Chương 35: Lần đầu đối mặt.


"Cái này... thiệp mời của Epson?" Snape nhìn bìa thư xanh tím xen kẽ trên tay, dòng chữ mặt trên được mạ vàng chói lọi trông thật tầm thường – một tấm thiệp với hàng chữ đầy hoa mỹ lại thơm nồng mùi nước hoa, từ đầu đến cuối đều không thể chấp nhận được... quá sức mời gọi? Đúng, so với nhà Malfoy còn hoa mỹ hơn, khiến người khác thật khó khoan dung.

"Một lời mời khiến người ta buồn nôn." Harry chưa bao giờ biết cách dùng ngôn từ hoa lệ để che giấu ý nghĩ bản thân, thẳng thắn, chính là con người cậu.

"Cũng đồng thời là... một thiệp mời tràn đầy âm mưu." Snape đem thứ này quăng trên bàn, trên thiệp đã bôi qua một chút độc dược hấp dẫn, nếu là một người không cẩn thận rất dễ dàng bị thứ này ám thị... đáng tiếc, chất lượng của độc dược Epson làm ra thật không dám khen.

Lời mời này khiến Hội Phượng Hoàng bàn luận sôi nổi, tất nhiên không phải ai cũng biết chuyện Epson, nhưng tất cả đều không tán thành để Harry đi – Epson là một bậc thầy độc dược, độc chết một người là chuyện đơn giản.

"Không, con suy nghĩ rồi, con phải đi." Harry bên cạnh Dumbledore ngăn Sirius đang phản đối, "Sirius, trước bình tĩnh lại."

"Nhưng mà... con không thể đi!" Đối với đứa con đỡ đầu đã trưởng thành này, Sirius có chút không thích ứng được. Khi anh chết thì Harry vẫn còn là một đứa nhỏ, một... đứa con nít không thể tự bảo vệ bản thân, nhưng khi anh mở mắt sống dậy, đứa con đỡ đầu ngây thơ năm nào nay đã trở thành một người đàn ông – trưởng thành, chững chạc, đầy sức hút... năng lực đảm đương trọng trách cũng hơn trước. Cảm giác này... rất kỳ lạ. Sirius không thể không thừa nhận, bản thân đã khhông thể đem Harry che chở phía sau mình nữa.

"Không, tôi nghĩ, Harry nói đúng." Snape phủ định phản đối của Sirius.

"Mày muốn hại chết Harry ư?!" Sirius chồm dậy, cứ như trước đây.

"Sirius! Severus sẽ không hại Harry!" James cảm thấy bản thân cần phải tôn trọng người bạn thân của vợ mình cùng... mười năm cậu ta âm thầm bảo vệ con trai mình... lại đồng thời là đối thủ cũ, mặc dù... người anh em của anh sau khi nghe câu nói đó khuôn mặt nhăn nhó như ăn phải ruồi, "Cậu cũng biết, Severus là một nguời đáng tin cậy... đúng không, Lily?"

"Đúng James, anh nói rất đúng." Lily cười tươi vỗ về tay chồng, sau đó quay về phía con trai, "Con à, con nghĩ thế nào?"

"Con tán đồng cách nhìn của Sev..." Harry biết, bản thân không thể từ chối lời mời này, bởi vì, cậu cần phải xem hành động kế tiếp của đối phương, còn ở phương diện độc dược, Harry không tin có người có thể so sánh với Sev, còn như... phòng ngự pháp thuật hắc ám? Ha! Xem cậu là người chết sao? Harry không sợ đối phương sẽ dùng chiêu gì, khả năng chiến đấu bằng pháp thuật trên chiến trường, cho dù là Hermione cũng chưa chắc hơn cậu. Đối với phù thuỷ, sử dụng bùa chú hay độc dược đều mười phần nắm chắc, cậu còn gì phải sợ?

Đương nhiên, Harry còn một con át chủ bài – Thần Chết. Sau khi ký kết khế ước, cậu mặc dù không phải là người bất tử, nhưng cũng không dễ dàng chết đi... có thể xem đấy là ràng buộc của Thần Chết đối với Harry. Thoạt nhìn quả thật có lợi vô cùng, nhưng đấy mới là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất, Harry hiểu rõ cảm giác muốn chết mà không thể có bao nhiêu đau khổ... nhưng mà hiện tại, cậu quả thật không muốn chết, thậm chí cả đau đớn cũng khiến cậu khó chịu, bởi vì... cậu đang hạnh phúc.

"Này Harry!" Ron bĩu môi, cậu không biết vì sao bạn thân mình lại xưng hô thân mật với lão dơi già này, thật đáng sợ!

"Được rồi, thảo luận kết thúc ở đây." Dymbledore vỗ bàn, "Severus, cậu cải trang thành Harry, Harry, con... giả dạng thành Lily, không vấn đề?"

"..." Harry sửng sốt.

"Không vấn đề," Snape trả lời.

"Hì, không vấn đề." Harry cười nói.

Quả thật là một nước cờ hay. Trình độ độc dược của Snape sẽ không để bản thân rơi vào bẫy Epson, mà Harry, bản thân phải có mặt, như vậy thân phận Lily đi cùng Kẻ Được Chọn quả thật không còn gì tốt hơn?

"Vì sao lại là Lily?" James trừng mắt hỏi.

"Kỳ thật là con." Harry dùng vẻ mặt tương tự James trả lời.

"Nhưng mà..."

"Được rồi James." Lily giữ chặt con hươu nhà mình, "Được rồi, lẽ nào anh muốn tuỳ tiện tìm một người đi chung với Harry? Đừng quên..."

"Á" bởi vì ở nhà vợ thân yêu đã cảnh cáo anh, về vấn đề tình cảm của con phải biết phối hợp, như không để các cô gái đến gần Harry, hay cho những chàng trai Harry không thích đến gần... cho nên, đáng thương hươu ba ba chỉ có thể dễ dàng cho qua – được rồi, anh nhớ kỹ, Harry chỉ giả dạng thành Lily, con không phải là Lily – Snape cùng Lily là bạn tốt!

Chẳng qua James chỉ cố gắng an ủi bản thân, thật mà nói, cho dù là vì nhiệm vụ... nhưng để Snape ở cùng với khuôn mặt giống Lily, anh vẫn có cảm giác quái lạ.

Nhưng việc này tuyệt đối không thể vì ý nghĩ của hươu ba ba mà thay đổi. Tiệc rượu ngày đó, Snape và Harry cùng uống thuốc Đa dịch.

Thiệp mời chính là Khoá Cảng, chỉ cần đọc địa chỉ ghi trên đấy liền có thể tới. Hai người chạm tay vào tấm thiệp, Snape nhìn Harry – mặc dù còn trong hình dáng Lily, nhưng khí chất của Kẻ Được Chọn vẫn rất rõ ràng, anh nghĩ, anh muốn nhắc nhở cậu, nhưng cuối cùng chỉ hỏi: "Chuẩn bị xong?"

Harry gật đầu.

"Biệt thự Epson thung lũng Rhone." Đọc mật khẩu khởi động Khoá Cảng. Ở khoảnh khắc trước khi di chuyển, Harry quàng tay vào cánh tay Snape – cậu bây giờ là Lily Potter, không phải sao?

Không gian vặn vẹo xung quanh kích thích cảm giác, một chiến sĩ trong thời điểm chiến đấu, kích thích là cảm giác duy nhất hắn cảm nhận được, mà bây giờ, Harry không thể không cố áp chế cảm giác này – cậu là Lily Potter, là mẹ Kẻ Được Chọn, là một... nữ nhân mạnh mẽ, chứ không phải Kẻ Được Chọn!

Ngay lúc này, Bế quan Bí thuật quả thật rất hữu ích, nhưng Harry lại không thể dùng tốt.

"Hoan nghênh! Ôi, chào anh Harry Potter! Và... bà Potter, quả thật bà rất đẹp... xin chào mừng." Một giọng nói thân thiện từ xa truyền đến, sau đó... Epson đến trước mặt họ – Harry xác định bản thân không thể nào nhận ra người này, cho dù đã từng thấy rất nhiều lần trong quả cầu thuỷ tinh, nhưng giọng điệu thân quen này... thật khiến người khác không thoải mái.

"Xin chào, anh Epson." Snape hiện đang là Kẻ Được Chọn, bởi thế anh trở nên... cởi mở? Được rồi, việc này là lợi ích từ Bế quan Bí thuật mang lại, nhưng Harry đứng bên cạnh quan sát vẫn cảm thấy rất kỳ quặc.

"Ai cha, mau đến đây, mọi người đều mong chờ Kẻ Được Chọn!" Epson nắm tay Kẻ Được Chọn do Snape cải trang, rồi quay sang phía Lily Harry giả dạng hôn nhẹ lên mu bàn tay, "Thưa bà, khuôn mặt xinh đẹp của bà khiến tôi trong khoảnh khắc cứ ngỡ bản thân đã bước vào thánh địa tinh linh, mái tóc đỏ tựa như nữ thần lửa nóng bỏng lại tràn đầy sức sống, đôi mắt xanh biếc tựa như hồ nước được tạo thành bởi những giọt nước mưa từ trời cao ban xuống, người quả thật là Venus hoá than."

Thật buồn nôn... Harry cố kìm cảm giác đang dày vò bao tử, kéo miệng cười.

"Chúng ta đi thôi, mẹ." Snape cũng muốn biểu lộ vẻ mặt... không dễ chịu, nhưng sau cùng vẫn nhịn xuống, anh gật đầu với Epson, sau đó nắm tay Harry dẫn vào.

"Ừ." Harry cuối cùng cũng ổn định lại, có lẽ đây là... sự lãng mạn của người Pháp? Thế nhưng Fleur cũng không có thói quen đáng sợ như vậy!

Epson đi cạnh họ dẫn đường, dọc đường hắn dùng giọng điệu trầm bổng giảng giải một số thú vui của người Pháp – như rượu nho, hay những mỹ nữ thích nhảy múa, mang đôi giày cao gót xoay tròn theo điệu nhạc.

A! Giày cao gót!? Harry cũng không mang thứ ấy – phải nói Lily là một phụ nữ tương đối dễ chịu, cả đời chỉ mang cao gót duy nhất một lần tại lễ cưới, cho nên khi giả dạng thành cô Harry cũng không cần mang thứ tra tấn người như thế. Cậu nhìn Snape, mà anh cũng nhìn cậu, ánh mắt cả hai giao nhau, bên trong chứa đầy cảm giác "tin tưởng".

Epson bên cạnh họ nói rất nhiều thứ, đương nhiên, hắn cũng không thể bỏ qua cơ hội truyền đạt "lý luận chiếm lĩnh tài nguyên Muggle", thế nhưng, hắn cũng rất cẩn thận, dù sao... Kẻ Được Chọn là được Dumbledore bồi dưỡng, cụ ta luôn đặt sự bảo vệ Muggle lên hàng đầu, Epson cũng không tính mạo hiểm.

"Đúng vậy, Muggle, bọn họ thật quá đông đúc." Epson bóng gió nhắc đến, "Tôi từng nghe anh Potter hiện đang sống tại thế giới Muggle?"

"Anh có thể gọi tôi Harry, anh Epson," Snape bắt chước vẻ mặt Harry, cố gắng buông lỏng bản thân, "Quả thật tôi sống ở thế giới Muggle, nhưng cũng chẳng phải chuyện thú vị gì."

"Ôi, đúng vậy, thế giới Muggle quả thật không thú vị bằng nơi này, người thì sao, phu nhân?" Epson biết Lily Potter xuất thân là Muggle, đương nhiên đặc biệt kiêng dè, nhất là chủ đề này, hắn tự tin mình có thể nắm giữ tốt.

"Đúng, Muggle thật không thú vị bằng thế giới phù thuỷ," Harry giữ vẻ mặt mỉm cười – dù điều này khiến khuôn mặt cậu cứng ngắc, "Vậy, anh Epson đang tính thực hiện việc gì? Nghe nói ngài là thành viên Hiệp hội Độc dược?"

"A, tôi là bạn Severus." Epson nói, Epson quay đầu nhìn phía trước, tựa như đang nhớ về kỷ niệm giữa cả hai, "Anh ta quả thật là một người tài năng, mặc dù có chút nghiêm túc, gần như là đay nghiến... Tuy nhiên tôi tin rằng, anh ta là một người đáng giá kết bạn..." bỗng nhiên, hắn bày vẻ mặt xin lỗi, "Thật xấu hổ, tôi nghĩ... hai người hiểu rõ anh ta hơn, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro