Chap 1: Ta hối hận rồi.

Kết thúc rồi sau cậu tự hỏi chính mình thân thể đầy vết những vết thương lớn nhỏ khác nhau, cũng không biết mình còn sống hay đã chết nhưng chính cậu biết rằng y đã thực sự chết rồi.

"Tại sao lại là vì ta,há chẳng phải vô ích sao cũng hà tất gì phải làm vậy".

Ôm chặt thi thể Lucius Harry buông ra từ lời dửng dưng, cậu đã từ nói là chưa từng yêu y, cũng sẽ không yêu y, nhưng giờ đây lại cảm thấy đau lòng như thế.

Linh hồn như bị thiếu đi vài mảnh tâm cậu giờ đây cảm thấy thật vời vực, cũng chả còn gì ngoài sự rối bời.

Ôm lấy thi thể Lucius đưa về trang viên Malfoy. Cậu từ bước nặng chịu ôm lấy y đi vào mật thất trang viên đặt y lên tảng thủy tinh, rồi lặng lẽ bước ra ngoài, đi về nơi mình thuộc về.

Cậu bước ra khỏi trang viên thì gặp Draco cũng chả biết là vô tình hay cố ý.

"Tôi đã đưa ba cậu về rồi, nhưng ông ấy đã không còn nữa". Nói xong cậu bước đi thẳng đến cổng.

"HARRY POTTER rốt cuộc trái tim cậu làm từ sắc đá à tại sao đến cuối cùng cũng không chịu cho ông ấy một cơ hội".

"Đúng vậy tim tôi làm từ sắc đá đấy". Harry bước nhanh hơn để nhanh chống chóng rời khỏi nơi này như thanh âm Draco lại vang lên.

"Cậu sẽ hối hận vì từng cho rằng ông ấy luôn muốn tiếp cận cậu vì Voldemort". Draco không kiên nể gì nói thẳng tên của vị chúa tể đó.

"Tôi chưa từ hối hận những gì mình đã làm" nhưng tâm cậu thì lại khác xa với lời nói.

-----------------------------------------------------------

Thời gian cứ thế mà trôi qua những 10 năm. Cậu cũng ổn định lại thế giới phù thủy cũng giúp gia tộc Malfoy  thoát khỏi án tù.

Cậu, Hermione, Ron gầy dựng lại sự nghiệp của hội phượng hoàng, đưa thế giới phù thủy đạt đến đỉnh cao của sự phát triển hàng loạt loại máy móc và dược giúp cho những cặp đôi muốn có con nhưng không thể, cũng có chế tạo ra thiết bị nuôi cấy mã gen dành cho người muốn có con mà không muốn kết hôn.

Và Draco là người đăng kí đầu tiên y dùng mã gen của mình và cũng xin mã gen của Harry, cậu cũng đành đồng ý đưa cho y. Dù gì cũng chỉ là mã gen thoi có chết chóc gì đâu.

Cuối cùng nhà Malfoy cũng có quý tử thừa kế, nhóc sở hữu đôi mắt màu lục bảo của Harry cùng mái tóc đặt trưng của nhà Malfoy. Tính tình cao ngạo nhưng cũng rất bốc đồng. Harry cảm thấy đứa nhỏ này sẽ vào Gryffindor cho coi.

Cứ thế lại thêm 5 năm trôi qua, cuộc sống của cậu cảm thấy thật sự chóng vánh xuốt 10 mấy năm không còn nghe thấy tiếng y gọi cậu cũng trả còn sự đeo bám làm phiền cậu phải nên vui mừng chứ, nhưng ngặt nỗi giờ đây cậu muốn gặp y muốn y bám theo mình muốn nghe y nói lời yêu cậu,nhưng giờ đây y đã không còn rồi mọi thứ bây giờ chỉ còn một mảng kí ức mờ mịt.

Cậu cũng thừa biết mình đã rung động cũng biết tâm có y nhưng luôn vì y là tử thần thực một kẻ giết người tay dính đầy máu mà luôn xa lánh ghẻ lạnh.

31/7/2013 sinh thần thứ 33 của cậu, cậu nhận được một món quà muộn là của Draco, lúc mở ra thấy quyển nhật ký nhỏ có để tên là Lucius Malfoy, hững thờ trong giây lác rồi quyết định đọc nó, mở ra trang đầu tiên thấy đường từng dòng chữ mềm mại và trang nhã cũng biết người viết đã tốn biết bao nhiêu tâm tư để viết nó.

"Cho dù em có yêu ta hay không nhưng ngây giây phút gặp em thì ta đã phải lòng em mất rồi, cũng chẳng biết có phải yêu không như ngây lúc đó tim ta đã lỡ mất một nhịp". 1/9/1994 ( lúc Harry 14 tuổi).

"Xin lỗi em vì những lời cay nghiệt ta nói, xin lỗi vì đã làm em bị thương nếu không làm vậy ta sợ hắn sẽ ra tay với em". 17/5/1994.

"Ta thực sự yêu em mất rồi cũng xin em một cơ hội hà tất gì em lại nhẫn tâm đạp đỗ thế, ta cảm thấy thật sự rất mệt mỏi cũng thật sự muốn buông tay nhưng ta làm không được" 31/10/1995. Trang này có vài chổ bị nhờ do nước gây ra có phải là y đã khóc, y thật sự khóc vì cậu sao. Cậu cũng lặng đi một hồi rồi mới đọc tiếp.

"Cuối cùng em ấy cũng đã bớt đi phần nào chán ghét ta, ta cảm thấy rất vui vẻ vui hơn so với việc có rất nhiều tiền" 25/5/1996. Đọc trang này Harry không khỏi phì cười vì độ trẻ con của y.

"Ta nghe Draco nói hôm nay em cười rất nhiều, ta cũng muốn được nhìn thấy em cười với ta như vậy, nhưng ngặt nỗi ta phải ở bên cạnh vị chúa tể để thu thập thông tin" 1/6/1996. Harry khó hiểu thu thập tin tức sao, chẳng lẽ từ trước đến giờ là cậu hiểu lầm y, không lẽ y và giáo sư Snape là gián điệp hai mang, gạc bỏ suy nghĩ ra sau đầu cậu lại đọc tiếp.

"Trận chiến sắp bắt đầu rồi, ta sẽ luôn là người ở phía sau bảo vệ em, mong em được bình an" trang này không để lại ngày viết, nhưng khi đọc lại cho cậu sự an tâm khó tả.

"Harry à có lẽ ta đã bị phát hiện là đưa tin tức về cho Dumbedore rồi ta sợ mạng này của ta không thể giữ nổi đến lúc gặp lại em".

"Nếu thời gian cho ta làm lại lần nữa ta sẽ không yêu em nữa đâu sẽ cứ thế mà lướt qua nhau có lẽ ta giờ đây đã đỡ đi phần nào đau khổ, nhưng cuối cùng định mệnh đã sắp đặt như thế, ta chạy đằng trời cũng chẳng thoát được"1997.

"Xin lỗi vì đã làm phiền em, xin lỗi vì ta vốn không nên yêu em, xin lỗi vì tất cả những gì ta đã làm" 1997. Trang này ướt đẫm một mảng máu đỏ và đầy sự sự mệt mỏi, từ câu chữ y viết ra là nỗi tận cùng của tuyệt vọng và đau khổ, như Harry làm sao hiểu được.

Harry chết lặng khi đọc xong quyển sổ, giờ đây cậu biết hết mọi chuyện biết được y vì cậu mà liều mạng hi sinh, biết y vì cậu mà phản bội lại vị chúa tể đó, tất cả đều là vì cậu.

Ôm chặt lấy quyển sổ mà gào khóc nứt nở.
"X..in...lỗi xin lỗi anh vì tất cả xin lỗi vì luôn thiểu lầm anh".

Harry như người mất hồn ngồi một góc cả một đêm dài có lẽ đây là sinh thần đầy sự đau thương và hối hận của cậu.

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau Ron và Hermione đến thăm Harry nhưng lúc mở cửa bên trong hoàn toàn chống không giống như Harry chưa từng tồn tại vậy. Cả Ron và Hermione điều lính huýnh cả lên.

"Cậu ấy đâu rồi?"

"Sao bồ lại hỏi tớ, tớ cũng có biết cậu ấy ở đâu đâu.

"Chúng ta phải làm sao đây?"

"Sao mà bồ cứ hỏi mình vài vậy Ron, bồ đứng phí thời gian ở đó mà hỏi hoài tập chung vào tìm coi cậu ấy có để lại gì không".

Cả hai tìm thấy một bức thư để lại trong phòng làm việc của Harry.

Gửi Hermione và Ron.
Xin lỗi vì sự ra đi mà không nói trước cho hai cậu.

Nhưng có lẽ chuyến đi này sẽ rất lâu cũng có thể tớ sẽ không quay về nữa, tớ đã dùng cả cuộc đời vì thế với phù thủy này.
Tớ sẽ đến vùng Trung Đông dùng quãng đời còn lại sống vì y.
Tớ nợ y một tình yêu nợ y lời xin lỗi nợ cả sinh mạng này.

Mong hai cậu lượng thứ cho sự ích kỉ nhỏ nhoi này của tớ.
                                        Harry Potter.

Hermione đọc xong thư cô gục đầu lên vai Ron mà khóc, cũng chẳng biết là nên vui mừng hay đau buồn.

Sau khi Harry rời đi mọi thông tin về cậu như hoàn toàn biến mất, thế giới phù thủy cũng chẳng quan tâm vị cứu thế chủ đó ra sao dù gì chúa tể hắc ám đã bị cậu tiêu diệt rồi, cậu giờ cũng chả là gì trong mắt họ nữa.

-----------------------------------------------------------

1528 từ

Chủ nhật, ngày 1 tháng 5 năm 2022.
              

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro