Chương 3: LiLy

Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

Từ sau hôm đó, Harry ngày nào cũng bị lịch luyện tập Quidditch, hoạt động của D.A. và các giờ học Bế Quan Bí Thuậtcủa Snape vắt kiệt thời gian. Sau này, khi nhìn lại hơn một tháng vừa rồi, cậu không hiểu bằng cách nào mình lại hoàn thành được đống bài luận to như quả núi kia—có khi đây đúng là do Merlin chiếu cố đặc biệt. Về sau cậu cũng chẳng nhớ nổi mình làm xong lúc nào; nhưng chắc một phần nhờ giáo sư McGonagall cuối cùng cũng thương tình miễn cho Harry và Ron một vòng bài tập.

Trận Quidditch đầu tiên của học kỳ là Gryffindor đấu Slytherin. Cuộc đối đầu giữa sư tử và rắn không chỉ hai nhà này mong đợi, mà cả Hufflepuff lẫn Ravenclaw cũng đặc biệt chú ý.

Sự thiên vị của Snape càng lúc càng lộ liễu: cho Slytherin chiếm sân tập dài hạn, làm ngơ chuyện bị tấn công ngay hành lang dù có người chứng kiến. Lúc bị cấm túc dưới hầm, Harry cũng không xác định được cảm xúc của mình với Snape là thế nào. Từ năm tư, khi nhìn thấy ký ức của Snape trong Chậu Tưởng Ký, và sau này biết hắn là gián điệp của Hội Phượng Hoàng, cái nhìn của Harry về Snape ít nhiều đã thay đổi. Lần đó, cậu thật sự cảm nhận được Snape là đến cứu mình.

Nhưng với một cậu bé tuổi này mà nói—hễ dính đến Quidditch thì mọi cảm xúc khác đều rẽ sang nhánh khác.

Đặc biệt là Ron, phong độ giữ gôn thất thường đến mức chính hai anh em sinh đôi cũng thấy ngượng thay, rồi lại trêu chọc cậu ấy thêm. Dù vậy, chiếc mũ sư tử Luna đội trên đầu sáng nay cũng khiến tâm trạng Harry nhẹ nhõm đi ít nhiều.

---

Snape ngồi trên khán đài, mắt nhìn đám Slytherin trước ngực đeo cái huy hiệu kia. Đôi mắt đen càng thêm âm trầm.
"WEASLEY IS OUR KING"
Một lũ Slytherin ngu ngốc đến mức —mà thôi. Snape thầm thở dài. Lấy chuyện bắt nạt bạn học làm vui… hắn nhớ mình từng đánh giá cha của Potter y như vậy.

Dưới sân, các đội viên đã bay lên. Tầm thủ của Gryffindor vẫn nhanh nhẹn như mọi khi. Nhìn cái cách Potter liều mạng như muốn thiêu sống bản thân, Snape lại thầm mắng quỷ khổng lồ ngu xuẩn—lẽ nào nó thấy cuộc đời chưa đủ nguy hiểm? Phi nhanh như thế khác gì tự sát? Một đám người đuổi theo một quả bóng nhỏ xíu, thêm hai quả Bludger bay loạn xạ… đúng là hỗn loạn.

Dù vậy, Snape phải thừa nhận: khi bay, Potter gần như tỏa sáng—mãnh liệt, kiêu hãnh, và có lẽ đây là lúc nó giống cha mình nhất.

Đúng lúc ấy, lũ học sinh bên cạnh hắn bắt đầu hát. Nghe rõ chúng đang hát gì, sắc mặt Snape càng đen lại, nhưng chẳng ai thèm chú ý. Trên không, Malfoy đang khiêu khích Harry, nhưng Harry lại chẳng buồn để ý.

Snape hiểu rõ: chỉ cần Potter bắt được Snitch, đám sư tử kia lập tức quên sạch trình độ giữ gôn tệ hơn con sên bơi lội của thằng Weasley tóc đỏ. Harry Potter chưa từng thua—trận bị Giám ngục ảnh hưởng kia không tính. Đây là sự thật không ai trong nhà Gryffindor có thể phủ nhận điều đó, nó có giành cho họ biết bao nhiêu là chiến thắng.

Snape biết việc mình làm cũng chỉ để duy trì hình tượng "giáo sư bị ghét nhất Hogwarts" mà thôi—dù học kỳ này danh hiệu ấy dường như đang dần đổi chủ. Hôm nay Dumbledore không có mặt, nên Snape phải thay ông theo sát trận đấu, ít nhất để đảm bảo an toàn cho thằng nhóc mắt xanh đó.

Bên cạnh hắn, lũ Slytherin vẫn tiếp tục gào hát. Người bình luận của Gryffindor thì cố gắng vực dậy không khí trên sân. Còn Potter dùng hết sức tìm quả cầu vàng.

Khung cảnh này khiến Snape nhớ lại năm mình mười lăm tuổi. Khi ấy Hogwarts cũng bị phân ranh đen – trắng rõ rệt, Slytherin và các nhà khác căng thẳng đến gần như không thể điều hòa. Chính ở tuổi đó, hắn và Lily mỗi người một đường—đúng là hắn nói sai, nhưng nếu cả hai không thay đổi, chia rẽ có lẽ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Cô gái tóc đỏ ấy vẫn luôn hướng về ánh sáng, còn hắn thì mù quáng theo đuổi sức mạnh.

Còn Hogwarts hiện tại thì sao? Bây giờ không còn đơn thuần là lập trường—mà là cả một bàn cờ chính trị. Là mọi người tự lừa mình để không nhìn vào sự thật tàn nhẫn. Là đổ hết trách nhiệm lên vai một thiếu niên mười lăm tuổi và một cụ già hơn trăm mười tuổi.

Nhưng giữa tất cả vẫn là ranh giới chính – tà, điều chỉ khiến tình thế thêm nghiệt ngã—và đây chính là tình trạng mà Chúa Tể Hắc Ám mong muốn.

Hiện giờ, hắn đang gấp gáp muốn lấy lại bí mật mà chính mình đã để lộ—

Harry Potter bắt được Golden Snitch!

Rồi ngay sau đó, một quả Bludger đập mạnh vào lưng dưới, hất Harry khỏi chổi. May mà cậu chỉ rơi từ độ cao khoảng năm, sáu thước Anh.

Snape bật dậy. Hắn nhìn thẳng vào Crabbe, đôi mắt đen lạnh băng.

Trên sân, Malfoy trắng bệch mặt nhưng vẫn giữ vẻ trào phúng khi nhìn Harry. Snape siết chặt nắm tay. Tranh cãi càng lúc càng căng, đến mức giữa tiếng ồn của sân Quidditch, hắn vẫn nghe rõ Draco Malfoy nói những lời bẩn thỉu. Nó đang xúc phạm vợ chồng nhà Weasley.

Snape thấy Harry bám vào một trong hai anh em sinh đôi Weasley, còn ba nữ sinh Gryffindor hợp sức giữ chặt người còn lại. Nhưng Malfoy vẫn không chịu dừng khiêu khích. Snape nghe rõ từng chữ trong câu tiếp theo của nó:

“Mày nhớ mùi hôi nhà mày không, cái chuồng heo Weasley—”

Harry và một trong hai anh em sinh đôi liền lao vào Malfoy, đè nó xuống đất mà đánh túi bụi, mãi đến khi bà Hooch phải dùng bùa Chướng Ngại để tách họ ra.

Snape cảm thấy phần hắc ám từng thuộc về một Tử Thần Thực Tử trong máu mình đang gầm thét, muốn hắn cho Malfoy nếm thử thủ đoạn của mình. Dù hiện tại hắn đứng dưới trướng Dumbledore, dù hắn làm công việc bảo vệ, nhưng bản thân hắn chưa từng là người lương thiện.

Hắn đương nhiên biết bản tính của Draco Malfoy, biết từ khi thằng nhóc bước chân vào đại sảnh Hogwarts. Nó đã nói ra đúng từ ngữ chạm tới điểm yếu nhất của hắn. Nhưng hắn không ngờ tên hỗn đản đó lại dám dùng ngôn từ bẩn thỉu để xúc phạm… Lily.

Người mà hắn từng coi là bảo vật, là điểm mềm duy nhất trong lòng.

Nói thật, nếu hắn vẫn là thằng nhóc mười lăm tuổi chưa biết kiềm chế, hắn đã ra tay ngay lúc đó. Có lẽ một “Cắt Sâu Mãi Mãi” cũng không phải lựa chọn tệ.

Malfoy bị đưa thẳng vào bệnh thất.

Snape hít sâu, thả lỏng nắm tay. Chỉ đến khi bước từng bước trở về lâu đài, hắn mới cảm thấy bàn tay đau nhói; sau đó là cảm giác nóng rát lan dần ra.

“Thật chẳng giống đám trẻ Slytherin chút nào.”

Khi Snape vào lại hầm, trong đầu hắn vang lên một câu cảm thán. Từ ngày hắn cứu Harry đến giờ, giọng nói đó ngoại trừ ba ngày một lần thúc hắn gội đầu thì hiếm khi xuất hiện.

“Ngươi muốn nói gì?” Snape cảm thấy mình không còn sức mà để tâm đến nó.

“Slytherin lấy con rắn làm biểu tượng. Muốn bắt mồi thì phải biết ẩn nhẫn lâu dài, rồi mới tung cú đánh chí mạng.”
Giọng nói ấy rất bình thản, không khen không chê viện nào, chỉ như đang kể lại một sự thật.

“Ta nghe người ta bảo thằng nhóc hỗn đản ấy là học sinh ngươi thích nhất?”

“Ngươi chắc đó là học sinh ngươi thích nhất sao?”
Lần này giọng nói mang theo chút bất mãn.

“Ngươi chẳng phải sống cả trăm tuổi rồi sao?”
Snape thả mình xuống ghế sô pha, nhìn bàn tay còn rướm máu như đang suy nghĩ gì đó.

“Ngươi giận cái gì?”

“Vì mẹ của thằng bé mắt xanh đó?”
Giọng nói trong đầu dường như trở nên dịu hơn.

“Lily…”
Snape thở dài. Trong khoảnh khắc đó, hắn chợt muốn kể với chủ nhân giọng nói ấy tất cả quá khứ của mình, nhưng hắn vẫn không mở miệng. Chính hắn cũng không rõ vì sao mình lại có cảm xúc đó.

“Ngươi bảo vệ thằng bé là vì mẹ của nó sao?”
Giọng nói càng lúc càng mềm.

Snape không biết có phải hắn tưởng tượng hay không, nhưng vì lý do nào đó hắn luôn cảm thấy người phát ra giọng nói ấy chắc chắn rất dịu dàng.

“… Lúc ban đầu đúng là như vậy.”
Cuối cùng Snape buông bỏ những chống cự trong lòng. Giọng nói đó dường như có sức khiến người ta yên tâm một cách kỳ lạ.

“Ta tưởng…”
Giọng nói khẽ thở dài.
“… Ta tưởng ngươi thật sự quan tâm đến thằng bé mắt xanh đó.”

Hắn… quan tâm đến Potter.

Đúng vậy. Hắn quan tâm đến Potter. Từ khi nào?
Là hè năm nay, khi nghe tin Giám ngục tấn công?
Là lúc cuối trận Tam Pháp Thuật, khi dấu ấn Hắc Ám trên tay hắn bỏng rát?
Hay còn sớm hơn nữa?
Sớm tới mức chính hắn cũng không nói rõ được?

Đúng, hắn yêu Lily. Điều đó không thể phủ nhận.
Hắn ở lại bên Dumbledore, trở thành gián điệp cũng vì Lily.
Khi đồng ý bảo vệ Potter, hắn cũng chỉ vì Lily.

Điều này Snape không bao giờ phủ nhận.

Nhưng Lily sẽ không bao giờ trở lại.
Cô ấy giờ chắc sống bình yên bên Merlin, và James Potter sẽ luôn ở cạnh bảo vệ cô.

“Ngươi thật mơ hồ, con của ta. Ngươi mơ hồ quá.”
Giọng nói bình thản kéo Snape khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

“Nếu ngươi thực sự muốn bảo vệ thằng bé mắt xanh đó, hãy nghĩ cho rõ: rốt cuộc ngươi đang làm điều ấy vì lý do gì.”

“Nếu lòng ngươi còn vướng mắc, tốt nhất hãy tự mình chặt đứt nó.”

Đó là lời cảnh cáo cuối cùng trong cuộc đối thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro