Chương 5: Harry
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)
Từ sau lần bị cấm thi đấu khiến Gryffindor mất đi “Tầm thủ vàng”, Umbridge có một thời gian không còn chủ động gây phiền phức cho Harry nữa. Dù sao thì Bộ Pháp thuật đã trao cho bà ta quá nhiều quyền hạn, ban hành đủ loại sắc lệnh giáo dục, và bà ta luôn tận hưởng việc thi hành chúng bằng thái độ vênh váo, tự đắc.
Nhắm vào “Tiểu Chúa Cứu Thế” đúng là một trong những nhiệm vụ của bà ta, nhưng so với việc hoàn toàn nắm quyền Hogwarts thì chuyện đó vẫn chưa là gì.
Các bài tập chất đống như tuyết lở của năm học thứ Năm, cộng thêm các buổi sinh hoạt của D.A., khiến Harry thật sự có cảm giác lực bất tòng tâm.
Sau đó, cậu lại mơ thấy giấc mộng kia. Mãi đến khi bước vào phòng hiệu trưởng, cảm giác tanh nồng của máu từ miệng con rắn vẫn như còn vương lại nơi đầu lưỡi.
Tại quảng trường Grimmauld, Harry cùng Sirius ở bên Ron và những người khác chờ đợi tin tức. Chỉ đến khi bà Weasley mang theo tin ông Weasley đã thoát khỏi nguy hiểm, Harry mới kể lại giấc mơ cho Sirius nghe.
Nhưng phản ứng của cha đỡ đầu cậu lại có chút kì lạ.
Harry không biết có phải do cả đêm mất ngủ và ám ảnh bởi con rắn trong giấc mơ hay không. Sirius thì cố gắng phủ nhận trực giác đó, khẳng định rằng cậu chỉ bị kích động quá mức và cần nghỉ ngơi cho tử tế.
Có lẽ cậu thật sự nên ngủ một giấc. Nhưng ai mà ngờ được, khi tỉnh dậy lại có nhiều chuyện đang chờ đón cậu đến thế.
Đặc biệt là khi bọn họ dùng tai nghe co duỗi ở phòng bệnh và nghe Moody Mắt điên nói ra những lời kia.
---
Không khí Giáng Sinh trong lâu đài năm nay chẳng khác mấy những năm trước: Peeves vẫn quậy phá khắp nơi, Đại Sảnh vẫn trang hoàng mười hai cây thông Noel.
Snape từ hẻm Knockturn trở lại Hogwarts, nhìn lâu đài được trang trí lộng lẫy, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng vơi đi đôi chút.
Bữa tối Đêm Giáng Sinh vẫn như mọi năm. Số học sinh ở lại trường năm nay không nhiều, và sự hiện diện của Umbridge khiến phần lớn mọi người chẳng còn hứng ăn uống.
Nhưng khi Snape bước vào phòng hiệu trưởng và thấy Dumbledore, hắn phát hiện sắc mặt lão hiệu trưởng còn khó coi hơn cả lúc báo tin Voldemort triệu hồi hắn.
Hình như có điều gì đó mà ông không hề muốn thấy… lại thật sự xảy ra.
Snape ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Dumbledore, lặng lẽ chờ đợi. Dumbledore cũng đang cân nhắc cách bắt đầu câu chuyện; ông đan mười đầu ngón tay vào nhau, ánh mắt lướt qua chúng, như đang nhìn Snape, lại như nhìn vào một nơi xa xôi khác.
Trong phòng lúc này chỉ còn tiếng động nhỏ duy nhất phát ra từ chú phượng hoàng vàng kim—Fawkes đang gặm một mẩu xương, phát ra từng tiếng “cục… cục…” khẽ khàng.
“Harry cần phải học Bế Quan Bí Thuật.”
Snape khựng lại. Dumbledore là người nắm giữ Bế Quan Bí Thuật và Chiết Tâm Trí Thuật ở mức gần như không ai sánh kịp. Nếu chính ông muốn dạy Potter—
Cho nên mới nói—
“Thầy phải dạy nó.”
Ngón tay Snape gõ nhẹ lên tay vịn ghế. Hắn biết Dumbledore chắc chắn có lý do để thuyết phục mình, nhưng vẫn phải hỏi:
“Tại sao thầy không tự dạy nó?”
Quan hệ của hai người họ, dù thế nào cũng tốt hơn quan hệ giữa hắn và Potter chứ? Để hắn đi dạy Potter… chẳng phải bọn họ rất dễ lao vào cãi vã đến mức muốn đánh nhau ngay dưới hầm sao?
“Ta đương nhiên biết cách tốt nhất là tự mình dạy nó.” Dumbledore thở dài, giọng trầm xuống.
“Harry không thể tiếp tục cảm nhận được ý nghĩ và cảm xúc của Voldemort.” Sắc mặt hiệu trưởng trở nên nghiêm trọng hẳn. “Ta tin Voldemort đã phát hiện Harry xâm nhập tư tưởng của hắn, và hắn sẽ lợi dụng điều đó.”
“Hắn sẽ tìm cách xâm nhập tâm trí Harry, rồi—”
Câu phía sau, dù Dumbledore không nói tiếp, Snape cũng hiểu rõ. Chúa tể Hắc ám sẽ tìm cách thao túng Chúa Cứu Thế để đạt được mục tiêu của mình, ví dụ như lấy được quả cầu tiên tri, hoặc—
Hoặc buộc Dumbledore phải giết Harry Potter trên chiến trường chỉ vì muốn tiêu diệt hắn.
Đó chỉ là một khả năng mong manh, nhưng họ từ trước đến nay chưa bao giờ keo kiệt khi dùng những khả năng nhỏ nhất để phán đoán động cơ của Chúa tể Hắc ám.
“Ta hiểu.” Snape hít sâu.
Nhưng vẫn có điểm không thông: nếu Voldemort thực sự nhìn thấy suy nghĩ của Potter—hay thậm chí không cần tiến gần mà vẫn dùng được Chiếc Tâm Trí Thuật lên cậu ta… thì vì sao tổng bộ Hội Phượng Hoàng vẫn an toàn?
Mối liên kết giữa Potter và Chúa tể Hắc ám… rốt cuộc bản chất là gì?
Có vẻ ngay cả Dumbledore cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ…
“Nhưng ta có một điều kiện.” Snape nhìn thẳng Dumbledore. “Ta muốn mượn Chậu Tưởng Ký của thầy.”
---
Một bậc thầy về Bế Quan Bí Thuật và Chiết Tâm Trí Thuật—
Đúng vậy, bên cạnh Dumbledore và Chúa tể Hắc ám, hắn và còn có người đó. Nhưng Snape chưa từng chủ động trò chuyện với chủ nhân của giọng nói ấy; giọng nói đó luôn tự xuất hiện không báo trước, và đặc biệt chưa bao giờ lên tiếng khi hắn đang nói chuyện với người khác.
Từ phòng hiệu trưởng trở về hầm, lâu đài đêm khuya thật yên tĩnh. Chỉ có vài bức chân dung nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Người kia… liệu có cần ngủ không?
Snape hơi mất tập trung.
Hắn rốt cuộc nên gọi người đó là gì? Không phải hắn chưa từng hỏi tên, nhưng lần nào hỏi, chủ đề cũng bị khéo léo lái sang chỗ khác.
Dù lần đó giọng nói kia đã giúp hắn cứu Potter, khiến hắn thêm phần tin tưởng, nhưng với chuyện liên quan đến Potter và Chúa tể Hắc ám…
“… Thưa ngài?” Snape ngồi xuống sofa, nhìn trân trân vào lò sưởi đã tắt lửa hồi lâu, mới khẽ cất tiếng.
“Có chuyện gì vậy, con của ta?” Không ngờ giọng nói đáp lại gần như ngay lập tức, không chút buồn ngủ—vẫn là sự bình thản pha chút u buồn thường ngày.
“… Ngài từng nói ngài rất hiểu Chiếc Tâm Trí Thuật và Bế Quan Bí Thuật” Giọng Snape hơi khàn đi, nhưng sự xuất hiện của thanh âm đó lại khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn một chút.
“Đúng, ta từng nói như thế.” Người kia đáp không chần chừ, vẫn bình tĩnh như mọi khi.
“Không cần tiếp xúc ánh mắt… vẫn có thể thi triển Chiếc Tâm Trí Thuật sao?”
Lần này, giọng nói kia không trả lời ngay.
“… Con muốn hỏi ta về mối liên kết giữa cậu bé mắt xanh ấy và Voldemort.” Giọng nói trở nên trầm nặng.
Snape lập tức căng thẳng.
Hắn vốn cảm thấy người này biết quá nhiều. Giờ còn gọi thẳng tên Chúa tể Hắc ám…
“Đó là hậu quả của một lời nguyền giết chóc không trọn vẹn.” Giọng nói tiếp tục, phớt lờ sự cảnh giác của Snape. “Dumbledore từng nói về cổ thuật bảo hộ gắn với sự hy sinh của Lily Potter.”
“Khi Voldemort sống lại bằng máu của cậu bé, phép bảo hộ của Lily tồn tại đồng thời trong cả hai cơ thể.”
“Con đoán không sai: điều đó làm liên kết giữa họ mạnh hơn.”
“Voldemort tưởng như vậy sẽ tăng thêm sức mạnh cho hắn. Nhưng hắn không ngờ nó tạo ra một hậu quả khác.”
Giọng nói dừng lại. Chờ mãi không thấy tiếp, Snape buộc phải hỏi:
“Hậu quả gì?”
“Điều ta muốn nói là…” người kia hít sâu, “Loại phép thuật bảo hộ cổ xưa này có ghi chép trong những hồ sơ rất cũ. Nhưng những gì Voldemort làm—lẫn việc Lời Nguyền Chết Chóc thất bại—đều là trường hợp chưa từng có. Không ai có thể cho con kinh nghiệm.”
“Dù là Dumbledore hay ta, tất cả chỉ có thể suy đoán. Nhưng ta nghĩ ông ấy đã chạm tới chân tướng rồi.”
“Ta đã nhìn thấy Chúa tể Hắc ám qua đôi mắt của con.” Giọng nói chứa một thoáng đau xót khó hiểu.
Snape không hiểu vì sao người đó lại có cảm xúc như vậy.
“Hắn đã tìm hiểu Sở Thần Bí, nhưng có một căn phòng hắn sẽ không bao giờ hiểu nổi. Còn con thì hiểu rất rõ tình yêu là gì, và nó mạnh đến mức nào.”
“… Ta đang hỏi về liên kết tư tưởng giữa Potter và Chúa tể Hắc ám.” Snape cố kéo chủ đề về hướng ban đầu; giọng nói kia ẩn chứa quá nhiều tầng cảm xúc khiến hắn khó nắm bắt.
“Liên kết của họ là độc nhất vô nhị trong thế giới này.” Giọng nói thở dài. “Ta chỉ có thể nhắc con một điều…”
“Giữa cậu bé mắt xanh đó và Voldemort, có những chuyện trông như chẳng liên quan, thật ra lại liên quan mật thiết.”
Không liên quan… mà lại liên quan?
“Nắm vững Bế Quan Bí Thuật là cấp bách với cậu bé đó. Nhưng quan trọng hơn, con phải biết vì sao con muốn dạy nó. Con hiểu rõ loại phép thuật này khó ra sao, càng khó hơn khi tâm trạng của cậu bé đang bất ổn. Nó sẽ khiến công việc của con khó gấp bội.”
“Điều khiến con bối rối… con đã từng thử cắt bỏ nó chưa?”
Snape im lặng.
Thật ra hơn một tháng qua hắn đã nhiều lần tự hỏi. Trong lâu đài, hắn thường thấy Potter mệt mỏi đến mức đáng lo. Nhưng để nói hắn nghĩ thông suốt… thì không.
Hắn không biết rốt cuộc mình đối với cậu bé đó—
Nhưng hắn lại phát hiện Harry hình như cũng nhìn hắn bằng ánh mắt rất khác trước.
Lạch cạch.
Ý nghĩ bị cắt ngang. Một món quà Giáng Sinh nhỏ vừa được gia tinh gửi tới, đặt ở góc hầm.
Snape vốn không để ý đến đống hộp quà. Nhưng năm nay có một hộp đặc biệt khác thường: hộp dài, đỏ ánh kim, nổi bật đến chói mắt.
Snape khẽ phất đũa, chiếc hộp bay nhẹ vào tay hắn.
Bên trong là một cây bút lông ngỗng trắng tinh, không lẫn tạp sắc. Dưới bút là một tấm thiệp nhỏ.
“Giáng sinh vui vẻ, giáo sư Snape.”
Chỉ có vậy, ký tên: H. Potter.
Một âm thanh nhỏ tựa như sự vỡ nát vang lên trong lòng Snape. Ngòi bút lông ngỗng như xuyên thủng lớp màn sương mịt mờ mà hắn vẫn luôn né tránh.
Đúng vậy—hắn từng yêu Lily trong những năm thiếu thời. Điều đó Snape không bao giờ phủ nhận, bởi đó là lần đầu tiên hắn hiểu về cái đẹp, cái thiện, và về sự sống.
Nhưng hiện tại, hắn để tâm Harry Potter… Snape cuối cùng cũng nhìn rõ nội tâm mình. Cậu thiếu niên đó, trong sự tối tăm của cuộc đời hắn, là ánh sáng nhỏ nhoi hắn ôm trong tay—là hơi ấm soi sáng linh hồn trơ trọi của hắn.
Hắn để tâm Harry Potter, chỉ vì cậu ấy là Harry Potter. Chỉ vậy mà thôi.
Không phải vì cậu là niềm hi vọng tiêu diệt Chúa tể Hắc ám.
Không phải vì cậu là con trai của Lily, có đôi mắt giống hệt cô.
Mà vì cậu khiến hắn một lần nữa nhận ra mình vẫn tồn tại. Sau tuổi hai mươi, qua những năm dài tăm tối, hắn mới thật sự hiểu thế nào là yêu. Và giờ đây, hắn nguyện dốc trọn phần tình cảm ấy lên cậu thiếu niên kia.
Hắn nghe theo lệnh của Dumbledore bảo vệ cậu—không còn vì cậu là con của Lily, không còn vì đôi mắt giống cô—mà vì hắn quan tâm đến cậu bé đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro