Chương 1: Nhập học

Editor: Moonliz

Ga chín ba phần tư

"Mẹ ơi, con sẽ nhớ mọi người lắm." Cô bé tóc vàng dài vùi đầu trong lòng mẹ, không chịu rời ra. Người phụ nữ xinh đẹp không màng hình tượng, hôn con gái yêu hai cái thật kêu.

"Được rồi cưng à, đến giờ rồi, con qua chào cha đi."

Cô lại lao vào lòng người cha cao lớn như chim non lao về tổ. Ông Rivera ngồi xuống, xoa xoa đầu con gái, nói: "Thea, con phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Có chuyện gì thì phải viết thư cho cha mẹ ngay nhé?"

Cô ngoan ngoãn gật đầu, lần lượt hôn tạm biệt cha mẹ rồi quay người nắm tay anh trai bước lên tàu.

Một tay Faria nắm tay cô em gái nhỏ bé, tay kia vung đũa phép làm hành lý đã được thu nhỏ trôi lơ lửng trước mặt. Anh vẫn chưa từ bỏ ý định muốn ngồi cùng toa với em gái, nhưng lại bị cô từ chối lần nữa.

"Em muốn tự kết bạn cơ!" Cô bé xinh đẹp đáng yêu nói câu ấy với khuôn mặt đỏ bừng, khiến Faria bị sự dễ thương của em mình làm cho tan chảy. Trước sự kiên quyết của em gái, anh đành tạm rút lui để đi tìm bạn mình, vừa đi vừa ngoái đầu lại đến ba lần một bước.

Anastasia do dự một lúc, đi ngang qua vài toa tàu đã đầy người, cuối cùng cũng tìm được một toa còn chỗ trống. Cô cẩn thận mở cửa, hỏi: "Xin hỏi tớ có thể ngồi đây không... các toa khác đều kín hết rồi."

Trong toa có hai đứa trẻ ngẩng lên nhìn: một cô bé tóc đỏ mắt xanh xinh xắn và một cậu bé tóc đen mắt đen với bộ quần áo có vẻ hơi chật.

Trên mặt cô bé tóc đỏ còn vương nước mắt, điều này khiến Anastasia hơi lo lắng nhưng cô ấy nhanh chóng tươi tỉnh lại và mời cô: "Đương nhiên rồi! Cậu ngồi xuống đây đi."

Anastasia mỉm cười biết ơn, đặt hành lý gọn gàng rồi ngồi xuống bên cạnh cô bé ấy.

"Tớ là Anastasia Rivera." Cô bé tóc vàng mắt xanh rụt rè giới thiệu.

"Tớ là Lily Evans, còn cậu ấy là Severus Snape." Lily vui vẻ giới thiệu. Trông cô ấy có vẻ rất hòa đồng, nỗi buồn ban nãy dường như đã tan biến hoàn toàn.

Mái tóc đỏ pha cam của Lily lập tức thu hút ánh nhìn của Anastasia. Cô khẽ gật đầu chào cậu bé có vẻ u sầu kia rồi quay sang chăm chú ngắm tóc của người bạn mới.

"Tóc đỏ của cậu đẹp thật đấy, Lily." Cô bé xinh xắn khen ngợi thật lòng.

Lily lập tức đỏ mặt tía tai: "Cậu mới là cô bé xinh nhất mà tớ từng gặp đấy!" Mà điều đó quả thật là đúng.

Hai cô phù thủy nhỏ nhanh chóng trở nên thân thiết, bắt đầu trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng vẫn để ý không để Severus bị lạc lõng.

Đang mải nói chuyện, bên ngoài toa tàu bỗng vang lên tiếng cười đùa ầm ĩ, nghe giống như mấy học sinh mới đang rượt đuổi nhau nhưng ai mà hăng hái đến mức vừa lên tàu đã nô đùa như thế chứ?

Khi ba người còn đang đoán xem chuyện gì xảy ra, cửa toa tàu bỗng bị đẩy mạnh ra, một cậu bé tóc đen bật cười rồi ngã phịch xuống ghế. Một cậu bé tóc đen khác thì đứng dựa lười biếng vào khung cửa, nhếch mép trêu: "Cậu thua rồi, James..."

Lời chưa dứt thì đã nhỏ dần dưới ánh mắt chăm chú của ba người trong toa.

Nhưng chắc chắn không phải vì ngại ngùng.

Cậu bé bị ngã đứng dậy, xoa xoa mái tóc đen rối bù, có một chỗ tóc còn cố tình vểnh lên: "Ờm... chào mọi người, tớ là James Potter."

Cậu bé ở cửa vẫn đứng uể oải, hất cằm chào mọi người: "Sirius Black."

Sau một vòng giới thiệu tên nữa, hai cậu bé rất tự nhiên ngồi xuống đối diện với hai cô gái, rất khó nói vì sao họ lại thoải mái ở lại như thế (sau này James Potter đã nhớ lại: "Hai người đẹp cơ mà!").

Lily và hai cậu con trai đều có tính cách hoạt bát, điều đó khiến cả Anastasia vốn rụt rè cũng trò chuyện được rất nhiều. Dù hai cậu trai mang tính cách nghịch ngợm, thậm chí hơi láu cá, nhưng bầu không khí vui vẻ trong toa tàu vẫn kéo dài cho đến khi chủ đề chuyển sang việc phân loại nhà.

James Potter, con trai của hai cựu học sinh Gryffindor, ca ngợi nhà Gryffindor hết lời, nhưng lại bị một tiếng cười khẩy khinh khỉnh của Severus Snape — người vẫn luôn im lặng nãy giờ — làm không khí lắng xuống.

Cả toa tàu lập tức im phăng phắc.

"Thế còn cậu? Cậu muốn vào nhà nào?" Black hỏi — nhưng với Anastasia, câu hỏi đó chẳng giống để xoa dịu không khí chút nào.

Nghe kiểu gì cũng giống như đang gây chuyện.

"Đương nhiên là Slytherin rồi." Snape đáp lại.

Black cau mày, như nhớ ra điều gì đó: "Slytherin toàn là những phù thủy độc ác, mặc dù cả nhà tôi đều học ở đó, nhưng tôi chẳng muốn vào tí nào, thà vào Hufflepuff còn hơn Slytherin ấy chứ, đúng không?"

Potter cười toe toét: "Có chí khí đấy anh bạn! Ngu còn hơn độc ác!"

Mặt Snape co giật rõ ràng đến hai lần.

Sau đó thì... Anastasia không muốn nhớ lại nữa, chỉ biết là cả toa tàu bắt đầu một trận cãi nhau dữ dội, ai cũng mỉa mai nhau và trước khi kịp đánh nhau thật, thì cả hai cậu con trai đã bị Lily chống nạnh đẩy ra ngoài.

"Trời ơi, đúng là con trai!" Lily lắc đầu cảm thán.

Cô quay lại, thấy Anastasia đang ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn mình, bỗng chốc trái tim lại mềm nhũn, ngồi xuống xoa đầu cô.

...............

Chiếc nón phân loại ngồi trên đầu Anastasia rất lâu, nó nhăn mặt suy nghĩ (nếu như nó thực sự có mặt để mà nhăn): "Ngươi rất dũng cảm... cũng rất thông minh... quyền lực và danh tiếng không quá quan trọng với ngươi, đúng không... ngươi có một vẻ đẹp nổi bật, mà sắc đẹp đôi khi cũng là vũ khí... chăm chỉ... và cực kỳ trung thành... được rồi, vậy thì ——"

"Hufflepuff!"

Một tràng pháo tay nồng nhiệt chưa từng có vang lên từ bàn Hufflepuff, những chú lửng nhỏ nhiệt tình đứng bật dậy chào đón cô bé xinh đẹp.

Anastasia quay về phía bàn Gryffindor nơi anh trai đang ngồi, vẫy tay chào một cái. Faria lập tức đứng bật dậy, gửi một cái hôn gió thật cao. Mặt cô đỏ bừng, cúi đầu chạy vội về phía bàn Hufflepuff và ngồi xuống.

"Chào mừng đến với Hufflepuff, em sẽ yêu nơi này thôi." Một đàn chị năm trên dịu dàng gật đầu với cô, "Chị là Amelia Burns, huynh trưởng năm thứ năm."

Anastasia vội vàng gật đầu chào lại.

Cô nhanh chóng làm quen với hai cô bạn ngồi cạnh — Ruth Whitby và Susan Jones. Ruth đến từ gia đình Muggle, còn Susan là con lai. Về sau Anastasia cũng phát hiện ra cả hai đều là bạn cùng phòng với cô, cùng với một cô bé khác tên là Emily Mill — con gái của một nữ phù thủy Anh và nam phù thuỷ Mỹ.

Anastasia lại ngẩng đầu nhìn về phía bục đang phân loại.

Chiếc nón vừa mới chạm vào tóc của James Potter đã lập tức hét lên: "Gryffindor!"

Lily cũng được xếp tương tự. Cô ấy liếc nhìn James Potter đang ngồi bàn Gryffindor với vẻ mặt phức tạp trong chốc lát, sau đó quay đầu lại vẫy tay chào Anastasia rồi đi về phía bàn ăn đang vỗ tay rộn ràng.

Snape đã được phân vào nhà Slytherin như mong muốn nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc nhất, không nghi ngờ gì, chính là Sirius Black. Sau khi chiếc Nón Phân Loại do dự một hồi, cuối cùng lại đưa cậu vào nhà Gryffindor.

Tất cả mọi người đều bàng hoàng, đến mức Anastasia còn thấy một chị gái năm trên ở bàn Slytherin làm vỡ cốc thủy tinh vì quá sốc.

Có lẽ bản thân Black cũng không ngờ tới, nhưng chỉ sau một chút ngập ngừng, cậu ngẩng cao đầu, nở nụ cười trở lại, ánh mắt khi nhìn về phía bàn Gryffindor tràn đầy niềm vui thật sự.

Sau khi lễ phân loại kết thúc, giáo sư Dumbledore râu trắng tuyên bố bắt đầu bữa tiệc khai giảng với nụ cười hiền hậu.

Cuộc sống tại Hogwarts của Anastasia chính thức bắt đầu.

Vào thời điểm đó, tất cả những đứa trẻ đều chưa thể biết được tương lai mình ra sao. Ai nấy đều mang theo kỳ vọng, mò mẫm tìm đường, vận mệnh và lựa chọn, tình yêu và thù hận, yếu đuối và dũng khí... tất cả sẽ đan xen tạo thành cả một đời người.

.............

Anastasia vô cùng yêu thích Hogwarts. Dù tính cách của cô khá rụt rè, trầm lặng, nhưng khi ở lâu với những người bạn hoạt bát, cô cũng dần trở nên cởi mở hơn. Cô vốn đã rất xinh xắn, khi cười lại càng xinh hơn. Có lần, một anh năm ba viết thư cho cô thì bị anh trai cô là Faria phát hiện, chàng trai năm tư nhà Gryffindor lập tức xông ra "xử lý".

Để lại Anastasia và Lily ở phía sau cười không dứt.

Cô yêu thích tất cả các tiết học. Hufflepuff thường học chung với Ravenclaw, nên bầu không khí lớp học luôn yên bình, chăm chỉ và tràn đầy tinh thần học hỏi. Faria thường dụ cô sang bàn Gryffindor ăn cùng, nhờ vậy mà cô cũng quen biết thêm nhiều học sinh nhà đó.

Nói chung, chẳng có điều gì khiến Anastasia không hài lòng, ngoại trừ... thôi thì, vẫn có đấy.

Không hiểu vì lý do gì mà Lily ngày càng xung khắc với Potter. James Potter thường xuyên trêu chọc cô ấy và cả Snape nữa. Potter và Black là hai học sinh nghịch ngợm nhất khóa — tuy chưa đến mức đáng ghét, nhưng...

Với Lily, người thường xuyên bị họ "gây chuyện" thì họ đúng là cực kỳ đáng ghét.

"Pot———ter!" Lily tức giận hét lên một lần nữa, sau khi Potter cố tình làm rơi sách của cô ấy và Snape. Đôi mắt xanh lục như ngọc bích bốc đầy lửa giận.

Khi Anastasia vội cúi xuống nhặt sách giúp cô bạn thì cô chạm phải một bàn tay khác. Cô ngẩng đầu lên.

Là một cậu bé trông hiền lành với mái tóc nâu sẫm và đôi mắt nâu dịu dàng. Đó là Remus Lupin, trong nhóm bốn người kia, Anastasia thân với Remus hơn cả.

"Chào Remus." Cô cười tươi chào hỏi.

"Chào Thea." Cậu ấy cũng gọi cô theo cách thân mật, xếp lại mấy quyển sách gọn gàng để đưa lại cho Lily khi cô quay lại. Cậu ấy nhìn thoáng qua Potter đang đắc ý đối đầu với Lily, còn Black thì chuẩn bị lao vào đánh nhau với Snape, Remus thở dài một tiếng, trông như một ông cụ non.

Lupin xoa đầu Anastasia rồi quay người đi can ngăn.

Cuối cùng, bốn người bị tách ra, nhưng khi rời đi vẫn có thể nghe thấy nhóm Gryffindor lại bắt đầu ầm ĩ trở lại.

Anastasia không kìm được mà quay đầu nhìn.

Bốn cậu con trai đều cười rạng rỡ, ngay cả Sirius Black, người lúc nào cũng có vẻ lười biếng, đôi mắt xám sẫm của cậu giờ đây cũng ánh lên niềm vui. Đột nhiên, Potter đè mạnh lên đầu cậu, khiến nụ cười biến mất ngay lập tức: "James Potter! Đứng lại cho tớ!"

Rồi lại bắt đầu một trận "chiến tranh" khác.

Anastasia quay đầu lại, cười khúc khích. Thực ra cô cũng không ghét họ nhưng cũng có thể là vì họ chưa từng chọc ghẹo đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro