như thế một phần cũng dựa vào cái danh của Salazar Slytherin, mà Harry... hiện tại đấu với Epson, ở dư luận dựa vào tiếng tăm Thần Chết đương nhiên hơn hẳn "bậc thầy độc dược giỏi về xã giao" nhiều lắm.
Nhìn Kẻ Được Chọn cười cười nói về thế giới Muggle, hơn nữa còn miêu tả về sự nguy hiểm của ma tuý – thứ mà Epson cho rằng chỉ là "một chút vui đùa khiến người ta thoải mái", trong đôi mắt đen của Snape chứa đầy một cảm giác gọi là "khó xử".
Vì chiến tranh, Snape hy sinh quá nhiều, ví dụ như cuộc sống của anh, việc riêng tư, thậm chí... anh phải được tin tưởng. Mà hiện tại, anh dự định hy sinh hết – trước mắt là hy sinh người này, cũng là vật báu quan trọng nhất của anh.
Skeeter phỏng vấn rất lâu, nhưng người đọc rất nhiệt tình, thi thoảng liền có cú mèo chim ưng đem vài thứ bay quanh Harry, bên trong chủ yếu là thư tình cùng quà tặng các loại, mà Skeeter cũng miêu tả lại, càng khiến người đọc cảm giác gần gũi với Harry Potter.
Như vậy...... tốt lắm. Snape trầm mặc, anh cảm thấy như vậy rất tốt – hiện tại, Harry cần duy trì hình tượng Kẻ Được Chọn thần thánh, sẽ không thể cùng anh công khai quan hệ... tuyệt đối không! Anh nhớ đến Prince bò tới bò lui trong phòng trẻ con, thân hình mập mạp, cùng với nụ cười ngây thơ...
"A, câu hỏi cuối cùng, anh Potter, hiện tại anh đã có người yêu chưa? Mọi người quả thật rất quan tâm đến việc này nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro