[Năm hai] Chương 21

Chương 21 –〈Phòng chứa bí mật.〉

.*.

Cô mặc cái áo choàng đã được dùng bùa tàng hình lên, bước vào trong nhà vệ sinh có con ma Myrtle, con ma đó đang ngồi trên cái bồn nước ở cuối buồng.

Ở giữa nhà vệ sinh có cái bồn rửa mặt, cái bồn trông giống như bất cứ một bồn rửa mặt bình thường nào. Alisia quan sát xung quanh bồn rửa mặt, và rồi cô thấy có một con rắn nhỏ xíu được khắc nghuệch ngoạc ở một bên cái vòi mở nước bằng đồng.

"Ai đó?" Con ma khóc nhè Myrtle lên tiếng. Myrtle phát hiện có cái gì lạ lắm, nó cảm giác được rằng có ai ở bồn rửa mặt đằng trước, nhưng trong nhà vệ sinh này chỉ có mình nó mà thôi.

Alisia bình tĩnh không phát ra một tiếng động nào, sự nghi ngờ của con ma Myrtle giảm xuống, nó lẩm bẩm.

"Nghe nhầm ư? Chắc ở trong đây lâu, riết mình sinh ra ảo giác."

Cô thở ra một cách nhẹ nhõm, tiếp tục tìm cách để mở cái bồn này ra. Chợt, suy nghĩ dùng Xà ngữ để mở nó ra lóe lên. Cô hít sâu, tưởng tượng có một con rắn thật ở trên bồn rửa mặt, cô nhìn con rắn mà mình tưởng tượng xuất hiện, thử nói.

‹Mở ra.›

Và, lập tức từ cái vòi nước tuôn ra một ánh sáng trắng lóa rực rỡ và bắt đầu xoay tít. Một giây sau, cái chậu bắt đầu di chuyển. Thực ra, cái chậu hạ xuống, để lộ ra ngay một ống nước rất lớn, một ống nước đủ lớn để cho cả một người lớn chui vào được.

"Mình biết, biết nói Xà ngữ s---"

Con ma Myrtle la lớn, kéo Alisia ra khỏi cái sự việc lớn này. Không thể để bị phát hiện, cô nhanh chóng thả mình xuống ống nước.

Sau khi Alisia theo ống nước đến Phòng chứa Bí mật thì cái bồn rửa mặt từ từ đóng lại, con ma Myrtle vẫn chưa hết sợ hãi, như thể Myrtle đã gặp lại cái gì đó đã gây ra cái chết của mình.

Đường ống nước rẽ thành nhiều nhánh chạy về mọi hướng, ống nước rất sâu, như là nó ở phía dưới Hogwarts, sâu hơn cả những tầng hầm ngục.

Chân chạm đất an toàn, cô đang đứng trên một cái sàn ẩm ướt trong một địa đạo bằng đá tối om và đủ cao, rộng để đứng thẳng người.

"Lumos."

Alisia theo ánh sáng từ cây đũa phép của mình phát ra đi về phía trước, địa đạo tối đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy được một khoảng ngắn phía trước mà thôi. Cô cứ bước về phía trước, đồng tử lục sắc mở to nhìn một cái gì to lớn kinh khủng và ngoằn ngoèo, đang nằm vắt ngang địa đảo như một con rắn khổng lồ.

"Là da của Basilisk."

Lớp da màu xanh lục sặc sỡ và có vẻ cực độc, đang nằm cuộn trên nền địa đạo. Cô nghe có tiếng động quanh đây, liền cảnh giác cao độ, đi tiếp.

Địa đạo cứ quanh co khúc khuỷa, hết quẹo rồi đến quanh, khi đi đến khúc cuối của địa đạo, qua khúc quanh cuối cùng, trước mặt cô là một bức tường đá vững chắc có khắc hai con rắn khổng lồ xoắn vào nhau. Mắt của hai con rắn làm bằng những viên ngọc bích to cồ sáng lấp lánh.

‹Mở ra!›

Hai con rắn tức thì tách ra, bức tường nứt đôi, mở rộng. Hai nửa mảnh tường đá trượt nhẹ nhàng ra khỏi tầm mắt, Alisia bước vào.

Căn phòng rất dài, mờ mờ sáng. Trần nhà âm u và cao hun hút được chống đỡ bằng những cột đá cao ngất nghểu, trên có khắc hình những con rắn vươn mình quấn quanh, tạo thành những bóng đen dài vắt qua không gian mờ ảo xanh xao rờn rợn.

Tay cô vẫn cầm chặt cây đũa phép rồi tiến tới giữa những hàng cột rắn. Tới ngang đôi cột đá cuối cùng, thì một pho tượng cao tới trần căn phòng chợt hiện ra. Pho tượng đó đứng tựa vào bức tường ở cuối phòng.

Từ trong túi áo choàng, quyển nhật ký bay lên, cô nhìn lên không trung, đột nhiên quyển nhật ký phát sáng, cô đưa tay che mắt lại.

Một thiếu niên cao lớn, tóc đen xuất hiện. Tom Riddle đã từng là học sinh trường Hogwarts cách đây năm mươi năm, nhưng bây giờ đứng đây, trong làn sương khói lảng bảng mơ hồ, vẫn trẻ như một câu thiếu niên mười sáu tuổi. Nhưng đường nét của thiếu niên này nhòa nhạt một cách lạ lùng.  Alisia hạ tay xuống, đối diện với thiếu niên.

"Tôi cũng đã gặp được em, Ali!"

Tom tiến tới ôm Alisia vào lòng, Alisia bị ôm một cách bất ngờ mà còn là một trường sinh linh giá của Voldemort ôm. Nhưng, cái ôm này làm cô trong vài giây không phản ứng. Cảm xúc vừa quen vừa lạ!

Alisia nhìn Tom với ánh mắt đầy cảnh giác, cô thoát khỏi cái ôm của Tom.

"Tom Marvolo Riddle, là tên của Lord Voldemort. Anh là linh hồn của hắn ta thời niên thiếu, mục đích của anh là gì đây? Giết chết Harry Potter?"

Đũa phép của cô chỉ thẳng vào Tom. Trông Tom không có gì sợ hãi cả.

"Em chắc đã biết tôi là gì rồi nhỉ? Đúng như em nói, giết chết Harry Potter, đó là điều đương nhiên. Nhưng, đó không phải là mục đích thật sự của tôi." Tom từng bước rút ngắn khoảng cách với Alisia. "Gặp em là mục đích thật sự của tôi!"

Tom vừa dứt câu, cơ thể của cô không cử động được, bên tai cô còn nghe được lời nói của Tom trước khi bị Tom làm cho mất đi ý thức.

"Xin lỗi em, Ali."

Hai nửa mảnh tường đột nhiên mở ra lần nữa. Bằng cách nào đó, Harry đến được đây, cậu ngạc nhiên khi thấy Alisia có mặt trong căn phòng này, và cô nằm bất tỉnh ở trên nền sàn.

Sau khi bị Tom làm cho ngất đi, Alisia "tỉnh lại" và có mặt ở trước cánh cổng của trại trẻ mồ côi. Trong một khu rừng nhỏ sau trại trẻ, cô đã đi lạc đến tận đây.

"Mày là đồ quái vật!"

"Chết đi quái vật!"

"Không ai chơi với mày đâu!"

Ba đứa trẻ đang bắt nạt một đứa trẻ ốm yếu, chúng nó lấy đá chọi vào người của đứa trẻ đó.

"Dừng lại ngay!"

Cô cản ba đứa trẻ nhưng tay cô lại xuyên qua người của ba đứa trẻ đó, đứa trẻ bị bắt nạt ngẩng đầu lên, với vết thương trên trán, máu chảy xuống mặt của cậu bé, đôi mắt nâu lóe vài tia đỏ, đã làm cho ba đứa trẻ kia sợ hãi mà chạy đi.

"Đó là Tom..."

Lần này, Alisia không còn xuất hiện ở trại trẻ nữa, mà là ở Hogwarts. Tom Riddle lúc này đã trở thành Phù thủy thuộc nhà Slytherin, và là một học sinh xuất sắc ở mọi môn, một huynh trưởng có trách nhiệm và kỉ luật.

Tận mắt chứng kiến Tom mở Phòng chứa Bí mật, giải phóng Tử xà Basilisk và giết Myrtle, một học sinh có dòng máu Muggle.

Khi các giáo sư đưa xác Myrtle được trùm một tấm vải đi, Tom đứng dưới cầu thang, chỉ đơn giản là nhìn mà thôi.

"Bồ không sao chứ, Alisia?" Giọng nói quen thuộc của Harry vang lên.

"Không sao." Cô đáp lại.

Gương mặt đá vĩ đại của Slytherin đang chuyển động. Harry hoảng kinh khi nhìn thấy cái miệng của gương mặt đá há ra, mỗi lúc một rộng hơn, đến khi tạo thành một cái hốc đen ngòm vĩ đại. Và từ trong cái miệng của tượng đá, có cái gì đó đang chuyển động, đang từ dưới đáy sâu trồi lên.

Sàn đá Phòng chứa Bí mật rung chuyển như có cái gì nặng nề lắm vừa rơi xuống.

Harry hét lên, con Tử xà đang duỗi mình trườn ra khỏi miệng của Slytherin.

"Cẩn thận!"

Alisia cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo ở phía sau, cô quay đầu lại nhìn, là Tử xà Basilisk.

Tử xà Basilisk là một con mãng xà có thể sống hàng trăm năm và có thể đạt đến kích thước khổng lồ. Nó được phôi thai trong một quả trứng gà nhưng lại ấp nở bởi một con ếch. Con quái vật này có khả năng chiết người chỉ bằng một cái nhìn, với mộc độc chết người.

Harry nghe tiếng Riddle rít lên: "Giết nó!"

Tử Xà tiến về phía Harry. Harry nghe tiếng thân thể nặng nề của con rắn trườn qua mặt sàn bụi bặm.

"Arrow-shooting Spell!"

Một mũi tên lửa từ đầu đũa phép bắn ra, chỉ lệch một chút là vào mắt con con Tử Xà Basilisk. Cậu nghe thấy tiếng của Alisia, hé mắt nhìn cô đang đánh lạc hướng của con Tử Xà.

"KHÔNG! ĐỪNG CÓ LÀM HẠI ĐẾN CON NHÓC ĐÓ!"

Cậu nhắm mắt, cuốn cuồng tháo chạy dọc căn phòng, hay tay đưa ra sờ soạng tìm đường – trong tiếng cười ngạo nghễ giễu cợt của Voldemort. Chợt Harry sẩy chân. Cậu ngã mạnh xuống sàn đá, thấy lưỡi mằn mặn máu.

Con rắn chỉ còn cách Harry trong gang tấc, Hary nghe thấy tiếng nó đang trườn đến rất gần.

"Baubillious!"

Rồi một tiếng nổ lớn, dữ dội, xé toang ra trên đầu Harry, tiếp theo là có ai đó kéo cậu sát vô tường. Cậu nghe thêm nhiều tiếng rít điên cuồng hơn và có cái gì đó đang quật đập dữ dội giữa những cây cột đá.

"Cậu mở mắt ra được rồi, Harry."

Bên tai Harry là tiếng của Alisia, cậu mở mắt ra. Con Tử xà khổng lồ màu xanh lá cây sáng rực, hiểm độc, mập ú như thân cây sồi, đang vươn mình lên cao trong không trung, và cái đầu lỗ mãng bự chảng của nó đang đung đưa như say xỉn giữa những cây cột đá.

"Basilisk đã bị thương ở hai mắt rồi, cậu không cần phải nhắm mắt lại nữa đâu."

Nhờ Fawkes, nó dùng chiếc mỏ dài cắm phập xuống mắt còn lại của Tử Xà, vì trước đó mắt của Tử Xà đã bị tia sét của cô bắn trúng. Cái đuôi rắn quật mạnh, sém một tí xíu là trúng cả hai người. Con Tử Xà gào rít trong sự đau đớn cùng cực.

Harry nghe Riddle thét lên: "KHÔNG! BỎ MẶC CON CHIM ĐÓ CHO TA! KỆ XÁC CON CHIM ĐÓ! THẰNG NHỎ ĐANG Ở ĐẰNG SAU MI KIA! MI ĐÁNH HƠI ĐƯỢC NÓ MÀ! GIẾT NÓ ĐI!"

Con rắn mù quay lại, bối rối, nhưng vẫn còn vẻ nguy hiểm chết người. Đuôi con rắn quất mạnh ngang sàn căn phòng.

"Thụp người xuống!"

Alisia và Harry nhanh như cắt né cái đuôi con Tử xà. Một cái gì đó mềm mềm chạm vô má Harry. Thì ra cái đuôi rắn quất trúng cái nón Phân loại trên sàn, hất nó văng vô mặt Harry. Harry chụp ngay cái nón. Trong tay cậu giờ đây chẳng có cái gì khác, ngoài cái nón này, và đây là cơ hội duy nhất của cậu.

Tiếng kêu thốt trong đầu Harry vang lên. Không có tiếng trả lời. Nhưng cái nón chợt teo lại, như thể có một bàn tay vô hình đang vắt nó rất chặt.

Một cái gì đó rơi thịch xuống đỉnh đầu Harry, vừa cứng vừa nặng, suýt làm Harry té lăn quay, may là nhờ cô giữ lại. Đó là một thanh gươm bằng bạc trắng bóng, chuôi gươm cẩn hồng ngọc lấp lánh, viên nào viên nấy bằng quả trứng.

"GIẾT THẰNG NHỎ! MẶC XÁC CON CHIM! THẰNG NHỎ Ở ĐẰNG SAU MI KÌA! ĐÁNH HƠI ĐI – ĐÁNH HƠI THẰNG NHỎ ẤY!"

Harry đã đứng dậy được, trong tư thế sẵn sàng. Tấm thân khổng lồ của con rắn cuộn thành khoanh và nửa khúc thân trên vươn cao, đầu lắc lư thòng xuống, đụng ầm phải cột đá khi xoay qua đối diện với Harry. Harry có thể nhìn thấy hai hố mắt rộng đầy máu, một cái miệng cũng há rộng, đủ rộng để nuốt chửng cả người Harry. Cái miệng đó lại lởm chởm răng nanh dài không thua gì thanh kiếm của Harry, mà lại còn sắc lẻm, lấp loáng, và chứa đầy nọc độc.

Tử Xà mò mẫm nhào tới. Harry né qua một bên và thế là con rắn đụng vào bức tường của Phòng chứa Bí mật. Con Tử Xà lại phóng tới một lần nữa, cái lưỡi chẻ đôi của nó thè ra liếm sát bên sườn Harry.

Lần này, Harry đã nhắm được chính xác. Dồn hết sức mình vào đôi tay nắm chặt cán kiếm, Harry đâm một nhát chí mạng vào vòm họng của con rắn.

"Protego Maxima!"

Alisia hỗ trợ Harry, cô tạo cho cậu một màn chắn bảo vệ. Nhưng, không may một chiếc răng nanh dài chứa đầy nọc độc đã cắm phập vô da thịt Harry, càng lúc càng lún sâu vào cánh tay cậu rồi gãy rời ra khi con Tử Xà ngờ sang một bên và đổ gục xuống dàn, quằn quại.

"Cậu ráng nhịn đau nhé!"

Con Phượng hoàng bay tới chỗ của cả hai, cô rút mạnh răng nanh ra khỏi cánh tay Harry. Cơn đau cháy bỏng đang chầm chậm lan ra từ vết thương.

"Harry! Harry!"

Cậu không còn nghe được Alisia hay Riddle nói gì, Harry tưởng rằng cậu sắp chết rồi, thì Fawkes khi ẩn khi hiện trước mặt. Những giọt nước mắt phượng hoàng đẹp như những viên ngọc trai lăn tròn xuống lớp lông vũ lộng lẫy. Một chuỗi những giọt nước mắt như những viên ngọc trai kết nhau đang sáng lóng lánh quanh vết thương – nhưng mà cũng chẳng còn viết thương đâu nữa.

Lúc Harry ngóc đầu lên nhìn, Riddle đang chĩa cây đũa phép của Harry vào Fawkes. Alisia vẫn còn giữ trong tay cái răng nanh của Basilisk. Ngay khi một tiếng nổ vang rền như tiếng súng vang lên cũng là lúc một tiếng rú chói tai rùng rợn, thảm thiết, vang lên, kéo dài.

Harry nhìn sang Alisia, cô đã cắm phập cái nanh vào quyển nhật ký, mực phun ra khỏi quyển sách thành dòng, chảy như suối trào trên cánh tay Alisia.

Riddle biến mất. Cây đũa phép của Harry rớt xuống sàn, vang lên một tiếng "keng", rồi sau đó chỉ còn sự im lặng. Hoàn toàn im lặng, ngoại trừ tiếng long tong của những giọt mực tiếp tục ứa ra từ quyển nhật ký.

"Alisia---"

"Chúng ta rời khỏi đây được rồi đó, Harry. Mọi chuyện đã kết thúc rồi."

Hai người rời khỏi Phòng chứa Bí mật cùng với Fawkes và Ron có cả giáo sư Lockhart. Alisia suốt đường về đều không nói một lời.

Phòng hiệu trưởng của Cụ Dumbledore, có ba mẹ của Ron, giáo sư McGonagall và giáo sư Snape. Harry kể lại cho mọi người nghe mọi chuyện. Giáo sư Snape luôn đặt ánh mắt lên người Alisia, cái áo choàng của cô đã bị rách, tay chân thì chầy xước không ít thì nhiều. Cụ Dumbledore "xử" ba đứa là mỗi đứa được hai trăm điểm cho nhà.

Thời gian trôi qua rất nhanh, tất cả học sinh Hogwarts dự lễ bế giảng.

Mặc dù nhà Gryffindor được bốn trăm điểm nhưng nhà Slytherin hơn năm mươi điểm, tổng cộng nhà Gryffindor có năm trăm điểm, Slytherin năm trăm năm mươi điểm.

Cúp nhà năm nay thuộc về Slytherin. Tạm biệt bạn bè của cô xong, thì Alisia xách cái vali lẽo đẽo theo sau giáo sư Snape về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro