Chương 36: Marietta Edgecombe

A/N: Không thể tin được hôm qua tui quên béng mất, thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều 🙇🙇🙇

---

Khuôn mặt ngơ ngác với cái miệng há ra của Chloé Strawberry đã truyền cảm hứng cho Marietta Edgecombe thử máy ảnh mới. Trong khi chính chủ còn ngớ ra, con bé đã tung tẩy bỏ đi.

Cỡ hai ngày sau, Ravenclaw nọ trở lại và đưa Chloé một tấm ảnh.

Trong ảnh, tóc con bé được tết ra sau đầu, hàng mi dài cong vút rợp bóng lên đôi mắt tròn xoe mở to, hai má bầu bĩnh và chóp mũi hơi ửng lên vì lạnh. Ảnh động, nên cứ nửa giây con bé lại ngạc nhiên một lần.

Photoshop quá trớn rồi.

Chloé làm sao mà xinh như vầy được?

"Đừng phân phát lung tung khi chưa có sự cho phép của chính chủ đấy," Huynh trưởng Dragonis dặn dò Edgecombe.

Chị ấy đang lập danh sách đám học sinh mượn sách thư viện xong không trả, đi ngang qua tiện thể nhắc nhở đàn em.

"Có mỗi tấm này thôi mà bả nói tôi hoài." Con bé Ravenclaw than thở, "Cho cũng kêu, bảo tôi phải thế này thế kia để không khiến cậu phiền lòng. Rowena, xinh thế này thì có gì mà buồn, Strawberry nhỉ?"

"Eo, cậu có chắc không vớ lộn ảnh không đó, trông tôi như con điên vầy mà?" Chloé rên rỉ, cho Edgecombe xem chỗ tóc bò liếm chải mãi không mượt. "Mà tôi tưởng Ravenclaw các cậu giận Gryffindor tụi tôi dữ lắm, vụ Quidditch ấy?"

Sau trận mở màn thất bại, những chú Đại Bàng tạm rơi xuống vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng, trong khi bầy Sư Tử chễm chệ ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng Cúp Nhà. Dẫu sao tụi nó cũng là một đám nhóc nóng tánh xốc nổi, hở ra là mất điểm nên chẳng thể nào mà đứng nhất được.

Edgecombe thờ ơ:

"Ối, ai quan tâm chứ. Dẫu tôi có kèn cựa với cậu thì cũng có kiếm được thêm điểm nào cho nhà đâu chứ. Mới rồi Eddie còn bị cấm túc vì gây gổ với mấy đứa Slytherin kìa."

Eddie tên đầy đủ là Edward Carmichael, một đứa hấp tấp bộp chộp.

Nó bị Irish Yaxley tẩn cho vì đã nghe lén còn nghe nhầm rồi nhét chữ vào mồm người ta. Quan trọng hơn, người bị nó mắng oan lại là Daniel Avery, cục cưng của Yaxley.

Mặc dù chủ nhiệm không ưa Avery, sĩ số ít ỏi khiến đám bạn Slytherin cùng khoá Chloé khá gắn bó, dù Avery và Yaxley thường xem Shafiq như thằng đần. Chuyện này cũng tương tự với các Ravenclaw.

Cuối cùng, Edgecombe vẫn bắt Chloé giữ bức ảnh nó xinh một cách kỳ cục đó, sau đấy còn đi khắp nơi PR cho tài chụp ảnh thần sầu của mình. Rowena ban phước cho nó, chuyện gì đã xảy ra với Colin Creevey sinh năm 1979 vậy?

Chloé nhìn theo con bé, bối rối tự hỏi.

Sau đó, tụi nó còn đụng mặt nhau vài lần, khi Edgecombe đang chụp vu vơ góc hành lang hay một cái cây trơ trụi cành lá. Thậm chí tụi nó còn ngồi kế nhau trong các lớp học.

Mà nhân nhắc đến các lớp học, con bé thấy mình sắp nổ não vì học lệch mất rồi.

Trừ Biến hình, môn nào cũng khiến Chloé thấy mình ngu dần đều khi môn Thảo Dược học đầy ắp mấy thứ khó nhớ, hay Độc dược trở thành môn nấu canh bằng những nguyên liệu có vị dở ói.

Một lần, khi phép Mở khóa của nó xẻ đôi cửa sổ lớp Bùa chú, Chloé quyết định đi "học thêm".

Dù rất ít, nhưng vẫn tồn tại những nhóm học tập trong thư viện. Những nhóm đó thường có hình thức học trò năm trên giảng bài hoặc giải đáp các thắc mắc của đàn em. Theo giáo sư Flitwick, học thầy không tày học bạn, những nhóm đó nên được nhân rộng.

"Vì lẽ đó, con có thể tìm đến Cecilia Dragonis hoặc Percy Weasley," Ông thầy bé xíu líu ríu nói, "Hai trò đó học hành rất khá, lại chung nhà với con, chắc chắn sẽ giúp con rất nhiều đấym"

Thế là, Chloé lò dò mò đến thư viện vào tối thứ ba, cùng bài luận về quỹ đạo sao Kim và mấy cuốn sách cần thiết dày cộm.

Thư viện tĩnh lặng tới ngột ngạt. Bà Pince liếc xéo con bé khi nó vừa bước vào, chắc vì bà chưa thấy Chloé xuất hiện trong "lãnh địa" của bà bao giờ. Con bé lí nhí chào bà, rồi ba chân bốn cẳng đi nhanh vào trong cho khuất mắt người thủ thư.

"Ôi chao, chẳng phải Strawberry đấy sao?"

Kèm theo một tiếng tách, Edgecombe bất ngờ xuất hiện từ sau kệ sách, tay vẫn lăm lăm cái máy ảnh, làm Chloé giật bắn.

"Dạo này tụi mình hay gặp nhau ghê ha?" Con bé cười toe toét, đôi má lấm tấm tàn nhang ửng hồng đầy phấn khích, "Cậu đang làm gì thế? Tham gia nhóm học tập trong thư viện à?"

"Ơ, trúng phóc."

"Thế thì tôi khuyên cậu nên học chỗ chị Clearwater, chị ấy giảng dễ hiểu cực kỳ," Edgecombe đề cử, "Hoặc là chị Dragonis cũng hiểu biết lắm nha. Tôi có được mấy chị ấy giúp đỡ mấy lần rồi, đảm bảo xịn!"

Thế nhưng, cả hai người họ hôm nay đều có việc bận nên không thể đến. Edgecombe chẳng hiểu sao lại thở dài não nề.

"Đâu phải không có ai, vẫn còn anh Weasley mà?"

Chloé ngơ ngác chỉ về phía đám đông cạnh cửa sổ. Nổi bật trong số đó là mái tóc đỏ xoăn tít của Percy. Ravenclaw nọ chán chường đảo mắt, chỉ về phía kệ sách Thảo mộc.

"Cậu có thấy Flint lảng vảng gần đó không? Fred và George Weasley cũng đang ở đây, lạng quạng đánh nhau to đấy."

Quả thực, đội trưởng đội Quidditch Slytherin đang tựa lưng vào kệ sách ngay kế nhóm học tập, nghiền ngẫm một cuốn sách bự chảng về cỏ cây hoa lá, trong khi cách đó vài kệ, cặp sinh đôi đang ngáp dài ngáp ngắn lật giở sách giáo khoa môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.

"Merlin, biết chọn thời điểm để chăm chỉ ghê."

Chloé cảm thán. Nó vẫn nhớ Fred và George không khoái nhất là chuyện học hành, thế mà ngày nó thu hết can đảm đi "hoà nhập cộng đồng" lại vướng ngay hai ổng và Flint mới chết chứ?

"Vậy nên là, ra khỏi đây thôi bồ tèo-"

"Khoan đã, Edgecombe làm bài tập Thiên Văn chưa?" Chloé hỏi. Edgecombe suýt đánh rơi cái máy ảnh. "Ối chèn ơi, tôi quên mất!" Nó nói hơi to, làm mọi người quắc mắt với hai đứa, "Cậu cũng chưa làm hả?"

"Ừ, tôi đang tính hỏi anh Weasley..."

"Vậy bồ cứ hỏi đi nhá," Đại bàng nhỏ ngắt lời Chloé, vội vàng như bị ma đuổi, "Tôi về ký túc lấy sách vở, cậu vô đó nhớ kiếm cho tôi một chỗ đó. À mà cứ gọi tôi là Marietta, đừng kêu Edgecombe, kỳ lắm," rồi chạy mất hút.

Người đâu mà lạ lùng.

Chloé ôm sách vở tới chỗ Percy, rụt rè nhìn quanh. Mẹ ơi, sao chỗ này đông người vậy? Mà chỗ trống duy nhất lại ở bên cạnh Cedric Diggory? Anh ta làm cái quái gì ở đây vậy?

"Strawberry, đừng đứng đó, lại đây ngồi đi."

Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền, Cedric lập tức ngẩng lên, vẫy con bé như vẫy chó cún.

Percy cũng "bỏ rơi" cuộn giấy da dê đang viết mà nhìn nó. Mắt cả hai vô tình chạm nhau.

Mặt Chloé đỏ bừng.

Nó bước từng bước cứng ngắc như robot tới trước, sượng trân ngồi xuống bên cạnh nhà vô địch Hogwarts tương lai.

"Em có cần hỏi bài gì không?" Cedric nhoẻn miệng cười.

"Không phải do quen biết nên anh khen đâu, nhưng Percy thực sự rất giỏi đấy. Bài tập cỡ Pháp sư Thường đẳng ảnh cũng làm được luôn, hỏi bài Percy kiểu gì cũng được điểm E trở lên!"

"Đừng thổi phồng lên như thế, tôi chỉ may mắn chọn đúng đáp án thôi," Percy xen vào, hai tai đỏ ké, chẳng biết do xấu hổ hay đang phổng mũi tự hào. "Em và Edgecombe là bạn à?"

Chloé nhướn mày:

"Bạn ấy chụp ảnh em nên tụi em có nói chuyện một chút, nói chung chỉ biết sơ sơ. Nhưng sao vậy ạ?"

"Em nên nhắc trò ấy giữ đồ đạc cẩn thận một chút. Giáo sư Kettleburn tìm thấy ảnh em rơi ở bìa rừng đấy." Con bé tròn mắt ngó Percy lục túi xách, lấy ra một bức ảnh giống y đúc tấm Edgecombe đã đưa cho nó.

Quỷ thần ơi, con đại bàng quái quỷ này.

Tuy vậy, con bé còn chưa kịp nghĩ đến chuyện nguyền rủa bạn cùng lớp, đã có mấy lời nguyền xẹt qua, cá biệt có luồng sáng xanh suýt chút đã cắt tai Cedric.

Hoá ra, cặp sinh đôi nhà Weasley và Marcus Flint đụng chuyện đánh nhau thật.

"Giỏi nhỉ?"

Percy gằn giọng, đôi lông mày đỏ sẫm nhíu thật chặt. Fred và George giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, cười tươi rói.

Phía bên kia, Flint chẳng thèm nghe bà Pince cằn nhằn, cứ thế lườm hai con sư tử trời đánh.

Còn Chloé thì ngó Dragonis vừa chạy từ lớp Độc dược nâng cao về than thở: "Học sinh chứ có phải giang hồ đâu mà đụng nhau là nhào vào chiến đấu vậy trời?"

Làm Huynh trưởng cũng vất vả hén?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro