Chương 15: James Potter

Sirius phải thừa nhận rằng ngày hôm đó mình làm quen với Petunia là một điều anh chưa nhìn kĩ con người của chị ta. Mới đầu gặp tưởng chừng chị ta sẽ hỏi đủ thứ về gia đình anh nhưng chị ta chẳng những không hỏi mà còn nói những câu kì lạ, hơn hết chị ta còn là phủ thủy mà chính ta còn chẳng biết. Sirius nghĩ hẳn chị ta là một phù thủy Muggle nhưng điều đó không làm anh kì thị như gia tộc mình từng làm. Anh có ấn tưởng lần đầu với chị ta không được đẹp nhưng hai người vẫn làm bạn, anh phải thề rằng có vẻ vô hại lần đầu gặp đã đánh lừa anh một cách ngoạn mục, chị ta làm anh chẳng thể nào ưỡn ngực nổi cứ như có một nguồn ma lực gì đó trong cơ thế chị ta và đang áp chế con sói trong anh vậy. Anh càng chắc chắn chị ta là phủ thùy dù cái mõm của chị ta có chối bao nhiêu lần, được rồi để anh xem vào cái ngày chị ta 11 tuổi chị ta có chối được không. Lúc đấy hẳn biểu cảm của chị ta thú vị lắm.

" Hogwarts?"

" Đấy là một ngôi trường phù thủy lâu đời và an toàn nhất trong thế giới phù thủy"

" Ta không thích nghe chuyện này nữa, Sirius"

" Kiến thức chị quá hạn hẹp, nó sẽ có ích cho chị vào những trường hợp-"

" Ta sẽ nhắc lại rằng ta không phải phù thủy, ta khá thích ngôi nhà của nhóc xuất hiện nhưng không đồng nghĩa ta là phù thủy"

" Được thôi, tùy chị, tôi sẽ không nói đến chuyện này nữa"

" Vậy hôm nay ngươi tính giới thiệu gì cho ta như lời ngươi nói đây?"

" Sắp rồi, cậu ấy sẽ nhanh đến thôi"

Sirius đã từng rất cố kết bạn với rất nhiều người nhưng thứ nhận lại chẳng phải mà thứ anh muốn, những bữa tiệc sa hoa là nơi thích hợp để tạo dựng những mối quan hệ nhưng anh cảm thấy nơi đó thật ngột ngạt chỉ cần những hành động mang tính ô nhục hay thậm chí là thấp hèn và để cao sự thuần huyết kia. Anh đã có đủ nhận thức để biết rằng gia đình mình là một gia tộc lâu đời nhất trong các gia tộc. Nên kết bạn nói thẳng ra là chỉ muốn hưởng lợi. Anh cảm thấy thật buồn nôn nhưng rồi có một cánh tay đã đưa ra, người đó cũng là thuần huyết giống anh những chẳng vì gia tộc anh mà sợ hại hay vì lợi nhuận gì mà kết bạn. Một tình bạn anh luôn khao khát thật sự là anh đã có. 

" Siriusss-Ah"

" Xin l-lỗi"

" Mi là ai? Mau xuống hỏi người ta, đồ quỷ con!"

" James!! lâu rồi không gặp"

" Sirius, bồ khỏe chứ"

Hai cậu chàng vừa nhìn thấy nhau là đã vồ vào nhau như lâu ngày không được gặp, cười nói vui vẻ mà quên mất rằng có một đứa vừa bị đè bẹp dí xuống mặt đất và đây còn là mặt đường nên không thể nào coi nhẹ cái đau được. Ôi cái cằm của Petunia không biết đã vỡ ra chưa nhưng đau đấy không đùa đâu.

" Ê nhóc kia"

Bây giờ hai đứa nhóc kia mới định hình được rằng ở đây không chỉ có mình bọn nó mà còn có thêm một người nữa. James Potter bạn thân tờ thuở còn thơ của Sirius Black, cậu chàng có mái tóc nâu và nó rất rối như tổ chim vậy kèm theo một đôi mắt nâu đầy tinh nghịch của chàng ta. Cậu chàng còn có một cặp kính tròn, xét từ ngoại hình thì cậu chàng được xếp vào loại đẹp. Petunia không đùa, thằng nhóc này ngoại hình chẳng khác gì Sirius ý là nó đẹp chứ không phải giống. Cảm giác số hưởng được gặp mấy thằng trâu trẻ đẹp trai là đây sao? Cho cô xin lỗi đi, vụ vừa bị đè còn chưa giải quyết đàng hoàng thì đừng nói đến chuyện khác. 

" Chị, đây là bạn em-"

" Hẳn chị là người mà Sirius nhắc trong thư. Em là James Potter, hân hạnh làm quen" James sẽ luôn thích những thứ kích thích và thú vị, từ lần Sirius có kể đến chị ta đã khiến James nảy lên một hứng thú lạ thường, James có cảm giác người này sẽ làm một thứ gì đó sẽ chẳng ai tưởng tượng nổi.

" Petunia, hân hạnh" Nhìn đôi bàn tay chìa ra kia, Petunia cũng không keo kiệt mà cho một cái bắt tay. Nhưng tư thế chào của hai cậu nhóc này khác nhau nhưng đều tạo những áp bức khó tưởng cho Petunia, cảm giác như bị dị ứng đấy.

" Bỏ qua chuyện đó đi, nhóc sẽ làm gì với chiếc cằm đang đau nhức của ta đây?" Chuyện cũ chưa giải quyết xong thì đừng hòng chuyển sao chuyện mới, có cái mông của cô nè.

" Nó không đến nỗi để làm hỏng ngày hôm nay chứ?" Sirius là người lên tiếng, dù không làm bạn với chị đủ lâu nhưng cũng đã bao ngày ra ngoài chơi thì Sirius không thể nào xoay chuyển được tình huống này, nhưng đấy là áp dụng với người khác còn với chị ta thì anh không chắc.

" Hừ, coi như bỏ qua."

" Chị là phù thủy đúng không?" James chẳng cần Sirius nói cũng đủ biết rằng trong cơ thể chị ta có một thứ gì đó cậu không hình dung nổi. Có vẻ phù thủy với nhau nên cảm nhận được. James đánh ánh mắt sang Sirius tìm câu trả lời.

" Không-"

" Chị ta sẽ nói là 'không, ta không phải phù thủy' "Sirius biết cắt lời người khác là một thứ vô cùng bất lịch sự, nhưng anh vẫn làm vì anh không thích những quy tắc của mẹ anh muốn làm trái nó.

" Sao nhóc biết?"

" Tôi đã quá quen thuộc với câu nói đó"

" Nhưng chị có chối như nào chị vẫn là phù thủy, tôi chắc chắn đấy"

" Nhóc chẳng có thứ gì để chắc chắn lời nói đó" Petunia không tin, Sirius cũng từng nói vậy nhưng nhóc ta chẳng gì để chắc chắn.

Nhưng khác Sirius, cậu chàng James này khác xa bạn mình, cậu là người không thích đọc sách nhưng thứ gì khiến anh chàng hứng thú thì sẽ không ngại bỏ thời gian ra mà nghiên cứu. Sirius là người có hoàn cảnh sống và gia đình khác hoàn toàn với James. Petunia đã sai một điều mà chính ra cô không nên sai khi chỉ nghĩ chúng là một đứa trẻ, Sirius và James dù khác nhau như nào nhưng chúng có khả năng và thiên bẩm cũng chẳng kém gì nhau. 

" Tôi có, phù thủy sẽ luôn nhận biết được ai là phù thủy và ai là Muggle"

" Nhóc có thể nói" 

" Tôi không chắc nhưng đoán rằng chị đã bị thứ gì đó tác động nên đó có thứ gì khiến trong chị trống rỗng-"

" Dừng tại đó, sao nhóc chắc chắn với điều đó?" Petunia nhận ra từng câu nói của James chẳng phải là một đứa trẻ sẽ nói, bộc lô tài năng là đây sao?

" Tôi không chắc, nhưng chắc chắn rằng có điều gì đó đã che dấu đi thứ gì. Tôi không nhìn ra và cũng chẳng thể cảm nhận, Sirius cũng cảm thấy thế nhưng bố ấy không nói ra thôi"

" Ha- Mấy đứa chẳng phải trẻ con"

" Chị cũng vậy" 

" Tùy mấy nhóc thôi, được rồi. Để hôm nay là lần gặp đầu tiên, chị sẽ dẫn mấy đứa tới nơi này"

" Được thôi!" James và Sirius cùng đồng thanh với nhau rồi cười rộ lên mà chạy theo bước chân của người trước mặt.

Suy cho cùng chúng vẫn chỉ là một đứa trẻ con. 

_________________

29/10/2023




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro