Chương 13.

Jayden muốn điên rồi, nó phát hiện Adrien chạy theo một hướng khác mọi người, và sinh vật khổng lồ kia cũng xác định nó là mục tiêu mà đuổi theo.

"Adrien!"

Caesar gào lên, có điều chúng đều là trẻ con, sức lực có hạn, ngay lúc này đổi hướng chạy cũng không thể kịp đến bên đồng bạn. Adrien chỉ là một thằng nhóc bảy tuổi, quãng đường nó liều mạng cắm đầu chạy, quái vật to lớn phía sau chỉ nhảy ba bốn cái đã áp sát.

Đám Jayden trừng mắt nhìn hai cái sừng nhọn đã đến sát phía sau lưng Adrien.

Thằng nhỏ tưởng như phải chết là cái chắc, nhưng không, ngay cái lúc nó cũng buông bỏ hết hi vọng sống còn, bất ngờ từ bờ sông bên kia, một thân ảnh khổng lồ cũng không thua kém con trâu rừng lấy tốc độ sét đánh nhảy sang bờ sông bên này. Đám nhỏ chỉ cảm thấy như trước mắt vụt qua một cơn gió, con trâu rừng bên kia đã bị thứ gì đó đâm vào, nó rống lên một tiếng thảm thiết, thân thể nặng nề bị hất văng ra một khoảng, lúc rơi xuống còn có tiếng "bịch" rất vang, mặt đất lõm một hố lớn cuộn lên bụi đất mù mịt.

Adrien quay đầu liền là chứng kiến cảnh tượng như vậy.

Con trâu khổng lồ gắng gượng nhổm dậy, nhưng lảo đảo vài cái, bất ngờ buông mình ngã cái "rầm" trở lại.

Hố đất do sức nặng của nó tạo thành phút chốc chảy đầy thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ tươi.

"Là máu!"

Nhóm Jayden không có can đảm lại gần, tuy nhiên hố đất to như vậy, thứ kia chảy ra ồ ạt như vậy, muốn không thấy cũng khó.

Con quái vật to lớn thì đã bất động, một hơi thở cũng không còn.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Carlos run rẩy hỏi. Không ai trả lời nó, lẽ dĩ nhiên là chẳng có ai trong bọn nó hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra. Con quái vật to lớn mới vừa rồi chuẩn bị đâm xuyên hai cái sừng nhọn hoắt của nó vào người Adrien, chớp mắt sau đó đã chết ngắc.

Jayden chần trừ, cuối cùng vẫn không đủ can đảm tiến lại phía con trâu rừng, mặc dù hiện tại đó chỉ còn là một cái xác.

"Adrien..."

Caesar gọi, định nói thằng nhỏ trở về đây, nhưng nó phút chốc nín bặt khi nhìn về phía đồng bạn.

Adrien không hiểu chuyện gì, đám Caesar sao bỗng dưng đều mặt đầy kinh hãi nhìn nó như vậy?

"Anh Jayden?"

Adrien nghi hoặc hỏi, Jayden run run máy môi, mặt trắng như người chết.

Nolan một tay kéo Carlos ra phía sau mình, run rẩy nói nhỏ.

"Phía sau cậu!"

"Phía sau?" Adrien lặp lại.

Ngừng một chút, phía sau không nhanh không chậm vang lên tiếng liếm láp ướt át.

Adrien sống lưng cứng đờ.

Âm thanh sống động vang lên ngay trên đỉnh đầu nó, còn có tiếng "gừ gừ" nho nhỏ mà nó vẫn thường nghe đám mèo rừng thoải mái phát ra từ trong cổ họng mỗi khi được bọn nó vuốt ve.

Đáng tiếc hiện tại không phải mùa hè, nếu không nó đã có thể thấy cái bóng khổng lồ của sinh vật nọ đổ dài trên đất, so với cái bóng nhỏ bé của nó, giống như một con kiến đang ngồi dưới chân con voi vậy.

Adrien không dám quay lại, cả người cứng ngắc. Trái tim trong lồng ngực nó nảy lên "bình bịch", tưởng như chỉ chớp mắt sau sẽ phá tan lồng ngực gầy guộc của nó mà nhảy ra ngoài.

"Lại đây!"

Jayden nhỏ giọng thì thầm.

"Khẽ thôi!"

Adrien nhận được tín hiệu của đồng bạn, nó cũng cố thu hết can đảm, nhấc lên một cái chân.

Tiếng liếm láp phía sau lưng bỗng nhiên im bặt.

Cái chân vừa nhấc lên của thằng nhỏ cứng đờ giữa không trung.

Adrien duy trì tư thế như vậy một lúc, âm thanh "gừ gừ" sau lưng mới tiếp diễn cùng tiếng nước nhớp nháp. Nó thở hắt ra thật nhỏ, tim trong thoáng chốc đã muốn ngừng đập.

Thật ra nó không quay đầu lại nhìn cũng là một may mắn, đám Jayden thì lại xui xẻo phải nhìn thấy tất cả, trong lòng còn sợ hãi hơn là Adrien đang trong tay địch.

Vừa rồi mọi người quá mức tập trung vào con trâu rừng, không ai phát hiện một sinh vật hình thể to lớn khác đã đến sau lưng Adrien từ khi nào. Khi Caesar quay ra, cùng đồng bạn liền thấy Adrien đang ngây ra ngay dưới hàm của một con sư tử.

Lông bờm của nó rậm rạp mượt mà, tứ chi rắn chắc, thân mình thon gọn, có thể nhìn ra là một con sư tử đực trưởng thành, hơn nữa còn đang trong thời kỳ trẻ trung mạnh mẽ.

Khách quan mà nói sinh vật này thực sự rất đẹp, bộ lông vàng kim bao phủ thân thể, cái bờm xù lông theo mỗi động tác lay động của nó, từng sợi lông như óng ánh phát sáng mặc cho trời mùa đông chẳng hề có ánh nắng mặt trời. Mi mắt cụp xuống một nửa, không giấu được tia nhìn sắc bén trong cặp mắt vàng.

Có điều Jayden bọn họ thực sự không có tâm tình đi cảm thụ vẻ đẹp đó. Đồng bạn của mình đang trong tay nó, mà con sư tử kia, nó đang cong móng vuốt lên liếm láp. Kỳ thực động tác này nhìn nó sẽ rất đáng yêu, nếu như bỏ qua cái lưỡi thi thoảng lại từ móng vuốt cong cong cuốn lên một cụm thịt vụn đưa vào trong miệng kia.

Phần lông chân còn chưa phai hết màu máu tươi, dưới một chân khác của nó còn giẫm lên một cục tròn tròn sẫm màu, nhìn kỹ, là một quả tim.

Jayden trông lại con trâu rừng nằm bất động với cái cổ đã bị đứt phân nửa, vị trí trái tim thủng một lỗ lớn có thể lùa được cả gió từ bên này qua bên kia.

Xem ra thủ phạm đã giết con quái vật này là con sư tử kia.

Adrien thực sự may mắn, nó không biết con vật to lớn chính là đang ở ngay trên đỉnh đầu nó móc thịt vụn tươi sống kẹt trong móng vuốt, cùng cả quả tim còn nhầy nhụa máu to gần bằng kích thước thân thể nó đang ở phía sau cách chưa đến ba bước chân. Quả thực may mắn hơn đám Jayden bên này một chút, bọn nhỏ đều đã giống nhau mặt trắng bệch, ánh mắt kinh hãi.

Thế nhưng mặc cho thời gian căng thẳng trôi qua, con sư tử chẳng hề thấy có ý định sẽ xử quyết bọn nó. Con vật to lớn chỉ kiên nhẫn rửa cho sạch móng vuốt của mình, lại còn tỉ mỉ chải chuốt lại một chút cái bờm xù lông. Sau đó nó quay trái quay phải, lia mắt nhìn khắp thân mình một vòng, bắt gặp một vệt máu nhỏ xíu cũng liếm sạch, liếm xong thì cẩn thận chải lại lông. Đến khi cả người đã gọn gàng sạch sẽ, nó còn hài lòng tự gật gù đầu mấy cái liền.

Đám Jayden trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được một con sư tử lại đang ở trước mắt họ hành xử như thể nó có trí tuệ của nhân loại như vậy.

Sư tử đứng dậy, Adrien gần như có thể đoán ra từng động tác của nó qua âm thanh.

Sinh vật nọ cũng không có làm gì bọn nó. Nó lắc lắc thân mình, sau đó quay mông đi. Đi được một đoạn liền dừng lại, nó quay đầu nhìn Adrien và nhóm Jayden, sau đó lại quay mông đi vài bước, lại quay lại nhìn.

Bọn trẻ, "..."

Adrien sau khi cảm giác được áp bách phía sau đã rời xa, quay đầu lại, thấy rõ sinh vật vẫn luôn ở phía sau lưng mình là thứ gì cũng không giấu nổi kinh hãi, nhưng nó ổn định lại rất nhanh, nó nhăn mặt, con thú phía trước cứ đi lại dừng, đi lại dừng, dừng lại liền nhìn bọn nó. Cứ như là...

"Không phải nó đang ra hiệu cho chúng ta đi theo đó chứ?" Caesar nói ra phán đoán của bản thân.

Mấy đứa nhóc còn lại đều nhìn nó, không vì gì khác, bọn nó đều cùng suy nghĩ giống vậy.

Sư tử thấy bọn nhóc vẫn đứng yên, nó cũng liền đứng lại, cặp mắt vàng nhìn chòng chọc vào bọn nó.

Adrien rất sợ con thú kia bị chọc giận, vội nhấc chân đi về phía nó.

Sư tử tựa hồ hài lòng, ánh mắt dịu lại, quay mông ngúng nguẩy tiếp tục đi ở phía trước. Adrien khẽ thở phào, đánh mắt ra hiệu cho nhóm Jayden đi theo.

Mason không tin tưởng lắm, "Có phải nó no rồi, xem chúng ta là thức ăn dự trữ mà dẫn về bầy của nó không?"

Caesar, "Có lẽ, không tệ đến mức đó đâu!"

Nó nói với một sự tin tưởng mỏng manh như bước chân run rẩy của chính mình vậy. Sư tử có tập tính bầy đàn, sư tử đực thường sẽ là đầu đàn của một bầy sư tử cái. Cái vụ kiếm ăn thay này, cũng có lý đó chứ.

Carlos trề môi, "Đem chúng ta về bầy làm gì? Nó cần tăm xỉa răng à?"

Caesar trợn mắt, "Hoàn cảnh này rồi mà ngươi muốn ăn đòn đến vậy à?"

Jayden kéo hai người Caesar và Mason lên đi song song với mình, ngăn lại Caesar đang có dấu hiệu cùng Carlos đấu khẩu, nhân tiện mỗi tay vỗ vai một người trấn an.

"Cậu ta nói cũng có lý! Không có lý do gì để nó bỏ qua con trâu rừng to lớn kia mà nhắm vào chúng ta được, mấy người chúng ta gộp lại cũng không bằng một mẩu thịt của con trâu, quả thực không đáng nhét kẽ răng!"

Con trâu rừng đã chết bị sư tử bỏ lại phía sau không một chút tiếc rẻ.

Caesar nghe anh cả nói vậy mới hiểu ra, mím môi nói, "Nhưng, nó muốn đưa chúng ta đi đâu?"

Adrien tụt lại phía sau đi cùng đồng bạn, nghe đối phương hỏi liền đáp, "Nó đang đi theo hướng trở về hội trường!"

Cả nhóm lúc này mới phục hồi tinh thần, bọn nó quả thực đang đi trên con đường quen thuộc.

"Khoan đã, hội trường?" Mason nhỏ giọng rít lên, "Không phải là, nó đánh hơi được đang có nhiều người tụ tập ở đó, muốn một mẻ bắt gọn đấy chứ?"

Jayden không phản bác được, bước chân bọn nhỏ chở nên có chút ngập ngừng.

Con sư tử phía trước vẫn thong thả đi, cái mông lắc qua lắc lại, cổ họng vẫn rung động những âm thanh "grừ grừ" nho nhỏ, rõ ràng một bộ dáng vui vẻ yêu đời.

Chợt nó dừng lại, bởi vì phía trước con đường xuất hiện ba người đang ngược hướng này đi đến, hai đứa con gái và một người đàn ông.

Nhóm Adrien nhận ra đồng bạn của mình, hai cô bé là Helga và Marvell. Thế nhưng chưa kịp có bất cứ xúc động gì, bọn nó vừa trông thấy người đàn ông đi cùng hai cô bạn liền kinh sợ đến mức đứng sững lại.

Đó là một người rất cao, bởi vì khoảng cách xa nên trông không rõ khuôn mặt, mái tóc bạch kim dài quá hông đặc biệt nổi bật, nhưng nổi bật hơn nữa lại là cái áo chùng đen mà người đó mặc.

Phù thủy!

Bọn Adrien cánh môi run run muốn hét lên, nhưng âm thanh nghẹn ở cổ họng làm thế nào cũng không đẩy ra được.

Ba người đang đi về bên này cũng chậm dần bước chân, rất nhanh liền dừng lại.

"Adrien!" Helga lớn tiếng gọi, "Không sao chứ?"

Adrien nắm chặt nắm tay, "Mình không sao! Hai người..."

Nó lo lắng nhìn sang phù thủy bên cạnh hai cô bé.

Helga không kịp trả lời, cô bé vừa mở miệng đã bị phù thủy nọ đưa tay ngăn lại. Đối phương nói gì đó, Helga và Marvell cũng không phản kháng, ngoan ngoãn lùi ra sau vài bước.

Nhóm Jayden đưa mắt nhìn nhau.

Sư tử đã sớm đặt mông xuống đất, kiên nhẫn chờ. Phía bên kia, sau khi hai cô gái nhỏ nghe lời lùi về sau, phù thủy nọ một mình nhấc chân tiếp tục tiến về phía trước.

Khoảng cách giữa người đàn ông và con sư tử dần dần thu ngắn lại, đám nhỏ cũng căng thẳng bấu chặt lấy nhau. Đến khi chỉ còn cách con thú to lớn chừng năm bước chân, người nọ liền dừng lại.

"Ta là Aslan Malfoy, vị phía trước, xin hỏi có phải là..." Y ngập ngừng, "Cái đó, ý ta liệu có phải là, sủng vật của ngài Potter?"

"Cái gì? Ngài Potter nói với ngươi ta là sủng vật của ngài ấy?"

Trong đầu mọi người vang lên thanh âm đáp trả đầy mạnh mẽ, giọng điệu kích động.

Chính vậy, là vang lên trong đầu, không phải là hai tai nghe được.

Aslan Malfoy trong lòng kinh ngạc, tuy nhiên bình tĩnh lại rất nhanh, y chần trừ, không chắc chắn thái độ này của con thú là ý gì.

"Cũng không phải, ngài Potter chỉ nói gặp được, ngươi, thì nói ra tên của ngài ấy là được!"

Giữa phù thủy và Sinh vật huyền bí ngoài quan hệ sủng vật và chủ nhân ra thì y thực sự không nghĩ ra được còn có lý do gì khác để con thú trước mặt này nghe lời của thanh niên kia.

"Vậy sao?"

Sư tử đáp lời, Aslan Malfoy và đám nhỏ có thể cảm nhận được sự thất vọng trong ngữ điệu của nó.

"Vậy hiện tại ngài ấy đang không ở cùng các ngươi?"

Sư tử giương cái mũi về phía xa hít hít, nó thể ngửi thấy mùi của rất nhiều người sống tụ tập một chỗ, không cảm nhận được sự hiện hữu của người kia, chợt hít phải một thứ mùi khó ngửi, nó lập tức gục mặt xuống hắt xì một cái.

"Bên kia có người của giáo hội?"

Giọng nói của con thú bỗng dưng đanh lại, đừng nói đám nhỏ, ngay cả Aslan Malfoy cũng giật thót một cái.

"Đúng vậy, nhưng..."

Không đợi y trả lời hết, sư tử đực dùng thời gian một cái chớp mắt nhảy phóc qua từ bên cạnh y, hai ba cái nhún nhảy đã đi xa mất dạng.

Aslan Malfoy không lo lắng là giả, y gọi đám nhỏ đang túm tụm bên kia theo mình trở lại hội trường. Mấy đứa Adrien do dự không muốn tiến lên, nhưng nghĩ đến đồng bạn đang không biết tình huống ở chỗ hội trường, lại thấy Helga và Marvell rất nhanh nhẹn theo sau phù thủy nọ không hề nghi kỵ, vì vậy sau khi trao đổi ánh mắt với nhau xong liền cũng chạy theo.

Bọn họ về đến cách hội trường một khoảng đã thấy tấm lưng to lớn của con sư tử hướng sang bên này, cái đuôi phất qua phất lại, một chi trước không biết đang đùa nghịch cái gì đó. Adrien đưa mắt tìm đồng bạn, phát hiện đám nhỏ đều tụ tập trước cửa hội trường, ngoài cửa có năm người đàn ông mặc áo chùng phù thủy đứng đó, đều dùng vẻ mặt cảnh giác quan sát từng hành động của con thú to lớn đối diện.

Phản ứng đầu tiên của nhóm Adrien là thở phào nhẹ nhõm, đồng bạn của bọn nó vẫn an toàn, bất quá ngay sau đó lại nổi lên lo lắng, có vẻ như khu trại của bọn nó đã rơi vào vòng khống chế của phù thủy.

"Ngươi kêu đi, dám kêu ra một tiếng ta liền cắn gãy một chân của ngươi!"

Adrien nghe thấy trong đầu vang lên câu nói đầy đe dọa như vậy, không khỏi kinh ngạc. Đến tận khi đã tiếp cận hội trường, nó mới giật mình nhận ra con sư tử đang nghịch cái gì. Dưới móng vuốt chi trước của con thú là một gã đàn ông quần áo rách nát, từ đầu đến chân bao trùm đều là bụi đất trắng xóa. Con thú lăn qua lăn lại gã trên nền đất như lăn một cục bột vậy.

"Đó là gã Kahn!"

Caesar huých tay Adrien.

Nó nhướn mày, gã đàn ông mặt mũi lấm lem, đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới bẩn thỉu, nhưng bọn nó liếc cái là có thể nhận ra ngay cái mặt dài của một trong hai gã quản lý khu trại.

"Ngài Malfoy, mấy đứa nhỏ còn thiếu đây à?"

Một thanh niên đi đến bắt chuyện với Aslan Malfoy, Adrien nhân cơ hội kéo Helga và Marvell lại gần.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao hai người lại đi cùng một phù thủy?"

Jayden vừa cảnh giác nhìn phản ứng của mấy phù thủy bên kia, vừa hỏi chuyện Helga.

Helga mím môi đáp.

"Các cậu vừa đi thì gã Kahn xuất hiện ở hội trường, gã nói có việc cần nên yêu cầu bọn mình đến tập trung ở cổng khu trại, đẩy bọn mình đến đó xong gã liền bỏ đi, dáng vẻ rất vội vàng."

Dừng một cái, cô bé nhìn sang phù thủy đang cùng Aslan Malfoy nói chuyện.

"Người này tên là Maverick, anh ta đến cùng một phù thủy tóc đen, hai người họ xuất hiện rất đột ngột, anh ta ở lại trông chừng bọn mình, còn phù thủy tóc đen kia thì đuổi theo bắt lại gã Kahn. Khi đó bọn mình còn cho rằng phù thủy tập kích khu trại, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một con hổ rất to từ trong rừng chạy ra tấn công bọn mình. Phù thủy tóc đen kia đánh với nó, sau đó dẫn dụ nó rời đi theo một hướng khác. Kế đó vị Aslan Malfoy này xuất hiện cùng một nhóm nhiều phù thủy nữa, họ cũng từ trong rừng đến, sau khi nói chuyện với người tên Maverick thì phần lớn trong số phù thủy liền đuổi theo hướng con hổ đã bị dẫn đi."

Helga nhìn sang mấy phù thủy đang đứng canh trước cửa hội trường, nói nhỏ.

"Còn lại từng này người có vẻ là ở lại giám sát chúng ta!"

Adrien nghe Helga nhắc lại nhiều lần cụm "phù thủy tóc đen", tim không khỏi đập nhanh hơn một chút.

Có lẽ không phải người đó đâu, ngoài kia thiếu gì phù thủy tóc đen?

Có lẽ...

Nó còn đang tự an ủi, tai đã nghe ai đó gọi tên mình.

Adrien ngẩng đầu. Phù thủy vừa rồi bắt chuyện với Aslan Malfoy cúi đầu chăm chú nhìn nó.

"Con là Adrien?"

Adrien không đáp, cơ mặt căng cứng, biểu cảm nhìn qua lạnh nhạt xa cách.

Người nọ cũng không có vẻ gì tức giận, còn cười với nó.

"Ta là Maverick, Maverick Longbottom!"

Adrien thành thật không biết bản thân nên làm ra phản ứng gì trước lời giới thiệu của đối phương. Chẳng lẽ lại đáp một tiếng "Rất vui được gặp ngài"? Đừng đùa, thái độ thân thiết của phù thủy này đã khiến ánh mắt của đồng bạn xung quanh đang tất cả đổ dồn vào nó kìa.

Maverick tự giới thiệu xong, chờ đợi lại cũng không thấy thằng bé đối diện làm ra chút phản ứng gì.

"Ah, Harry nói đúng, tính tình quả nhiên không dễ gần!"

Maverick oán giận một câu, trước khi đứng thẳng người lại đã tinh mắt nhìn ra vẻ mặt của đứa nhỏ thoáng thay đổi.

Là do nhắc đến Harry sao?

Hắn chưa kịp nói gì thêm, Aslan Malfoy ở bên cạnh đã tham gia vào.

"Nhắc đến cậu Potter, ta thấy rất lo lắng, nhóm phù thủy phụ trách chặn đánh Hỏa Lôi hổ ít cũng tới hai mươi người, hi sinh gần nửa số người cũng không thể làm nó bị thương, một mình cậu Potter e rằng..."

Trái tim trong lồng ngực của Adrien đập đánh "thịch" một cái.

Tuy rằng nó không biết Hỏa Lôi hổ trong miệng của Aslan Malfoy là cái thứ gì, nhưng có thể khiến gần chục phù thủy mất mạng, chắc chắn là cực kỳ nguy hiểm.

Chẳng lẽ "phù thủy tóc đen" mà Helga nhắc đến quả thực là người đó?

Maverick chú ý khuôn mặt nhỏ của Adrien đã tái đi. Xem ra đứa nhỏ này cũng không phải là không để ý người đã cứu nó.

Được đà thì phải tiếp tục mà lấn tới, Maverick vội hô lên với con sư tử đang nghịch đến thỏa thích bên kia.

"Cái đó, bọn ta có thể tiến hành tra hỏi được chưa?"

Merlin thân thiện, Harry từ đâu mà kiếm được con quái thú này vậy chứ?

Sư tử ngóc đầu nhìn người vừa hỏi, chi trước gảy một cái, búng cục bột người lăn lông lốc một đường thẳng tắp đến dưới chân Maverick.

Nhóm Adrien đều lùi ra xa một chút, kinh hoảng nhìn gã quản lý Kahn bị phù thủy trước mặt túm cổ áo xách lên dễ dàng như xách một con chuột.

Maverick túm gã quay về đối diện với đám nhỏ đang chen chúc trước cửa hội trường.

"Nói đi!"

Hắn ra lệnh, giọng cực kỳ lạnh lùng.

"Ta..."

Lão Kahn ho khù khụ, trong miệng lạo xạo toàn đất cát.

Maverick thả lão rớt cái bịch xuống đất.

"Chỉ vì các ngươi mà một đồng bạn của ta giờ đang gặp nguy hiểm, không lập tức xé vụn ngươi ra đã là ta nhân từ!"

Một tay của Maverick bóp lấy cái gáy ú thịt của lão.

Lão Kahn lộ ra vẻ mặt kinh sợ, vội khóc lóc nói.

"Ta, đây cũng không phải chủ ý của ta. Đám người bên thánh điện muốn giữ mạng, ta cũng chỉ là một kẻ chịu sai khiến mà thôi!"

Maverick không kiên nhẫn, "Dài dòng!"

Mấy ngón tay của hắn siết chặt hơn một chút.

Lão Kahn lập tức khóc rống lên càng to.

"Các ngươi nuôi mấy đứa nhỏ này như một công cụ, chờ khi chúng lớn lên thì để chúng ra chiến trường giết hại chính đồng loại của mình, đây đã là chuyện không thể tha thứ. Ta càng không thể ngờ là, khi có chuyện, các ngươi lại có thể không chút tiếc rẻ công sức hay thương xót bọn nhỏ, cứ vậy vứt bỏ chúng ở lại làm mồi để kéo dài thời gian cho các ngươi bỏ trốn?"

Aslan Malfoy đến đứng cạnh Maverick, thanh âm lạnh lẽo.

Chết tiệt, ở đây cũng phải có tới gần ba mươi phù thủy nhỏ.

Trong khi phù thủy bọn họ đang phải thật cẩn thận với từng đứa nhỏ, trong khi bọn họ đang phải thật cẩn thận bảo vệ từng đứa nhỏ mà mình có...

Các phù thủy khác cũng lạnh mặt nhìn về bên này.

Lão Kahn rên rỉ.

"Đây là chủ ý của thánh kỵ sĩ kia, không phải của ta, xin tha cho ta!"

"Vậy sao?"

Maverick cười khẩy, ánh mắt hắn trong thoáng chốc mơ màng, ngay sau đó tỉnh táo trở lại, gằn từng tiếng.

"Thế nhưng ký ức trong đầu ngươi lại không có nói như vậy!"

Thánh điện phát hiện Hỏa Lôi hổ đang đi về bên này, lo lắng giữ mạng, quyết định bỏ lại số phù thủy nhỏ trong khu trại này làm mồi giữ chân con thú, sau đó nhanh chóng thu dọn bỏ đi. Thế nhưng lão Kahn lại nghĩ đám nhóc đang ở trong hội trường kín, sẽ không hấp dẫn được sự chú ý của con quái vật, vì vậy quay lại dẫn bọn nhỏ ra cổng khu trại rồi bỏ đó.

Con hổ quả nhiên đón được mùi thịt sống, điên cuồng lao về khu trại. Nếu không phải có một phù thủy tóc đen đón đầu giao tranh với nó, bằng một cách nào đó làm cho con hổ bỏ qua đám nhỏ mà đuổi theo mình rời đi, e rằng khi nhóm Malfoy chạy tới cũng chỉ có thể nhìn thấy một đống máu thịt.

Tưởng tượng ra viễn cảnh đó, mấy phù thủy trưởng thành ở đây đều cảm giác như bị sát muối vào tim, nhất thời ánh mắt nhìn lão Kahn càng lạnh càng sắc. Kẻ đang quỳ phục dưới đất thì không ngừng run rẩy, lão cảm giác được, phía trước, phía sau, cả hai bên nữa, như thể có mấy mũi dao nhọn đang vẽ dọc người lão, cân nhắc xem nên rạch vào chỗ nào thì có thể khiến lão cảm thụ đau đớn nhiều nhất.

Tuy nhiên lão sợ thì sợ, mấy người Maverick cũng sẽ không làm ra loại chuyện tra tấn người trước mặt mấy đứa nhỏ này. Bất quá, khuất mắt kín tai thì lại khác.

Các phù thủy trưởng thành nhìn chòng chọc vào lão Kahn, lòng nghĩ chút nữa Aslan Malfoy mà ra lệnh một tiếng lôi lão đi, nhất định phải tranh trước chạy ra.

"Bọn họ thực sự bỏ chúng ta lại?"

Jayden mím môi.

Thính lực của phù thủy rất tốt, dù Jayden nói thật nhỏ họ cũng nghe ra không xót một chữ, thấy có đứa nhỏ bắt đầu phản ứng liền căng tai ra, chờ đợi.

Có điều, cũng chỉ chờ được một câu như vậy mà thôi. Đám nhỏ còn lại đều trầm mặc, khuôn mặt không hiển lộ thay đổi, biểu tình gì cũng không có.

Các phù thủy trưởng thành ngầm trao đổi ánh mắt, đều rất ngạc nhiên với phản ứng của bọn nhỏ. Không phải là, mấy đứa nhỏ này nên tỏ ra gì đó sao? Tỷ như tức giận, phẫn nộ, ủy khuất? Dù sao, bọn nó cũng là bị bỏ lại cho một con hổ xé xác.

Nhưng là, ngay cả một cái nhíu mày cũng chẳng có?

Adrien để ý thấy các phù thủy ở đây đang quan sát bọn nó.

Kỳ thực, nó không cảm thấy có gì tổn thương, thậm chí, cũng không mấy ngạc nhiên. Đồng bạn của nó cũng vậy.

Bản thân bọn nó ở trong khu trại này, tất cả vốn đều là những kẻ đã bị vứt bỏ rồi. Bị bỏ lại một hay hai lần cũng là bỏ, có gì khác biệt đâu? Nếu không vào bụng con hổ hôm nay, sau này cũng là bán mạng trên chiến trường. Bị đối xử như vậy chúng cũng không lấy làm ngạc nhiên. Còn phẫn nộ? Chúng là những kẻ bị nguyền rủa, luôn phải sẵn sàng tư thế đền tội,  chúng nên tức giận cái gì? Lấy tư cách gì tức giận?

Giáo dục hà khắc từ nhỏ xem như đã hiện lộ sức ảnh hưởng cực lớn lúc này, bọn nhỏ đều trầm mặc, cũng không ai trong bọn nó cảm thấy bất công cái gì.

Vốn dĩ, bọn nó là những kẻ bị vứt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro