Chương 14: Học với chả hành (1)
Mọi người có thấy thông báo nhiều quá thì thông cảm cho tui nha, tự nhiên Wattpad dở chứng gì khum cho đăng á 😭
---
Chúa ban phước cho Chloé, nó đã có một ngày Chủ Nhật để tìm hiểu một chút về lâu đài, nên không tới nỗi khổ sở trong chuyện kiếm tìm Đại Sảnh Đường hay lớp học môn Biến.
Thêm hai người bạn có vẻ thông thạo đường đi lối lại, còn học chung thời khóa biểu, chẳng khó để nó có thể tránh việc đi trễ, trừ phi mấy cái cầu thang dở chứng hay lỡ làng nhờ con Peeves chỉ đường cho.
Con quỷ ấy chuyên chỉ người ta đến hai cánh cửa khóa chặt và một cầu thang giả - ai mà cố bước lên là đụng bức tường tàng hình bể mũi như chơi. Nó cũng tệ y như lão Filch và Bà Norris, những kẻ chuyên rình mò bắt tội học trò, đặc biệt là tụi Gryffindor vậy.
"Ba tớ không học ở Hogwarts vào thời điểm lão bắt đầu làm giám thị nên ba chẳng bày được mánh nào cho mình cả. Thiệt là chán." Layla rên rỉ.
Chloé đoán ông Guinevere phải hơn thế hệ Marauder ít nhất là năm tuổi.
Ba đứa đang trên đường đến lớp Độc dược sau một bữa sáng hết sức thanh đạm, để không cảm thấy nôn nao khi chế biến nguyên liệu hay có đứa nào làm hỏng thuốc (theo lời khuyên của Belby nhà hàng xóm).
Đường xuống hầm tối thui. Mặc dù có thảm lót sàn dày êm như nhung, bọn trẻ vẫn vô thức rét run, và mặc dù đang ở trong nhà, chúng vẫn có cảm giác như đang đi xuyên qua cơn bão tuyết lạnh buốt.
"Làm hơi quá rồi đó."
Constant nói với hai đứa bạn đang hà hơi vào tay cho ấm. Chloé nhún vai, trong khi Layla đốp lại:
"Nói cậu nghe, biển Liverpool mùa đông còn chẳng tới nỗi này."
May mắn cho chúng, Snape ở sẵn trong lớp học chứ không đợi học trò tới đông đủ mới xộc vào và rì rầm nói gì đó nghe không rõ như trên phim. Ổng mà biết được Chloé và Layla chê bai căn hầm, hai đứa bị cấm túc là cái chắc.
"Các trò còn đợi ta mời mới có thể an tọa sao?"
Snape nói, không buồn ngẩng lên khỏi bài luận đang chấm dở. Biết ý, ba đứa lục tục ngồi xuống ở khoảng giữa phòng, đủ gần để nghe giảng và đủ xa để không phải thấy đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm.
Đúng tám giờ, lớp học bắt đầu với cuộc điểm danh của Snape.
Bởi vì khóa năm nay ít đến thảm thương, bốn nhà học chung với nhau. Snape đọc tên tất cả tụi nó với vẻ thản nhiên buồn chán tới nỗi khinh bỉ, chỉ khi tới tên Christopher Shafiq mới thấy khóe môi ông ta nhếch lên một chút.
Shafiq cũng lấy thế làm tự hào mà công khai cười khẩy. Có lẽ nó là Draco Malfoy của khóa này, ngạo mạn và vô cùng đáng ăn đập. Ba đứa tụi Chloé thống nhất tránh xa nó, kẻo lại dây vào rắc rối lúc nào không hay.
Thế rồi, Snape bắt đầu bài diễn văn quen thuộc, dường như chán ghét tụi học trò tới nỗi không buồn sáng tác bài khác cho đỡ nhàm:
"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược. Vì trong lĩnh vực này..."
Chloé đã đọc, thậm chí nghe bài diễn văn này nhiều lần, nên nó chỉ giả bộ như đang chăm chú, chứ thực chất chẳng nạp được thêm gì mới vào đầu.
Constant thì thẳng lưng lắng nghe, còn Layla cố nén một cái ngáp chắc chắn sẽ khiến Snape chửi nó lên bờ xuống ruộng.
Những tưởng đã thoát nạn khi ông thầy hy vọng tụi nó không phải "một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy" (mà như sang năm ổng nói, thì khóa này vẫn rặt một lũ đầu bò), thì thình lình Snape nạt rõ to:
"Guinevere! Thành phần quan trọng nhất của thuốc giải độc cá sư tử là gì?"
Người lớn còn chưa chắc đã biết, mắc quỷ gì ổng hỏi con nhỏ vậy? Chloé cố không nhăn mặt, nhìn Layla với vẻ bối rối khôn tả.
Constant lén lật sách, nhưng rõ ràng không thể tìm thấy câu trả lời trong sách của năm nhất.
"Xem ra sinh trưởng ở miền biển cũng chẳng giúp gì cho mi." Snape dùng sai từ với vẻ mãn nguyện kỳ cục. Layla nhăn mặt, để rồi bị ổng quát: "Mi tốt nhất nên ghi vào bộ óc rỗng tuếch của mình, Guinevere, thành phần đó là bột tỏi tây!"
Ổng bỗng nhiên đùng đùng giận dữ một cách vô lý, bắt đầu chia bọn trẻ ra thành từng cặp để chế thuốc chữa mụn nhọt.
Chloé, xui xẻo bị lẻ ra, nên phải bắt cặp với một đứa nhà khác. Với Hufflepuff hay Ravenclaw thì không sao, nhưng vì cớ gì lại trúng ngay Shafiq của Slytherin?
Thế là con bé bị ông giáo nhìn chằm chằm suốt từ lúc cân những cây tầm ma khô, nghiền nanh rắn tới lúc nhắc vạc ra khỏi lửa để bỏ thêm lông nhím vào.
Bởi vì khóa này chỉ vỏn vẹn mười sáu đứa, ở trên bục giảng cũng có thể xem tụi nó đang làm gì, nên Snape chẳng thèm đi loanh quanh giữa các dãy bàn, chỉ làm thế khi cái vạc của Layla bắt đầu nhả bọt xà phòng.
"Mi đã bỏ cái quái gì vào vạc vậy?" Snape rít lên, gắp ra một cái gì đó dài dài mềm nhũn. "Làm cách nào mi có thể nhầm ốc-sên-có-sừng hầm nhừ thành bút-lông-ngỗng hầm nhừ, hỡi con bò biển ngu ngốc này? Mi có chắc mi biết đọc không đấy?"
Layla và Constant bối rối nhìn nhau, không làm sao giải thích được vì sao bốn con-ốc-sên chúng nhớ đã bỏ vào lại biến thành bốn cây-bút-lông có màu sắc hoàn toàn khác với nguyên liệu cần thiết.
Shafiq thấy thế thì khoái chí lắm, chỉ vào cái vạc (của Chloé) hai đứa dùng làm bài chung, thuốc bên trong đã có màu xám đục đạt tiêu chuẩn:
"Tao lấy của chúng nó đấy. Vừa tiết kiệm vừa nhanh. Máu Bùn bẩn thỉu và đồ Sao Chổi mà làm giỏi gớm, như thế thì thật không bình thường, nên tao phải phá nó. Mày thấy phải không?"
"Xin lỗi?" Chloé ngừng tay rót thuốc vào lọ để mang lên nộp cho Snape, cau mày. Shafiq thản nhiên lặp lại câu vừa rồi. "Nếu cậu muốn phá thì nên phá cả của chúng ta nữa, vì tôi cũng là một đứa gốc Muggle đấy!"
Nó dằn mạnh cái lọ lên mặt bàn (may mà chưa vỡ), đóng nút bần lại bằng bàn tay run lên vì giận dữ. Sao một thằng nhãi ranh lại có thể gọi bạn cùng lớp bằng từ ngữ như thế? Chúng nó mới biết nhau một ngày rưỡi!
"Eo ơi," Shafiq la lên eo éo. "Sao mày không nói sớm mày cũng là đồ Máu Bùn hả? Nhà Gilbert bây giờ hạ tiện tới nỗi phải làm bạn với đứa bẩn thỉu thối tha như vậy? Thật khiến người ta nổi da gà mà!"
Ngay khi Chloé định ném cái lọ trong tay vào mặt thằng nhóc, giọng Snape đều đều vang lên.
"Constant, Guinevere, bọn mi đã làm Gryffindor mất mười điểm rồi đấy. Còn với thứ vô dụng này, tốt nhất là... biến!"
Cùng lúc đống bọt xà phòng biến mất, Shafiq vừa vặn mở được vòi nước, rửa tay như điên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro