Hồi 12: Hội ngộ

Nếu Ellen nói "Nhân sinh là một cái gì đó rất hãm" mọi người liệu sẽ tin chứ.

Không tin thì cũng phải tin, vì nhân sinh đúng là rất hãm, vô cùng hãm là đằng khác.

Nếu mọi người còn nhớ thì cách đây 2 tuần, Ellen đã bị vị ai cũng biết là ai đấy thả bả. Hên là cô chưa đớp nhưng mà đống bả để nguyên thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Thành ra vào một buổi sáng đẹp trời, Ellen đã phải rời khỏi chiếc giường thân yêu mà đi gặp vị hiệu trưởng "đáng mến".

-Trò White.

Thầy Dumbledore nhìn cô, cặp mắt sau chiếc gọng kính hình bán nguyệt sáng ngời. Không thể phủ nhận được, ánh nhìn của thầy làm Ellen sợ.

-Vâng ạ?

-Thầy đã nghe chuyện của em từ cha em.

-Dạ vâng, em biết.

Ellen cầm lấy ly trà trên bàn khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Việc cha cô thì không nói làm gì, nhưng không hiểu vì lẽ gì cô cứ có cảm giác mục đích của thầy chẳng dừng lại ở đó.

-Chuyện em vi phạm nội quy trường có thể xem xét bỏ qua vì tình hình thực tế. Tuy nhiên như những gì thầy được biết, dù nó có đầy đủ hay không, thì liệu em có phiền nếu cùng thầy nói chút chuyện ngoài lề.

Cô đoán có sai đâu... Đúng là trực giác của con gái không đùa được mà.

.

.

.

.

Sau cuộc nói chuyện với thầy hiệu trưởng tại gia trang nhà White vào buổi sáng. Thì vào buổi chiều, Ellen đã ngay lập tức phải lên đường rời khỏi nhà.

Nói cho hay thì là đi gặp sư phụ sau một năm ròng rã học tập. Nhưng mà nói cho thô ra thì Ellen đang phải làm một chân chạy việc.

Hủy đi hòn đá phù thủy-đây là nhiệm vụ lần này của cô.

Thật ra nếu chỉ là hủy một vật phẩm ma pháp thông thường thì Ellen cũng làm được. Tuy nhiên khi xét trên trường hợp thực tế là sẽ có khả năng để lại tàn dư, dù là rất nhỏ, thì Ellen cũng không muốn mạo hiểm.

Vậy nên, vật hoàn chủ cũ, Ellen cũng tiện học thêm ít điều.

Nhà của sư phụ cô, ngài Nicolas Famel, là một căn nhà nằm dưới chân một ngọn đồi nhỏ thuộc vùng Devon ở phía Tây Nam, Anh Quốc. Khác với căn nhà cũ ở Pháp của mình, nơi này nhiều hơn sự thơ và giống một ngôi nhà hơn.

Nếu mà bàn đến công lao thì Ellen xin phép đứng ra nhận giải. Vì khác với sư phụ của mình, người chỉ chú trọng nghiên cứu và vợ mình, Ellen rất biết cách vừa tận hưởng vừa nghiên cứu học thuật. Vậy nên cô đã tạo ra một nơi mà bốn mùa đều đẹp.

-Thầy!!! Lâu rồi không gặp.

Ellen nói khi vừa đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cô là cảnh thầy Nicolas cùng vợ mình, cô Perenelle, đang cùng nhau nghiên cứu gì đấy. Nếu cô đoán không sai, đây chắc là trận pháp để phá hủy hòn đá phù thủy.

-Ellen con tới rồi.

Cô Perenelle bước tới, nhẹ nắm lấy tay Ellen. Hai cô trò nhìn nhau, sau đó đồng loạt bật cười.

-Cô thật xấu xa nhưng mà con thích thế.

Ellen nhỏ giọng thì thầm. Cô Perenell luôn là một người phụ nữ thú vị nhưng chẳng mấy ai biết điều ấy. Họ luôn cho rằng cô là một người phụ nữ quá cứng nhắc và chuẩn mực. Nhưng nếu cô ấy thật sự như thế thì làm gì có chuyện cô cùng thầy lại có thể trở thành một đôi. Dù sao thì thầy cũng không phải kiểu người hợp với chuẩn mực cho lắm.

- Albus thật đáng trách, khi để con đi làm chuyện này.

Thầy Nicolas càm ràm, coi cái vẻ sót học trò của thầy mà cả Ellen lẫn cô Perenell chẳng thể nhịn cười nổi. Khổ thân thầy hiệu trưởng, hình như thầy quên mất việc Ellen là đứa nữ duy nhất trong tất cả các đời đồng thời cũng là học trò duy nhất trong lứa này

- Thầy ấy cũng hết cách. Ai bảo con gặp xui rủi làm gì cơ chứ.

Ellen nhún vai, tỏ vẻ mình rất thông cảm cho vị hiệu trưởng trăm công nghìn việc kia. Cô Perenell nhìn cô, biết thừa đứa học trò này đang làm vẻ. Ellen thì có bao giờ thích vị hiệu trưởng được lòng mọi người kia đâu.

Chỉ biết dành cho Ellen nụ cười bất lực. Cô Penerell lên tiếng, kéo hai thầy trò quay lại với thực tại.

- Được rồi, hai thầy trò cũng nên chú ý đến việc chính đi.

Nghe thế Ellen quay đầu, nhìn về phía trận pháp xa xa. Trong một khoảnh khắc, đột nhiên cảm giác nuối tiếc khiến quyết tâm vốn hạ xuống suýt chút thì tan biến. 

Quả thật, có một số việc, biết là chuyện đã rồi nhưng lại chẳng thể chấp nhận nổi.

.

.

.

.

Đôi lời của tác giả:

Cuối cùng thì sau bao ngày tháng lười biếng thì "Nhật ký người qua đường ở Hogwart" cũng được đi đến kết thúc. Ellen với hành trình làm một người qua đường đã không còn nữa cũng đã đến lúc khép lại một quá trình. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro