Chương 20: Percy và Chloé

Chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra ở Hogwarts khi Cậu Bé Vẫn Sống chưa tới trường là gì? Nổ bồn cầu? Giáo sư Kettleburn mất một chân? Hiệu phó vô tình bị học sinh đầu độc?

Đều không phải.

Chloé và hai bạn lắng nghe từng lời cụ Dumbledore nói - khi rốt cuộc chỉ còn mình nó là chưa được ăn - ba cái miệng đều há hốc, sáu con mắt cùng mở to sửng sốt.

Chuyện tồi tệ nhất chính là, Hogwarts bị một sinh vật huyền bí không rõ lai lịch tấn công. Sinh vật huyền bí, không phải một pháp sư hay phù thủy Hắc ám ngẫu nhiên nào đó.

Mà Chloé bị giữ lại sau cùng, vì phản ứng của nó đối với tiếng hát - thứ đó thật sự hát đấy à? - của sinh vật ấy quá khác biệt. Tất cả đều bị mê hoặc, kể cả cụ Dumbledore.

Vậy mà, Chloé chỉ đơn giản là ngất xỉu.

Và chê thứ đó hát dở.

Cụ Dumbledore vốn đặt giả thiết đó là một siren vô tình lọt vào lãnh thổ Hogwarts, nhưng "vấp" phải phản ứng của con bé liền không biết nó là thứ gì nữa. Đến phù thủy nhiều quyền phép như thầy còn bị nó rù quến dẫn dụ tới nơi nguy hiểm, liệu có sinh vật nào đủ khả năng làm chuyện gây sốc đó? Siren?

Hơn nữa, sinh vật có trí tuệ cao trong rừng Cấm đều rất tôn trọng cụ Dumbledore, không lý nào lại che giấu một sự tồn tại có thể gây nguy hiểm tới chính chúng mà không báo cáo lại như vậy.

"Nhân nhắc tới sinh vật huyền bí, giáo sư Hooch có vật này muốn gửi trò," Cụ Dumbledore bỗng đổi sang chủ đề chẳng liên quan, lấy ra một cái hộp dài trông như hộp đựng bút lông. "Bà ấy xin lỗi vì không kiểm tra chổi của trò, cũng không sớm đi tìm, để trò một mình trong rừng. Đây là quà tạ lỗi giáo sư dành cho trò, Bút Lông Ngào Đường của tiệm Công tước Mật, ngon lắm đấy."

Mắt mấy đứa trẻ sáng rực.

"Giáo sư đâu rồi ạ?" Chloé đón lấy cái hộp, vội ngậm một chiếc kẹo Bút Lông vào miệng cho đỡ đói. Cảm giác ngọt ngào nhanh chóng thỏa mãn cái bụng đang réo lên.

"Cô Rolanda đang giúp đỡ sửa chữa Đại Sảnh Đường. Nhà ăn bị thiệt hại ghê gớm, Strawberry à, vậy nên ta nghĩ còn lâu lắm thầy trò chúng ta mới được ăn tối."

Cụ Dumbledore hơi cười khi nói câu này. Constant và Layla còn nhìn nó đầy giễu cợt không thèm che giấu. Hừ, con nhỏ nhủ thầm, không có kẹo thì tôi đã oánh mấy người rồi.

Sau đó, có một vài chuyện không đáng yêu lắm được tiết lộ.

Nhân mã (tên là Bane) mà Chloé gặp không hề báo cáo lại chuyện đã thấy một học sinh Hogwarts trong lãnh thổ, chỉ khi lão Hagrid đi sâu vào rừng để hỏi thủ lĩnh nhân mã về thứ kỳ dị kia, người ta mới biết con bé bị xỉu ở đó mà đưa vào bệnh thất.

Tức là, Chloé có nguy cơ rất cao sẽ chết mà không ai hay biết. Gã Bane đó tỏ ra khá khó chịu khi bị lão Hagrid chửi bới vì tội coi thường mạng sống kẻ khác, còn thề sẽ giết con bé nếu nó dám xớ rớ tới gần đất của nhân mã một lần nữa.

Đã vậy, bầy nhân mã còn ủng hộ gã, chỉ có một kẻ lạc loài duy nhất, Firenze, là đứng về phía loài người. Kết quả?

Giáo sư Tiên Tri tương lai bị cả bầy nguyền rủa bằng những lời lẽ độc địa nhất, những lời mà ngay cả người khổng lồ cũng không dùng để nói về kẻ ngoại tộc.

Sau đó, bởi vì bị đám nhân mã chọc điên, lão Hagrid sợ bản thân lỡ tay bẻ đôi đứa nhỏ, liền giao nó cho học sinh đầu tiên lão tìm được, rồi vội đi xả giận. Học trò kia tận tình mang nó đến chỗ bà Pomfrey, ấy vậy mà nó lấy oán báo ân "hành hung" người ta.

"Cậu cứ nắm tóc người ta mãi không chịu buông, còn nói hoàng hôn gì gì đó, sau đấy là một màn cãi lộn ầm ĩ như cậu đã biết." Constant khúc khích. "Cậu với mấy anh Weasley quả thật rất có duyên đấy."

Duyên kiểu đó đây không cần.

"Nhưng mà Weasley nào vậy?" Chloé ôm đầu, vừa hy vọng không phải nhân vật bản thân đang nghĩ tới, "Là anh Percy đó," thì Constant ngay lập tức phụ lòng nó mà nói ra đáp án đáng ghét nhất. Bảo sao cặp sinh đôi lại phấn khích tới vậy.

Fred và George vốn khoái coi nó là "em bé" của Percy, thấy cả hai ở cùng nhau lại chẳng vui vẻ đùa giỡn?

Có hai đứa em như vậy cũng khổ thật đó.

Hoàng hôn trong mơ chạm đến ngón tay, ngoài đời cũng nắm được "hoàng hôn". Con bé hết co lại duỗi tay, tựa hồ muốn có lại cảm giác chạm vào sắc đỏ đó. Chẳng hiểu sao nó tùy tiện cho rằng, "hoàng hôn" ấy mềm mại lắm.

Mà anh ta mang nó vào bệnh thất kiểu gì lại để nó túm tóc kiểu được nhỉ? Cõng trên lưng, bế trên tay, hay vác như vác một bao gạo?

"Chỉ thắc mắc mỗi vậy thôi? EQ của em có ổn không đấy?" Percy thẳng thừng chê bai. Anh và Chloé đang ở trong phòng sinh hoạt chung, lẫn giữa những học sinh tò mò đang xôn xao bàn tán chuyện sáng nay nên không bị để ý.

"Sao anh biết EQ là gì?" Con bé tóc đỏ ngơ ngác. Chính nó cũng chẳng hiểu rõ khái niệm này cho lắm.

"Đáng ra tôi nên để trò lại cho lão Hagrid bẻ cổ mới phải," Lông mày đỏ hoe nhíu chặt, Percy bất lực ôm đầu: "Tôi mắng trò là đồ thiếu cảm xúc mà trò chỉ quan tâm vì sao tôi biết EQ? Trò có thể nghe hiểu tiếng Anh không đấy?"

Tất nhiên là không.

Chloé ở kiếp trước đến tiếng mẹ đẻ còn nghe như vịt nghe sấm, đối với ngoại ngữ như tiếng Anh chính xác là chẳng khác gì một đống tạp âm chui vào từ tai nọ rồi đi ra tai kia, hoàn toàn chẳng đọng lại chút thông tin nào.

Kiếp này có hiểu hơn nhưng nói chung không khác mấy, nó vẫn sẽ ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì nếu đối phương nói quá nhiều, quá nhanh hoặc dùng từ quá cao siêu. Percy tập hợp cả ba điểm trên, đã thế còn vênh vênh váo váo, giọng thì cao vút đến chín tầng mây, khiến Chloé không tài nào tập trung nghe được.

Chúa ban phước cho Percy, chẳng phải anh ta nên vỡ giọng từ hai năm trước hay sao?

"Nhìn mặt thế chắc chẳng thấm được cái gì rồi." Percy ngán ngẩm nói, còn tiện tay búng trán Chloé, "Thôi được, tôi cõng trò đấy, nhưng chuyện đó có vấn đề gì à? Nói trò nghe, Strawberry, tôi không hứng thú với trẻ con, đặc biệt là trẻ con rắc rối như trò."

"Anh có biết càng nói anh càng giống như đang cố giấu diếm việc làm sai trái không?"

"Không. Tôi chỉ biết trò nên ăn uống cho đầy đủ. Merlin ban phước, trò còn nhẹ hơn cả em gái tôi, người thì toàn xương là xương, hôm khai giảng tôi còn tưởng trò là đứa nhỏ nào đó vô tình lạc vào Hogwarts!"

Có thể chửi thề không? Chửi thề thì bong bóng xà phòng màu hồng sẽ đầy miệng giống như Charlie hả? Thế thì Chloé chẳng có gì để nói trong tình huống này đâu.

Sao anh ta lại có thể gấu mẹ đến thế chứ?

Đột nhiên, Huynh trưởng tương lai khuỵu gối xuống ngang tầm đàn em, thì thầm hỏi nó cảm thấy thế nào về giọng ca của sinh vật kỳ dị nọ. Chloé nhướn mày, hơi khó hiểu:

"Nghe tồi như Flint và bài hát tự sáng tác của ổng."

Ngay Chủ Nhật tuần trước chứ đâu, mới sáng sớm ngày ra gã Slytherin thô kệch ấy đã chẳng để cho ai ngủ, mang đàn guitar rồi bản nhạc tới phần sân phía trước tháp Gryffindor mà gân cổ lên hát. Giọng anh ta tệ đến nỗi mọi người còn tưởng có ai bị thương đang gào thét, vội thò đầu ra ngoài cửa sổ hóng hớt.

Cuối cùng hóng được một thằng khùng.

Wood và cặp sinh đôi phải ném cho anh ta mấy quả Bom Phân mới ngăn được Flint ca nốt đoạn điệp khúc đầy những nốt cao vút ngang ngửa quả giọng của Percy, cũng như buộc anh ta phải rời khỏi khu vực phía trước tháp Sư Tử.

Chloé sợ Percy không hiểu nên mới không so sánh với Chaien, nhưng chẳng có lẽ?

"Anh nghi ngờ Flint?"

"Ồ không, Strawberry, nói như thế là xúc phạm sinh vật kia đấy. Anh ta mà rù quến được cụ Dumbledore bằng giọng hát đó thì thế giới này tới hồi tận diệt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro