Chương 14: Phòng y tế

Editor: Moonliz

Cô bị cảm cũng chẳng có gì ngạc nhiên sau khi ngủ cả một đêm ngoài đài thiên văn. Khi Faria biết chuyện, trong lúc ăn sáng đã kéo em gái ngồi xuống cạnh mình, véo má và chóp mũi đỏ lên của cô, vừa lặp đi lặp lại như tụng kinh: "Vì sao em lại bị cảm vậy, Thea? Vì sao, vì sao, vì sao..." Câu nói khiến cô bật cười khúc khích.

Lúc này, Lupin nhìn thấy Sirius Black đang dán chặt ánh mắt vào cô gái tóc vàng nhỏ nhắn, tay cầm nĩa lơ lửng giữa không trung mãi không hạ xuống, cuối cùng không nhịn được nói nhỏ: "Này, Sirius, cậu thích cô ấy đến vậy mà sao không theo đuổi đi?" Cậu ấy nói rất khẽ, để tránh cho tên miệng rộng James nghe thấy.

Sirius giật mình quay ngoắt lại: "Rõ... rõ đến vậy sao?"

Lupin nghẹn họng: "Cũng không hẳn, ít nhất thì James và Peter chưa nhận ra, với lại, cô ấy được nhiều người thích lắm, không thiếu một người như cậu đâu."

Sirius bực mình tự đập đầu một cái. Vừa rồi cậu chỉ mải nhìn gương mặt ửng đỏ và cái mũi nhỏ nhắn vì cảm của cô gái, không để ý gì cả. Đột nhiên cậu "á" lên một tiếng, khiến mọi người quay lại nhìn, cả Anastasia cũng thế.

Cậu lúng túng cười với cô, nhận được một nụ cười nhẹ cong môi từ cô gái và ngay lại sắp bị mất hồn, Lupin tốt bụng đỡ đầu cậu quay lại: "Cậu hét cái gì vậy!"

"Remus, đột nhiên tớ nghĩ đến chuyện... tại sao cậu lại nói tớ thích cô ấy?" Sirius nhíu mày rậm lại, như thể Lupin vừa nói một điều gì đó chấn động trời đất.

Lupin trợn to mắt kinh ngạc: "Cậu... cậu..."

Rõ ràng cậu hoàn toàn không ngờ rằng Sirius lại không nhận ra mình thích Anastasia, thế này thì không hợp lý rồi, bình thường, cái người đẹp trai của Gryffindor này đối phó thư tình của các cô gái khác đâu có khó khăn gì!

"Cậu, cậu..." mãi mà Lupin vẫn không "cậu" ra được gì, đành cười gượng haha: "Tớ... chắc lúc nãy tớ xúc động quá, nói nhầm thôi."

Sirius cũng không nói gì thêm, lại trầm ngâm một mình, nếu cậu không vừa trầm ngâm vừa liếc nhìn về phía cô bé thì có lẽ sẽ thuyết phục hơn đấy. Lupin thầm nghĩ.

Giải Quidditch học kỳ này lại bắt đầu. James đã được chọn làm truy thủ mới của đội Gryffindor, kỹ năng bay của cậu ấy còn được Faria khen ngợi mấy lần, khiến James Potter cũng hiếm khi đỏ mặt vì xấu hổ.

Anastasia thấy Lily đảo mắt một cái, không nhịn được bật cười, thế là James lại có thêm lý do để giải thích vì sao tóc mình luôn bù xù như vừa bị gió thổi qua.

Anastasia lại quay sang nhìn Sirius, hơi thắc mắc: cậu ấy bay giỏi như thế mà sao không tham gia đội Quidditch? Nhưng vừa nhìn sang thì lại bắt gặp ánh mắt xám sâu ấy đang nhìn mình chăm chú, Anastasia cảm thấy mặt mình hơi nóng hơn, chỉ có thể nhanh chóng quay đi.

Lúc này Sirius mới bừng tỉnh, quay sang hỏi Lupin bên cạnh: "Remus, lúc nãy tớ có dọa cô ấy không?"

Lupin thở dài một hơi, mở to tờ Nhật Báo Tiên Tri ra, quyết định không dính líu gì đến chuyện tình cảm của cậu bạn lúc nào cũng tỏ ra phong độ, nhưng cứ gặp Anastasia là lập tức mất trí nhớ này nữa.

.............

Trận đấu giữa Ravenclaw và Gryffindor lần này không có nhiều hồi hộp gay cấn, nhưng cả hai bên đều có đông người đến cổ vũ. Hufflepuff cũng có nhiều học sinh đến ngồi ở khán đài của mình, còn Slytherin thì thưa thớt.

Anastasia còn thấy Ralph ôm sách ngồi ở một góc của khán đài Ravenclaw, anh ấy và Faria đã là bạn rất thân. Cô hào hứng vẫy tay chào anh ấy, nhận được một cái gật đầu nhẹ nhàng và nụ cười dè dặt từ cậu thiếu niên lạnh lùng.

Đến khi trận đấu sắp bắt đầu, học sinh Hufflepuff đã tản về cả hai phía, những chú lửng hiền lành rất được lòng bạn bè và cũng chẳng ngại chuyện sẽ cổ vũ đội nào. Anastasia và Ruth vui vẻ vẫy tay tạm biệt Susan và Emily, rồi mỗi nhóm hướng về khán đài của Gryffindor và Ravenclaw.

Dù Lily rất ghét tên tự cao tự đại đang có mặt trong đội kia, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cô ấy cổ vũ hết mình cho nhà mình, mà nếu vừa mắng nhỏ Potter vừa cổ vũ thì chắc cũng được tính.

Không thể phủ nhận rằng James Potter đúng là một tài năng bẩm sinh với cây chổi bay. Kỹ thuật, sự nhanh nhẹn và không biết sợ của cậu ấy trong môn Quidditch có chút gì đó giống Faria, điều này đã khiến cậu ấy nhận được không ít tiếng khen: "Làm tốt lắm, James!" từ Faria.

Anastasia cảm thấy hơi ngạc nhiên, như thể từ giờ phút này James Potter bắt đầu trở nên sống động, chân thật hơn trong mắt cô.

Trận đấu giữa hai đội không quá kịch liệt, nhưng nơi nào có Faria là nơi đó có tiếng hét vang trời, phải nói thật, một "tài nguyên chất lượng cao" còn độc thân như vậy trong một môi trường khép kín như Hogwarts thì đúng là cực kỳ quý hiếm và được săn đón. Anastasia nghe tiếng hét vang dội của các nữ sinh cùng với cái tên "Faria——" vang lên liên tục, cười đến nỗi lúm đồng tiền cũng hiện rõ.

"Tại sao Faria vẫn chưa có bạn gái nhỉ? Tớ nghe đồn là anh ấy đã độc thân gần hai năm rồi đó." Ruth thắc mắc hỏi.

Anastasia cũng bị câu hỏi làm khó: "Tớ cũng không biết nữa. Lần cuối anh ấy nói có bạn gái là vào năm ba, mà cũng chỉ quen chưa đến hai tháng rồi chia tay. Tớ chưa bao giờ hỏi chuyện đó."

Ruth chớp mắt vài cái, nhưng lại rất bình thản: "Tuy hiếm, nhưng ai mà biết được chứ." Chủ đề này lập tức được lướt qua.

Gió trên khán đài quá lớn, Anastasia khịt mũi, cuối cùng quyết định rời đi trước. Cô nói với Lily và Ruth một tiếng, từ chối lời đề nghị đi cùng của họ, rồi kéo chặt áo choàng và rời khỏi khán đài, quay về trường.

Sirius vẫn luôn lén lút liếc nhìn cô, vừa thấy cô rời đi là vội vàng nói với Remus và Peter một tiếng rồi lặng lẽ đi theo.

"Nhưng đây là trận đầu tiên của James mà..." Vẻ mặt của Peter Pettigrew vô cùng ngơ ngác.

Remus Lupin nhìn thấu nhưng không nói ra, chỉ thở dài: "Luôn có những chuyện còn quan trọng hơn cả trận đấu Quidditch đầu tiên của bạn thân."

Bên này, Sirius đuổi kịp Anastasia, vỗ nhẹ vai cô. Cô quay đầu lại, mỉm cười: "Chào Sirius, cậu không xem tiếp trận đấu à?"

"À... tớ thấy hơi mệt, muốn về ngủ một lát, tối qua James hồi hộp quá, làm không ai ngủ được cả đêm." Sirius bịa đại, rồi nhanh chóng đổi chủ đề: "Còn cậu thì sao? Cảm nặng lắm không?"

Anastasia hơi ngạc nhiên vì lại bị cậu nhận ra: "Bị nghẹt mũi, đầu cũng hơi choáng, chắc tớ nên đến gặp bà Pomfrey thôi. Thật ra tớ không muốn uống thuốc cảm của bà ấy đâu." Cô nhăn cái mũi xinh xinh: "Uống vào là tai như sắp bốc khói."

Sirius bật cười ngay: "Vậy để tớ đưa cậu tới phòng y tế nhé."

Cô tròn mắt: "Không phải cậu đang mệt, định về ngủ à?"

Lúc này Sirius mới nhớ ra lý do mình viện cớ, suýt thì cắn phải lưỡi vì nói ngược: "Ừm... thì tụi mình là bạn mà, cho tớ đi cùng đi."

Anastasia gật đầu đồng ý.

.............

Khi đến phòng y tế, bà Pomfrey lập tức nhận ra cô bé ngoan ngoãn từng bị biến nhỏ trước đây, không làm khó dễ gì, chỉ đưa thuốc cho cô uống. Anastasia uống xong thì không thấy tai bốc khói, chỉ có gương mặt đỏ hơn, trắng hồng như thoa phấn, đáng yêu lạ thường.

"Về ngủ một giấc là ổn thôi." Giọng bà Pomfrey hiếm khi dịu dàng đến vậy, khiến Sirius, người gần như là khách quen của phòng y tế cũng phải ngạc nhiên trợn mắt.

"Lần trước tớ với James đến đây, bà ấy cho tụi tớ mỗi người một cốc thuốc còn hôi hơn cả đôi tất mặc một tháng, xin thề với Merlin luôn đấy! Trong khi tụi tớ chỉ cần thuốc bôi trầy xước thôi mà!" Sau khi rời khỏi khu y tế, Sirius vừa đi vừa than vãn với Anastasia, khiến cô bé cười khúc khích không ngớt.

Cô cười thật sự rất dễ thương. Sirius hơi mơ màng nghĩ, ánh mắt lại lơ đãng dừng ở khóe môi cô. Anastasia không để ý, còn chủ động nhờ cậu kể thêm vài câu chuyện phiêu lưu của nhóm bốn người ở Hogwarts nữa, đối với một cô nàng ngoan ngoãn nhà Hufflepuff, đó chẳng khác nào truyện kỳ bí.

Nếu Sirius thật sự muốn làm ai đó vui, thì chuyện đó đối với cậu mà nói dễ như trở bàn tay. Nhưng kiểu nghiêm túc như bây giờ thì lại rất hiếm thấy, cậu đang vắt óc đào sâu trí nhớ, chỉnh sửa câu chuyện phiêu lưu của mình để kể cho cô nghe.

Dù vậy, Sirius cũng không cảm thấy mệt tí nào, ngược lại còn thấy đoạn đường quá ngắn! Mới đó mà đã đến gần hầm chứa của nhà Hufflepuff. Dù không muốn rời xa tí nào, cậu vẫn phải tiễn cô bé rời đi.

Sirius lịch thiệp giơ tay: "Tạm biệt, tiểu thư Rivera."

Anastasia cũng quay lại, tay khẽ nhấc gấu áo choàng, hơi nhún gối cúi chào: "Tạm biệt, ngài Black." Cô chớp mắt một cái bên phải, tinh nghịch mà sinh động vô cùng: "Cảm ơn cậu đã tiễn tớ."

Chưa kịp nghe cậu đáp lời, cô đã biến mất vào phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff. Chỉ còn lại Sirius Black đứng ngây ra đó, vẫn chìm trong ánh nhìn cuối cùng long lanh ấy của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro