Chương 4: Thử
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)
Nhiệm vụ quan trọng nhất của gián điệp chính là che giấu.
Che giấu sự tồn tại của bản thân, che giấu việc mình truyền tin. Snape hiểu rõ điều này hơn ai hết — nhất là trong tình cảnh hắn phải kiêm nhiều vai cùng lúc.
Giáo sư Độc Dược Học, Viện trưởng Slytherin, hộ vệ riêng của Potter, Bậc thầy Độc Dược của Hội Phượng Hoàng…
Cũng may Chúa tể Hắc Ám hiểu rằng hiện giờ hắn không thể ra vào Hogwarts quá thường xuyên, không thể triệu hoán Snape với tần suất quá dày. Nếu không chỉ e là Snape thật sự phân thân không kịp.
Chúa tể Hắc Ám nóng lòng muốn lấy cho được quả cầu tiên tri kia, nhưng bản thân hắn lại không thể đường đường chính chính xuất hiện ở Bộ Pháp Thuật.
Trước ngày khai giảng, Sturgis Podmore bị bắt*, hẳn là do Lucius Malfoy thi triển Lời Nguyền Độc Đoán. Từ đó trở đi, Chúa tể Hắc Ám không thử lại lần nào nữa, còn Hội Phượng Hoàng thì càng siết chặt phòng tuyến.
Nhưng hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ.
Một thằng nhóc thì làm sao lại trở thành kẻ đối đầu Chúa tể Hắc Ám… Snape cho đến giờ vẫn không hiểu phần sau của lời tiên tri rốt cuộc còn nhắc tới điều gì. Nhưng mối liên hệ giữa Potter và Chúa tể Hắc Ám —
Chưa từng nghe, không được ghi chép lại, mấy năm nay hắn đã lục tung thư viện Hogwarts, tìm khắp phép thuật cổ cùng những trường hợp chết sống ngoài ý muốn.
Thế nhưng từ năm ngoái, giữa Potter và Chúa tể Hắc Ám lại xuất hiện một loại liên kết khó nói thành lời. Dumbledore lại không muốn đả động tới chuyện này…
Hơn nữa, Chúa tể Hắc Ám dùng máu Potter để hồi sinh…
Từ góc nhìn của một Bậc thầy Độc dược mà nói — máu phù thủy vốn chứa ma lực, thậm chí còn tồn tại những điều bọn họ hiện giờ không sao lý giải nổi; ghi chép về phần này thật sự quá ít, quá ít, ít đến đáng thương.
Nhưng cách làm kia, ở mức độ nào đó, hẳn sẽ khiến mối liên kết giữa Potter và Chúa tể Hắc Ám càng thêm sâu hơn.
Giọng nói vang lên trong đầu hắn biết rất nhiều điều, lĩnh vực nào cũng từng nhắc tới, từ những bí ẩn trong giới pháp thuật đến chân tướng chưa từng được lịch sử ghi lại, tựa hồ đều hiểu đôi chút.
Có lúc giọng nói ấy sẽ thì thầm bên tai những lời mà khi đó nghe hoàn toàn vô nghĩa, nhưng giờ hồi nghĩ lại ba tháng hai bên trao đổi, Snape nhận ra người kia chưa từng nói ra bất kỳ thông tin gì liên quan tới thân phận mình.
Nếu cố tình truy vấn —
Nhưng từ sau lần người đó đưa ra cảnh cáo hôm ấy, hắn không còn nhắc đến bất cứ đề tài nào liên quan đến Potter nữa.
Mê chướng… sao?
Harry Potter có đôi mắt giống hệt Lily.
Dumbledore từng bác bỏ nhận xét của hắn vào năm nhất, khi ấy hắn nói Potter giống y cha mình: kiêu căng, bất chấp kỷ luật, thích phô trương gây chú ý, vô lễ ngạo mạn.
Giờ nghĩ lại, có lẽ khi đó hắn quá phẫn nộ, đến mức bỏ sót quá nhiều.
Rốt cuộc Harry Potter sở hữu khuôn mặt gần như sao y bản chính James Potter.
Vì Lily, hắn đã hứa với Dumbledore: “Cái gì cũng được.”
Nhưng hiện tại…
Quả thật hắn đang có chút mê hoặc.
Hắn vẫn tuân thủ toàn bộ kế hoạch của lão hiệu trưởng, vẫn dõi theo an nguy của Potter từng khắc, nhưng nguyên nhân khiến hắn làm tất cả những điều đó —
“Severus!”
Phượng hoàng bạc hiện ra trước mặt Snape, cắt ngang suy nghĩ của hắn.
“Đến văn phòng ta, ngay lập tức!”
Giọng Dumbledore nghiệp trọng và gấp gáp.
Snape không nghĩ Voldemort sẽ phái Nagini đến Sở Thần Bí.
Sau khi Sturgis Podmore bị bắt, vài tuần sau Lucius Malfoy lại dùng Lời Nguyền Độc Đoán lên một nhân viên khác của Sở Thần Bí.
Kẻ xui xẻo Broderick Bode hiện giờ chắc đang nằm ở St. Mungo*.
Lần thử nghiệm thất bại ấy chỉ xác định được một điều: trừ người được nhắc trong tiên tri, không ai có thể chạm vào quả cầu ấy.
Nhưng việc Potter thấy được chuyện này từ trong mộng thì bất luận thế nào cũng không ổn.
Thằng bé thấy tất cả từ góc nhìn con rắn kia…
“Có lẽ Voldemort sẽ triệu hoán con.” Ánh mắt xanh thẳm của Dumbledore đầy nghiêm trọng và lo lắng.
Snape hơi cứng người, nhưng vẫn chậm rãi gật đầu.
“Hắn hình như còn chưa biết vị trí chính xác của vật kia.”
Snape không đáp, chỉ nhìn Dumbledore. Đôi mắt đen lộ vẻ trống rỗng.
“Severus, Voldemort sẽ muốn biết tại sao chúng ta biết nhanh như vậy về việc Arthur gặp nạn. Lấy bức họa làm lý do, hắn sẽ không tin.”
“Ta hiểu.”
Là vì Harry Potter, vì giấc mơ của thằng bé.
Snape gật đầu, đứng dậy rời văn phòng.
Bên ngoài, trời đã sắp sáng.
Giờ Chúa tể Hắc Ám có lẽ phải đợi đến cuối tuần hoặc kỳ nghỉ Giáng Sinh mới triệu hoán hắn. Những Tử Thần Thực Tử cuồng tín nhất vẫn còn bị nhốt ở Azkaban, các thế lực hắc ám khác cũng chưa thật sự tập hợp lại.
Dù thế nào hắn vẫn phải chờ.
Snape thở dài.
Từ tháp văn phòng hiệu trưởng, tầm nhìn rất rộng; qua cửa sổ, hắn nhìn thấy đêm đen đang bay lên từ Rừng Cấm.
Thằng bé kia đã trông thấy cái chết.
Snape thở dài trong lòng.
“Ta kiến nghị ngươi điều chế trước ít giải độc rắn.”
Giọng nói yên lặng bấy lâu bỗng vang lên, ngữ khí vẫn trầm nặng như trước.
Sau khi vừa nghe xong phân tích thời cuộc của Dumbledore, Snape nhất thời không phản ứng được: ai đang nói với hắn.
Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao đôi khi thấy giọng nói này quen đến vậy — cách dùng từ, nhịp điệu… quả thật có vài phần giống nhau.
“Ai biết con đại xà kia kế tiếp sẽ cắn ai.”
Giọng nói già nua mang theo lo lắng.
“Độc con đó không dễ giải.”
Snape bước về phía hầm, thừa nhận lời kia đúng. Nhưng con xà kia là ma pháp xà…
“Dòng họ Slytherin đều thích nuôi rắn làm thú cưng.” Giọng nói tiếp tục, vẫn đầy lo âu.
“Salazar Slytherin nuôi quái xà, hậu duệ hắn thì nuôi Rắn ma pháp; có thể nói chuyện được với thú cưng của mình đúng là hiếm có lắm.”
“À đúng rồi, ngươi — viện trưởng — cũng nuôi không ít đi.”
Hắn chỉ xem đó là nguyên liệu điều chế.
Snape bĩu môi, không đáp.
Nhưng chuyện điều chế giải độc… có lẽ nên cân nhắc thật.
---
Dù Chúa tể Hắc Ám, giờ đây cũng chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối.
Snape đứng trong căn phòng tối, ánh nến độc nhất lay động.
Lucius Malfoy cúi đầu đứng bên cạnh; còn hắn vừa được cho phép đứng dậy.
“Dumbledore đã cho phép Potter và Weasley rời trường trước.”
Snape nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ tươi của Voldemort.
Voldemort nhìn hắn chằm chằm hồi lâu rồi mới dời ánh mắt đi, những ngón tay trắng xanh như nhện gõ nhè nhẹ lên tay vịn.
“Đây là chuyện… rất bất thường, Severus…”
Giọng hắn thấp, kéo dài, loang loáng như tiếng rắn.
“Dumbledore hình như đang muốn tách khỏi thằng nhóc.”
Đôi mắt đỏ lại khóa chặt Snape.
Snape vẫn im lặng, để mặc Voldemort nhìn vào mắt mình.
Rất lâu sau, Voldemort bật cười.
“Xem ra quả cầu tiên tri thật sự ở Bộ Pháp Thuật — còn ở Sở Thần Bí.”
Hội Phượng Hoàng đã cắt cử người canh giữ, đó là dấu hiệu rõ ràng.
“Ngươi đã không nói cho ta rằng bọn chúng canh giữ nơi ấy, Severus.”
Giọng hắn nhẹ đến lạnh cả sống lưng.
“Dumbledore không cho phép ta tham gia phần kế hoạch đó, thưa Chúa tể.”
Snape đáp, giọng bình tĩnh.
“Dù sao… ta là người báo tin về lời tiên tri lúc trước.”
Snape căng mọi thần kinh, nhưng vẫn thấy Lucius Malfoy khẽ run.
“Hy vọng việc giữ ngươi ở Hogwarts là quyết định đúng đắn, Severus.”
Giọng Voldemort trở nên giá lạnh.
“Hai người có thể lui.”
Hắn khẽ vung ngón tay tái nhợt, ra hiệu Lucius Malfoy theo hắn.
---
“Severus, chờ đã.”
Khi Snape chuẩn bị Độn Thổ rời đi, thì Lucius Malfoy gọi hắn lại.
“Chúng ta nói chuyện một chút.”
Gia chủ nhà Malfoy trông có vẻ bồn chồn.
Snape nhướn mày nhìn gã. Sắc mặt Malfoy thật không tốt; vừa rồi hẳn là chịu phạt.
Hắn muốn nói gì chứ?
Nhìn một lúc, Snape vẫn gật đầu.
Cuộc sống của Malfoy gần đây rõ ràng không tốt đẹp, bằng không chuyện dùng Lời Nguyền Độc Đoán — vốn chẳng đến lượt vị gia chủ này tự làm — cũng sẽ không rơi xuống đầu gã. Vốn Malfoy chỉ là cái “túi tiền” của Chúa tể Hắc Ám.
Ngay cả Hẻm Knockturn giờ cũng ngập hơi thở Giáng Sinh.
Snape từ dưới mũ choàng nhìn khắp xung quanh.
“Dạo này Draco ở trường thế nào?”
Lucius cuối cùng cũng bình tĩnh lại, khôi phục dáng vẻ diễn xuất quen thuộc.
“Ngươi vẫn luôn là giáo sư thằng bé thích nhất. O.W.L.s sắp đến rồi, nhờ ngươi để mắt hơn.”
Snape nâng tách trà trước mặt, hạ mắt nhìn nước trà màu kim hồng mà không đáp.
Draco Malfoy — đúng là thằng nhãi ranh. Nhưng để tiện nghe ngóng tin tức từ Lucius, hắn cũng đối xử với thằng nhỏ tốt hơn một chút.
Còn tiểu Malfoy? Chắc cũng nhận ra từ hắn có thể moi được lợi.
Thấy Snape không nói, sắc mặt Lucius lại trở nên khó coi.
Ngươi chỉ muốn nói chuyện mỗi chuyện này?”
Snape đặt tách hồng trà — từ đầu đến cuối còn chưa uống ngụm nào — xuống bàn, nói xong liền định đứng dậy.
“Hắn là học sinh ngươi thích nhất. Ngươi chăm sóc nó nhiều hơn một chút.”
Lucius Malfoy nhìn hắn, đôi mắt xám bạc mang theo lo lắng khó che giấu.
Snape kéo mũ choàng lên, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua đối phương. Xem ra Lucius Malfoy rõ ràng đang có chút chùn bước; buổi hẹn gặp hôm nay e cũng chỉ là để thăm dò thái độ của hắn.
“Ta phải về.” Snape thấp giọng nói, rồi lập tức xoay người rời khỏi đó.
Thái độ của hắn…
Không biết bên Potter hiện giờ ra sao.
Snape hoàn toàn không nhận ra rằng hắn đang chủ động lo lắng cho thằng bé kia.
---
* Sturgis Podmore — thành viên Hội Phượng Hoàng. Theo chương 14 “Phineas Nigellus và Con Búp Bê Nhồi Bông”, hắn bị bắt đêm 31 tháng 8 với tội danh cố gắng đột nhập một cửa có mức bảo mật cao tại Bộ Pháp Thuật, bị kết án sáu tháng ở Azkaban.
* Broderick Bode — theo chương 25 “Con Bọ Cánh Cứng Bất Đắc Dĩ”, hắn bị cây ma quỷ “đột thắt” chết trên giường bệnh tại St. Mungo. Trong dịp Giáng Sinh Harry và nhóm bạn đến thăm ông Weasley thì gặp hắn. Chương 26 “Bên Trong Giấc Mơ” ghi rõ: vài tuần trước Giáng Sinh, hắn bị Lucius Malfoy sử dụng Lời Nguyền Độc Đoán để buộc lấy quả cầu tiên tri.
Tác giả có lời muốn nói: Giáo sư phải tự nghĩ thông suốt trước đã.
Không nghĩ thông thì làm sao theo đuổi tiểu vị Cứu Thế Chủ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro