Chap 3: Một thế giới khác

Anh Quốc năm 1965.

"Harry tỉnh lại" tiếng gọi của một người làm Harry bừng tỉnh đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Alan.

"Alan tôi chưa chết sao, mà sao anh nhỏ vậy" Harry nghi vấn hỏi.

"Trước khi nói tôi em nhìn lại mình đi", cậu nhìn đôi tay nhỏ trước mắt thì dựt cả mình sờ vào túi thì có một bức thư.

Gửi đứa con của ta.
Một đời con chịu nhiều đau khổ rồi ta dùng nguyền năng của mình cho con một cuộc sống bìnn yên.

Cả xà nhân kia ta cũng dùng ma lực làm cho hắn một cơ thể mới, cho hắn ở bên con, hắn vì con mà tuẫn táng theo đừng phụ lòng hắn. Ở đây hai đứa điều mang họ Stephen một dòng tộc lâu đời đã sớm tuyệt diệt.

Thế giới này không phải là thế giới con từng sống cho dùng gặp lại người người thân họ cũng chỉ là người lạ ngay cả người đó cũng vậy con nên nhớ kỹ cho dù gặp lại cũng chỉ là người lạ, một thế giới không có chiến tranh, ta mong con một đời bình an.
Merlin.

Harry đọc xong bức thư cũng không biết nên vui hay không. Alan nhìn thấy vậy cũng không nói gì dìu Harry đứng dậy.

"Giờ chúng ta nên làm gì đây Harry" Alan kề sát tai nhỏ của Harry mà nói.

Harry dùng tay che lại "anh làm gì vậy" nhìn biểu cảm che tai đỏ bừng của Harry làm Alan buồn cười muốn chiêu ghẹo thêm nhưng không muốn làm người kia giận nên thoi.

Harry làm đồ của hai người nhỏ lại, đũa phép cậu lúc trước đã Voldemort làm gãy lúc chiến tranh chính Draco là người cho cậu mượn đũa phép nên mới đối kháng được Voldemort, còn giờ đây khi sử dụng được vô thanh chú thì không cần đũa nhưng lúc chưa qua bên này cậu cũng quên nốt là mình chưa trả lại đũa phép cho Draco. Rồng nhỏ buồn mà rồng nhỏ không nói đấy thứ mượn đồ không trả nữa chứ.

"Chúng ta kiếm chỗ dừng chân cái đã" Harry không lo về vấn đề tiền bạc cho lắm tại Merlin lo hết cho cậu rồi tất cả điều trong túi không gian.

Hai người men theo con đừng mòn đi xuống một thị trấn lớn, phố xá tấp nập làm cho Alan chóng mặt than thở, "Harry à sau nơi này nhiều nhân loại vậy" Harry nhìn hắn như sinh vật lạ ở đây là thị trấn không đông người cũng hơi lạ đó.

Mặc kệ Alan than vãn Harry kiếm được một căn nhà khá ưng ý, chỗ này là khu kinh tế lớn nên nhà cửa rất tiện nghi và rất thẩm mỹ. Cậu lấy dược lão hóa ra uống, không lâu sau từ đứa trẻ 10 tuổi liền biến thành một thiếu niên tầm 20-25 tuổi rất xinh đẹp Alan nhìn cả quá trình mà ngơi ra, lúc trước đã đẹp thế rồi mà giờ lại càng đẹp hơn trước, Alan cảm thán nghĩ người mình theo đuổi tất nhiên phải vậy.

Không nói lời nào Harry đi mua luôn một căn nhà lớn, kiến cho ông chủ không ngừng xu nịnh vì tưởng Harry dễ dụ, nhưng với một đứa kinh nghiệm đầy mình thì dụ đường nào nên Harry bẻ kèo ép giá sát đất, kiến ông ta lỗ nặng.

Hai người mua xong nhà thì phải lết thân đi mua đồ thiết yếu nào là nội thất nào là đồ trang trí, một xà nhân sống mấy trăm năm như Alan nhìn vô một đống đồ cần mua mà hoa mắt cả lên.

"Harry sau mà nhiều vậy".

"Phải chịu thoi may ở đây là thành phố lớn nên rất nhiều của hàng đấy" hai người đang ở Anh Quốc và sống ở thế giới muggle.

2 tuần sau căn nhà hầu nhưng đã hoàn thiện chỉ chờ hai người đủ tuổi nhận được thư là đi học thoi.

"Harry à tôi đói quá, Harry à nơi này buồn chán quá, Harry à sau nơi này ồn ào quá, Harry..."

"Anh có ngưng nói được không vậy Alan" Harry nảy giờ nghe mà nhức cả đầu.

Nhưng mà cuộc sống có Alan lại bớt đi buồn chán, nhưng tiết rằng cậu lại không thể yêu hắn.

1 năm sau Harry và Alan điều đủ 11 tuổi hai người đang ngồi ở ban công hứng gió thì hai con cú bay lại thả hai bức thư xuống. Hai người tự mở thư ra đọc nội dung cũng không mới mẻ gì.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
[Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế].

Kính gửi cậu Harry Stephen/ Alan Stephen.
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts.
Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư.
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng.
McGonagall

"Harry tôi cũng chúng tuyển nè" Alan ôm trầm lấy Harry hắn hiện tại rất vui vì sẽ được cùng cậu đi học, còn Harry thì cũng không ngạc nhiên lắm.

"Này này Harry à mau chuẩn bị viết thư hồi âm rồi mua đồ thoi mau mau đi mà" nhìn người phía trước vui mừng cậu không đành tâm phá vỡ nên đã viết thư hồi âm rồi đi cùng hắn rồi đi mua đồ, cậu quá quen với Hẻm Xéo rồi cũng chẳng cần giáo sư hướng dẫn.

Đến Hẻm Xéo cảm giác tò mò của Alan lại tăng lên anh cứ sang chỗ này rồi chạy qua chỗ kia.
Hẻm xéo ở đây không quá khác biệt so với cậu đi năm đó.

Đi đến tiệm trang phục của phu nhân Malkin "đến mai đồng phục à cưng".

"Dạ chào phu nhân tụi cháu đến mai đồng phục, khi mai xong phu nhân có thể thêu lên áo tụi cháu hoa Anh Túc bằng chỉ bạc được chứ" nói rồi Harry đưa bản số đo cho phu nhân Malkin.

"Ôi những đứa trẻ tinh tế, các cháu ngồi đi sẽ xong sớm thoi".

Hoa Anh Túc là sự tưởng nhớ có lẽ cậu đang tưởng nhớ đến người ấy.

Bên ngoài một người bước vào trong quả đầu bạch kim không lẫn vào đâu dược là Lucius Malfoy còn người có mái tóc đen kia là Voldemort.

Harry dặn lòng đây không phải Lucius mà cậu biết, không phải nhưng lòng lại rất đau Alan thấy vậy liền lấy tay che mắt Harry lại nhỏ giọng "đừng nhìn, hắn không phải là người đó mãi cũng không phải đâu".

Nhìn hai đứa trẻ kia Voldemort đâm chiêu nhìn nhưng muốn xuyên thủng người ta vậy đó.

"Ngài có biết nhìn người khác chằm chằm như thế là khiếm nhã lắm không" Harry lấy lại bình tỉnh nói.

"Ồ xin thứ lỗi là do ta thất lễ". Harry cũng không so đo gì chỉ ngồi không nói như Voldemort thì cứ thích hỏi.

"Vậy ta có vinh hạnh được biết tên cậu chứ".

"Hử nếu tôi không cho ngài biết có khi nào mình sẽ ngay lập tức ngã xuống không" Harry đưa mắt xanh nhìn chằm chằm người có đôi mắt đỏ sớm đã nắm đũa chỉ cầm cậu bắt cẩn gì đó hắn liền cho cậu cái Avada Kedavra quá.

Không khí giữ hai người nào đó đậm mùi thuốc súng cứ như sẵn sàng lao vào vậy, phu nhân Malkin đem đồ ra thấy cảnh này liền phá vỡ.

"Đồ của hai cháu xong rồi ta dùng chỉ bạc thêu Anh Túc cho cháu rồi mong cháu sẽ hài lòng" phu nhân nói.

"Anh Túc mang ý nghĩa tưởng nhớ, không biết cháu đang tưởng nhớ ai" Phu nhân hỏi thêm.

"Một người sớm đã không còn" mắt xanh kia mang một nỗi đau xót khiến Lucius chú ý. Harry tính tiền xong thì cùng Alan đi ra ngoài "chúng ta sẽ sớm gặp nhau tại Hogwarts thoi ta là Harry Stephen" bỏ lại câu đấy làm Voldemort cảm thấy có phần thú vị, nhưng cũng rất ghét vì tính cách đấy giống hắn cao ngạo và đầy nguy hiểm.

Đi đến tiệm đũa phép của ông Ollivander một cửa tiệm quá đổi quen thuộc nó chẳng có một chút gì là thay đổi vẫn như ngày đầu cậu đến đây.

Bước vào trong một người đầu tóc bạc phơ cặm cụi dọn dẹp khi thấy có người liền dừng lại "các cháu đến mua đũa phép à mau lại đây".

Alan bước lên trước "cháu thuận tay phải" nghe vậy ông lấy thước ra đo rồi đi đến kệ lấy hộp đũa đưa cho Alan lúc mở ra bên trong là một cây đũa đen xám cậu cầm lên vơi nhẹ đầu đũa bay ra một tia sáng rồi vụt tắt.

"Đũa mận gai lõi lông đuôi kì lân dài 14 in, gỗ mận gai thích hợp cho một chiến binh nếu cùng nó vượt qua mọi gian nan khiến nó chấp nhận thì nó sẽ tuyệt đối trung thành thật trùng hợp sau lõi của nó là lông đuôi kì lân cũng mang sự trung thành tuyệt đối với chủ nhân, nó đã chọn cháu rồi đấy hãy trân trọng nó" ông giải thích rất cận kẻ mà Alan cũng rất chú tâm nghe.

Tiếp theo là Harry "cháu thuận phải" vẫn như năm nào cậu làm sập tiệm Ollivander mà vẫn chưa chọn được đũa phép "một đứa trẻ kén chọn đây"
Vẫn vậy mãi cũng không chọn được.

"Quả nhiên ý trời không cưỡng cầu được rồi, có lẽ ta vốn không thể đồng hành cùng các ngươi vì ta mãi cũng chẳng thể phát huy được sức mạnh các ngươi vốn có" Harry buông cây đũa thứ 10 xuống vốn dĩ cậu đã không cần đũa phép nữa rồi.

Ollivander thâm sâu nhìn Harry rồi lắc đầu đứa trẻ này thật sự không có một cây đũa nào chấp nhận cả nhưng ông lại thích gương mặt bình thản không một chút lo lắng đó thì có hơi tiết thay cho cậu, Voldemort và Lucius bước vào trong hồi nảy cũng có nghe thoát qua.

"Một người kén chọn mà" Voldemort nói.

"Không phải tôi kén chọn mà do tôi không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh của chúng nên chúng chẳng thể chọn tôi làm bạn đồng hành tôi cũng vậy" Harry đưa ra câu nói rồi tính tiền đi thẳng ra ngoài.

Sau khi mua sách vỡ thì hai người đến thẳng Hẻm Knockturn, cả hai điều mang áo choàng màu đen rồi đi thẳng đến một con hẻm nhỏ sau đó đi vô một cái quán khá lụp xụp.

"Bà chủ tôi muốn đặt đũa phép" Harry lên tiếng một người phụ nữ đang cặm cụi thì ngước lên.
Harry cùng Alan đi lại gần người phụ nữ đó đứng dậy nắm lấy bàn tay Harry một hồi rồi buông ra
"1000 galleons".

"Được, bao lâu có đũa".

"3 ngày trở lại đây" hai người khi bàn giao xong xuôi trong khi Alan còn chưa kiệp hiểu gì thì bị Harry kéo đi.
Draco ngày ấy từng nói ở Hẻm Knockturn năm 1960 có một tiệm làm đũa phép cho những người bị gãy đũa và không chọn được đũa nhưng một chiếc đũa ở đây rất đắt nên hầu nhưng rất ít khách như bù lại đũa phép đó lại rất mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro