Snape luôn không phải người giỏi chia sẻ. Anh trầm mặc một lúc, nhìn Harry như nhìn quái vật.
"Hì hì!" Harry liếc mắt, "Rốt cuộc có chia sẻ không vậy?"
"Có cần tôi nhắc một chút hay không, thưa ngài Kẻ Được Chọn... hình như cậu đã sớm được chia sẻ rồi thì phải?" Snape không hề quên Harry đã sớm biết tất cả về anh, cũng như anh biết tất cả về cậu.
Nhưng ngần ấy không đủ để thoả mãn lòng hiếu kỳ của Harry, hoặc như cậu cũng không coi đó là chia sẻ, đó chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ chứ không phải là bí mật giữa người yêu. Cậu giữ chặt tay Snape, như muốn dùng đôi mắt xanh biếc để anh nhượng bộ.
Snape vẫn định từ chối – cặp mắt tuy giống Lily nhưng lại khiến người ta không thể cự tuyệt nổi, tuy nhiên bậc thầy độc dược cực kỳ bướng bỉnh, anh không thể nào chia sẻ với ai khác... hoặc phải nói rằng là cho ai đó biết chuyện gì, quá không phù hợp với tính cách anh.
Giằng co một lúc, Dumbledore đi tới, đương nhiên đã được Winch thông báo – là gia tinh, nó sẽ không để người kỳ lạ nào làm phiền màn giao lưu tình cảm giữa các vị chủ nhân, đó là vấn đề nguyên tắc.
"A, bọn trẻ, mọi chuyện đã được sắp xếp!" Dumbledore mặc một chiếc áo choàng màu tím điểm sao lấp lánh, cực kỳ buồn cười, nhưng đó là khiếu thẩm mỹ của cụ, cũng có thể mặc như thế khiến cụ có chút vui vẻ hơn, nhưng cũng khiến người ta... nhanh chóng phì cười.
"Xem ra cụ cũng không hẳn là một kẻ vô tác dụng đâu Albus, tôi tưởng cụ còn định biến thành một phụ nữ gia đình triệt để chứ?" Snape giật miệng, cho tới giờ anh không hề thích cái cách ăn mặc của Dumbledore.
"Severus, thầy không hiểu rồi, ăn mặc chói sáng khá là thích hợp với hình tượng của tôi mà?" Dumbledore đằng hắng, "Vài ngày nay thế nào? Tôi nghĩ hai người đã xử lý tốt rồi nhỉ. À, Prince, để cụ ôm cái nào..." Vươn tay ra với hoàng tử nhỏ, nhưng tiếc nuối làm sao, cậu bé không có hứng thú gì, chỉ một mực chui vào lòng ba, căn bản không muốn cho cụ ôm.
Ngượng ngùng quá. Harry cười cười có lỗi, cúi đầu nhìn Prince, thằng nhóc đã có vẻ giống Snape rồi, ngay cả tóc cũng có vẻ giống?! Thú vị thật, Kẻ Được Chọn bĩu môi, không quan tâm nữa.
Prince mở to đôi mắt nhìn xung quanh rồi mới vươn đôi bàn tay nhỏ quơ quơ lên trên. Người cha áo đen rất cứng, như đầu giường nhưng đầu giường sẽ làm nó đau, còn cha lại không, nên nó muốn bò lên.
Một bàn tay nhỏ kéo chặt phần áo trước ngực Snape, một tay khác thì kéo tay áo anh, rồi mới cong cong hai chân.
"Haha, thằng bé hoạt bát quá!" Dumbledore sờ sờ chòm râu, híp mắt cười, "À đúng rồi Severus, nếu bên Đức muốn tham nhập vào chợ nước Pháp thì cần một chút giúp đỡ nho nhỏ, tôi nghĩ thầy có thể khuyên Malfoy một chút không?"
Cái gọi là sự giúp đỡ nho nhỏ là cần có được thủ đoạn giao tiếp khéo léo và thân phận cao quý, mà nhất định phải trở thành liên minh mới được, hiển nhiên Malfoy là một lựa chọn tốt. Họ cao quý, giỏi giao tiếp, cũng muốn có được lợi ích, đó mới là điều quan trọng nhất.
"Tôi sẽ liên hệ với họ."
"Vậy cảm ơn thầy, Severus." Hiệu trưởng cũ lấy ra một quả bóng từ trong túi áo cho bay tới chỗ Prince, "Quà tặng bé, vui vẻ nha hoàng tử nhỏ?"
"Phì..." Prince thổi một hơi rồi tiếp tục bò lên người Snape.
"Albus, tôi nghĩ sắc trời giờ cũng không còn sớm nữa?" Snape như vươn tay kéo Prince xuống, đặt nó lên giường nhỏ, "Có lẽ nên đưa tin tới nhà Dumbledore ở thung lũng Godric nhỉ?"
"Ừm được rồi, vậy tôi đi trước." Gương mặt già nua hiện lên nét cười, Dumbledore như đang thưởng thức món kẹo mình thích nhất, "Chuyện này nhờ thầy, Severus."
Dumbledore vừa đi, Winch quyết định bưng bữa tối lên. Bữa tối rất phong phú, có món gà nướng Harry thích và bánh pudding trứng Snape ăn, cả Prince bên cạnh uống sữa, đương nhiên giờ nó chỉ có thể ăn một chút rau, nhưng nó rất hoạt bát, rau bị nó làm rơi đầy đất.
"Nghịch quá." Harry ếm cho sàn nhà một cái cọ rửa, rồi xoay người bắt lấy Prince – hay thật, thằng nhóc học cách để mình bay lên, hiển nhiên là do nó đang kiểm soát pháp lực! "A Severus, nhìn con trai thiên tài của anh đi, mau giúp em!"
Được rồi, giúp đỡ. Snape vươn tay kéo Prince vừa được kiểm soát xuống dưới, rồi chậm rãi cho nó ngồi ở vị trí của mình. Nhưng hình như Prince rất thích trò chơi vừa nãy, vừa ngồi xuống đã cười phun cả nước miếng – bất lịch sự quá con ơi.
Winch tránh ở một bên, vừa thấy có sự cố là chạy lên giúp, hình như rất vui, vì có thể thể hiện giá trị của nó.
Bữa cơm rất yên bình, Harry nghĩ vậy, cậu ăn rất ngon nhưng Snape... ăn thêm một chút gà nướng, thậm chí ăn hết cả một miếng pudding lớn, làm người khác không tưởng tượng nổi! Đương nhiên Winch cho rằng đó là do tài nghệ của nó quá giỏi.
Ngày hôm sau, Snape đi biệt thự Malfoy. Bên ngoài có vẻ như giữ lại phong cách vốn có, nhưng Snape biết rõ cách bày trí bên trong đã được đổi mới hoàn toàn. Draco Malfoy không muốn Malfoy có phong cách của Tử thần Thực tử nên cậu đã trang trí lại hoàn toàn những nơi bị chiến tranh huỷ hoại, để cả biệt thự nhìn có vẻ có sức sống hơn nữa.
Lucius Malfoy cũng đồng ý đề nghị này, tuy vẫn mang phong cách Slytherin hơi tối tăm nhưng có thêm chút ánh nắng, giống như một biệt thự bình thường mà không u ám khủng bố, giống như nhà Black. Thực tế, trong lúc chiến tranh, nơi thực sự u ám tối tăm lại chính là đây – biệt thự Malfoy.
Đi vào trong, ánh nắng xuyên qua tầng lá dày và cao chiếu những vết loang lổ lên người đi, ấm áp và mát mẻ. Lên trước, xuyên qua một hành lang được tạo bởi những cây ngô đồng là có thể nhìn thấy vườn hoa, vẫn là những con công trắng muốt kiêu ngạo chậm rãi đi lại.
"Thật sự..." Dù là ở đầu ngọn song cũng không quên mấy con công vớ vẩn kia – Snape chưa nói ra vì Lucius Malfoy, chủ nhân đàn công kia đã đi ra.
"Ôi Severus, bạn cũ của tôi ơi, sao cậu lại rảnh tới thăm tôi thế này?" Lucius cười như một đoá hoa hồng rạng rỡ, vươn tay cầm tay Snape, "Quý báu quá, bạn tôi à, mau vào đi, Cissy vừa nhắc tới cậu đó..."
Thật sự là... quá khách sáo. Snape vẫn mang vẻ vô cảm xúc đi vào ngôi nhà có kiến trúc Gothic cao lớn.
Lời nói khách sáo cộng hành động nhiệt tình khiến Lucius có vẻ khang khác, nhưng rõ ràng không ai có thể giả mạo y, vì cái sự khoe khoang y hệt đám công như toả ra từ trong xương kia không thể làm người ta chịu đựng nổi!
Bậc thầy độc dược đi vào cửa, anh không muốn chọc thủng mặt nạ của Lucius, vì công rồi sẽ xoè đuôi, anh không cần phải làm gì. Quả nhiên vừa vào phòng làm việc, Lucius đã mở ngăn kéo, lấy ra tờ "Điện thị" từ nước Đức đặt trước mặt Snape, "Cậu xem Severus, có suy nghĩ gì không?"
"Suy nghĩ?" Snape không nhìn, "Tôi cũng không biết là gia chủ Malfoy cần tôi chỉ điểm đấy?"
"Ừm Severus, tôi nghĩ tôi cần cậu chỉ điểm." Hiển nhiên Lucius không phải là một kẻ ngốc không biết gì, y biết mình cần phải biết những gì, "Đây không phải là một mối làm ăn nhỏ, Severus."
"Vậy anh nghĩ một kẻ chỉ biết vùi đầu vào độc dược, hoàn toàn không thích quý tộc và còn hèn mọn như tôi có thể đưa ra kiến nghị gì cho anh chứ?"
"Cho tôi biết điều tôi cần biết."
Với Slytherin, cách nói chuyện thẳng thắn thế này chứng tỏ đã bỏ cuộc hẳn rồi. Thật ra sau chiến tranh, gia đình Malfoy không sống tốt lắm, dù họ sớm đã được tẩy trắng nhưng không thể chứng minh mọi người đều nghĩ vậy. Rất nhiều người đều đang mong chờ họ bị chê cười, nhưng Malfoy không thể trở thành đích ngắm trò cười được!
Lucius biết rõ mình phải được ủng hộ, mà sự ủng hộ đó phải đến từ Snape. Y quen Snape, nhưng không hiểu anh, tình bạn của họ không hề như bình thường. Họ nghi ngờ nhau, họ đấu đá nhau, thậm chí còn hãm hại đối phương. Nhưng họ được cho phép làm vậy, chỉ cần không chạm vào giới hạn là được.
Đó là một logic rất thần kỳ, Snape hiểu, Lucius càng hiểu. Chính vì thế mà sau chiến tranh nhà Malfoy vẫn luôn khiêm tốn, tuy nhiên không thể tiếp tục thế này mãi, Draco phải có được điều thằng bé cần có, mà khiêm tốn thì không thể.
"Được rồi, anh đã nói vậy..." Snape bắt đầu nói. Thực tế muốn đẩy một người, một gia tộc vào trong bẫy thì cũng phải bỏ được đủ mồi, mà khi nước Đức biết cần lợi dụng tờ Điện thị sẽ lập tức tiếp xúc với Lucius, nhưng muốn để một Malfoy tình nguyện nhảy vào thì cũng không dễ đâu. Lợi ích trong đó, ai sẽ được phần lớn nhất?
"Vậy xem ra..." Ngón tay Lucius nhẹ nhàng gõ lên đầu trượng, phong thái lịch thiệp như đang đàn một bản nhạc du dương, "Severus, tôi có cần để Draco làm chuyện này?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro