Chương 13: Chuyện gia tộc Black

Editor: Moonliz

Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Anastasia và hai anh em nhà Black diễn ra một cách rất đột ngột.

Hôm đó cô đang mải mê trong thư viện. Trời đã gần đến giờ giới nghiêm, cô vội vã ôm sách rời khỏi thư viện, mang theo chút hy vọng may mắn, quyết định rút ngắn đường bằng một lối đi vốn nổi tiếng là khó đoán, nhưng gần hơn. Tuy nhiên, vận may không mỉm cười với cô, cầu thang đột ngột chuyển hướng, đưa cô lệch khỏi đường ban đầu.

Khi cô giật mình nắm lấy tay vịn cầu thang, cô còn nghe thấy những bức tranh trên tường thì thầm: "Lại thêm một người nữa..."

Anastasia thở dài bất lực, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành tiếp tục dò dẫm đi tiếp. Chợt, cô nghe thấy hai giọng nói nhỏ đang trò chuyện ở khúc quanh. Cô nhận ra ngay một người trong số đó là Sirius Black.

"Mẹ rất giận... mẹ rất buồn..."

"Anh đã biết điều đó trong hè vừa rồi, xét đến việc anh bị đánh gần chết."

"Tại sao anh không nhận sai đi, chỉ cần anh chịu nhận sai... dù anh ở Gryffindor, mẹ vẫn sẽ ——"

"Em muốn anh đi nhận sai sao! Regulus... em cũng nghĩ anh sai à!"

Đến đây, Anastasia nhận ra người còn lại chính là Regulus Black, cậu em trai từng khiến Sirius thoáng hơi hy vọng trong buổi Lễ phân loại, nhưng rồi lại nhanh chóng tan biến.

Vậy... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong nhà họ Black?

Anastasia biết nhà họ Black nổi tiếng "truyền thống và cao quý", là một gia tộc cực đoan theo chủ nghĩa thuần huyết. Khẩu hiệu của họ là "Mãi mãi thuần khiết" ("Chắc chắn dòng máu họ chẳng thuần như họ tưởng đâu." Faria từng mỉa mai như vậy). Cô từng nghĩ Sirius có thể đã bị mắng chửi một trận, chuyện ấy đã là điều khó tưởng tượng với một cô gái lớn lên trong tình yêu thương như cô.

Nhưng chính vì thế, những gì Sirius nói càng khiến cô chấn động. Anastasia lại lén tiến đến gần hơn, nhón đầu nhìn ra, dù thật lòng cô không cố ý nghe lén.

Cô thấy hai chàng trai, một cao một thấp, đang đứng đối diện nhau. Nửa khuôn mặt của Sirius lộ ra, dù ở trong bóng tôi, đôi mắt xám đậm của cậu cũng ánh lên ngọn lửa rực cháy.

Lúc nào cậu cũng như một ngọn lửa sống.

"Anh không sai... chỉ là em không muốn anh và mẹ... trở thành kẻ thù." Giọng Regulus nghe cũng rất đau lòng.

"Nhưng điều đó đã bắt đầu từ rất lâu rồi, có lẽ ngày nào mẹ cũng hối hận vì đã sinh ra anh." Giọng Sirius lại trở nên lạnh lùng. "Em không cần phải đến để làm sứ giả hòa giải nữa đâu."

"Em không phải sứ giả! Em đến vì chính em, anh là anh trai của em mà, Sirius!"

Anastasia nghe thấy không khí bỗng trở nên lặng như tờ, đến mức cô phải đưa tay che miệng, sợ rằng tiếng thở của mình cũng sẽ phá vỡ sự yên tĩnh ấy.

Cô thấy Sirius ngẩng đầu lên, cô không thể đoán được đó là vì kiêu hãnh, hay là để kìm lại giọt nước mắt trong mắt cậu.

"Anh nghĩ lại đi... xin anh hãy suy nghĩ lại..." Regulus gần như cầu khẩn, giọng cậu ấy nhỏ dần đi. Nhưng Sirius vẫn không hề lay chuyển. Cậu ấy thở dài rồi xoay người bỏ đi.

Sirius vẫn đứng đó. Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ kính cổ của Hogwarts, rơi xuống hành lang lạnh lẽo, một nửa phủ lên thân hình cậu, lạnh lẽo đến mức khiến người ta muốn rơi lệ.

Anastasia lặng lẽ bước ra.

Sirius nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, kinh ngạc khi phát hiện Anastasia đang đứng ở phía sau. Cậu cứng họng trong một thoáng, rồi lại bật cười như trước đây: "Anastasia, qua giờ giới nghiêm rồi đấy, Hufflepuff cũng biết vi phạm nội quy à?"

Anastasia nghe ra được trong giọng nói của Sirius có chút bực bội đang kìm nén, dù có lẽ đó không phải là do cậu cố tình, bởi ngay giây sau, cậu đã nhăn mày đầy khó chịu.

"Xin lỗi." Cô gái nhỏ mỉm cười, vẫn dịu dàng và nhẹ nhàng như mọi khi: "Tớ chỉ đang trên đường quay về ký túc xá thì vô tình... Nhưng dù sao đi nữa, tớ xin lỗi, tớ không nên nghe lén hai người nói chuyện."

Sirius im lặng một lúc, sau đó xoa xoa mái tóc đen rối, từ bỏ ý định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Không sao cả, chuyện đó cũng chẳng phải bí mật gì."

Anastasia bước đến bên cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức Sirius có thể thấy rõ hình bóng phản chiếu của mình trong đôi mắt xanh nhạt của cô. Hàng mi dài rũ xuống rồi lại khẽ nâng lên, hình ảnh của cậu trong mắt cô như đang đắm chìm, gợn sóng lan ra trong dòng suối xanh nhạt ấy.

Bất chợt, Sirius cảm thấy bàn tay mình bị nắm lấy. Cậu cúi xuống, thấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô gái đang nhẹ nhàng nắm tay mình. Cô chớp mắt cười khẽ với cậu: "Tớ dẫn cậu tới một nơi."

Sirius hoàn toàn không muốn hỏi họ sẽ đi đâu, cũng không muốn giằng ra, càng chẳng bận tâm giờ phút hiện tại là khi nào. Cậu chỉ bước theo cô gái nhỏ, làn gió nhẹ lướt qua mái tóc dài của cô, vài lọn tóc vàng bay lên, lượn một vòng mềm mại trước mắt cậu, rồi ánh mắt đầy ý cười của cô khi quay đầu nhìn lại.

Giờ phút này cậu chắc chắn mình đã say hoặc là đang trong mơ.

Anastasia dắt Sirius đến tháp Thiên văn.

Nơi này như ở rất gần bầu trời, cả bầu trời sao lấp lánh dường như chỉ cần với tay là chạm tới. Khiến người ta không khỏi tự hỏi: chẳng lẽ bầu trời cũng bị phù phép rồi sao? Nhưng dù có là phép thuật, thì cũng không thể tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ như thiên nhiên thế này.

Gió trên tháp Thiên văn rất lớn, ban đêm lại lạnh, hai người vừa ngồi xuống đã vô thức xích lại gần nhau hơn.

"Phòng tụi tớ ở dưới tầng hầm... nên có lẽ bọn cậu được thấy cảnh tượng này nhiều rồi." Cô gái nhỏ như chợt nhớ ra Sirius là học sinh nhà Gryffindor mà Gryffindor thì ở trên tháp cao.

"Không sao đâu." Lúc này Sirius đã rũ bỏ hết vẻ bất cần và nổi loạn, cậu chỉ giống như một cậu bé bình thường, ngốc nghếch mỉm cười: "Tớ cũng ít khi ngẩng đầu nhìn lên."

Anastasia hít nhẹ một cái, Sirius nhận ra điều đó, bèn cởi áo choàng ra định đắp cho cô, nhưng cô lắc đầu: "Không được, cậu đã mặc ít lắm rồi."

Hai người tranh nhau một lúc, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng Sirius thỏa hiệp, cậu trải áo choàng ra, đắp lên cả hai người. Lúc này Anastasia mới hài lòng, mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ bên má.

Hai người tựa vào nhau, nhìn sao di chuyển chậm rãi theo quỹ đạo của riêng mình. "Tiếc là bây giờ không phải mùa đông." Anastasia khẽ nói: "Nếu không thì chúng ta có thể thấy được chòm sao Thiên Lang."

Bất kể cô nói gì, Sirius vẫn luôn mỉm cười. Nhưng dần dần, nụ cười ấy hạ lại.

"Cậu không tò mò tại sao tớ lại cãi nhau với em trai à?" Cậu hỏi cô gái nhỏ bên cạnh.

Anastasia không trả lời, cô chỉ ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt đó phải diễn tả thế nào đây, tĩnh lặng, chứa đựng sự dịu dàng và vẻ đẹp chẳng bao giờ phai nhạt.

Ánh nhìn ấy còn cuốn hút hơn cả vạn lời nói.

"Thật ra, chính tớ cũng rất bất ngờ với quyết định của chiếc Nón Phân Loại." Sirius chậm rãi mở lời. "Tớ rất hiểu nhà họ Black, gia đình tớ, từ cha mẹ đến anh chị em tớ đã để lại trong tớ những ảnh hưởng không thể đảo ngược..."

"Nhưng tớ chưa từng nghĩ... tớ thực sự sẽ được phân vào nhà Gryffindor." Ngay cả Sirius cũng không rõ vì sao cậu lại nói ra những lời này, có lẽ là vì bầu không khí quá tốt, hoặc là vì ánh mắt cô gái nhỏ đang lặng lẽ nhìn cậu, dù lý do là gì, thì lúc này cậu chỉ muốn nói ra.

"Mẹ tớ rất, rất giận dữ." Cậu nhếch môi tự giễu: "Cậu không thể tưởng tượng nổi bà ấy tức giận đến mức nào đâu." Nhưng cậu không miêu tả chi tiết, những sự lạnh lùng, giam cầm, đánh đập, trong tiềm thức, cậu không muốn Anastasia biết quá nhiều về sự điên rồ của gia tộc Black.

Anastasia lại nhẹ nhàng dịch sát lại gần cậu hơn. Sirius nghĩ rằng cô đang lạnh, vội vàng chỉnh lại áo choàng đang phủ trên người giúp cô.

"Có lẽ tớ không còn gia đình nữa, tớ thường có cảm giác đó." Một lúc lâu sau, cậu lại buông ra một câu như vậy.

"Rõ ràng nó vẫn ở đó, nhưng tớ không thể trở về được. Tớ không thuộc về nơi đó, không thể hòa nhập, chúng tớ quá khác biệt, không ai hiểu cả, mọi người chỉ nói..."

"Cậu là một người nhà Black mà."

Cậu chỉ mới chưa đến mười hai tuổi, vậy mà đã phải trải qua việc rẽ sang con đường khác trong một gia tộc cực đoan, đã trải qua bao chuyện điên rồ. Cậu là một kẻ khác biệt, dù là trong gia tộc Black hay ở nhà Gryffindor. Mới chưa đến mười hai tuổi mà cậu đã phải gồng gánh nỗi áp lực tâm lý như thế này ư?

Anastasia không thể biết được. Sirius nói những lời đó rất thản nhiên nhưng Anastasia thì đã rơi nước mắt.

Đôi khi sự đồng cảm của cô mạnh mẽ đến mức Faria thường lo cô sẽ bị tổn thương.

"Tớ tin là chiếc Nón Phân Loại đã đúng." Cô gái nhỏ khẽ nói, nhưng vô cùng kiên định: "Nó nhìn thấy phần khác biệt trong trái tim cậu và vì vậy, nó đã đưa ra lựa chọn."

"Cậu thuộc về nhà Gryffindor."

"Đó không phải là lỗi của ai cả."

Sirius thở dài một tiếng thật sâu, như thể đã quá mỏi mệt, rồi nhắm đôi mắt xám sâu ấy lại.

Nhưng Anastasia nhìn rất rõ, một giọt nước mắt đã thấm ướt hàng mi của cậu, rồi rơi xuống.

..............

Anastasia không về cả đêm, khiến các bạn cùng phòng sáng hôm sau tỉnh dậy thì lo đến phát hoảng, suýt chút nữa đã định chạy đi cầu cứu Faria. May mà đúng lúc ấy, Anastasia kịp quay lại và cố gắng giải thích, cuối cùng mới trấn an được ba cô bạn cùng phòng.

Họ hỏi dồn cô đã đi đâu cả đêm, nhưng không ai nghĩ đến khả năng cô gái nhỏ dịu dàng ấy đã ở cùng một cậu con trai nào đó, tiên nữ nhỏ của họ, Anastasia vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn, làm sao có thể nhanh chóng bị một tên con trai nào đó dụ dỗ được chứ?

Chính vì không ai nghĩ đến điều đó, nên Anastasia mới có thể thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô kể rằng tối qua, trên đường từ thư viện về, cô bị cầu thang đưa đến một nơi xa lạ mà cô không nhận ra. Vì quá sợ hãi nên không dám đi tiếp, đành ngủ tạm qua đêm ở đó. Khiến ba cô bạn cùng phòng xót xa đến mức cứ xoa mái tóc dài của cô mãi.

"Mũi cậu hơi đỏ đó, Anastasia." Susan ghé sát lại nhìn: "Có phải cậu bị cảm rồi không?"

"Cảm á?" Anastasia ngơ ngác, rồi bất chợt hắt xì một cái.

Quả nhiên là bị cảm thật rồi ———

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro