47, em không sao
Chương 47
"" Snape, Harry không thương hại ngươi, cuộc đời của ngươi khó khăn cuộc đời của Harry cũng khó khăn chẳng kém, ngươi đừng buông những lời khó nghe kia với cậu ấy, căn bản là không chịu nổi, Slytherin sẽ biết suy nghĩ"
Cậu ngã xuống trước mặt Snape, Snape mới hoàn hồn tới đỡ cậu, cậu nhẹ lắm thân thể mang vẻ yếu ớt không thể tưởng tượng được là đã xảy ra việc vừa rồi, một việc mà với y nó khá kinh hoàng, thân ảnh đã ứa máu ướt hết một mảng áo, nhịp thở không ổn định
Ông đặt cậu lên cái ghế sopha trong hầm vừa được ông biến thành một chiếc giường nhỏ, nhịp thở của cậu yếu dần ông cho cậu một bình dược bổ máu, mất máu quá nhiều
Sau khi đã dốc cho cậu dược bổ máu ông lấy kéo cắt phần quần áo đã dính chặt vào vết thương cùng máu, cởi hết quần áo áo của cậu ra trên người cậu toàn là vết thương mới trồng lên cũ, cũ cũng chằng chịt khắp người, còn có dấu hiệu của việc dùng phép thuật đẩy nhanh quá trình lành thương tổn quá nhiều lần
Ông lạnh mặt, đây không thể nào là thằng nhóc Potter 11 tuổi, một thằng nhóc 11 tuổi sẽ không như vậy cũng không đến mức như vậy
Ông Băng bó vết thương cho cậu, cậu không còn ý thức nên không thể dùng vài loại pháp thuật cơ bản để chữa thương được, băng bó xong
Vì muốn khẳng định suy nghĩ của mình ông lại dùng triết tâm trí thuật lên cậu, người đang nằm trên giường với khuôn mặt không mấy sắc thái
Ông thấy được tất cả, tất cả, ông thấy được và hiểu được vì sao tiểu cự quái Potter lại như vậy, còn muốn bảo vệ ta ?? Ngu ngốc, ta cần sao, ta vốn không cần, không cần chỉ vì vài việc như vậy mà lại chịu đựng ta ?? Ta không cần!!
" Dừng lại...đừng xem nữa giáo sư " cậu tỉnh dậy sắc mặt nhợt nhạt khó khăn nói
Nhìn cậu rồi lại quay lại nhìn mình rồi lại nhìn những vết thương trên người cậu có một phần lớn là vì ông, những kí ức vừa xem qua đúng thật ngay từ đầu vốn không nên xem thì còn có thể nói chuyện với tiểu cự quái kia như cũ
" Tại sao??"ông lên tiếng, tại sao tại sao lại phải bảo vệ ta, tại sao lại phải áy náy tới mức đấy, tại sao phải thấy có lỗi, tại sao... phải như vậy với một người như ta
Cậu cười mỉm trả lời Snape " chẳng vì sao cả giáo sư, thầy cần có một cuộc sống tốt hơn, cần phải sống vui vẻ, em sẽ trả lại thầy trả lại cả phần cha em " phải cậu sẽ trả lại cho Snape những ngày tháng đau đớn kia trả lại hết cho Snape, trả lại cho cả phần người cha cùng các bạn của mình đã làm, sẽ cho thầy hết những gì mà cậu có
" Em không sao hết, thầy cứ coi như là chưa thấy gì chẳng biết gì nếu thầy không muốn em có thể xoá kí ức vừa rồi giúp thầy, một chút cũng không để lại " cậu vốn không muốn cho Snape biết mấy chuyện này chỉ tổ làm thầy ấy thêm nhiều vướng bận hơn, cậu muốn âm thầm một chút nhưng giờ lại ra như vậy, cậu quá tắc trách rồi
" Không cần làm mấy thứ vô bổ như vậy vì ta Potter " ông vẫn lạnh mặt, hừ một Potter toàn làm chuyện thừa thãi có
" Không vô bổ, thầy đã phải chịu những thứ như vậy thì tất cả những điều em làm đều không vô bổ " cậu chắc nịch nói, không vô bổ chỉ cần là làm cho giáo sư thì đều không vô bổ
" Ta như vậy ngươi vẫn nhất định phải làm ?? Đừng ngu si như vậy"
" Ngu si cũng được Severus giúp được thầy là được" phải với cậu giúp được Snape là được, không phải chỉ đơn giản như thế thôi à??
" Đừng thương hại ta " đừng thương hại ta, ta không cần, từ trước đến nay đều không cần, tên nhóc ngu xuẩn như mi thương hại
" Em không thương hại thầy, em thương thầy " từ thương này như coi ông là người thân, người đã bỏ mạng vì cứu cậu khi trước
Snape chết lặng không biết phải nói gì thêm nữa, Harry cũng vậy cứ đứng im đấy thì có một người
Rồi hai người
Rồi ba người
Rồi bốn người
Đi vào bên trong một cách tự nhiên cắt đứt cái hoàn cảnh vừa rồi, bốn người vừa vào quay quanh Harry dò xét những vết thương trên người cậu với vẻ tức giận
" Thôi nào các cậu, mấy vết này sẽ lành nay mai thôi " cậu lại nghệt mặt ra, bốn người này đâu ra nhanh vậy
" Harry cậu nói vậy là coi như mấy thứ này nhẹ lắm à "
" Bọn mình chỉ mới đi nửa ngày thôi "
" Harry cậu giải thích cho mình
" Không có gì không có gì hết " cậu chối bay chối biến, giờ bốn người kia mới để ý đến người còn lại trong phòng nên Salazar tỉnh bơ lên tiếng hỏi
" Snape ngươi ở đây biết vì sao Harry bị vậy không " chất giọng tỉnh bơ đầy uy quyền, Snape đằng kia đăm chiêu không lẽ lại bảo là tại tôi
" Các người ai, sao có thể vào đây " liếc mắt nhìn mấy người trước mặt thì có chút quen mắt nhưng tạm thời nhớ chưa ra
" Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết"
" Thì bọn ta sẽ nhất quyết trả lời "
" Godric Gryffindor "
" Salazar Slytherin "
" Helga Hufflepuff "
" Rowena Ravenclaw "
"Là bọn ta "
Cả bốn người trừ Salazar đồng thanh rất ăn ý làm ba người còn lại trong phòng triệt để cạn lời, có thật không vậy ?? Thông tin chính xác chưa
" Các ngài vẫn còn sống sao " Snape vẫn bình tĩnh lên tiếng, chuyện này không thể làm ông mất bình tĩnh được
" Phải, vẫn sống tốt " Helga lên tiếng đáp lại lời ông
" Còn nữa Harry bọn mình biết cả rồi, cậu đừng có giấu " rồi cô lại quay sang Harry quở trách
" Snape, Harry không thương hại ngươi, cuộc đời của ngươi khó khăn cuộc đời của Harry cũng khó khăn chẳng kém ngươi phần nào, ngươi đừng buông những lời khó nghe kia với em ấy, căn bản là không chịu nổi, Slytherin sẽ biết suy nghĩ " Salazar nói thầm với Snape, anh đã biết hết những chuyện vừa rồi không thể trách Snape lại càng không thể trách Harry, chỉ là nhìn thấy cậu như làm việc như vậy đã vậy còn diễn ra trong một thời gian dài, quá xót xa
_______________________
Hết, =))) bước đầu tiến triển tình cảm của giáo sư độc dược
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro