XII. "Không được nhắc đến anh ấy."
Hành lang bên ngoài lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vắng dần, học sinh tản ra giữa các lớp. Snape sắp ra khỏi cửa thì cảm thấy điều đó - sự im lặng rợn người báo hiệu có người đang chờ đợi.
Cậu khẽ quay người lại.
Sirius Black, dựa vào bức tường đá, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén.
"Snivellus," Sirius ngân dài giọng, đẩy tường ra.
Snape nheo mắt, lập tức cảnh giác. "Nếu mày định yểm bùa tao, thì hãy tiết kiệm thời gian cho cả hai chúng ta và làm luôn đi."
"Chính xác thì mày đang làm gì vậy?" Sirius nói, giọng quá nhỏ để có thể cất lên.
Snape không nhìn cậu. "Đi chỗ khác đi, Black."
"Đừng có giở trò với tao." Sirius bước lại gần, giọng trầm, sắc bén. "Mày nghĩ nếu mày lảng vảng đủ lâu thì sẽ chinh phục được cậu ấy sao? Bồ ấy không phải của mày, Snape."
"Tao chưa bao giờ nói cậu ta là của tao cả."
"Mày đách cần phải làm vậy. Tao đã thấy cách mày nhìn cậu ấy thế nào rồi."
Miệng Snape mím chặt.
Một thoáng rung động. Đó là tất cả những gì Snape cho phép. Cậu khoanh tay. "Chuyện tao làm không liên quan đến lũ chúng mày."
"Cậu ấy là bạn của tao."
Snape hơi nghiêng đầu. "Các người không hề hành động như vậy."
Thế là hết. Sirius siết chặt nắm đấm.
"Chúng mày đéo phải bạn bè, Snape," Y quát. "Mày nghĩ cậu ấy tốt với mày vì cậu ấy thích, quý mày sao? Cậu ấy thương hại mày. Mày nghĩ mày thông minh khi lôi cậu ấy vào một trò chơi bệnh hoạn nào đó sao?"
"Chẳng có trò chơi nào cả," Snape lạnh lùng nói.
Bên kia hành lang, Giáo sư McGonagall bước ra khỏi lớp học. Bà nhìn thấy họ ngay lập tức và bắt đầu bước đi—chậm rãi, đều đặn. Không vội vã. Chưa phải lúc.
Snape quay người, kết thúc cuộc trò chuyện, và bắt đầu đi về phía Mulciber và Avery đang đợi ở cuối hành lang.
Nhưng Sirius gọi với theo, giọng to hơn. "Mày đang lợi dụng cậu ấy- giống như Lucius đã lợi dụng mày vậy."
Từ phía cuối hành lang, Avery nghe thấy cái tên - Lucius - và cứng người lại.
Chàng trau lẩm bẩm. "Vì Merlin."
Cậu ấy bắt đầu bước về phía trước, vội vã tiến về phía họ.
"Sev, dừng được rồi," Avery gọi, giọng khẩn thiết hơn.
Severus không nhúc nhích. Không chớp mắt.
Chỉ nhìn thẳng về phía trước, hàm răng nghiến chặt.
Avery với tay ra nắm lấy cánh tay cậu, cố gắng kéo cậu lại—
Nhưng Mulciber túm lấy cổ tay Avery. Mạnh.
"Đừng," Mulciber nói, giọng trầm và lạnh lùng.
"Cậu điên rồi-" Avery gắt lên.
"Tôi bảo đừng," Mulciber rít lên, nhìn chằm chằm vào Snape. Rồi cậu ấy khẽ gật đầu.
Mulciber không rời mắt khỏi Snape. Mulciber gắt lên, mắt nhìn chằm chằm vào Snape. Rồi nó gật đầu, một lần, chậm rãi.
Những ngón tay của Snape giật giật.
Cả hành lang quay lại.
Giáo sư McGonagall thay đổi vẻ mặt.
Bởi vì giờ đây... giờ đây nó đã trở nên riêng tư.
Sirius vẫn đang nhìn cậu, giờ thì đã thỏa mãn, như thể y đã tìm đúng chỗ.
Y cười nham hiểm, giọng nói vừa đủ lớn để cả hành lang nghe thấy:
"Lucius Malfoy chẳng qua chỉ là một tên hèn nhát hư hỏng núp sau danh tiếng và tiền bạc của hắn—lợi dụng mày vì hắn quá yếu đuối để tự mình đối mặt với bất cứ điều gì mà thôi."
Đủ rồi.
Mọi thứ dừng lại.
Snape chậm rãi quay người lại.
Có thứ gì đó loé lên từ sâu tận trong đôi đồng tử cậu–cái gì đó như lửa bốc lên vời vợi, bùng cháy và thiêu rụi tất thảy xung quanh.
Cậu rút đũa phép ra một cách gọn gàng, có kiểm soát.
Không ai nhúc nhích.
Ngay cả Sirius cũng do dự.
Không khí đặc lại.
Mulciber trông có vẻ hài lòng. Avery trông kinh hãi.
Không ai nói một lời.
Sirius đứng yên, có thứ gì đó bùng cháy sau nụ cười thích thú của y.
Y muốn điều này.
Y muốn Snape bùng nổ.
Nhưng rồi—áo choàng hiện ra từ cuối hành lang.
"Được rồi."
Giọng nói của McGonagall vang lên rõ ràng trong không khí.
Bà ấy đã ở đó, bước chân cuối cùng cũng chạm đến họ, áo choàng tung bay trong sự quyết tâm.
Ban đầu, Snape không hạ đũa phép xuống.
"Trò Snape," Bà nói, nghiêm túc hơn.
Cậu hạ đũa phép xuống, những ngón tay vẫn còn trắng bệch trên chuôi.
Giọng bà dịu đi—chỉ một chút thôi.
"Ta đề nghị chúng ta đừng biến hành lang thành một sàn đấu tay đôi..."
Snape không nói gì.
Mcgonagall nhìn Sirius. "Trò. Đi cùng ta. Ngay bây giờ."
Sirius há hốc mồm, rồi lại ngậm miệng. Hàm nghiến chặt. Y liếc nhìn Snape một lần, rồi đi theo.
Snape quay đi—cây đũa phép vẫn trên tay—khi cậu quay lại chỗ Mulciber mà không hề ngoảnh lại.
Mcgonagall dõi mắt theo cậu một lúc lâu trước khi quay gót.
—
Avery đứng khoanh tay, rõ ràng là căng thẳng, trong khi Mulciber dựa vào bức tường đá, nhìn chằm chằm.
"Lẽ ra cậu nên để tôi ngăn cậu ấy lại."
Avery gắt lên với Mulciber. "Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra mà."
Mulciber uể oải duỗi vai. "Cậu ấy tự xử lý. Tôi để cậu ấy làm theo ý Lucius."
"Lucius dặn chúng ta phải giữ cậu ấy ở phong độ hoàn hảo cho năm sau," Avery tiếp tục. "Không phải để cậu ấy bị đình chỉ, hay tệ hơn."
"Lucius nói anh ấy muốn cậu ấy ở phong độ hoàn hảo vào năm sau," Avery lặp lại, giọng điệu dứt khoát. "Không mệt mỏi, không gặp rắc rối. Hoàn hảo."
Mulciber cười nửa miệng. "Lucius cũng nói muốn cậu ấy sẵn sàng. Có lẽ đây cũng là một phần lý do."
"Đừng có nhét chữ như thế," Avery gắt lên.
Trước khi Mulciber kịp trả lời, tiếng bước chân vang vọng xuống hành lang. Cả hai quay lại khi Snape tiến đến, mặt mày tái mét, môi mím chặt, áo choàng vẫn còn hơi xộc xệch sau cuộc ẩu đả.
"Cậu không cho ai nói về anh ấy như thế, phải không?" Nó nói, giọng điệu giễu cợt.
Snape không đáp lại.
Mulciber nói đùa thêm, "Tôi còn tưởng cậu sắp xé toạc xương sống thằng điên đó ra nữa chứ. Sẽ rất thú vị."
Snape quay sang nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu. "Nó không nên nhắc đến tên Lucius."
"Ừ, giờ thì McGonagall đã để mắt đến cậu rồi," Avery lẩm bẩm. "Đó chính xác là điều chúng ta nên tránh."
Cậu ấy nghiêng người lại gần Snape và thì thầm, "Lucius chắc sẽ thích lắm."
Rồi, Avery khẽ nói, "Anh ấy vẫn sẽ ấn tượng. Trông cậu thật chết người đấy ạ."
Mulciber mỉm cười. "Đó mới là vấn đề, hiểu chưa?"
Snape không đáp lại, nhưng cơ hàm của cậu giật giật một cái, như thể đó là phần duy nhất trên người cậu còn cử động được.
Avery thở mạnh, bực bội, nhưng rồi im bặt lại.
Mulciber cười khúc khích và xua tay. "Thôi nào, Avery. Cậu làm như thể cậu ta đã làm vỡ cái gì đó vậy. Cậu ấy vẫn giữ vững lập trường. Chỉ vậy thôi."
Rồi Avery lẩm bẩm với Mulciber: "Cậu đang đùa với lửa đấy."
Mulciber nhếch mép, hai tay vẫn khoanh trước ngực. "Không. Tôi đang nhìn nó cháy."
Avery khoanh tay chặt hơn và lắc đầu. "Tôi xong việc ở đây rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện này tối nay, Mulciber." Với một cái liếc mắt sắc lẹm, cậu ta quay người và bước xuống hành lang, để lại Mulciber và Snape ở lại với nhau.
Mulciber nhìn Avery đang lùi dần với một nụ cười khẩy, rồi bước lại gần, đặt nhẹ tay lên vai Snape.
"Cậu ấy lo lắng quá," Nó nói, giọng trầm xuống. "Nhưng còn tôi thì sao? Tôi nghĩ nếu Lucius thấy cậu lúc này, đứng vững như vậy—anh ấy sẽ rất tự hào."
Ánh mắt Snape liếc lên nhìn Mulciber trong giây lát. Cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng sâu thẳm bên trong, một thứ gì đó bén nhọn hơn đã lắng xuống—quyết tâm.
Mulciber mỉm cười nhẹ. "Cậu đã sẵn sàng rồi."
—
Sirius thả mình xuống chiếc ghế bành đối diện James. Hàm y vẫn nghiến chặt.
James ngồi xuống đối diện Sirius, khuỷu tay chống lên đầu gối, giọng trầm thấp. "Remus biết chuyện gì đã xảy ra."
Sirius ngước lên nhìn sắc lẻm. "Bà ta nói với bồ ấy à?"
"Bà ấy buộc phải nói. Bồ ấy là Huynh Trưởng mà."
Miệng Sirius mím chặt, nhưng y không nói gì.
James tiếp tục, giờ đã nhỏ hơn, "Bồ ấy điên rồi. Thực sự đấy. Tớ chưa bao giờ thấy bồ ấy như vậy."
Sirius chế giễu, cay đắng. "Cậu ấy đang bênh vực Snivellus. Bồ muốn mình làm gì, James?"
"Cậu có thể nói chuyện với bồ ấy mà," James nói, gần như van nài. "Thay vì cứ bám theo Snape như thế."
Trước khi Sirius kịp trả lời, cánh cửa đã mở ra.
Remus bước vào.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Sirius.
Gai góc. Lạnh lẽo
Anh không nói một lời. Chỉ quay người đi lên cầu thang.
James đứng đó, vẻ mặt không chắc chắn. "Remus—"
Nhưng Remus không nói một lời. Anh quay gót, đã hướng về phía cầu thang ký túc xá.
"Remus," Sirius gọi.
Anh dừng lại. Remus từ từ quay lại, ánh mắt không kiên nhẫn
"Cái gì?" Anh nói. Không phải "Sao?", cũng không phải "Có chuyện gì vậy?". Chỉ là một từ ngắn gọn, giòn tan như băng.
Sirius đứng dậy, đột nhiên cảm thấy không chắc chắn. "Mình chỉ... đang cố gắng bảo vệ cậu."
Remus chớp mắt. Một lần. Chậm rãi.
"Bằng cách làm nhục cậu ấy ở hành lang? Trước mặt mọi người?" Anh gắt lên. "Bồ biết chính xác phải nói gì để khiến cậu ấy mất kiểm soát. Bồ muốn cậu ấy nổi điên lên."
"Mình không—"
"Bồ tức giận vì tớ không thuộc về bồ."
Sirius mở miệng—nhưng không nói được gì.
James nhìn giữa hai người, cứng đơ.
"Bồ không được quyết định ai có thể nói chuyện và ai không thể với tớ. Bồ không được phát tiết lên người khác chỉ vì bồ đang sợ hãi."
Sirius giờ trông tái mét.
Remus thở hắt ra, giọng trầm xuống. "Tớ không thuộc về bồ."
Anh quay người bỏ đi.
Rồi anh cất bước.
Sirius ngồi phịch xuống, như thể có gì đó bên trong y vừa sụp đổ.
James ngồi bên cạnh y, im lặng một lúc lâu. Rồi người nọ vỗ nhẹ vào vai Sirius.
"Ngủ đi."
Và để y lại một mình bên lò sưởi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro