chương 70, Harry bé con?!!!

=))))) ụ

Chương 70

" Hừ, rõ là tính đợi hai người kia để không phải động tay động chân mà tên này nhây thật " 

Cậu chán nản nhìn cái áo sũng nước của mình, liền cho hắn thử cùng

Nước từ trên rơi trúng người hắn, hắn phát cáu mắt đỏ ngầu nhìn về phía cậu

" Thằng nhóc ranh "

Cậu hừ lạnh,cậu cũng là thanh niên trai tráng sức trẻ rồi mà ai cũng gọi cậu là nhóc ranh hết vậy, dù sao cậu cũng không phải trẻ con nhé ?!!

Tung ra một bùa chú ma văn cổ, hắn kinh ngạc

" Sao thằng nhóc như ngươi lại biết loại ma văn cổ này của gia tộc kia, rõ ràng nó đã được thất truyền từ lâu"

Hắn vừa nói vừa bị đau đớn từ bên trong làm khuỵu xuống

" Tử thần mà sao lại kém đến như vậy " cậu cười cười vô hại nhìn đến phía hắn, không có tí phòng ngự nào cả thật kém cỏi, cả trang viên cũng không lấy một thuộc hạ, hắn là đang xem mạng quá dài hay quá tự cao với năng lực của bản thân

" Khoan hãy nói đến gia tộc kia, ta cho ngươi xem mấy thứ trước đã "

Cậu từ từ vừa nói chậm rãi vừa nhẹ đưa đồ đến trước mặt hắn

" Đây là áo choàng tàng hình, chắc ngươi biết ta là một Potter được thừa hưởng áo choàng thì không nói nữa phải không " áo choàng tàng hình được đưa đến trước mặt tử thần, gần ngay trước mặt nhưng lại không thể chạm vào đồ của mình khiến hắn cay cú thét lên

" Tiếp,đũa phép cơm nguội, phải nói là nó dùng khá tốt nhưng ta không thích dùng lắm, ngươi chạm vào nó được ta sẽ trả lại "

Đũa phép lại tới trước mặt tử thần vẫn như trước hắn một khắc cũng không thể chạm vào bảo bối vốn dĩ là của hắn

" Cuối cùng là gì, à viên đá phục sinh, đây tất cả đều là của ngươi chạm vào nó đi Levader" cậu khiêu khích hắn rồi lại tiếp tục đọc ma văn cổ, vừa đọc xong cậu liền cười nhẹ

Hắn bên kia lại có thể tự dưng chạm được vào ba món bảo bối hắn ngày đêm mong đợi, hắn vui sướng ôm cả ba món bảo bối vào trong lòng cuời thoả mãn

" Sức mạnh như đang quay về với ta"

Cá đã cắn câu rồi đây, cậu tiếp tục đọc ma cổ, ba món bảo bối tự trôi về phía cậu, tử thần hắn thì lại bất động

Như chín tầng mây rớt xuống 12 tầng địa ngục, hắn cảm nhận được một cỗ đau đớn không thể tả từ bên trong nội tại, áo của hắn đang từ từ bốc cháy ở đằng sau

" Sức mạnh tuyệt đối của ngươi đâu, phô bày ra ta xem nào " lại tiếp tục khiêu khích cậu là cảm thấy khiêu khích như vậy rất vực dậy ý chí

" Ngươi chết tiệt" hắn tức không nói lên lời, mặc cho đằng sau đang bốc cháy, hắn cũng lẩm nhẩm gì đó trong miệng, nếu cậu không lầm thì

Thôi xong, cậu quá chậm rồi hắn đã triển xong lời nguyền, một lời nguyền mạng đổi mạng

Vừa xong thì hắn biến mất tăm rồi còn cậu lại biến thành đứa nhỏ ba tuổi

?!!!

Cậu cũng không nghĩ đến việc lời nguyền này khi không đủ năng lượng phép thuật sẽ chệch hướng xa như vậy

Với cái thân hình bé như cây kẹo này có độn thổ được không nhỉ, cậu để tay lên trán ngẫm nghĩ

Bình thường cậu đã không được cao, giờ còn biến về 3 tuổi

Cậu đỡ trán bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro