Chương 35: Quà sinh nhật
Editor: Moonliz
Sinh nhật của Anastasia mỗi năm đều rơi vào thời điểm trước kỳ thi, nhưng gia đình và bạn bè chưa từng quên tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho cô lần nào.
Vào đúng ngày sinh nhật, vợ chồng nhà Rivera đã nhờ Nancy đích thân mang quà đến bàn ăn của Hufflepuff. Suốt cả ngày hôm đó, bất kể Anastasia đi đến đâu, hễ là người quen biết cô, gần như ai cũng sẽ nói một câu: "Sinh nhật vui vẻ, Thea!"
Thậm chí Anastasia còn nghi ngờ họ đã hẹn nhau trước.
Nhưng cô thật sự rất hạnh phúc, trong ngày đặc biệt này, cô gái dịu dàng hoàn toàn không tiếc nụ cười hay những cái ôm của mình, có lẽ đó cũng là lý do khiến rất nhiều cậu con trai cố ý đến tận nơi để chúc mừng.
Dù sao thì, Anastasia Rivera, cô gái năm ba nhà Hufflepuff là người tình trong mộng của một nửa cánh con trai ở Hogwarts.
Vì lý do đó mà Ruth và Susan dính lấy cô không rời một bước cả ngày hôm ấy, theo lời hai người họ thì: "Không thể để tiên nữ bị lợi dụng trong ngày sinh nhật được!"
Dù cho Anastasia không cảm thấy mình bị "lợi dụng" ở đâu cả... chắc là vậy.
Từ sáng sớm, Faria đã chạy đến tặng quà sinh nhật cho cô em gái cưng, là một cuốn sách dày về dược liệu trị thương. Anastasia nghi ngờ ngay cả trong khu Cấm của thư viện cũng chưa chắc đã có cuốn sách này, vì trông nó quá đỗi cũ kỹ, từng trang giấy mỏng như cánh ve, cô chỉ dám dùng hai ngón tay nhẹ nhàng lật giở.
Chỉ cần liếc qua vài trang, đã có thể cảm nhận được nó quý giá đến mức nào.
Cô phấn khích đến mức thơm liên tục mấy cái lên má anh trai, khiến Faria vui sướng ôm chầm lấy em gái như ngày còn bé, quay cô xoay vài vòng giữa không trung.
Lúc Ralph đến thì Faria vẫn chưa rời đi. Ban đầu hai người họ liếc nhau rồi cười, sau đó suýt nữa nắm tay nhau theo thói quen, may mà Ralph vẫn còn chút lý trí, kịp nhớ ra mình tới đây để làm gì.
Anh ấy lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Anastasia. Cô mở ra thì thấy một chiếc kính soi nhỏ, Ralph mỉm cười, có thể vì Faria vẫn không chịu từ bỏ việc "lén" nắm tay mình, nên anh ấy hơi lúng túng.
"Anh đã cải tiến nó bằng thuật luyện kim." Ralph nói: "Giờ khả năng cảm biến nguy hiểm của nó đã mạnh hơn nhiều rồi."
"Tiện thể... anh còn sửa lại tạo hình cho nó một chút."
Anh ấy dùng đũa phép chạm nhẹ lên món đồ, chiếc kính biến thành một chiếc ghim cài áo hình con mắt ngay lập tức, nhìn chẳng khác gì một món trang sức bình thường.
"Nếu phát hiện nguy hiểm, nó sẽ phát sáng và hét lên." Ralph giải thích.
"Chúc mừng sinh nhật, Thea." Anh ấy hơi dừng lại, trước khi mặt đỏ như gấc bèn vội nói thêm: "Em... mãi mãi là đoá xa cúc xanh của anh và Faria."
"Mãi mãi không tàn."
Anastasia chớp chớp mắt, cố gắng không để nước mắt rơi ra. Cô nhìn hai chàng trai cao lớn đang nhìn mình dịu dàng, bỗng bật cười trong nước mắt. Cô ra hiệu cho chàng thanh niên tóc đen rụt rè hơi cúi đầu xuống, rồi cũng đặt một cái thơm lên má anh ấy.
Ruth và Susan góp tiền mua tặng cô một bộ trang sức, nó thực sự đã tốn của họ không ít.
"Chúng tớ nguyện tiêu tiền vì tiên nữ!" Khi Anastasia tỏ ra ngại ngùng, họ lập tức hóa thân thành mấy nhỏ mê gái, ép cô nhận bằng được.
Lần này Lily thật sự gửi tặng cô một bộ búp bê Barbie tóc vàng từ thế giới Muggle, mặc đồng phục của Hufflepuff, do chính tay Lily tự may. Cô ấy còn viết một tờ da dê dài để bày tỏ tình yêu và lời chúc mừng sinh nhật.
Một trong những câu trên đó viết:
"Vẻ đẹp của cô ấy được ca tụng khắp nơi, ... nhưng vẫn không bằng một phần nghìn của cậu."
Anastasia cũng tặng cho Lily một cái thơm lên má, khiến Lily ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh khi đi ngang qua Sirius.
James thì tặng cô một bộ dược liệu, do vợ chồng nhà Potter đặt mua đặc biệt để cảm ơn cô vì đã giúp James khi cậu ấy bị thương do chơi Quidditch. Remus cũng tặng một cuốn sách liên quan đến bùa chữa trị.
Dù ngoài mặt Anastasia không nói gì, nhưng thật ra cô rất mong chờ món quà từ Sirius. Nhưng cho đến khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, Sirius vẫn chưa tặng cô món quà nào.
Thậm chí cậu còn không đến bắt chuyện, chỉ đứng từ xa nhìn Anastasia giữa đám đông. Cô thấy có vài cô gái đến bắt chuyện với cậu, nhưng đều bị từ chối bằng một cái nâng ly và một cái nhếch môi thờ ơ.
Thần thái của cậu, từ ánh mắt đến dáng đứng, đều toát lên vẻ phong lưu bất cần, chẳng mảy may quan tâm bất cứ điều gì.
Thỉnh thoảng ánh mắt hai người họ lại chạm nhau giữa đám đông, nhưng Sirius luôn là người nhanh chóng quay đi trước, như thể đang lo lắng điều gì đó.
Anastasia bắt đầu nghi ngờ liệu mình đã làm gì khiến cậu không vui, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi. Cô không phải là một cô gái nhạy cảm hay nghi ngờ, với cô, nếu có hiểu lầm thì nên nói ra cho rõ, cứ nói chuyện là sẽ giải quyết được thôi mà!
Nên cô dự định, sau khi tiệc kết thúc, sẽ đi tìm Sirius hỏi cho ra lẽ. Nhưng bữa tiệc kéo dài tới tận khuya, Faria cùng mấy người khác phải ở lại dọn dẹp mớ hỗn độn còn lại, nên cuối cùng cô không rút ra được thời gian để đi tìm cậu.
"Đành để mai vậy..." Anastasia vừa nghĩ, vừa dùng một câu thần chú làm sạch vết bẩn trên sàn.
Trên đường trở về phòng sinh hoạt chung, ở một khúc ngoặt, cô bất ngờ bị ai đó nắm lấy cổ tay. Khi cô còn chưa kịp hoảng hốt hét lên, một bàn tay khác đã bịt miệng cô lại. Bàn tay đó rất lớn, che gần nửa khuôn mặt cô, chạm vào môi cô, cô cảm nhận được bàn tay ấy khô ráo và hơi lạnh.
Anastasia chậm rãi quay đầu nhìn lại, qua ánh trăng lạnh lẽo trong đêm, cô thấy một đôi mắt xám đậm.
Sáng hơn cả ánh trăng, sâu hơn cả ánh trăng, dịu dàng hơn cả ánh trăng.
Sirius đưa cô lên tháp Thiên văn, nơi mà hai người từng đến trước đây. Đêm nay, mặt trăng vô cùng sáng rõ, là một vầng trăng lưỡi liềm, treo lặng lẽ trên cao, lặng im soi rọi thế gian một cách bình đẳng.
Hai người lặng thinh đứng bên nhau, không ai lên tiếng.
"Sirius?" Anastasia là người phá vỡ sự im lặng trước. Cô rời ánh mắt khỏi vầng trăng, nhìn sang chàng trai bên cạnh.
Tối nay, cậu trầm lặng hơn hẳn, đôi mắt xám sâu như chứa cả ánh trăng, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng không kém gì vầng sáng trên cao ấy.
Sirius đưa cho cô một món đồ nhỏ. Anastasia đưa tay nhận lấy, cảm giác ấm áp nơi đầu ngón tay. Cô đưa nó lên soi dưới ánh trăng, là một chú kỳ lân nhỏ được chạm khắc từ ngọc, ánh ngọc trắng lấp lánh dưới trăng, gần như trong suốt.
Không có phép thuật nào được sử dụng, nó không thể chuyển động, chỉ là một món trang trí bình thường. Nhưng đường nét sống động, khắc tạc tinh tế, chất ngọc mịn màng không chút gợn, đủ thấy người làm ra nó đã dồn bao tâm huyết.
Anastasia khẽ hét lên một tiếng ngạc nhiên.
"Cái này... là cậu tự làm à, Sirius?" Cô ngẩng đầu hỏi, đôi mắt xanh nhạt ngập tràn ánh sáng và dịu dàng. Đôi môi đỏ hồng khẽ cong lên thành nụ cười, mái tóc vàng dài bị gió ở tháp Thiên văn thổi bay, che mất tầm nhìn của cô, nên cô bèn nhẹ nhàng vén nó ra sau tai.
Sirius khẽ gật đầu: "Chúc mừng sinh nhật, Thea."
Anastasia nhìn cậu, không hỏi gì về sự im lặng của cậu trong buổi tiệc, chỉ mỉm cười: "Cảm ơn cậu, Sirius."
"Tớ rất thích món quà của cậu, thực sự rất thích."
Cô cúi đầu vuốt ve chú kỳ lân nhỏ bằng ngọc: "Cậu thật sự đã dành nhiều tâm huyết lên nó."
Chàng trai lại im lặng thêm một lúc rồi nói: "Tớ còn một món quà nữa cho sinh nhật cậu... không, cũng không hẳn là quà sinh nhật, chỉ là..." Trong lúc nhất thời, cậu không tìm được từ thích hợp, dứt khoát rút đũa phép ra, nhẹ nhàng vung lên: "Expecto Patronum!"
Một con chó lớn, thân hình mạnh mẽ nhảy ra từ đầu đũa của cậu, tung tăng chạy quanh hai người. Ánh sáng bạc của nó để lại những hạt bụi phát sáng lấp lánh, soi rọi không gian quanh họ, mơ hồ như trong giấc mộng.
"Đây là... thần hộ mệnh của cậu!" Anastasia đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve sinh vật vô hình ấy. Con chó cũng lại gần, như thật sự cảm nhận được sự hiện diện của cô, dụi đầu vào tay cô, theo một cách nào đó, Thần Hộ Mệnh đúng là sự phản chiếu tâm hồn của phù thủy.
"Tớ từng nói, tớ sẽ là người đầu tiên nói cho cậu biết Thần Hộ Mệnh của tớ là gì —"
"Vậy thì đây chính là món quà sinh nhật thứ hai rồi đó, Sirius."
"Nó đẹp quá..." Anastasia thì thầm. Dưới ánh sáng bạc, gương mặt cô trở nên rực rỡ một cách thánh thiện, đến mức trong khoảnh khắc đó, Sirius cảm thấy cô không giống người trần.
Cậu muốn nói với cô gái nhỏ ấy rằng, khi niệm bùa chú Thần hộ mệnh, trong đầu cậu chỉ toàn là hình bóng của cô: khuôn mặt cô, nụ cười cô, ánh mắt cô khi nhìn cậu. Vì cô, cậu yêu đến màu vàng và màu xanh đến điên cuồng, yêu luôn cả nhà Hufflepuff, và yêu bạn bè cô.
Cậu yêu từng chữ trên tấm da dê mà cô viết thư cho cậu, yêu cả chữ "y" cuối đuôi luôn uốn cong xinh đẹp; cậu yêu chữ ký "Anastasia" với từng nét bút, yêu cả cây bút lông có đầu đuôi ánh vàng cô dùng, mà đến giờ cậu vẫn giữ nguyên trong hộp, chưa từng dùng một lần. Cậu còn yêu mọi viên kẹo có vị cam trên đời này.
Ở Hogwarts tràn đầy niềm vui, cô là một phần rất lớn trong niềm vui của cậu.
"Thea." Sirius gọi tên cô. Cô quay đầu lại nhìn cậu. Đây là thời khắc hoàn hảo nhất nhưng cậu lại im lặng. Những lời đã chuẩn bị kỹ từ lâu nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt ra.
Ngay giây phút ấy, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, không còn những lời đã tập dượt trước đó, không còn những lời khuyên từ bạn bè, thậm chí không còn cả sự căng thẳng.
Chỉ còn lại cô gái trước mắt cậu, từng sợi tóc bị gió thổi bay, từng hàng mi khẽ chớp, đôi mắt trong xanh ánh lên sự dịu dàng khi nhìn cậu... Tất cả, cậu ghi khắc trọn vẹn vào tim mình.
Khoảnh khắc này, từng giây, từng phút, cùng ánh trăng, cùng làn gió, chỉ có hai người họ như thể thế giới ngừng lại, mãi mãi không thay đổi.
"Chúc mừng sinh nhật." Cậu khẽ nói.
Vừa dứt lời, đúng lúc đồng hồ Hogwarts điểm 12 tiếng chuông, khiến một đàn cú giật mình kêu lên từ xa.
Thần hộ mệnh dần tan biến, cô gái xinh đẹp ấy như thể vừa từ cõi mộng quay trở lại trần gian.
"Chúc mừng sinh nhật." Sirius Black khẽ thở dài, nhưng vẫn mỉm cười, lặp lại lời chúc thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro