Chương 12:Lạ Lẫm
Đôi mắt nhắm nghiền lại trên gương mặt trắng nõn của thiếu nữ. Hàng lông mi khẽ động, đôi mắt dần được mở ra. Con ngươi đen nhánh giống y mái tóc nàng, đôi mắt láo lác nhìn mọi nơi nhưng xung quanh lại chỉ toàn màu đen chẳng lấy nổi ánh sáng. Xung quanh nàng được bao bọc bởi màu đen, nàng lại chẳng biết nơi này là đâu.
Bỗng màn đêm bao bọc nàng thay đổi đưa nàng tới nơi nàng không biết. Nàng ngó ngang xung quanh tò mò với mọi thứ, nàng cảm thấy nơi này thật lạnh nhưng có cảm giác quen thuộc. Bỗng không gian yên lặng vang lên tiếng khóc. Nàng tự hỏi ai đang khóc?
" hức...m-mẹ xin lỗi.."
" Tất cả là tại mẹ...mẹ không..hức...lo..con-"
Người phụ nữ này có cảm giác thật quen thuộc có một cảm giác đang đè lặng trong nàng. Nàng không nhớ người phụ nữ đó là ai? Tại sao lại khóc thương tâm như vậy? Và cảm xúc trong nàng này là sao? Náng ngó thấy bên cạnh có một bà lão, mái tóc của bà đã bạc đi rất nhiều. Những nếp nhăn trên mặt bà thấy rõ, nàng có thể thấy giọt nước mắt từ khóe mắt bà.
" Chắc cháu đang hạnh phúc trên đấy lắm...
Mong sao cháu bà đừng sống lại cuộc đời này. Chúc cháu hạnh phúc -"
Sao nàng lại không nghe ra được tên của cô gái trong lời của bà lão và người phụ nữ vậy? Tại sao nàng lại cảm thấy đau như này? Tại sao nàng lại muốn ôm bà đến vậy? Và tại sao nàng lại khóc? Nàng không nhớ họ là ai, có mối quan hệ gì với nàng. Nàng có thể thấy tấm bia mộ lạnh lẽo có những bó hoa trắng được đặt lên trên nhưng nàng lại không thể thấy tên trên bia mộ.
Khung cảnh xung quanh nàng lại thay đổi. Chẳng thấy bà lão cũng chẳng thấy người phụ nữ kia đâu. Nàng đang đứng ngay trên một con đường, có những hạt mưa đang rơi xuống nàng có thể thấy mưa càng lúc càng to nhưng nàng không cảm thấy lạnh vì những hạt mưa rơi xuyên qua cơ thể nàng. Điều nàng chú ý lại là một cô gái đang cầm một chiếc ô đi trên con đường, nàng không thấy rõ mặt cô gái nhưng nàng cảm thấy có cảm giác rất đỗi quen thuộc bởi khung cảnh này.
BÍT!BÍT!BÍT
KÍTTTTT!!!
RẦM!!RẦM!
Trong khoảng khắc nàng lơ là nàng đã chứng kiến một vụ tai nạn xảy ra. Chiếc xe lu vào cô gái nàng thấy rõ nó chẳng phải chạy gì chính ra là nó biến mất ngay khi đâm vô cô gái. Nàng thấy cơ thể cô đang run rẩy, máu chảy lênh láng rất nhiều. Nàng cảm thấy mọi tế bào trong cơ thể mình đang co thắt lại, cảm thấy nỗi đau cô gái đang chịu nàng cũng đang cùng chịu.
Khung cảnh lại bắt đầu thay đổi. Nàng hoang mang xoay hết tứ phía, rốt cuộc những kí ức này là gì? Nàng không hiểu. Nàng là ai? Nàng cũng không biết, cô gái đó là ai? Cớ sao nàng cảm thấy quen thuộc vậy.
" Hộc...hộc!!"
Chẳng còn là những thứ kì lạ bao quanh nữa. Xung quanh bây giờ là một khung cảnh lạ. Đây là đâu? Sao cơ thể lại nhiều vết thương như này? Cảm thấy đầu mình như có một dòng điện giật. Cảm giác đau từ lan khắp cơ thế khiến cơ thể đã có những vết thương chưa lành hẳn lại bắt đầu chảy máu thẫm đẫm vào băng vải trắng.
Cơn đau dai dẳng chẳng biết bao giờ ngừng, chẳng biết từ bao giờ cảnh cửa phòng đã được mở ra một cách bạo lực. Một người phụ nữ với mái tóc lâu, gương mặt hiện lên sự lo lắng trên tay còn đang cầm một khay cháo vội vàng đặt khay cháo lên bàn rồi nhanh chóng chạy lại bên cô.
" Ahhh!!"
" Bình tĩnh nào cô bé, sẽ không có chuyện gì đâu" giọng nói dịu dàng cũng đôi tay vỗ nhẹ lên cơ thể cô.
Chẳng biết người phục nữ làm điều gì mà khiến cơn đau từ đầu cô dịu đi rất nhanh. Tham hít từng hơi thở, bên khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt. Đôi mắt đen hiện lên sự sợ hại nhưng nhanh chóng đã bình tĩnh lại mà nhìn người vừa giúp mình. Ái ngại hiện lên mặt cô, cô chẳng nhớ gì, chẳng biết người này là ai. Xưng hô sao cho phải phép.
" C-cháu quen cô sao?"
" Không, nhưng trước lạ sau quen. Giờ ta sẽ thay băng cho cháu"
" Cháu cảm thấy thể nào? Có nhớ gì không?"
"...Petunia. Hình như đ-đấy là tên cháu"
" Petunia thôi?"
" Vâng"
Không nhớ được gì ngoài cái tên. Đầu chẳng thế gợi ra nổi thứ gì, chỉ duy nhất đúng duy nhất cái tên được hiện lên đầu. Mọi thứ xung quanh đang rất lạ lẫm, chẳng biết rõ đây là đâu. Còn chẳng biết bản thân là ai.
" Xong, vết thương đang có tiến triển. Đừng cử động mạnh nhé"
" Cho cháu hỏi đây là đâu vậy? Và chàu là ai?"
" Cháu sẽ biết sớm thôi. Sẽ có người nói ra với cháu."
" Hẳn là cháu đang rất đói. Ăn cháo cho dễ tiêu hóa nhé"
" C-cháu cảm ơn"
" Có gì thì gọi ta, ta sẽ tới giúp không cần ngại"
" Vâng"
Đưa từng muỗn cháo nóng hổi vào miệng. Cơn đói được dịu đi. Petunia nhìn quanh căn phòng, ngoài một chiếc tủ cùng chiếc bàn và một chiếc giường thì căn phòng không có gì thêm. Căn phòng đơn giản, cô quạnh nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp lạ thường. Petunia vẫn đang có rất nhiều suy nghĩ cùng câu hỏi. Đôi ngươi đen hết nhìn thứ này rồi lại nhìn thứ khác, cuối cùng điểm cuối nó nhìn lại là tay chính mình.
Đôi tay mảnh khảnh của một cô nhóc có một chiếc lắc tay, chẳng rõ nó xuất xứ như nào nhưng Petunia cảm thấy nó rất quan trọng đối với cô. Cô cảm giác nếu mất nó thì tương lai sau này sẽ thật khó khăn, cảm giác chiếc lắc tay như đang nối liền sợi chỉ liên kết giữa cô và một ai đó. Một người nào đó rất quan trọng nhưng cô lại chẳng thể nhớ nổi người đó là ai.
Đến bản thân còn chẳng nhớ nổi mình là ai thì cô bé làm sao nhớ được những thứ khác.
__________
15/10/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro