Chương 17: Tạm biệt Ralph
Editor: Moonliz
Khi một lần nữa đối mặt với Ralph, Anastasia phát hiện ra rằng bản thân chẳng hề cảm thấy khổ sở hay giằng xé như mình từng tưởng tượng. Cô nhìn anh ấy, hoàn toàn không mang theo bất kỳ cảm xúc nào khác, dù thỉnh thoảng có nghĩ đến chuyện "người anh năm trên trước mặt mình thích anh trai mình", cô cũng không thấy hoang mang hay khó xử.
"Lâu rồi không gặp, Thea." Hai người tình cờ gặp nhau trong hành lang, như có sự ăn ý nào đó, cả hai cùng dừng bước. Chàng trai khẽ chào cô, trong giọng nói có sự dè dặt khiến Anastasia hơi nhói lòng.
Cô nở một nụ cười: "Thật ra mới chỉ hai, ba tuần thôi mà, nhưng được rồi, lâu rồi không gặp, Ralph."
Có lẽ chính sự nhẹ nhàng trong thái độ của cô khiến chàng trai lấy lại dũng khí. Do dự một lúc, cuối cùng anh ấy vẫn quyết định hỏi ra điều đã giấu trong lòng quá lâu: "Vậy là... em biết rồi." Dù là một câu hỏi, nhưng ngữ điệu lại mang tính khẳng định.
Anastasia gật đầu. "Xin lỗi nhé... nhưng hôm đó thực sự là tình cờ. Em bị người ta va phải, sổ rơi hết ra đất, em không cố ý đọc lén đâu."
Ánh mắt Ralph chợt ánh lên ý cười. Thật kỳ lạ, rõ ràng người có lỗi là mình, vậy mà cô gái nhỏ lại quay ra xin lỗi.
Kỳ lạ thật đấy. Có một cô gái vừa dịu dàng, vừa tốt bụng đến thế.
"Em không cần xin lỗi, anh đã biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Từ khoảnh khắc anh đến gần hai người..." Trong lòng anh ấy rất rõ, chỉ cần tiến lại gần, thì việc bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhưng... làm sao có thể từ chối sự gần gũi đó được chứ? Một người như mặt trời nhỏ, một người như mặt trăng nhỏ.
"Xin lỗi, đáng lẽ phải là anh nói câu này." Chàng trai thu lại nụ cười, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Anh sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy."
Anastasia mở to mắt ngạc nhiên: "Tại sao chứ?"
Ralph cũng ngơ ngác: "Sao lại 'tại sao'? Em không muốn anh giữ khoảng cách với Faria à?"
Cô bé vội vàng lắc đầu. Hôm nay tóc cô buộc đuôi ngựa, mái tóc vàng óng ánh khẽ vung lên thành một vệt sáng lấp lánh. "Anh hiểu nhầm rồi! Ban đầu em thực sự rất sốc, nhưng tuyệt đối không hề ghét anh, cũng không mong vì em biết chuyện mà anh lại tránh xa Faria."
"Đó là chuyện giữa hai người, Ralph."
"Tin em đi, Ralph, cho dù người biết tình cảm của anh là Faria đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không vì thế mà bắt anh tránh xa đâu, anh ấy là anh trai em, không ai hiểu anh ấy hơn em." Cô bé có đôi mắt xanh nhạt ánh lên sự kiên định. "Anh là bạn của anh ấy mà."
"... Và cũng là bạn của em nữa."
Thấy biểu cảm của Ralph hơi dao động, Anastasia mím môi, tiếp tục nói: "Anh biết không, Ralph, có một lần em gặp giáo sư Dumbledore, thầy ấy nói với em rằng, yêu thương vốn dĩ không có gì là sai, cũng không thể bị giới hạn bởi giới tính hay tuổi tác."
"Em nghĩ... thầy ấy nói đúng."
"Còn anh thì sao, Ralph?" Cô ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, giọng nói khẽ khàng.
Ralph muốn lắc đầu, muốn nói rằng mình không biết. Tình cảm dành cho Faria đã khiến anh ấy bối rối quá lâu, suốt bao năm, gần như bao trùm trong cả những năm học ở Hogwarts. Anh ấy chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm của mình... có thể không sai.
"Giáo sư Dumbledore còn nói, thầy ấy tin tưởng em, tin rằng em sẽ không khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ." Cô bé lại nở nụ cười, lúm đồng tiền hiện ra bên má. "Và em cũng tin là như vậy."
Ralph không biết phải nói gì.
"Anh nói gì đi chứ, Ralph." Cô bắt đầu sốt ruột.
"Anh... anh không biết nữa."
"Nhưng em đã tin tưởng bản thân đến thế rồi cơ mà! Anh thích Faria bao lâu rồi, sao lại không có tí niềm tin nào vào tình cảm của mình thế?" Anastasia sốt sắng đến mức muốn đập vào đầu anh ấy, nhưng vì không đủ cao, đành phải kìm lại.
Ralph lại im lặng, rồi cười khổ: "Nhưng dù anh không nghĩ tình cảm này là sai... thì người khác thì sao? Người khác sẽ nghĩ thế nào về Faria chứ? Rõ ràng cậu ấy là một mặt trời nhỏ hoàn hảo không tì vết."
Lúc này Anastasia chẳng biết nên tức giận trước hay nên châm chọc cái "bộ lọc tám trăm mét" mà Ralph dành cho anh trai mình trước.
"Faria tuyệt đối không phải là kiểu người quan tâm đến ánh nhìn của người khác đâu." Cô phồng má, tỏ ra rất khó chịu. "Nếu anh nghĩ vậy thì chứng tỏ anh chẳng hiểu gì về anh ấy cả. Nếu anh ấy có tình cảm với ai, anh ấy sẽ chủ động bày tỏ. Anh ấy sẽ không để lại bất kỳ tiếc nuối nào và càng không bao giờ lùi bước chỉ vì sợ người đời dị nghị."
Ralph lại cười khổ một lần nữa: "Còn với anh, yêu là phải luôn dè chừng mọi điều."
Nhưng anh ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Cảm ơn em, Thea, thật sự cảm ơn em. Anh không ngờ... anh cứ tưởng từ giờ sẽ chẳng thể nào lại gần hai người được nữa..." Hiển nhiên anh ấy không quen bộc bạch lòng mình, mặt đỏ dần lên.
"Thật lòng cảm ơn em, em là cô gái dễ thương và tốt bụng nhất mà anh từng gặp."
Anastasia cũng đỏ mặt theo. "Th-thật sao? Cảm ơn anh."
Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
.............
Sau đó, Anastasia vẫn quyết định không tham gia nhóm học nữa, vì cô không nhịn được việc cứ để ý đến những tương tác giữa Ralph và Faria mãi. Và cô cũng sợ bản thân sẽ dần dần... giúp Ralph theo đuổi Faria.
Không! Như vậy là không được! Anastasia rất kiên quyết: đây là chuyện riêng giữa hai người họ. Một khi xen lẫn sở thích cá nhân vào, thì mọi thứ có thể sẽ không còn thuần túy nữa.
Vậy nên... liệu đây có thể xem là cái kết tốt nhất cho chuyện này không nhỉ? Anastasia rất muốn tìm giáo sư Dumbledore để hỏi, liệu việc cô làm có khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn không. Nhưng cô không gặp lại cụ nữa.
Faria vẫn ra bờ hồ Đen vào mỗi chiều thứ sáu để gặp Ralph đều đặn. Anh thấy hơi lạ khi em gái mình đột nhiên không đi cùng, nhưng lại rất "não thẳng" tin vào lời cô rằng "Lily rủ em đi riêng". Anastasia không biết nên cảm ơn anh vì không hỏi nhiều, hay nên hơi buồn vì anh quá vô tư.
Thỉnh thoảng cô đứng trong hành lang, nhìn ra ngoài xem hai người họ đang làm gì. Anastasia phải thừa nhận, Faria đúng là rất khác khi ở trước mặt Ralph.
Kiến thức uyên bác của Ralph khiến họ có nhiều chủ đề để nói chuyện, sự bao dung của anh ấy cũng khiến những hành vi hơi bốc đồng kiểu Gryffindor của Faria trông thật tự nhiên. Cô nhìn ra được rằng Faria rất thoải mái, một kiểu thoải mái khác hẳn khi ở bên cạnh những người bạn khác.
Còn về tương lai của họ thì sao? Ai mà biết được! Anastasia nghĩ thầm. Ít nhất hiện giờ họ đang rất vui, thế là đủ rồi.
Bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi, hai chàng trai bên bờ hồ Đen phủi tuyết trên người rồi cùng nhau đứng dậy quay về. Cả hai đều quàng khăn do Anastasia đan, một chiếc màu đỏ pha vàng, một chiếc xanh lam pha xanh lá, đuôi khăn có hoa văn cùng kiểu đan nhưng khác hình dạng.
— Trời ơi, giống đồ đôi quá mức rồi đấy! — Anastasia tuyệt vọng nghĩ.
Giờ thì cô đã hiểu vì sao khi đó Ralph lại đồng ý để cô tặng anh ấy khăn choàng và cũng hiểu tại sao lúc đó cô lại không nhận ra điều này "không phải phong cách Ralph".
Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại bật cười. Cô nhìn thấy Faria tụt lại hai bước, cúi xuống nhặt một nắm tuyết mỏng trên mặt đất, định nhét vào khăn của Ralph, anh thường chơi như vậy với mấy người bạn thân nhưng ngay trước khi thực sự làm vậy, anh lại hơi do dự.
Chính sự do dự ấy khiến Ralph nhận ra điều gì đó. Anh ấy vô thức quay lại, đưa tay kéo Faria ở phía sau và khi thấy tuyết trong tay anh, Ralph bật cười, rồi... đặt tay mình lên tay Faria!
Anastasia vội vàng rụt đầu lại khỏi ô cửa sổ nơi cô đang nhìn lén. Chậc chậc chậc, cái mùi "ngấy" trước khi tình yêu chín muồi thật đúng là khó chịu.
Cô lắc đầu, ra dáng người lớn thở dài một tiếng, rồi từ từ quay về. Trên đường, cô bắt gặp Remus đang đi một mình, sắc mặt cậu ấy cực kỳ tệ, đồng phục đầy những vết rách lớn, trông thật thảm thương.
Anastasia hoảng sợ: "Remus, cậu không sao chứ?" Tuy cô thường xuyên thấy Remus trông xanh xao, nhưng cảnh tượng như thế này là lần đầu tiên cô thấy.
Lúc đó Remus mới như sực nhận ra có người trước mặt, cố kéo khóe môi thành một nụ cười, nhưng lại làm động đến vết xước dài trên má: "Chào Thea, tớ không sao đâu, chỉ là mấy hôm nay nghỉ ngơi không đủ thôi."
Thấy Anastasia vẫn nhìn chăm chăm vào vết thương trên mặt cậu ấy, Remus vội vàng trấn an: "À... cái này... cái này là do mấy hôm trước bọn tớ vào rừng Cấm, tớ bị xước nhẹ thôi, không nghiêm trọng đâu, đừng lo."
Anastasia mở to mắt: "Các cậu lén đi vào rừng Cấm á!" Cô biết bốn người họ hay thích khám phá những nơi trong lâu đài, nhưng không ngờ họ lại dám vào cả rừng Cấm, họ mới chỉ năm hai! Một cô bé ngoan ngoãn nhà Hufflepuff hoàn toàn choáng váng.
Hiển nhiên Remus không ngờ Anastasia lại chú ý đến chuyện đó, nhất thời hơi lắp bắp: "Ừ... đúng vậy, nhưng có James và Sirius đi cùng, họ biết chừng mực mà."
Anastasia rõ ràng tỏ vẻ nghi ngờ về độ đáng tin của câu nói đó.
Nhưng cô không tiếp tục hỏi nữa, chỉ nhẹ nhàng nói: "Cậu nên về nghỉ ngơi đi, Remus, sắc mặt cậu thực sự rất tệ. Nếu có lúc nào không muốn tham gia, thì đừng ép bản thân."
Cô có thể thấy được rằng Remus luôn có một kiểu cẩn trọng kỳ lạ đối với bạn bè của mình. Kể cả việc James và Sirius gây chuyện với Snape, dường như Remus không tán đồng hay muốn làm cùng, nhưng cậu ấy vẫn luôn đi cùng họ.
Anastasia không hiểu, nhưng cô biết đó là lựa chọn của cậu ấy, nên chỉ dám nhắc khéo một câu.
Remus sững người trong chốc lát, rồi mỉm cười, mặc cho nụ cười đó làm đau vết thương: "Cảm ơn cậu, Thea, cậu nói nhẹ thật đấy. Sirius vừa gặp tớ đã phán: 'Mặt cậu trắng như xác chết vậy'." Nhưng cậu ấy không trả lời phần sau lời khuyên của Anastasia.
"Tạm biệt, Thea."
"Tạm biệt, Remus."
Anastasia đi được vài bước thì chợt nhớ lại câu nói vừa rồi của Remus, lắc đầu: "Cái miệng của Sirius đúng là..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro