Chương 9: Khiêu Khích
Editor: Moonliz
Anastasia lại gặp Ralph bên hồ Đen thêm vài lần nữa, họ dần dần trở nên ăn ý với nhau. Cứ vào chiều thứ sáu hàng tuần, Anastasia sẽ cầm theo sách vở và bài tập đến tìm Ralph ở bên hồ. Còn anh ấy thì luôn đến sớm, ngồi ở chỗ quen thuộc và để dành một chỗ bên cạnh cho cô.
Vào một lần, khi Anastasia tới, thậm chí Ralph còn trải một tấm vải trên cỏ cho cô ngồi, anh ấy nhận ra cô không thoải mái khi ngồi trực tiếp trên mặt cỏ, điều này khiến Anastasia, vốn đã quen ở giữa những người anh trai và bạn bè Gryffindor ngốc nghếch, cùng các bạn nam đáng yêu nhà Hufflepuff, cảm thấy vô cùng bất ngờ và cảm động.
Vì vậy, cô đã ôm Ralph để bày tỏ sự cảm ơn.
Dường như đã lâu rồi chàng trai trẻ không gần gũi với ai như vậy, gương mặt tái nhợt của anh ấy cũng ửng đỏ.
Ralph cũng bắt đầu nói nhiều hơn, điều đó khiến cô rất vui, một cảm giác thành tựu không rõ ràng, như thể đang chứng kiến một đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, dĩ nhiên, so sánh như vậy thì hơi sai.
Thỉnh thoảng họ cũng hẹn nhau đến thư viện cùng nhau, nhưng rõ ràng Ralph không muốn thường xuyên xuất hiện ở nơi công cộng cùng cô.
"Tin đồn chẳng cần nguồn gốc." Anh ấy nói.
Anastasia chẳng mấy bận tâm, đặt một quyển sách dày cộp vào tay anh ấy, khiến Ralph suýt nữa thì ngã.
"Có sao đâu chứ, em không quan tâm, em biết anh cũng vậy."
Ralph có vẻ còn muốn nói gì đó, nhưng cô lại nhanh tay nhét thêm một quyển sách vào tay anh ấy, khiến anh ấy đành phải lo lắng lấy đũa phép ra để niệm bùa thu nhỏ.
Sau một buổi học bên hồ Đen, khi hai người chia tay nhau, Anastasia vội vã chạy đến Đại sảnh đường để ăn tối. Từ xa, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của một cô gái: "Đừng có chọc ghẹo cậu ấy, James Potter!"
Là Lily! Anastasia nhận ra ngay. Chắc chắn là nhóm bốn người kia lại đụng trúng nhóm của Lily rồi. Trời ạ, chiếc quần tam giác của Merlin ơi! Cô vội vàng chạy tới phía đó.
Quả nhiên, một cô phù thủy tóc đỏ nhỏ nhắn đang chắn ở giữa. Bên trái là nhóm bốn người Gryffindor, trong đó James Potter và Sirius Black đang cầm đũa phép đứng ở phía trước; bên phải là Severus Snape cũng đang giơ đũa phép, vẻ mặt đầy căm ghét.
Bầu không khí vô cùng căng thẳng, như thể trận chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào.
Lúc này hành lang không có nhiều người, nên tiếng bước chân chạy đến của Anastasia khá rõ, khiến cả nhóm đều quay đầu lại nhìn. Họ thấy một cô bé tóc vàng dài đang chạy tới.
Sau đó, Lupin nhận thấy Sirius, vốn đã không kiên nhẫn, giờ còn bực bội hơn, gần như bứt rứt vò đầu. Vẻ mặt lười nhác ban đầu cũng trở nên nghiêm túc hơn.
"Lily!" Anastasia chạy đến đứng cạnh Lily, rồi bị cô ấy kéo ra phía sau lưng. Trông Lily có vẻ không muốn tranh cãi thêm, nhưng cảm giác khó chịu mạnh mẽ nào đó khiến cô ấy phải nói tiếp một câu đầy cay nghiệt: "Đừng có trêu chọc cậu ấy nữa, James Potter, đồ kiêu ngạo! Đồ phiền phức!"
"Kiêu ngạo? Phiền phức? Tớ á?"Có vẻ Potter hoàn toàn không nhận ra mình gây khó chịu thế nào trước mặt Lily. Phải thừa nhận rằng tính cách "rất tự tin" đặc trưng của Gryffindor thể hiện rõ mồn một ở cậu ấy. "Là cái tên Mũi Nhớt kia chọc tụi tớ trước!"
"Tôi chưa bao giờ chọc ghẹo cậu!" Snape cũng tức giận hét lớn, gương mặt xanh xao hơi vàng của cậu ta ửng đỏ lên vì giận dữ: "Chính là mấy đứa các cậu, những tên Gryffin... ngu ngốc, ghê tởm." Cậu ta không nói tiếp.
Anastasia thấy khó xử, đối với cô, người quan trọng nhất ở đây là Lily, còn những người khác đều không thân hơn bao nhiêu, nói trắng ra là không thân lắm.
Cô không ghét Snape, dù khi cô bị thương, cậu ta cũng chẳng đến thăm lấy một lần; cô cũng không ghét nhóm bốn người Gryffindor, dù họ khá phiền phức trước mặt Lily, đặc biệt là Potter, gần như đã thể hiện sự "phiền phức" đến mức hoàn hảo...
Nhưng thực sự, cô không ghét ai trong số họ cả.
Từ nhỏ đến lớn, Anastasia luôn là một cô bé hiền hòa và suy nghĩ thoáng. Đôi lúc, Faria còn ngạc nhiên vì sự điềm đạm ấy, còn ông Rivera thì khen đó là một kiểu thông minh khác, dù Anastasia chưa hiểu hết, nhưng cô vẫn thấy đó là điều tốt đẹp.
"Lily!" Anastasia mơ hồ cảm thấy gốc rễ của vấn đề nằm ở Lily, chỉ cần cô ấy còn ở đây, hai bên sẽ không đánh nhau, nhưng cũng sẽ tiếp tục căng thẳng và không ai chịu rời đi. Trong lúc cấp bách, cô cũng không biết mình nên nói gì: "Tớ đói rồi, Lily..."
Sự im lặng lan khắp hành lang sau câu nói ấy, kéo dài đến tận nửa phút mà không ai lên tiếng. Bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ một cách đột ngột khiến người ta cảm thấy có phần buồn cười.
Mãi đến khi Anastasia bắt đầu trở nên bối rối và chuẩn bị vò tay vào nhau, sự im lặng mới bị chấm dứt.
Lily đột nhiên bật cười, ánh mắt xanh ngọc lục bảo đầy giận dữ cũng dần được tự tiêu hóa, cô ấy cũng không muốn dây dưa thêm nữa.
"Được rồi, vậy thì chúng ta đi ăn thôi, Thea." Cuối cùng, cô ấy trừng mắt lườm James Potter một cái, nhưng rõ ràng Potter chẳng để tâm, còn đứng đó trông có vẻ hơi ngẩn người.
Có lẽ là dù đang lườm nhưng đôi mắt màu xanh lục của Lily cũng vẫn rất đẹp, Anastasia nghĩ.
Thế là một "trận đại chiến" được hoá giải nhờ một câu nói ngẫu nhiên của cô, Lupin âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Với một người hiền lành như cậu ấy, việc làm đầu gấu của trường thực sự khá khó khăn.
Sirius Black nhìn cô bé tóc vàng đang được Lily Evans nắm tay dắt đi, mãi cho đến khi mái tóc vàng đó khuất sau khúc quanh. Cậu mới thản nhiên khoác tay lên vai người bạn thân và hỏi: "Thế còn chúng ta thì sao, đồ James kiêu ngạo phiền phức?"
"Này! Nói thật đi, tớ kiêu ngạo thật à? Tớ phiền phức thật à?" Trông James Potter vô cùng nghi hoặc, nhưng ba người còn lại chẳng ai buồn trả lời cậu ấy.
...............
"Thật sự là tớ không thể hiểu nổi, chỉ vì họ chọn nhà khác nhau trên chuyến tàu thôi sao? Rồi từ đó bắt đầu tất cả à?" Sau khi chia tay với Snape, Lily gắt gỏng vuốt mái tóc dài màu đỏ hổ phách của mình, ngồi xuống bàn dài của nhà Hufflepuff cùng Anastasia sau khi nhận được cái gật đầu thân thiện từ mấy bạn lửng gần đó, rồi đó cô ấy lại càng ủ rũ hơn.
"Black thì miễn bàn, có lúc cậu ấy thật sự khá giống một Slytherin... Có khi chỉ vì cậu ấy không quá hứng thú như Potter nên mới chưa quá đáng hơn thôi." Nhìn Lily có vẻ như mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng chưa thể diễn đạt thành lời.
Vốn dĩ Anastasia không thân với họ lắm, bèn hỏi: "Thế còn Remus? Sao cậu ấy cũng đi theo họ?"
Cô nghĩ đến cậu thiếu niên hiền lành, lúc nào cũng trông hơi mệt mỏi ấy.
Lily càng thêm bối rối: "Tớ cũng không biết nữa, trông cậu ấy chẳng hề muốn như vậy, nhưng cũng chưa từng phản đối, Remus không phải là người nhu nhược mà..."
"Có thể." Anastasia gắp một miếng bò bít tết cho mình rồi từ tốn bắt đầu cắt: "Có thể cậu ấy sợ mất đi bạn bè."
Lily định nghĩ theo hướng đó, nhưng sau một hồi lại bỏ cuộc, cảm thấy thật khó hiểu.
"Dù thế nào thì, Potter thực sự không ưa Severus, cứ gặp mặt là bắt đầu... dù tớ có ở đó hay không, giống như cậu vừa thấy đấy." Lily thở dài, nhìn cô bé đối diện đang từ từ cắt miếng thịt bò, bèn lấy đĩa của cô qua để giúp cắt.
"Liệu Slytherin và Gryffindor sẽ luôn như thế này, không thể nào hòa hợp được ư?" Cô ấy đắn đo trong lời nói, cuối cùng vẫn chọn một cách diễn đạt nhẹ nhàng hơn.
Được người khác giúp cắt thịt, Anastasia chống tay vào má, trông cũng đầy mông lung. Dù những bạn lửng ở Hufflepuff rất hiền hòa, nhưng cô vẫn cảm nhận rõ sự chia rẽ sâu sắc giữa hai nhà đỏ và xanh lục. Mà họ mới chỉ là học sinh năm nhất, có lẽ khi cô lớn hơn, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa.
"Tớ không biết... Nhưng cậu không sai đâu, Lily. Việc cậu làm bạn với Severus không sai tí nào, sự kiên định của cậu thực sự rất Gryffindor! Cậu rất dũng cảm... Cậu cũng là một người bạn tuyệt vời, Lily."
Vì giữ gìn tình bạn với Snape, cô phù thủy tóc đỏ nhỏ bé Lily đã bị đồn thổi khắp Hogwarts, còn mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa Potter và Snape khiến cô ấy càng thêm mệt mỏi. Anastasia muốn nói điều gì đó để an ủi và tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy.
Lily mím môi cười khẽ: "Thea..." Cô ấy không nói gì thêm, chỉ đưa lại đĩa thịt đã cắt xong cho cô bé. "Nào, ăn đi, chẳng phải cậu đói lắm sao?"
Anastasia xiên một miếng thịt bò, đôi mắt cũng cong lên, nở một nụ cười tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro