Chương 29: Ở lại trường vào Giáng sinh

Editor: Moonliz

Năm nay, vào dịp Giáng sinh, Anastasia và Faria đều không về nhà, lý do là vì cả hai vợ chồng nhà Rivera, những người đang làm việc ở Cục Hợp tác Pháp thuật Quốc tế thuộc Bộ Pháp thuật đều phải đi công tác.

Trong bức thư gửi đến, họ mập mờ đề cập rằng Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đương nhiệm, Harold Minkan, đã tăng cường số lượng Giám ngục xung quanh Azkaban, nhưng vẫn không thể ngăn chặn việc Voldemort đang nhanh chóng giành lấy quyền lực. Gần đây liên tục xảy ra các vụ Muggle bị sát hại, hai người họ phải đi gặp Thủ tướng Muggle để bàn bạc về chuyện của Voldemort.

"Lời nguyền Chết chóc sẽ không để lại bất kỳ vết tích nào cả." Anastasia nằm dựa vào lòng Faria, lắng nghe anh trai đọc thư. Đối diện họ là Ralph, ba người ngồi thành một hình tam giác rất thân thiết. "Vậy nên, những Muggle đó đều sẽ bị cho là đột tử."

Trong Đại Sảnh đường, không khí ấm áp và tràn ngập sắc màu lễ hội. Trên cây thông Noel khổng lồ treo đầy những quả cầu vàng bạc lấp lánh, bên dưới là những hộp quà đầy ắp mà học sinh ở lại trường có thể tự do mở. Các gia tinh cánh sáng bay qua bay lại giữa không trung, mỗi lần vỗ cánh là lại kéo theo một dải ánh bạc lấp lánh.

Nhưng ở góc nhỏ của ba người, bầu không khí lại trở nên trầm lắng. Faria vô thức vuốt ve mái tóc dài của em gái.

Anastasia do dự một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh trai, anh đã 16, sắp 17 tuổi, nét ngây thơ của những năm trước gần như đã biến mất khỏi khuôn mặt. Chỉ cần nhìn vào anh thôi là có thể cảm nhận được sự kiên định và không chút sợ hãi của anh.

"Faria, anh sẽ gia nhập Hội Phượng Hoàng à?" Anastasia đột ngột hỏi. Cô đang nép trong vòng tay anh trai, như đã từng làm trong vô số lần trước đây và cô cảm nhận được bàn tay đang vuốt tóc mình khựng lại trong thoáng chốc.

Rốt cuộc cô cũng đã hỏi ra câu hỏi đã luẩn quẩn trong tâm trí mình bao lâu nay, có lẽ cô cũng đã biết câu trả lời từ trước rồi.

Ralph cũng ngẩng đầu lên nhìn hai anh em họ.

Faria khẽ cười: "Anh luôn tự hỏi bao giờ thì Thea của anh mới hỏi câu này."

"Đúng vậy, anh sẽ gia nhập Hội Phượng Hoàng." Anh quay sang nhìn Ralph, rồi lại nhìn cô em gái duy nhất của mình, nhấn mạnh lại lần nữa: "Anh sẽ gia nhập Hội Phượng Hoàng."

Anastasia cuối cùng cũng nghe được câu nói ấy, hòn đá nặng trong lòng cô như vừa được đặt xuống, quả nhiên là như thế.

Đây mới chính là Faria. Đây mới là người anh mà cô hiểu rõ.

Cô ngẩn người một lát, rồi đột nhiên vươn tay nắm lấy tay của cả Faria và Ralph. Hai bàn tay ấy đều to hơn tay cô một vòng, mang lại cảm giác an toàn vô cùng. Và lúc này, họ đều nắm chặt tay cô lại.

Anastasia không nói gì thêm, sau đó buông tay ra, rồi lại chui đầu vào ngực anh trai, như một con đà điểu con đang trốn tránh thế giới.

................

Tuy nói là đã đặt được hòn đá nặng xuống, nhưng mấy ngày sau đó Anastasia vẫn chẳng thể nào vui nổi, không phải là cô buồn, chỉ là chẳng tìm thấy được niềm vui. Thậm chí cô còn không muốn tự điều chỉnh tâm trạng của mình.

Tại sao con người không thể buồn chứ? Anastasia có phần u sầu, trong lòng chẳng gợn ra tí vui vẻ nào, cô không chắc mình có đang quá nhạy cảm hay không, nhưng việc Faria xác nhận sẽ gia nhập Hội Phượng Hoàng, cùng với những nỗi lo lắng âm ỉ vốn có, tất cả đồng loạt trỗi dậy trong lòng cô trong những ngày gần đây.

Ngay từ đầu năm ba, dường như mọi chuyện đã bắt đầu trở nên khó khăn. Cô thẫn thờ nghĩ như vậy.

Cô cứ thế bước đi vô định trên bãi cỏ. Trên không trung, tuyết đang rơi lác đác, nhẹ đến mức chưa đủ để phủ kín mặt đất. Trong kỳ nghỉ Giáng Sinh, học sinh ở trường rất ít, cô gần như không gặp ai suốt dọc đường đi hết.

Anastasia cũng không biết mình đã đi bao lâu, cô nhìn mặt trời dần dần lặn xuống từ đỉnh đầu. Đến khi ráng đỏ xuất hiện nơi chân trời, cô mới mơ hồ nhận ra mình đã đi gần hết buổi chiều. Nhưng thực ra, cô cũng chẳng đi được bao xa, vì giữa đường cô đã vô thức đi vòng vòng tại chỗ.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi tự nói với bản thân rằng hãy dùng quãng đường trở về này để điều chỉnh lại tâm trạng, không được buồn bã nữa, cô sẽ trở thành một Lương y vĩ đại cơ mà, Thea! Không được buồn nữa. Không được phép.

Cô cứ lặp đi lặp lại những ám thị trong lòng. Tuy trái tim vẫn nặng trĩu, nhưng ít nhất bước chân cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút nhờ vào những lời tự động viên.

Bỗng nhiên, một bóng người lướt nhanh ngang qua cô, lơ lửng trong không trung, tốc độ nhanh đến mức cuốn theo cả luồng gió khiến mái tóc và áo choàng của cô tung bay. Anastasia vừa vuốt tóc ra sau tai vừa ngẩng đầu nhìn. Bóng người ấy quay ngoắt lại trên không trung, rồi bay trở về trước mặt cô.

Là Sirius Black.

"Chào Sirius." Anastasia khẽ chào, giọng mang theo vẻ vui vẻ được cô cố gắng gượng ép.

"Chào Thea." Cậu cũng đáp lại.

Sau đó cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục bước đi về phía trước. Có lẽ vì trạng thái trầm lặng của Anastasia là điều rất hiếm gặp, nên Sirius cũng không dám mở lời, chỉ điều khiển cây chổi bay theo sau cô, không xa không gần.

Cậu cứ đi theo như vậy, cho đến khi cánh cổng Hogwarts lại một lần nữa hiện ra trước mắt họ. Ngay lúc Anastasia chuẩn bị bước vào cổng, Sirius gọi cô lại: "Thea!"

"Cậu có muốn ngắm nhìn Hogwarts lúc hoàng hôn cùng tớ không?" Cậu hỏi.

Anastasia sững người.

Mặt trời lúc này như treo ngay trên đỉnh đầu của Sirius, to và rực rỡ, bầu trời ánh lên sắc vàng ấm áp xen lẫn đỏ, tím và cả chút xanh chưa tan biến, đến mức có lẽ cả những họa sĩ giỏi nhất cũng không thể pha được màu trời như khoảnh khắc này. Từng cụm mây trắng lững lờ trôi, mặt dưới tối đậm một màu lam tím, còn rìa mây thì được ánh mặt trời viền lên từng vòng vàng óng rực rỡ, đẹp đến rạng ngời.

Và cả những bông tuyết đang lặng lẽ rơi xuống.

Nhưng tất cả cũng không thể sáng bằng đôi mắt xám sâu thẳm của cậu con trai ấy.

Cậu đứng quay lưng về phía mặt trời, trong không khí lạnh lẽo, đôi mắt ấy lại ánh lên một ngọn lửa không bao giờ lụi tắt.

Không biết từ lúc nào, Anastasia đã đưa tay nắm lấy tay cậu, ngồi lên phía sau. "Thea, ôm chặt tớ nhé!" Sirius không kìm được mà lộ ra sự phấn khích.

Anastasia không nhận ra rằng khoé miệng mình đã nở một nụ cười. "Tớ sẽ giữ thật chặt, Sirius."

"Đáng yêu quá đi mất." Sirius nghĩ thầm.

Cậu thật sự không thể kìm được nụ cười sung sướng của mình, đành phải quay đầu lại phía trước, chuẩn bị điều khiển cây chổi bay lên cao.

Dù đang chở hai người, cây chổi vẫn rất ổn định. Sirius điều khiển rất giỏi, cậu đưa Anastasia lượn vài vòng trên không rồi dừng lại lơ lửng bên trên Hogwarts. Khi cúi đầu xuống, toàn bộ lâu đài, cánh rừng và cánh đồng tuyết đều hiện ra trọn vẹn trong tầm mắt. Ánh hoàng hôn vàng ấm phủ lên cả tòa lâu đài khiến không gian như chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối, không tiếng động, không chuyển động, chỉ còn lại sắc màu thuần khiết và rực rỡ bao trùm tất cả.

Nếu đây không phải là một bức tranh sơn dầu, thì chính là thế giới đã ngưng đọng.

Chỉ còn lại gió, chỉ còn lại gió lướt qua bên tai, tuyết nhẹ nhàng lướt qua má rồi rơi xuống. Và còn tiếng tim đập, hơi thở của cả hai người. Dù có ngăn cách bởi lồng ngực, bởi lớp áo, cảm giác ấy vẫn rõ ràng đến kỳ lạ.

"Chúng ta ở gần mặt trời lặn quá..."Sirius nghe thấy Anastasia thì thầm, giọng cô dịu nhẹ như ở ngay bên tai, khiến một vùng da nơi cổ cậu nổi hết da gà. Cậu quay đầu lại, đúng vậy, mặt trời lặn gần như đang ở ngay trước mặt họ. Cậu thấy cô vươn tay ra như muốn chạm tới.

— Dĩ nhiên là chẳng bắt được gì cả. Ngoài vài bông tuyết tan ngay trong tay.

Nhưng cô lại bật cười. Đôi mắt to cong cong thành hình lưỡi liềm đáng yêu.

Cuối cùng cô cũng cười rồi. Sirius cứ nghiêng đầu nhìn cô như thế. Cậu thật sự muốn được nhìn thấy nụ cười ấy mãi mãi. Cô bé này không nên có buồn phiền, không nên có u sầu. Mặt trăng bé nhỏ nên mãi mãi vui vẻ mới phải.

Khoảng cách quá gần, gần đến mức cậu gần như có thể đếm được từng sợi lông mi dài và dày của cô, mỗi lần chớp lại lộ ra đôi mắt màu xanh nhạt, lúc này, đôi mắt ấy được phản chiếu bởi ánh hoàng hôn, trở nên rực rỡ đến mê hồn.

Một hương hoa thoang thoảng cứ quanh quẩn bên họ. Sirius chợt muốn đến gần cô thêm chút nữa ——

"Á——!" Anastasia hét lên khi cây chổi bay đột ngột rơi tự do, cô hoảng hốt ôm chặt lấy eo gầy của Sirius. May mà Sirius nhanh chóng kiểm soát lại được cây chổi, hai người dừng lại ở độ cao chừng mười mét.

"Sirius! Tớ bị dọa thật đấy!" Lần đầu tiên, Anastasia có hành động không giống cô chút nào, cô giơ tay đấm nhẹ vào lưng cậu con trai phía trước để xả hết nỗi sợ vừa rồi. Dù bàn tay nhỏ của cô đấm vào cũng chẳng khác gì lông vũ phẩy qua lưng cậu.

Cô tưởng đây là trò đùa của Sirius. Chỉ có Sirius mới biết, không phải vậy.

Là do vừa nãy, cậu mải mê nhìn cô đến mức thất thần.

Một lát sau, gần như cùng lúc, cả hai người đều bật cười. Anastasia tựa trán vào lưng cậu, cảm nhận cả hai đang cùng run lên vì cười, nhịp điệu hòa quyện đến lạ thường ——

Cô không muốn nghĩ gì cả. Giây phút này cô thấy hạnh phúc và chỉ cần như vậy là đủ.

................

Trước khi kỳ nghỉ kết thúc, Anastasia tặng Sirius một cây đàn guitar.

Sirius cầm lấy rồi tạo dáng, đúng như trong tưởng tượng của Anastasia, phong thái lãng tử ngời ngời.

"Thử chơi vài nốt xem." Cô chớp mắt tinh nghịch với cậu.

Sirius mỉm cười nhìn cô, rồi đưa tay gảy nhẹ vài dây đàn, một âm thanh trong trẻo lập tức vang lên. Theo chuyển động của ngón tay, những ký hiệu ánh sáng màu vàng nhạt và đỏ vàng hiện ra, bay lượn, xoay tròn rồi từ từ thu nhỏ, cuối cùng nhẹ nhàng tan biến trong không khí.

Cậu đàn một bản nhạc đơn giản, cả hai lập tức được bao quanh bởi ánh sáng lấp lánh như những vì sao.

"Rất Gryffindor đúng không?" Anastasia hỏi.

"Hôm đó, cảm ơn cậu đã đưa tớ bay cùng, Hogwarts thật sự rất đẹp."

"Cậu thích không, Sirius?"

Cậu cũng rất đẹp.

Cậu con trai tự thì thầm trong lòng, rồi nở nụ cười rạng rỡ, mang theo sự quyến rũ khó kiểm soát. Cậu đưa tay nhẹ nhàng véo má cô một cái.

"Thích. Tớ thích vô cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro