Chương 30: Bùng Nổ

Editor: Moonliz

Ngày hôm đó, James vô cùng bối rối, vì Sirius ngồi phía sau cậu ấy cứ cúi đầu viết vẽ suốt trong tiết Lịch sử Phép thuật, Sirius nghiêm túc học hành thế này từ bao giờ thế? Quá là bất thường!

Cậu ấy lập tức linh cảm có chuyện mờ ám. Nhân lúc Sirius mải tập trung, James phát huy sự nhạy bén và nhanh nhẹn của một Truy thủ xuất sắc, nhanh như chớp giật lấy tờ da dê của Sirius.

Dĩ nhiên là cậu ấy làm chuyện này với tinh thần... liều mạng.

Sirius tức đến nghẹn họng, nhưng vì đang trong giờ học, thực ra tiết Lịch sử Phép thuật là lúc ai cũng đang ngủ, cậu sợ làm ầm lên sẽ đánh thức mọi người, gây quá nhiều chú ý.

Cậu cố nén cơn gào thét xuống cổ họng.

Sirius siết chặt nắm tay, cố kìm ý muốn đấm cho thằng bạn thân một trận lại, rồi gằn giọng nói, khàn khàn đến mức có chút buồn cười: "James! Trả đây!"

Remus dừng tay đang ghi chép lại, nhướng mày nhìn hai người, còn Peter thì đã ngáy ngủ từ đời nào, cả quyển sách đầy nước dãi.

James giả vờ như mình bị trúng bùa Bịt tai không nghe, thản nhiên mở tờ giấy ra xem. Ban đầu là mấy dòng ghi chú khá đàng hoàng, James lật lật qua mấy trang, trong lòng tin chắc trực giác mình không sai và đúng là không sai, một trang hiện ra với hình vẽ nghiêng mặt của một cô gái.

Chỉ có đường nét khuôn mặt và kiểu tóc, nhưng có thể thấy người vẽ đã cực kỳ cẩn thận, thậm chí dùng lông ngỗng tô nét đôi môi chúm chím và hàng mi dài cong của cô gái. Mái tóc mềm mại bồng bềnh cũng được khắc họa một cách tinh tế, người vẽ hẳn phải có tay nghề, ít nhất là đủ để một kẻ ngoại đạo như James nhận ra ngay người được vẽ là ai.

James cười hề hề đầy ý tứ, thỏa mãn cơn tò mò rồi đang định quay sang trêu chọc thằng bạn thì... đột nhiên ý thức được điều gì đó.

Cậu ấy quay đầu nhìn lại thằng bạn vẫn đang cười nhe răng như sói.

—— Xong đời rồi.

Lần này Sirius không thèm kiềm chế nữa, cười toe toét, miệng mấp máy không thành tiếng nhưng rõ ràng là: "Xong rồi, chờ hết tiết mà chết đi."

James thấy sự đã rồi, đành cũng mấp máy lại: "Tớ chờ sẵn rồi."

Remus liếc sang nhìn hai đứa kia một cái, rồi lại nhìn Peter đang ngủ đến mức dãi dớt cả một quyển sách, cậu ấy lắc đầu, tiếp tục tập trung vào việc ghi chép của mình.

...............

Cuộc đại chiến nội bộ của nhóm Bộ tứ đạo tặc lần này chưa kịp nổ ra, thì đã bị một cuộc đại chiến khác chiếm mất thời gian và sức lực.

Vâng, bốn người họ lại một lần nữa đụng độ với Snape.

Anastasia vừa tan tiết đã bị người ta kéo đến "làm trung gian hòa giải", thở dài bất đắc dĩ. Dù có nghĩ bằng đầu ngón chân, cô cũng đoán được lý do vì sao hai bên lại đối đầu lần nữa, kiểu va chạm như thế này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần trong gần ba năm qua. Có lúc cô chứng kiến tận mắt, có lúc là nghe kể lại sau.

Quả nhiên, mọi chuyện đúng như cô đoán. Sau giờ học James lại bám theo Lily, đụng phải Snape, rồi Snape buông lời mỉa mai, kết quả, mấy cậu trai lại bật chế độ chiến như thường lệ.

Những lần trước, Lily luôn đứng giữa, đứng bên Snape lẻ loi, đối mặt với đám James, kiên quyết lên án hành động của nhóm Bộ tứ đạo tặc.

Nhưng lần này, ngoài sáu người quen thuộc, bên cạnh Snape còn có thêm hai nam sinh khác. Anastasia nhận ra một trong số đó là Mulciber, người mà Lily từng khuyên Snape nên tránh xa, một Slytherin đầy nguy hiểm.

Lần này, Lily cũng không còn đứng giữa hai bên như một con gà mẹ dang rộng cánh nữa. Cô ấy đứng sang một bên, hai tay khoanh trước ngực, hơi nghiêng đầu, mái tóc dài đỏ thẫm tuyệt đẹp xõa xuống sau lưng. Cô ấy nhìn cuộc đối đầu giữa hai phe, như thể đang xem một vở hài kịch.

Anastasia cảm thấy nghẹn ngào trong lòng, chạy tới, nắm lấy tay cô ấy như bao lần trước.

Lily nhìn thấy cô, khẽ nở một nụ cười, rồi nắm tay lại. Trên gương mặt cô ấy hiện lên vẻ mệt mỏi hiếm thấy, vốn dĩ cô ấy là một đóa bách hợp không bao giờ tàn phai, vậy mà giờ đây lại hiện rõ vẻ rã rời.

Bên kia, hai bên vẫn đang tranh cãi gay gắt, nhìn là biết sắp đánh nhau đến nơi nhưng dường như tất cả đều cùng lúc cảm nhận được điều gì đó đã thay đổi trong cuộc tranh chấp lần này. Snape và James đồng thời sững người, cùng quay đầu lại nhìn, sự đồng bộ khiến người ta phải kinh ngạc.

Mặt Lily vô cảm, trong đôi mắt xanh ngọc lục bảo là một mảng băng giá. Không còn sự bực bội thường thấy dành cho James, cũng không có cơn giận giữ hay tức tối. Cô ấy cũng chẳng đứng về phía Snape như trước, cũng chẳng thể hiện sự bao dung. Cô ấy chỉ lặng lẽ đứng đó, nắm chặt tay cô gái tóc vàng.

"Các cậu này, dù có thể các cậu sẽ chẳng nghe vào đâu, nhưng tớ vẫn phải nói." Lily từ tốn lên tiếng: "Nếu lần sau tay chân lại ngứa ngáy muốn đánh nhau, làm ơn đừng lấy tớ làm cái cớ nữa."Anastasia thấy khóe mắt Lily đã bắt đầu đỏ lên. "Làm ơn, đừng lôi tớ ra làm cớ nữa."

"Cứ như thể tớ là loại con gái chuyên đi chia rẽ đàn ông..." Cô ấy ngắt lời đám con trai đang lộ vẻ bối rối muốn giải thích. "Nhưng một bên thì đầu óc lúc nào cũng đặc cứng, chẳng nghe lọt chữ nào, còn bên kia... cũng chẳng bao giờ biết trân trọng."

Ánh mắt của Lily khẽ lướt qua người bạn thân của mình. Đằng sau cậu ta, Mulciber vẫn đang giơ đũa phép chĩa thẳng về phía bốn người kia, khiến cô ấy khó mà không nhớ lại những mâu thuẫn từng xảy ra giữa họ vì chuyện kết bạn, dù dường như dạo gần đây họ đã làm hòa.

Tại sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp đến thế? Lily thở dài trong lòng, nghĩ đến những nỗ lực cô ấy từng bỏ ra, rốt cuộc lại như gió thổi vào khoảng không.

"Đi tìm chỗ nào tớ không thấy mà đánh nhau đi." Cô ấy gần như là cầu xin.

Anastasia cảm thấy khung cảnh lúc ấy lặng ngắt như kéo dài suốt nửa thế kỷ. Không ai động đậy, cũng chẳng ai lên tiếng. Mấy cậu con trai còn đang giơ đũa phép lơ lửng trên không, mặt mũi đều ngơ ngác như nhau. Cuối cùng, người phá vỡ sự im lặng là James. Cậu ấy lắp bắp mấp máy môi: "Ê Evans... tớ xin lỗi..."

Đằng sau cậu ấy, Sirius vẫn nắm chặt đũa phép, nhưng ánh mắt không hề hướng về phía Lily, cậu chỉ chăm chú nhìn cô gái tóc vàng.

Cô đang hơi ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn bạn mình. Đôi mắt to màu xanh nhạt tràn đầy đau thương.

Lúc nào cô cũng vậy, người khác còn chưa khóc, cô đã muốn khóc trước rồi. Sirius nghĩ thầm.

Từ trước đến nay, bạn thân của cậu luôn gây sự với Snape (dù thật ra cả hai phía đều thế) và Sirius chưa bao giờ bỏ lỡ một cuộc đối đầu nào. James là bạn thân nhất của cậu, cậu luôn đứng về phía cậu ấy một cách vô điều kiện. Còn kẻ thù là ai, cậu chẳng hề quan tâm, huống chi lại là Snape, một Slytherin u ám và nhớp nhúa.

Những chuyện như vậy vốn chỉ khiến cuộc sống học đường thêm phần thú vị thôi, cậu nào có phải người thích yên ổn đâu.

Nhưng hôm nay lại bất chợt dâng lên một cảm xúc khác. Không phải vì Snape. Cũng không phải vì Evans.

Chỉ là vì cô gái tóc vàng ấy.

Cô đau lòng vì bạn mình. Còn cậu... đau lòng vì cô.

Trông Snape như muốn bước lại gần, nhưng dường như lại đang e ngại điều gì đó. Có lẽ là e ngại Mulciber đang đứng sau lưng cậu ta. Lily không muốn nghĩ thêm nữa, cô ấy chỉ lắc đầu rồi lùi lại một bước: "Các người cứ tiếp tục đi, nếu tớ không làm mất hứng của mọi người."

Cô quay người bỏ đi, nắm chặt tay Anastasia, cúi đầu xuống, Snape không chắc liệu cô ấy có đang khóc không.

Sau khi Lily rời đi, James như quả cà tím bị sương giá, xụ mặt xuống, cậu ấy lườm Snape một cái, dĩ nhiên cũng nhận lại được ánh mắt lạnh lùng không hề sợ hãi của đối phương. Nhưng cả hai không nói gì thêm, mỗi người quay đầu bước đi.

— James chọn đi theo hướng Lily đã rời đi, còn Snape thì do dự một lát rồi quay về phía hành lang bên kia.

..............

Anastasia đã ở lại với Lily trong một lớp học trống khá lâu. Lily không khóc, chỉ lặng lẽ nắm tay cô. Hai người chẳng biết đã im lặng ngồi đó bao lâu, cuối cùng Lily xoa đầu cô, ra hiệu rằng mình đã ổn.

"Tớ có thể ngủ cùng cậu đấy nhé." Anastasia nghiêng đầu quan sát biểu cảm của người bạn thân, muốn chắc chắn rằng cô ấy đã thực sự ổn. Lily mỉm cười, ánh lửa từ lò sưởi trong lớp khiến mái tóc đỏ của cô ấy càng đỏ rực, như phát sáng: "Dù tớ rất muốn ngủ cùng cậu, Thea, nhưng thực sự không cần đâu."

"Cảm ơn cậu, Thea."

Anastasia cũng không cố chấp nữa.

Sau đó, từ một bạn Hufflepuff nắm bắt tin tức nhanh như gió, Anastasia biết được rằng tối hôm đó James đã chủ động đến phòng sinh hoạt chung để xin lỗi Lily, cậu ấy đúng là người biết mềm mỏng trước người mình thích, nghe nói đã nói không biết bao nhiêu lời hay ý đẹp, còn cam đoan rằng sẽ không gây sự với Snape nữa.

Dựa trên hiểu biết của Anastasia về James, tuy cậu ấy trẻ con, nghịch ngợm và hay gây chuyện, nhưng lại luôn thực hiện đúng lời hứa, đúng chất Gryffindor. Cậu ấy nói vậy thì hẳn đã quyết tâm không đụng đến Snape nữa.

Về phía Snape, Anastasia quan sát vài ngày mà không thấy có gì bất thường. Thỉnh thoảng Lily vẫn đi cùng cậu ta vào thư viện nên có lẽ Snape cũng đã xin lỗi cô ấy rồi?

Chuyện này cứ thế mà kết thúc sao? Trong lòng Anastasia vẫn thấy bất an, tuy rằng sau lần Lily bùng nổ, hai bên quả thực đã yên lặng trở lại.

Nhưng cái ngòi nổ vô hình kia, dường như vẫn đang âm thầm ẩn náu ở đâu đó, chỉ cần một tia lửa nhỏ, cũng đủ để bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro