Chương 32: Những chuyện đã qua và sự thay đổi

Editor: Moonliz

Ngay từ khi trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin bắt đầu hôm nay, không khí đã trở nên vô cùng căng thẳng, va chạm xảy ra liên tục. Cảm xúc của khán giả trên khán đài cũng rất bất ổn. Ngọn nguồn của mọi chuyện bắt đầu từ một cú đánh của Malcolm Wilson, cậu ta được chọn vào đội Quidditch của Slytherin từ năm ba, giữ vị trí Truy cản.

Tỉ số giữa hai đội giằng co ở mức 270 - 300, cả hai Tầm thủ đều đã phát hiện ra Snitch và đang dốc toàn lực đuổi theo. Malcolm dùng một quả bóng Bludger đánh cực mạnh trúng James đang chuẩn bị ném Quaffle, khiến cánh tay của James bị gãy ngay lúc đó và cậu ấy rơi khỏi chổi bay.

May mắn thay, các giáo sư trên khán đài đã kịp thời làm chậm cú rơi của cậu ấy.

Trận đấu không thể dừng lại vì một cầu thủ bị gãy tay, thực tế là James cũng không rời khỏi sân. Cậu ấy ngồi trên khán đài, ôm cánh tay bị thương nhưng vẫn chăm chú dõi theo trận đấu đang diễn ra.

Thời tiết lạnh giá, trận đấu vô cùng căng thẳng. Tuyết bắt đầu rơi khiến tầm nhìn ngày càng kém, trong cơn gió tuyết, không ai còn nhìn rõ được Snitch đang ở đâu. Nhận thấy trận đấu chưa thể kết thúc ngay, các giáo sư quyết định cho tạm dừng để chờ tuyết ngớt.

Slytherin kéo cả đám đông đến khiêu khích, đi đầu là hai anh em nhà Wilson. Ánh mắt Malcolm Wilson lướt qua Sirius đầy khó hiểu rồi dừng lại trên người James.

Faria kéo các thành viên đội mình lùi lại sau, bước lên trước chắn đường: "Mấy người đến đây làm gì?"

"Đến xem tay Truy thủ của Gryffindor thế nào rồi." Gary Wilson cười nhếch mép. Gần đây anh ta rất được Voldemort trọng dụng, chẳng ai dám chê anh ta là đồ vô dụng nữa, điều đó khiến anh ta càng thêm tự tin.

James bùng nổ: "Thằng em hèn hạ của anh —!"

"Là do mày kém cỏi thôi, Potter." Malcolm cười hệt như anh trai, khiến người khác cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Mặt Sirius lạnh tanh, tay đã siết chặt lấy đũa phép.

Faria vẫn bình tĩnh: "Nếu các người chỉ đến để nói vài câu nhảm nhí thế này, thì mời đi cho."

Gary nhún vai tỏ vẻ chẳng buồn tranh cãi, nhưng đảo mắt một vòng rồi hỏi: "Nói mới nhớ, con em đầu óc có vấn đề của mày đâu rồi, Rivera?"

Cả sân bỗng im bặt. Ngay cả mặt Malcolm cũng cứng đờ lại, như thể hoàn toàn không ngờ anh trai lại nhắc đến Anastasia.

Không ai biết ai là người ra tay trước, chỉ trong chớp mắt, mọi thứ rơi vào hỗn loạn. Không chỉ là những bùa chú, mà còn có cả đánh nhau tay đôi, rõ ràng Sirius và Malcolm Wilson đang lao vào đánh nhau, cả hai lăn lộn trên đất như thể có thâm thù gì đó từ trước.

Không ai truy cứu xem ai bắt đầu, bọn con trai vốn không truy tìm lý do. Hay đúng hơn là, chuyện này vốn dĩ sẽ nổ ra dù sớm hay muộn, chỉ là hôm nay ngòi nổ ấy lại vô cùng mạnh mẽ.

Lily và một vài nữ sinh hét to bên cạnh để cố gắng ngăn cản. Có người đã chạy đi gọi giáo sư. Cảnh tượng hỗn loạn kéo dài đến khi James bỗng phát ra một tiếng hét kỳ lạ, rồi bắt đầu nôn mửa, mọi người mới sững lại. Họ phát hiện mặt mày James tím tái, đang nôn khan liên tục, ngón tay run rẩy chỉ về phía Malcolm Wilson.

"Mày đã làm gì với cậu ấy!?" Sirius đỡ lấy James, hét lên đầy hoảng loạn. Nhưng Malcolm cũng bối rối không kém: "Tôi... tôi cũng không rõ tôi đã niệm gì nữa..."

Faria lập tức niệm bùa Bay lên để đưa James bay thẳng về khu điều trị. Ba người còn lại trong nhóm Bộ tứ đạo tặc nhanh chóng chạy theo. Lily quay lại nhìn đội Slytherin, thấy hai anh em Wilson đang mặt nặng như chì, thì thầm gì đó với nhau.

"Anh nhắc đến cô ấy làm gì chứ..."

"Anh chỉ hỏi thôi mà! Không phải em thích cô ta sao..."

Lily không nghe hết câu, đầu óc rối bời. Cô ấy cảm thấy đoạn đối thoại đó có gì đó kỳ lạ, nhưng chưa kịp nghĩ kỹ, đã vội vã chạy về phía phòng y tế theo đoàn người.

Anastasia lại xem qua cánh tay của James, khẽ nói: "Tớ cảm giác mấy trận Quidditch sắp tới cũng sẽ chẳng suôn sẻ đâu, hy vọng sẽ không ai bị thương nữa."

Faria xoa đầu em gái, chuyển chủ đề: "Không ngờ em thật sự chữa được cho James đấy, lại bước thêm một bước nữa để đến gần danh hiệu Lương y vĩ đại rồi đấy."Anh trêu chọc cô và thành công nhận được một cái liếc mắt giận hờn mà lại vô cùng đáng yêu của cô.

Sirius vẫn luôn nhìn chằm chằm cô. Hai anh em họ nói chuyện bao lâu, thì cậu cũng dán mắt vào bấy lâu, đến mức James cũng thấy khó xử, dùng cánh tay chưa bị thương chọc chọc cậu bạn thân, dùng khẩu hình miệng để nói: "Kiềm – chế – lại – tí – đi."

Sirius lúng túng hắng giọng hai tiếng, vội vàng dời mắt đi.

Faria đứng dậy: "Vậy James cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt nhé. Trận đấu lần này chắc sẽ dời lịch thi đấu lại, em cứ dưỡng thương đàng hoàng đi, bọn anh còn trông đợi em ghi bàn đó."

Từ lâu, James đã rất ngưỡng mộ Faria, nghe anh khích lệ thì như được tiếp thêm năng lượng: "Em sẽ chăm chỉ dưỡng thương!"

Faria cúi đầu đặt một cái thơm lên đỉnh đầu em gái rồi rời đi. Trước khi đi, ánh mắt anh còn liếc sang Sirius một vòng, nhìn mặt tên đàn em Gryffindor đang vô cảm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ra vẻ chẳng có suy nghĩ gì hết, cuối cùng vẫn không nói gì. Đúng là em gái ngốc, phải cảnh giác hơn chứ.

Anh vừa đi khỏi, Sirius lập tức hoạt bát hẳn. Cậu bước đến bên cạnh Anastasia đang sắp xếp tủ thuốc, đưa một lọ thuốc ở ngăn cao mà cô đang với tay lấy giúp cô: "Là cái này phải không?"

Anastasia ngẩng đầu lên vì nghe tiếng, cười tươi: "Phải rồi, cảm ơn cậu, Sirius."

Chỉ vì một câu "cảm ơn" đó, Sirius cứ bám lấy Anastasia không rời, sắp xếp thuốc theo cô, rồi lại theo cô về bàn điều chế. Cô gái nhỏ cũng không khó chịu, chỉ thấy buồn cười: "Cậu có hứng thú với mấy loại thuốc này à?"

"Không, à, hơi hơi." Sirius vội vàng đổi giọng.

Anastasia liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng, sáng rỡ, khiến tim của chàng trai đang đứng trước người trong lòng đập loạn nhịp, bối rối không biết giấu mặt vào đâu.

Sirius hoàn toàn không để ý đến cậu bạn thân của mình vẫn đang nằm trên giường phía sau, không cần nhìn cũng biết chắc chắn James đang dựng tai lên nghe lén từng chữ.

Toàn bộ sự chú ý của Sirius đều dồn lên cô gái trước mặt, nên khi Anastasia hỏi: "Cậu không đi chăm James à? Có thể cậu ấy cần ai đó mang ít đồ ăn đến đó."

Sirius vô thức trả lời ngay: "Cậu ấy không cần."

"...Còn cậu thì sao? Cậu cần tớ mang gì không? Cậu thích ăn gì?"

Khoan đã. Lộ quá rồi đó, Sirius.

Cậu thiếu niên hít sâu một hơi: "Ờ... Ý tớ là, tiện đường thì tớ có thể mang cho cậu..."

Bình tĩnh nào, kiềm chế lại đi Sirius. Lỡ như Anastasia không thích mình, mọi thứ sẽ tiêu tùng.

Anastasia thì không nghĩ nhiều đến thế. Cô hơi ngẩn ra, trả lời theo phản xạ: "Tớ thích sườn cừu nướng với bánh táo."

Mắt Sirius sáng rỡ lên: "Được! Tớ đi lấy cho cậu! Chờ tớ nhé!" Vừa nói xong là cậu chạy thẳng ra ngoài, quên bẵng người anh em chí cốt James vẫn đang nằm trên giường.

Anastasia còn nghe thấy tiếng hét: "Black! Sirius Black! Cậu biết tớ thích ăn gì không hả ——!"

Cô gái nhỏ cười đến mức cả người run lên, vội vàng đặt lọ thuốc trong tay xuống kẻo làm rơi.

...............

Anastasia không ngờ rằng, James nằm trong phòng y tế được hai ngày thì Lily có đến thăm một lần.

Có lẽ ngay cả James cũng không ngờ, cậu ấy gần như bật dậy khỏi giường. Thậm chí Anastasia còn ngạc nhiên hơn vì độ linh hoạt của cú bật dậy đó.

James lập tức vuốt lại tóc, cố gắng khiến mớ "cỏ khô" trên đầu mình trở nên gọn gàng một chút: "Hi, Lily... Evans." James nở nụ cười ngớ ngẩn quen thuộc mà cậu ấy dành riêng cho Lily: "Cậu đến đây làm gì thế?"

Lily chào hỏi Anastasia, ôm cô một cái, thấy cô đang bận rộn thì mới quay lại chỗ giường của James, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. "Đến xem cậu thế nào rồi, nhưng rõ ràng khả năng hồi phục của cậu cũng khá đấy nhỉ."

Cô ấy trêu chọc một câu, James giả vờ như không nghe ra, đáp lại: "Cảm ơn vì lời khen nhé!"

Anastasia vừa nghe hai người nói chuyện vừa lén mím môi cười.

Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ tròn mắt nhìn nhau. Lily thì không biết nên nói gì, còn James thì không dám nói, cậu ấy có linh cảm rằng chỉ cần mình mở miệng là cô phù thủy nhỏ tóc đỏ trước mặt sẽ lập tức đứng dậy bỏ đi.

Cuối cùng, vẫn là Lily phá tan sự im lặng: "Hình như tớ chưa từng nói điều này... Khi cậu chơi Quidditch trông cũng khá là... bình thường." Thật ra Lily định nói "đẹp trai", nhưng cô ấy không đoán được nếu câu đó thốt ra từ miệng mình thì James có lại quay về cái kiểu tự mãn trước kia hay không. Nghĩ kỹ một hồi, cô ấy quyết định thay bằng một từ khác.

James lập tức cười tít mắt, cười tới mức không thấy răng đâu: "Thật sao! Cậu thật sự nghĩ như vậy à!"

Mái tóc của cậu ấy vẫn dựng ngược lên, cặp kính gọng đen to tướng đeo trên mũi. Bộ dạng đó thật ngố tàu, ngố đến mức cô phù thủy nhỏ tóc đỏ không nhịn được mà phì cười.

James thì cứ nhìn cô ấy chằm chằm.

Nhưng Lily lại nhanh chóng thu nụ cười về, đứng dậy, lấy ra một chiếc túi nhỏ: "Đây là mấy món... quà mà các bạn nữ muốn gửi cho cậu." Cô ấy nhấn mạnh từng từ: "Tin tớ đi, nếu không phải vì bà Pomfrey và Anastasia ngăn lại, thậm chí họ còn muốn đích thân đến trao tận tay cho cậu nữa đấy."

"Cố mà tận hưởng đi." Lily cười mà như không cười, nói xong thì lại quay sang trò chuyện với Anastasia thêm một lúc rồi rời đi.

Cô ấy vừa đi khỏi chưa bao lâu, ba tên còn lại trong nhóm Bộ tứ đạo tặc cũng tới nơi. Anastasia đứng quanh giường James cùng họ, nói: "James, mở ra xem thử đi?"

Anastasia hiếm khi hóng chuyện như vậy. Cô kể cho ba chàng trai kia về nguồn gốc của cái túi quà này và lập tức bị họ la ó đầy ẩn ý.

Mặt James đỏ bừng lên, vội mở túi ra, chiếc túi này đã được Lily yểm bùa Mở rộng không gian, nên tuy nhỏ nhưng lại đổ ra được cả đống hộp quà.

Sirius hơi bất ngờ, vì trước giờ cậu cứ nghĩ mình mới là người từng thấy mấy cảnh tượng kiểu này.

"Ghê gớm đấy, anh em!" Cậu nháy mắt trêu chọc James.

Anastasia không hiểu vì sao lại cảm thấy hơi khó chịu, nhưng lại nhanh chóng bị thu hút bởi việc tìm xem quà của Lily là món nào, quên mất cảm xúc mơ hồ ban nãy. Phần lớn các hộp đều là thư tay và sô cô la, cho đến khi Anastasia nhặt lên một chiếc hộp gói màu đỏ sẫm.

"Cái này là của Lily!" Cô nói một cách chắc chắn.

Mắt James lập tức sáng rực như cún con thấy đồ ăn, khiến Anastasia không nhịn được cười, đưa món quà cho cậu ấy.

Dưới ánh mắt chăm chú của năm người, chiếc hộp được mở ra, bên trong... rơi ra một cuộn da dê.

James bắt đầu kích động, ai cũng biết cậu ấy đang nghĩ gì, chắc chắn cậu ấy tưởng đó là một bức thư tình. Cho đến khi mở ra, lộ ra những dòng chữ nhỏ xíu, gọn gàng, đặc kín bên trong.

Đó là ghi chép bài học môn Độc dược và quy trình điều chế thuốc trong hai ngày vừa qua.

Trong tiếng cười rộ của ba tên Bộ tứ đạo tặc, cùng ánh mắt trêu chọc của Anastasia, James lộ ra một biểu cảm kỳ quặc: nửa như muốn cười, nửa như muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro