Chương 10: Fred và George là đồ đáng ghét

Đêm đầu tiên ở Hogwarts bao gồm rất nhiều điều lạ lùng. Chloé ngồi ở bàn dài nhà mình, lơ đãng nghĩ trong khi trệu trạo nhai bánh mì nướng.

Trước hết, phải kể đến người có đôi mắt đã hút hồn nó vào đêm qua.

Anh ta là Percy Weasley.

Cao, gầy như cây sào, đầu to mắt cận, lại vênh váo hách dịch, rõ ràng không phải hình tượng hoàng tử có đôi mắt đẹp Chloé tự vẽ ra khi mơ ngủ.

Dù nó khá ưng phát triển nhân vật của anh, nhưng giữa một dàn trai đẹp như Cedric Diggory, Harry Potter hay Tom Riddle, Percy khác gì vịt con xấu xí đâu, nên Chloé có chút thất vọng, vì sao nó không được gặp ai đó nóng bỏng hơn?

Anh ta thậm chí còn túm lấy con bé ngay khi nó vừa đặt chân xuống phòng sinh hoạt chung và cằn nhằn một cách xấu tính về chuyện ngày hôm qua, như thể đã đợi sẵn. Trời ơi người đâu xấu tính dữ vậy? Nhưng kỳ lạ là, Chloé vừa mới nói tới chuyện ảnh cũng khóc, thì Percy lại lờ tịt đi và yêu cầu nó xuống Đại Sảnh Đường ăn sáng.

Tuy vậy, chú "vịt con xấu xí" này lại có liên hệ trực tiếp tới câu chuyện thứ hai: Chloé đã khóc như một đứa trẻ trước mặt Percy, và nó rất sợ ổng sẽ phun chuyện đó ra giữa bàn dân thiên hạ. Ai chứ anh Huynh trưởng tương lai thì dễ vạ miệng như vậy lắm.

Còn có, chuyện thứ ba, ấy là Percy thân mến đã nhờ một gia tinh đưa Chloé về phòng, nên Layla và Constant không phát hiện ra sự vắng mặt của con bé, nó không cần lo lắng chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, vả lại anh ta cũng không có hứng với con gái, à nhầm, hứng thú với con nít. Anh ta có thể tồi, nhưng rõ ràng chưa đồi bại tới mức ấy.

Nhưng gia tinh à?

Làm sao để gặp được gia tinh trường Hogwarts nhỉ?

"Ôi bạn ơi, bạn định ăn thời khóa biểu với mứt đấy à?" Giọng Layla lanh lảnh vang lên, khiến Chloé giật mình đánh rơi cái đồ phết bằng bạc. Mứt đỏ cũng vì thế mà văng tung tóe lên mặt bàn, khiến con bé tóc dài thượt đảo mắt rồi bê sách vở của nó đi chỗ khác.

Còn Chloé thì nhìn mảnh giấy da ghi lịch học bằng ánh mắt thất thần đầy tuyệt vọng: "Tía má ơi, bẩn thế này làm sao mà dùng, ở đây có hàng photo không vậy bồ tèo?"

Mứt trượt dài thành một đường ngoằn ngoèo qua các ô và cột được kẻ ngay ngắn, có xu hướng chảy từ tiết tám ngày thứ hai đến tiết một ngày thứ sáu.

"Photo là cái gì?"

Như một phù thủy thứ thiệt, Layla ngô nghê hỏi. Chloé sực nhớ đây không phải trường học Muggle.

"Là hành động sao chép tài liệu bằng một cái máy gọi là máy photocopy của dân Muggle," Con bé ngập ngừng, vì cũng không biết phải nói thế nào cho đúng. Nó toàn sử dụng từ đó theo thói quen chứ có để ý đến nguồn gốc ra đời bao giờ đâu.

Đúng lúc ấy, hai anh em sinh đôi nhà Weasley đi ngang qua, đứa nào đứa đấy nhe răng cười với một vẻ nhăn nhở hết sức là không tin được.

"Ối chào, buổi sáng Chủ Nhật tốt lành há, Guinevere, Strawberry!"

Chúng đồng thanh. Hai đứa nom tràn đầy sức sống như vừa được hứa hẹn một bao đầy đồ giỡn Zonko miễn phí, dù trong tay Fred chỉ là con chuột mập ù ngủ say tít mít.

Layla lập tức dính lấy chúng nó, quên bẵng đi chuyện photo phô tủng. Ngược lại với tiểu thư Guinevere, mấy đứa con gái đi ngang qua kêu ré lên đầy sợ hãi, bất chấp sự đảm bảo của hai đứa sinh đôi rằng thứ vô dụng này chỉ biết ngủ chứ không biết cắn người.

Hôm nay là cuối tuần, hầu hết giáo sư đều nghỉ ngơi trong phòng riêng chứ không lên nhà ăn làm gì đau đầu. Vì thế, chẳng ai có thể méc thầy cô chuyện cặp sinh đôi mang chuột tới dọa người. Phần lớn sợ hãi bỏ đi, như Edgecombe, chỉ có duy nhất một người nổi điên.

Đó là Percy.

"FRED! GEORGE! TRẢ SCABBERS LẠI NGAY!"

Lee Jordan đang mơ màng ăn bánh ngô thì bị tiếng thét dọa cho hú hồn, xé tan cái bánh bằng một động tác thô bạo, còn lập cập làm rớt cái đĩa vàng nghe xoảng một tiếng nhức nhối.

"Mèn đét ơi, Perce!"

"Sáng sớm ngày ra đừng có la lối như vậy chứ!"

Cặp sinh đôi càu nhàu, giả bộ như thứ trong tay Fred là con Elise của Chloé chứ không phải con Scabbers béo ú vẫn ngủ ngon sau tiếng gầm của chủ.

Percy, không mấy thích thú với lời khuyên, khuôn mặt nhợt nhạt phút chốc đỏ bừng lên, có thể sánh ngang với màu đỏ Gryffindor, chìa tay ra:

"Trả cho anh, nhanh!"

Layla đang tò mò sờ mấy cọng râu của Scabbers vội bỏ ra, thối lui vài bước và bám dính lấy Chloé như phao cứu sinh.

Người ta bắt đầu xúm lại quanh ba anh em nhà Weasley, tò mò nhìn họ tranh cãi vì một con vật cưng. Fred vẫn cười toe toét, tung Scabbers lên cao. Cú ném của thằng bé khiến con chuột lộn mèo trong không trung.

Percy phát hoảng, muốn đón lấy con vật cưng, nhưng với phản xạ của những kẻ chơi khăm, George đón được Scabbers trước anh. Nó nhăn nhở nhét con chuột vào tay Chloé.

"Đó, cho em này."

Dù vẫn có thân nhiệt tỏa ra và cảm giác phập phồng lên xuống khi con vật thở, toàn thân con bé vẫn lạnh toát, theo phản xạ quẳng Scabbers đi. Chèn ơi, trần đời này ngoài mấy con mèo và Elise, Chloé chẳng dám động tới sinh vật sống nào không phải con người hết trơn.

Con chuột lại lộn vòng trên đầu mấy đứa nó.

Trừ Chloé cầu cho nó rơi xuống đất mà nát bét đi, Peter Pettigrew không đáng được sống tiếp, thì từ ba anh em Weasley đến mấy người hóng hớt xung quanh đều kinh hoàng há hốc miệng.

"KHÔNG!"

Percy gào lên, quên mất bản thân là một pháp sư mà nhào tới trước, đôi tay dài đầy tàn nhang vươn ra muốn đỡ lấy Scabbers. Con bé tóc đỏ cũng giật bắn mình, nhận ra Pettigrew ngoài là một tên tội phạm còn là "bạn từ nhỏ" của Percy.

Ôi Godric, nó đã trông mong chuyện gì thế này?

"Accio Scabbers!"

Một giọng trầm vang lên, rồi một tia sáng chói lòa, rồi không gì nữa cả.

Con chuột đang quay mòng mòng như vận động viên thể dục dụng cụ chuyên nghiệp biến mất khỏi không trung, nằm yên trong một đôi tay cũng đầy tàn nhang như Percy, nhưng rám nắng và chắc nịch.

Kèm theo đó, là khuôn mặt tràn đầy giận dữ của Charlie Weasley, vẫn còn mặc nguyên áo đấu của đội Gryffindor.

Không cần đũa phép, cũng chẳng cần một không gian thoáng đãng để thực hiện phép thuật, Tầm thủ huyền thoại bắt được con chuột dễ như ăn bánh.

Đầu Chloé chợt nảy ra một ý nghĩ không liên quan lắm: Nếu Charlie đã tài năng như thế rồi, Harry Potter được khen là giỏi hơn anh nhiều còn có thể tỏa sáng tới mức nào?

Trong lúc con bé mải mê với câu hỏi tầm xàm của mình, anh Charlie đã đưa Scabbers cho Percy, sau đó xách theo cây Quét Sạch tới chỗ hai đứa sinh đôi hỏi tội.

Mọi người căng thẳng nuốt nước bọt, mấy đứa bình thường hay chọc ngoáy đám sư tử như Marcus Flint cũng phải im miệng, kẻo bị đội trưởng đội Gryffindor cho một trận tơi bời.

"Anh đã nói thế nào?"

Charlie vừa nói vừa hơi cười cười, khiến khuôn mặt vốn đã đỏ bừng vì tức giận lại càng thêm phần hung dữ, làm Fred và George co rúm lại như hai con chồn nhỏ.

Chúng rón rén nhìn sang Percy đang đau lòng vuốt ve thú cưng của anh ta. Merlin nguyền rủa, con chuột vẫn ngủ say như chết dù bị người ta tung hứng qua lại nãy giờ.

Ít nhất cũng ói ra tay Percy đi chứ.

Chloé đoán hai đứa nó đang nghĩ thế, bởi ánh mắt chúng nhìn anh ba rõ hờn dỗi và bực tức. Charlie thì khoanh tay trước ngực, trông như một con Cầu lửa Trung Hoa sắp sửa nổi điên vì con non của nó bị tấn công.

"Fred? George?"

"Ơ, thì là..." George dẫm chân này lên chân kia, vặn vẹo dữ dội, cố tỏ ra rụt rè vô tội. "Không chơi khăm Percy?"

"Và?" Charlie nói, nghiêng đầu đầy đe doạ.

"Cũng không được lấy hay trù ếm đồ đạc cũng như thú cưng của ảnh." Fred trề môi, bắt chước một cách mỉa mai vẻ rụt rè nhỏ nhẹ của George: "Nhưng chẳng phải anh từng dán cánh lên Scabbers và giả bộ nó là con rồng à? Sao giờ tụi em không được chơi với chuột của Percy?"

Layla phải cố lắm mới không phá ra cười trước câu chuyện về cậu bé Charlie mười hai tuổi, nhịn tới đau cả bụng phải dựa vào Chloé mới đứng được.

Con bé đảo mắt, sao người ta có thể cười dữ đến thế chỉ vì một câu chuyện con nít thơ ngây kia chứ? Hay tại Layla lúc nào cũng cao hứng hơn người thường?

Chloé đồ là do Layla, chứ nó không chấp nhận mình nhạt nhẽo tới nỗi không hiểu anh hùng Quidditch Charlie hành động như vậy năm mười hai tuổi có gì hài hước.

"Anh không khiến cho Scabbers bị ném qua ném lại. Anh cũng không đưa nó cho người lạ, đặc biệt là khi anh không biết người đó có mắc chứng sợ chuột, hay bất cứ loại bệnh nào có thể khiến người ta chết vì một con chuột. Trên hết, Percy cho-anh-mượn Scabbers, anh không-tự-ý mang nó đi." Charlie gằn giọng, khiến chúng nhăn nhó. "Bây giờ tới lượt anh hỏi: Fred, George, lý do nào khiến hai đứa phải mang một-con-chuột xuống Đại Sảnh Đường, khi mọi người đều đang ăn sáng?"

Cơn thịnh nộ dường như chưa bộc phát hết, ngấm ngầm ẩn mình bên dưới lời nói và ngôn ngữ cơ thể của Charlie, chờ đợi được nổ tung, hay ít nhất xì ra ngoài như một cột lửa có thể thiêu đốt mọi thứ xuất phát từ lá phổi rồng bự chảng.

Fred và George sợ hãi nhìn nhau, lúng túng mất một giây, rồi nói toẹt ra với hai tay đan nhau:

"Vì bọn em chỉ muốn giới thiệu người bạn nhỏ này với Strawberry."

"Em ấy có vẻ đã có một đêm dài với Percy."

"Nên tụi em chỉ muốn cảnh báo em ấy về Scabbers nếu Strawberry muốn làm thân với ảnh thôi mà."

Gì cơ?

Trái tim Chloé rơi tõm xuống dạ dày đầy axit vì đói. Chúa ban phước, sao đột nhiên con bé lại trở thành nguyên nhân chính của tất cả trò hề này thế?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro