Chương 16: Sinh nhật của Black

Editor: Moonliz

Thời tiết đã rất lạnh rồi, mấy hôm trước còn có trận tuyết đầu tiên trong năm. Anastasia vốn rất sợ lạnh nên cô đã chuẩn bị cho mình một bộ đồ giữ ấm từ sớm, mỗi ngày ra ngoài đều trông như một cục bông nhỏ.

Từ sáng sớm, Anastasia đã cảm nhận được trong không khí có điều gì đó khác lạ. Cô không thể diễn tả chính xác là gì, nhưng có một cảm giác vui vẻ khó tả, đã lâu rồi cô mới có lại được tâm trạng như vậy. Kể từ ngày phát hiện ra tình cảm của Ralph dành cho Faria, cô đã kiếm cớ để không tham gia nhóm học vào thứ sáu nữa.

Cô không nói với Faria về chuyện này. Nhưng cô không chắc Ralph có đoán ra điều gì không, anh ấy là người rất nhạy cảm và tinh tế.

Trước khi không kìm được mà thở dài lần nữa, Anastasia hít một hơi thật sâu, nuốt tiếng thở dài trở lại. Cô xoa xoa má rồi bước vào đại sảnh đường để ăn sáng cùng Ruth.

Vừa vào đại sảnh đường, hai cô bé lập tức cảm nhận được bầu không khí vui vẻ, khi nhìn về phía nơi ồn ào nhất, không ngoài dự đoán, đó là bàn dài của Gryffindor. Anastasia nhìn thấy James Potter với mái tóc rối bù, đang vung đũa phép cắt bánh mì thành nhiều mẩu không đều nhau rồi cho chúng bay lên, ghép lại thành chữ.

Anastasia cũng nhìn thấy Lily cau mày, quay đầu đi, để mái tóc đỏ tuyệt đẹp quay về phía James, như thể không muốn để đôi mắt mình bị "vấy bẩn".

Nhưng James lại không nhận ra rằng số bánh mì không đủ để ghép từ. Anastasia nhìn một hồi cũng không hiểu được cậu đang cố viết gì. Khi đang chăm chú nhìn thì cô nghe thấy tiếng cười của Faria, anh và các bạn đi ngang qua sau lưng James, trông thấy "tác phẩm thất bại" của cậu ấy.

Faria nháy mắt trêu chọc James: "Rõ ràng đây không phải là một ý tưởng hay, đúng không James?"

Anh vung nhẹ đũa phép, nước bí đỏ, nước lọc và nước nho trong những chiếc cốc vàng trên bàn Gryffindor đồng loạt bay lên, xoay tròn nhẹ nhàng trên không trung, tạo thành một chuỗi chữ cái dài. Màu vàng, tím và trong suốt không hòa lẫn với nhau mà chỉ khẽ len lỏi, khiến dòng chữ hiện ra với những hiệu ứng lạ kỳ, biến hóa liên tục.

Mọi người xung quanh đều reo hò.

Chúc mừng sinh nhật Sirius nhỏ.

Anastasia đọc ra, rồi thốt khẽ một tiếng, nói với Ruth: "Ồ! Hôm nay là sinh nhật của Sirius!"

Ruth ngơ ngác, đang nhai bánh mì nguyên cám trông như một con chuột hamster nhỏ đáng yêu: "Chắc vậy... thì sao chứ?"

Anastasia lại nhìn về phía đó, nhân vật chính của sự kiện đang ngồi, chống đầu uể oải. Vì khoảng cách hơi xa, cô không chắc cậu có đang đỏ mặt không. Nhưng nụ cười trên mặt cậu thì không thể là giả, nụ cười ấy thật lòng, vui vẻ, hoàn toàn khác với một Sirius Black buồn bã và giận dữ mà cô từng thấy ở tháp Thiên văn hôm nào. Cứ như hai con người khác nhau vậy.

Dù cách xa đến thế, nhưng Anastasia vẫn có thể thấy đôi mắt xám đậm của cậu đang lấp lánh ánh sáng.

Thật tốt quá... một Sirius đang mỉm cười. Anastasia nghĩ vậy, khóe miệng cũng bất giác cong lên.

Ở bên bàn dài kia, James và Faria đập tay với nhau đầy phấn khích. Các học sinh nhà Gryffindor thấy bầu không khí sôi động như vậy cũng rút đũa phép ra vung vẩy, nhân cơ hội này làm loạn một chút. Chẳng mấy chốc, trên không trung đã đầy rẫy các loại đồ ăn bay lượn.

Mọi người đều né tránh tán loạn, sợ rằng ai đó vừa thu đũa phép lại thì mình sẽ bị một miếng bít tết hay gì đó bay thẳng vào mặt.

Anastasia suy nghĩ một lúc, rồi lấy ra một tờ da dê nhỏ, viết lên đó hai câu, sau đó chạm đầu đũa phép vào. Tờ giấy lập tức cuộn lại, cô lại gõ thêm một cái nữa, lập tức có một dải ruy băng màu vàng kim hiện ra, tự động buộc thành một chiếc nơ bướm xinh xắn.

Sirius đang ngắm cảnh tượng "mưa đồ ăn" ngoạn mục trên trời, thì một cuộn giấy từ từ bay đến tay cậu. Ban đầu cậu tưởng là lời chúc mừng từ một cô bé nào đó đang thầm thích mình, nên mở ra rất tùy ý, phải nói thật là cậu đã thành thạo đến mức mở thư tình như nghệ thuật, vừa ung dung lại vừa lơ đãng đầy phong cách.

James nhìn thấy còn trêu: "Ôi trời, đúng là người với người... Sinh nhật mà cũng có người tỏ tình nữa cơ à, Sirius?"

Peter thì ré lên phụ họa bằng giọng the thé.

Thế rồi, họ bỗng thấy chàng thiếu niên tóc đen nãy giờ còn đang uể oải bỗng dưng ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu tìm kiếm. Có vẻ là cậu đã thấy người gửi, trên mặt nở một nụ cười (Remus thì nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mấy cậu có tưởng tượng được không, Sirius mà lại làm vẻ mặt ngốc nghếch đó đấy...").

James lập tức quay đầu tìm khắp, nhưng như ruồi không đầu: "Ai vậy chứ? Remus, cậu biết không?"

Remus suýt nữa bị sặc nước bí đỏ: "Tớ á? Tớ không biết." Nhưng trong lòng thì thầm bổ sung: Không thể không biết.

Bên này, Sirius nhanh nhẹn gạt đi bàn tay đang lén lút định giật cuộn giấy của James: "Muốn chơi chiêu? Cậu còn non lắm, James ơi."

Cậu vừa trêu bạn, vừa nhẹ nhàng cất lại cuộn giấy, tỉ mỉ buộc lại chiếc nơ bướm y như cũ, Remus thề rằng chiếc nơ ấy được Sirius buộc lại gần như giống hệt lúc nhận được ban đầu.

Với màn trêu ngươi kinh điển của mình, Sirius lại thành công thêm một lần nữa. Trong tiếng gào lên "Thế à? Coi ai hơn ai!" của James, cậu ung dung đứng dậy rời khỏi chỗ, tất nhiên, vẫn mang theo cuộn giấy da đó.

.............

Anastasia nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình không thể để sinh nhật của Sirius trôi qua một cách qua loa như thế, dù sao họ cũng từng có một đêm cùng nhau trên tháp Thiên văn mà!

Nhưng vì biết muộn quá, cô đành lấy trước món quà Giáng Sinh đã chuẩn bị để tặng cậu như quà sinh nhật.

Ngày hôm đó, Hufflepuff không học tiết nào chung với Gryffindor, nên đến giờ ăn tối cô mới gặp lại cậu. Lúc này, ngay cả Gryffindor cũng chẳng còn sức để ồn ào, đại sảnh đường chỉ còn lại tiếng trò chuyện rì rầm giữa những người bạn.

Anastasia nghĩ phá vỡ sự yên tĩnh này không hay lắm, nên quyết định đợi sau bữa ăn sẽ gọi cậu lại.

Nghĩ vậy, cô bắt đầu để ý đến hành động của nhóm bốn người họ. Vừa thấy Sirius đứng lên, cô cũng vội vàng thu dọn đồ đạc đi theo, "Sirius!" Cô gọi cậu lại, nhưng đồng thời cũng là gọi cả ba người còn lại.

Anastasia hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng, cũng chẳng để tâm đến ánh mắt chăm chú của ba người bên cạnh đang nhìn mình và Sirius. Cô chào hỏi họ rồi bước thẳng đến trước mặt nhân vật chính của ngày hôm nay, đưa cho cậu một chiếc hộp.

"Xin lỗi nhé, sáng nay tớ mới biết hôm nay là sinh nhật cậu, nên chuẩn bị quà hơi vội, món này vốn là quà Giáng Sinh tớ định tặng cậu, giờ thì phải chuẩn bị cái khác thôi!" Cô cười đến cong cả mắt, hơi nghiêng đầu trông rất xinh xắn.

"Chúc mừng sinh nhật, Sirius." Cuối cùng cô nhẹ giọng nói thêm, rồi chào mọi người, vội vàng quay người rời đi.

Lại một lần nữa, Sirius ngẩn người nhìn theo bóng lưng cô, cho đến khi James đẩy vai cậu một cái: "Thea tặng cậu cái gì thế, mau mang về cho bọn này xem với!" Sự vô tư của James khiến Remus chỉ biết thở dài bất lực.

Quả nhiên, Sirius trừng mắt lườm James một cái, còn James thì vẫn chưa hiểu vì sao lại bị lườm. "Ê, tớ phát hiện gần đây cậu cứ cư xử kỳ quặc ấy..." James thực sự thắc mắc từ tận đáy lòng, nhưng không ai trả lời, Sirius đã quay người bước đi trước rồi.

Về đến phòng sinh hoạt chung, Sirius không thể nào thoát khỏi ba tên bạn cứ bám riết để xem quà, đành từ bỏ ý định thưởng thức món quà một mình. Dưới ánh mắt chăm chú của cả nhóm, cậu chậm rãi mở hộp ra.

Bên trong là một chiếc lọ thủy tinh, khi lấy ra, Sirius phát hiện bên trong là những viên kẹo nhỏ được bọc trong giấy gói.

"Cái gì thế này?" James cầm một viên lên hỏi, Remus đoán: "Có lẽ là kẹo."

"Ừ, là kẹo, kẹo của dân Muggle." Sirius trả lời.

"Sao cậu biết là kẹo của Muggle?" James vừa nói vừa định bóc giấy viên kẹo màu cam trên tay thì bị Sirius giật lại ngay: "Cái đó thì không được! Cậu ăn cái này đi."

Cậu chia cho mỗi người một viên kẹo khác màu (không có viên màu cam), mặt mày lộ rõ vẻ tiếc của.

"Ở đây còn nhiều thế cơ mà..." James sững sờ vì sự "keo kiệt" của bạn, còn đang định cằn nhằn thì bị Remus bịt miệng không cho nói tiếp.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Sirius cất quà cẩn thận rồi leo lên giường, buông rèm xuống. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài cũng lặng đi, sau một ngày quậy phá, cả đám con trai cũng mệt nhoài, chúc nhau ngủ ngon rồi lên giường đi ngủ.

Cậu lắng nghe âm thanh, đợi đến khi bên ngoài hoàn toàn yên ắng mới lặng lẽ ngồi dậy, giơ đũa phép lên khẽ niệm: "Lumos."

Đầu đũa phát ra một quầng sáng trắng dịu dàng. Cậu giơ đũa chiếu sáng hai món đồ đặt trên giường, một tờ giấy da và một hũ kẹo thủy tinh.

Chữ viết trên giấy hơi vội nhưng vẫn rất nắn nót, cuối dòng còn có nét móc cong rất đẹp: "Chúc mừng sinh nhật Sirius! Tha lỗi cho tớ nhé, tớ vừa mới biết hôm nay là sinh nhật cậu. Dù thế nào đi nữa, mong cậu luôn bình an, không lo âu! Anastasia Rivera."

Cậu giơ tờ giấy lên xem đi xem lại, mỗi lần đọc đến dòng "mong cậu luôn bình an" và tên của cô, khóe miệng lại khẽ cong lên. Không rõ đã xem bao nhiêu lần, Sirius mới nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống.

Trước khi đi ngủ, cậu bóc một viên kẹo gói trong giấy màu cam, bỏ vào miệng.

Chua — rồi ngọt.

Giống như chính trái tim của cậu vậy. Đột nhiên, Sirius chợt nhận ra điều gì đó.

Cậu thở dài một hơi thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro